Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta

Chương 35: Chương 35: Di ngôn








Chương 35: Di ngôn

*

Buổi tối, Lư Cảnh Hàng trở về nhà bố mẹ, ở trên giường thẫn thờ một hồi lâu, sau đó sờ soạng trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở hộp ra, ngắm nhìn món đồ vật bên trong.

Đây là một chiếc nhẫn được làm bằng bạch kim, trên đó có khắc một dòng chữ nhỏ:

'My Happiness'.

Hạnh phúc của anh, niềm vui của anh.

Lạc của anh.

Đây là quà sinh nhật anh dành cho Văn Lạc.

Ban đầu, anh dự định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Văn Lạc, chọn ngày sinh nhật của Văn Lạc làm ngày kỷ niệm, xem như là một nghi thức nho nhỏ để minh chứng cho câu chuyện của hai người.

Nhưng cuối cùng, anh không trao chiếc nhẫn này cho y.

Mới ba ngày trước, anh còn tưởng rằng mọi thứ đã có thời gian lo liệu, có thể từ từ để bố mẹ chấp nhận tính hướng của anh, và chấp nhận người thương của anh.

Nhưng bây giờ có vẻ như thời gian không còn nhiều nữa.

Lư Cảnh Hàng giữ chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đặt mu bàn tay che lại đôi mắt.

Trong lòng rối loạn vô cùng, không biết phải làm gì.

Nhưng ít nhất, anh không thể đặt ra một lời hẹn ước với Văn Lạc trong thời điểm nhạy cảm này.

Phán đoán của bác sĩ rất chính xác, bệnh tình của mẹ Lư quả thực không khả quan. Trong vòng một tháng, mẹ Lư gầy rộc đi trông thấy, trước đây cơn đau chỉ xảy ra vào ban đêm, mà nay đã hành hạ bà cả ngày lẫn đêm, dáng vẻ nói cười khi gặp Văn Lạc đã không còn thấy nữa.

Lư Cảnh Hàng thăm hỏi các đối tác khách hàng, thời gian này anh không đi công tác. Anh cùng bố Lư thay phiên nhau chăm sóc mẹ, một ngày chỉ đi hai tuyến đường, từ nhà đến bệnh viện và ngược lại, trừ lúc ban đầu trở về thay quần áo, trong suốt một tháng này anh không về Thuận Hưng, cũng không gặp mặt Văn Lạc.

*

"Anh sao vậy?"

Buổi tối, Văn Lạc đang trò chuyện video với Lư Cảnh Hàng, nói rằng đã nhận được công việc vẽ bìa sách cho nhà xuất bản, nói chuyện được một lúc, y phát hiện Lư Cảnh Hàng dường như không tập trung lắng nghe mà chỉ nhìn chăm chú vào màn hình.

"Không có gì."

Lư Cảnh Hàng đáp, dùng đầu ngón tay vuốt ve đường nét gương mặt của Văn Lạc trên màn hình điện thoại.

"Lạc, anh muốn thấy em."

Đôi mắt Văn Lạc cong cong, cười nói: "Không phải anh đang thấy em sao."

"Thế này không được." Đại não của Lư Cảnh Hàng có hơi trống rỗng, anh nhìn đôi mắt cong khi cười của Văn Lạc, buột miệng nói, "Muốn gặp trực tiếp, muốn thấy em ở trước mặt, có thể chạm vào em."

Văn Lạc bị mấy câu nói tuỳ hứng của anh chọc đến trong lòng mềm mại không chịu được, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm dịu dàng.

"Anh mệt rồi, đúng không?" Y hỏi.

"Ừ." Lư Cảnh Hàng lau mặt, ánh mắt chứa đầy vẻ mệt mỏi và phiền muộn, "Bây giờ mẹ anh rất ít khi tỉnh táo, lúc không đau thì hôn mê, khi tỉnh lại thì đau. Bác sĩ nói... nói..."

Lư Cảnh Hàng nói không được mấy chữ tiếp theo, vì thế anh dứt khoát im lặng không nói nữa.

Văn Lạc lặng lẽ nhìn anh, sau đó lên tiếng.

"Cảnh Hàng, anh chờ em một chút."

"Sao em? Cái gì?" Lư Cảnh Hàng còn chưa kịp phản ứng, cuộc gọi video đã bị Văn Lạc cúp trước.

Lư Cảnh Hàