Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta

Chương 5: Chương 5








Chương 5: Xuống bếp.

*

Kỳ thật chỉ số hình tượng gì đó đều do anh tự vướng bận chính mình, đối với Văn Nhạc, y thật sự không nghĩ quá nhiều.

Nhìn Lư Cảnh Hàng ngốc nghếch cả đêm qua, Văn Nhạc cảm thấy vách ngăn nhiều năm không gặp đã mỏng đi hơn rồi.

Lư Cảnh Hàng, vẫn là bạn học cũ gào thét "Tôi muốn quay cuồng" mà y biết trong đêm tuyết gió rét ngày xưa.

Có điều dáng vẻ ngốc ngốc như đứa trẻ ba tuổi của anh trong đêm qua khiến một Lư Cảnh Hàng cho dù buồn bực hay khách sáo trong mắt Văn Nhạc đều nom chẳng nghiêm túc chút nào, ngay cả khi anh nhíu mày vì đau đầu, cũng loáng thoáng mang theo nét vui vẻ lẫn nghịch ngợm, thật sự khiến Văn Nhạc nhịn không được muốn trêu anh vài câu.

Nhưng nhịn không được cũng phải nhẫn, người ta vừa mới chia tay, lại còn say rượu, từ tâm đến thân đều bao trùm trong cảm xúc khó chịu, là hàng xóm vẫn nên ít nhiều thể hiện sự quan tâm săn sóc.

Văn Nhạc đẩy Lư Cảnh Hàng trở về ghế sô pha, mở TV, để anh nghỉ ngơi thư giãn, về phần y, sẽ phụ trách xử lý nguyên liệu và nấu cơm.

Lư Cảnh Hàng đúng là cả người đều uể oải rã rời, Văn Nhạc không ở trong phòng khách, anh xoa xoa hai bên thái dương, tư thế ngồi cũng thả lỏng hơn một ít.

Mặc dù anh và Kỳ Kỳ không phải tình sâu nghĩa nặng, chia tay cũng không đến mức người chết ta sống, nhưng một mối quan hệ kết thúc không mấy vui vẻ, vẫn luôn khiến tâm tình trở nên mệt mỏi chán nản.

Thậm chí tuần trước còn lừa gạt bố mẹ, nói rằng chờ đến khi Kỳ Kỳ rỗi rãi sẽ đưa người về nhà, chuyện này cũng không biết làm thế nào để giải thích với mẹ đây.

Lư Cảnh Hàng nghĩ đến đó, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gửi tin nhắn WeChat cho bố mẹ, nói rằng tuần này anh có việc bận, sẽ không về nhà. Sau đó đặt di động xuống, gác cánh tay che lại mắt, vừa lắng nghe âm thanh quảng cáo từ TV vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ít nhất với trạng thái hôm nay, Lư Cảnh Hàng cảm thấy không thể đối mặt với ánh mắt mong đợi của mẹ, cùng nửa câu dang dở 'chẳng biết đợi được hay không'.

Một lúc lâu sau, Lư Cảnh Hàng nghe thấy có người gọi tên anh, sau đó cánh tay được vỗ nhẹ hai cái. Anh mở mắt, hạ cánh tay xuống, chỉ cảm thấy trong não mình chứa toàn là bột nhão.

"Anh ngủ rồi sao?" Văn Nhạc ngồi bên cạnh anh, "Đỡ nhức đầu rồi phải không, đến đây ăn cơm đi."

"À..." Lư Cảnh Hàng ngơ ngơ ngác ngác theo Văn Nhạc tới bàn, phải một lúc sau anh mới tỉnh táo lại.

Trên bàn có bát canh xương sườn, một đĩa rau xào, hai phần mì trứng cà chua*, đũa muỗng đều đã dọn sẵn.

"Phong phú như vậy sao." Lư Cảnh Hàng ngồi xuống, có hơi không dám động đũa, "Không phải cậu nói làm một chút à."

"Đúng vậy, chỉ một chút thôi."

Văn Nhạc trước tiên gắp thử một miếng sườn.

"Xào một đĩa rau, luộc hai phần mì sợi, sườn đã được hầm từ trước, để đông lạnh, khi ăn chỉ cần lấy ra, đổ thêm nước và đun trong nồi một lúc là được rồi."

Văn Nhạc ăn thịt sườn, sau đó để xương vào một bát trống.

"Tôi sợ anh còn mệt, không có tâm trạng ăn uống nên làm vừa đủ, anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Lư Cảnh Hàng gắp một đũa mì đưa vào miệng, lại húp một muỗng canh, ngọt ngọt thanh thanh, không ngờ lại rất vừa miệng.

"Thật ngon." Lư Cảnh Hàng chân thành khen ngợi, "Tay nghề không tệ nha."

Văn Nhạc khẽ cười, động tác ăn uống vô cùng từ tốn.

Khi Lư Cảnh Hàng tới đây, dạ dày thật sự rất khó chịu, không biết có phải do chợp mắt nghỉ ngơi một lát nên dạ dày tốt hơn, hay vì Văn Nhạc nấu quá ngon nữa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đông tây nam bắc, thế mà cũng giải quyết sạch sẽ thức ăn trên bàn, đến cuối cùng Lư Cảnh Hàng còn húp hết canh xương sườn và ăn thêm một chiếc bánh bao cuộn*.

"Cũng không biết ai nói rằng mình mắc chứng chán ăn đây." Văn Nhạc vừa trêu anh vừa thu dọn bát đũa.

"Còn không phải cậu nấu quá ngon sao." Lư Cảnh Hàng cười toe toét, dạ dày không đau nữa, sắc mặt cũng hồng hào hơn, thấy Văn Nhạc đang thu dọn bàn ăn, rất hiểu chuyện mà nhanh chóng đứng dậy giành lấy, "Để tôi rửa chén cho."

"Không sao, anh ngồi chơi là được rồi." Văn Nhạc đặt bát đĩa vào bồn rửa, xắn tay áo lên.

"Đâu có được, đầu bếp thì không thể rửa bát nha, để tôi để tôi."

Lư Cảnh Hàng cũng xắn tay áo, nhưng Văn Nhạc lại trực tiếp đứng trước bồn rửa mở nước, không để anh có cơ hội biểu diễn.

"Người say rượu không thể rửa bát, vị bạn học này, đây là gia quy của nhà họ Văn nhé." Văn Nhạc nhìn anh, khoé miệng cong lên.

"Nhà họ Văn cũng có gia quy như vậy sao." Lư Cảnh Hàng cũng cười.

"Ừm, vừa mới có, phải tuân thủ nghiêm chỉnh đấy."

Văn Nhạc không để anh rửa bát, nhưng Lư Cảnh Hàng cũng không thể thật sự nằm dài trên sô pha. Anh lau bàn, sau đó giúp Văn Nhạc đặt bát đĩa đã rửa sạch lên giá cho ráo nước.

"Đảm đang quá." Lư Cảnh Hàng nhìn Văn Nhạc rửa bát thành thạo, cảm thán nói, "Ai làm bạn trai của cậu, thật có phúc mà."

Văn Nhạc cười cười, không trả lời.

"Cậu nói cậu chia tay với bạn trai rồi nhỉ? Tại sao chia tay vậy?"

Lư Cảnh Hàng đặt đĩa cuối cùng lên giá, hỏi một câu.

Cho dù chủ động hay bị động, Văn Nhạc đã nhìn thấy màn chia tay long trời lở đất của anh, Lư Cảnh Hàng cảm thấy hỏi một câu như vậy cũng xem như không quá đáng.

"Có rất nhiều lý do."

Chẳng qua Văn Nhạc dường như không muốn đề cập đến, nói một câu trả lời phổ biến, sau đó không tiếp tục câu chuyện này nữa.

Lư Cảnh Hàng cũng thức thời không hỏi thêm, cùng Văn Nhạc tán gẫu vài chuyện khác, đợi mọi thứ thu dọn sạch sẽ, liền trở về nhà mình.

*

Đã bao lâu rồi nhỉ.

Văn Nhạc tiễn Lư Cảnh Hàng đi, rồi đóng cửa lại, vốn dĩ muốn ngồi trước máy tính tiếp tục làm việc, nhưng chẳng biết suy nghĩ trôi dạt về đâu, lại đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.

Đã bao lâu không như vậy rồi nhỉ, cùng người nào đó dùng bữa cạnh nhau.

Anh ăn một miếng, tôi uống một ngụm, được đối phương hết lòng khen ngon, rồi lại nói chuyện vu vơ trên trời dưới đất, sau đó cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát đũa.

Ánh mắt Văn Nhạc rơi xuống miếng lót cách nhiệt trên bàn. Nguyên bản vị trí của nó chẳng phải ở đây, nơi này cùng thói quen đặt đồ vật của y rất khác biệt.

Y không dời đi miếng lót cách nhiệt, chỉ là khoé miệng nhẹ nhàng cong cong, trong lòng bỗng hiện lên vài chữ 'cách cả một đời'.

Mặc dù chẳng còn nhớ rõ, nhưng nếu cẩn thận đong đếm một chút, lần cuối cùng có lẽ đã hơn hai năm.

Nhưng Lư Cảnh Hàng cũng chỉ là người hàng xóm thỉnh thoảng ghé qua, bốn chữ 'cách cả một đời' thế mà lại xuất hiện ngay lúc này.

Văn Nhạc thở dài, đứng dậy đi đến bàn máy tính.

Nỗi hiu quạnh, vẫn là khó lòng chịu đựng.

*

Ngay khi Lư Cảnh Hàng bước vào nhà, đón tiếp anh chính là mớ hỗn độn hoang tàn do Kỳ Kỳ lục lọi để lại.

Kỳ Kỳ chưa bao giờ yêu thích công việc dọn dẹp, chính anh càng không có thời gian chăm chút nhà cửa, thế nên anh cũng quen với tình trạng lung tung bữa bãi như vậy.

Nhưng vừa bước ra từ không gian ngăn nắp, ấm áp thơm mùi gạo nấu từ bên Văn Nhạc, lại nhìn đến căn phòng bị càn quét cùng nguyên nhân dẫn đến đống bừa bộn này, trong lòng anh nhịn không được thở dài não nề, tâm trạng mới vừa nhấc lên một chút ở nhà Văn Nhạc liền tan biến sạch sẽ.

Anh nhặt chìa khóa ném dưới đất, mở ngăn kéo cất vào, đẩy quần áo lộn xộn trên sô pha sang một bên, tìm một chỗ có thể ngồi xuống, lướt mắt nhìn quanh phòng khách, bỗng nhiên rất muốn hút điếu thuốc.

Lâu rồi chưa hút thuốc lá, chẳng biết trong nhà có còn hay không. Anh đứng dậy lục tung ngăn tủ, cuối cùng tìm thấy một gói Chunghwa* chưa mở trong góc. Bật lửa không có, đành vào mở tạm bếp gas để châm thuốc.

Bản gốc中华, đúng là Zhonghua nhưng Việt Nam mình gọi là thuốc lá Chunghwa.

Điếu thuốc để lâu, không dễ hút. Lư Cảnh Hàng chắp vá cũng làm được vài hơi, cuối cùng bực bội ấn tắt điều thuốc trên kệ bếp, đồng thời lấy điện thoại trong túi ra.

Văn Nhạc không để bản thân đắm chìm trong loạt cảm xúc rối ren quá lâu, y đến bàn máy tính tiếp tục vẽ tranh. Chưa vẽ được vài nét, liền nghe thấy tiếng điện thoại ting-ting. Y lấy di động lên xem, là Lư Cảnh Hàng.

『 Lư Cảnh Hàng: Tôi có thể trở về nhà cậu ngồi một lát chứ? 』

Văn Nhạc trả lời『 Được 』, trước sau không đến một phút Lư Cảnh Hàng đã sang đây.

"Nhà bừa bộn quá, không còn chỗ để ngồi." Lư Cảnh Hàng đứng ở cửa giải thích, trên tay xách theo máy tính, "Có thể cho tôi mượn chỗ làm việc một lát không?"

"Qua đây đi." Văn Nhạc để Lư Cảnh Hàng vào nhà, nhìn máy tính trong tay anh, "Nhưng bàn máy tính chỉ có một cái, anh ngồi ở bàn ăn đằng kia cũng được đấy, hoặc chỗ tôi còn có bàn gấp nhỏ, có thể dùng trên sô pha."

"Để tôi ngồi bên bàn ăn đi." Lư Cảnh Hàng không kén chọn, dù sao lúc đi công tác, dùng máy tính ở phòng chờ sân bay là chuyện đối với anh cực kỳ bình thường, bàn ăn ở nhà Văn Nhạc xem như là chỗ ngồi hạng nhất rồi.

Anh lấy laptop đặt trên bàn, Văn Nhạc giúp anh kéo ổ điện đa năng lại đây, hai người cũng không tán dóc thêm nữa, mỗi người đều bận rộn chuyện riêng.

Tất bật ngược xuôi một hồi, sắc trời cũng chuyển tối. Văn Nhạc rời mắt khỏi màn hình, cử động bả vai tê nhức vì giữ nguyên tư thế trong thời gian quá dài.

"Tôi bật đèn nhé." Văn Nhạc chạm vào công tắc đèn phòng khách. Lư Cảnh Hàng đang gõ phím lách cách, mãi một lúc sau mới chậm rì rì trả lời 'được'.

"Buổi tối anh muốn ăn gì?" Văn Nhạc hướng anh thản nhiên hỏi một câu, sau đó mở tủ lạnh.

Lư Cảnh Hàng lại ngốc ngốc nhìn y, mất tận hồi lâu mới chợt nhận ra bản thân ngồi ở nhà Văn Nhạc đến tận tối trời, như thể muốn ăn chực thêm một bữa bên nhà người ta.

"Ừm... Buổi tối hả, buối tối chúng ta ra ngoài ăn đi." Lư Cảnh Hàng đề nghị. Mặc dù anh chẳng thèm khát thức ăn bên ngoài, chỉ nhớ thương bữa cơm Văn Nhạc nấu, nhưng trưa nay đã ké một bữa, bây giờ lại thêm một bữa thì thật sự không biết xấu hổ.

Văn Nhạc quay đầu, mỉm cười với anh. Nụ cười ôn hoà bình tĩnh, khiến Lư Cảnh Hàng cảm giác toàn bộ chuỗi hoạt động tâm lý trong đầu anh dường như trong nháy mắt bị y nhìn thấu.

Anh khẽ ho một tiếng, che đi chút ngượng ngùng, đóng máy tính đứng lên: "Cậu muốn ăn gì, tôi mời cậu nè."

Văn Nhạc đóng tủ lạnh, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

"Bên ngoài lạnh quá, tôi không muốn ra ngoài." Y nhẹ nhàng lên tiếng.

Lư Cảnh Hàng không nói nên lời. Nếu Văn Nhạc vẫn nói lý do liên quan đến anh, anh còn có thể đáp một câu không sao cả, nhưng Văn Nhạc lại nói bản thân không muốn ra ngoài, điều này làm cho Lư Cảnh Hàng phân vân không biết có nên tiếp tục mời y hay không.

Chỉ thấy Văn Nhạc quay người nhìn tủ lạnh, lấy ra một túi cải thảo, huơ huơ trước mặt anh.

"Trời lạnh, tôi muốn ăn món hầm, anh muốn ăn không?" Văn Nhạc hỏi.

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Văn Nhạc, Lư Cảnh Hàng chẳng biết làm sao, như bị bỏ bùa mê thuốc lú mà gật đầu. Văn Nhạc hơi mỉm cười, sau đó lại lục lọi trong tủ lạnh, lẩm bẩm nào là khoai tây, nấm bào ngư, đậu hũ non, mỗi thứ lấy ra một ít để trên bàn ăn.

Sao cả ngày hôm nay anh cứ như đứa nhóc ba tuổi trước mặt Văn Nhạc thế này.

Lư Cảnh Hàng nhìn bóng dáng Văn Nhạc đi vào phòng bếp, trong lòng ỉu xìu thầm nghĩ.

Là dư âm của cơn say đêm qua đến hiện tại sao.

Anh nhanh chân đi theo Văn Nhạc vào phòng bếp, cảm thấy dù không thể nấu nướng nhưng ít nhất vẫn nên thể hiện thái độ giúp đỡ.

Văn Nhạc cũng không khách sáo, y đưa nấm bào ngư cho anh, dặn anh đem chúng đi rửa sạch.

"Anh biết làm chứ?" Văn Nhạc chỉ vào rổ nấm.

"Tôi... thử xem." Lư Cảnh Hàng nhìn nấm bào ngư mềm mềm trong rổ, chưa biết bắt đầu từ chỗ nào.

Anh không biết nấu ăn, nói như thế cũng không ngoa. Là con trai một trong nhà, bố mẹ cưng chiều đã thành quen, đừng nói nấu nướng, khi còn ở chung với hai ông bà, đến cửa phòng bếp ở đâu anh cũng không biết.

Sau khi ra riêng, cuối cùng anh cũng biết khái niệm phòng bếp là như thế nào, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở việc rửa ly và đun nước, chức năng thật sự của phòng bếp đối với anh chỉ dùng để trang trí.

Văn Nhạc nhìn anh lật tới lật lui nấm bào ngư, cùng nó giằng co qua lại trong chốc lát, cảm thấy có hơi buồn cười, bất đắc dĩ làm mẫu cho anh xem.

"Cắt bỏ cuống, tách ra, rửa sạch, rồi cắt nhỏ một chút." Văn Nhạc vừa nói vừa rửa sạch nấm, sau đó lau khô tay, "Anh biết chưa?"

"Đã biết, cứ giao cho tôi!" Lư Cảnh Hàng xắn tay áo, nhiệt huyết tràn trề, cứ như mỗi lần cắt một miếng nấm, liền cảm thấy không còn băn khoăn vì ăn chực ở nhà y nữa.

"Cậu sống một mình đã lâu rồi à." Trong lúc cả hai đang sơ chế nguyên liệu, Lư Cảnh Hàng đột nhiên lên tiếng. Đây thực chất là một câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến Văn Nhạc không thể không dừng tay.

"Sao lại nói như thế?" Y trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.

"Cậu xem, cậu nấu cơm ngon như vậy, nhà cửa cũng được giữ gìn gọn gàng sạch sẽ. Tôi thì bó tay rồi, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, mở miệng duỗi tay liền có cơm ăn, phòng của tôi chẳng khác nào cái chuồng chó." Lư Cảnh Hàng rửa sạch nấm, đặt vào rổ nhỏ.

Hóa ra anh ấy có ý này. Văn Nhạc thở nhẹ một hơi, trả lời Lư Cảnh Hàng, "Nhà của tôi không ở Bắc Kinh, nếu nói sống một mình, xem như từ thời đại học đi."

"À, hèn chi."

"Mới đầu tôi cũng không biết nấu ăn, nhưng ăn ở ngoài riết sẽ ngán, muốn ăn cái gì chỉ có thể tự mình làm, dần dần cũng biết nấu linh tinh vài món."

"Cậu giỏi thật."

Lư Cảnh Hàng không khỏi nhớ lại dáng vẻ Văn Nhạc trong lần đầu tiên gặp nhau. Kiểu tóc bắt mắt, khuyên tai nổi bật, một người vừa cá tính vừa phóng khoáng như vậy đang đeo tạp dề nấu ăn trong phòng bếp, hình ảnh này thật sự... quá mức không hợp.

Bản thân Văn Nhạc không mang vẻ ngoài sắc sảo. Làn da trắng ngần, đường nét nhu hoà, khoé mắt hơi rủ xuống, mỗi khi cười lên trông rất dịu dàng.

Bỏ đi lớp ngoài được cẩn thận chải chuốt, trên thực tế, tính tình của người này rất đỗi ôn hoà.

Động tác rửa rau cắt thịt vô cùng thuần thục tự nhiên, chẳng những dung hoà với hương vị khói lửa của xoong nồi trong căn bếp, mà dưới ánh đèn vàng nhạt nơi đây, cả người y đều toát lên hơi thở của sự bình yên cùng không khí gia đình ấm cúng.

Khiến lòng người bất tri bất giác cảm thấy thoải mái.

Cho đến khi Lư Cảnh Hàng chật vật rửa xong nấm bào ngư, Văn Nhạc đã hoàn tất sơ chế các nguyên liệu nấu ăn khác. Y đun một ít nước, lấy vài viên đá từ trong tủ lạnh cho vào nồi.

"Đây là cái gì thế?" Lư Cảnh Hàng tò

mò.

"Bí quyết nấu canh tự chế đấy." Văn Nhạc bỏ túi rỗng vào sọt rác, khuấy nước trong nồi, những viên đá từ từ tan ra, nước dùng trong nồi dần chuyển sang màu trắng đục, hương thơm ngào ngạt kích thích sự thèm ăn của người khác.

"Cho canh sườn vào ngăn đá để đông lạnh, mỗi khi hầm rau củ thì cho vào, nước dùng sẽ đậm đà và ngon hơn."

"Cậu biết nhiều thật đó." Lư Cảnh Hàng khen ngợi.

"Đều học hỏi từ trên mạng thôi." Văn Nhạc đậy nắp chờ nước sôi, "Được rồi, việc còn lại là của tôi, anh ra ngoài nghỉ ngơi đi, một lát sẽ có cơm ăn."

_______________

Góc ẩm thực:

[1] Mì trứng cà chua:



[2] Bánh bao cuộn:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.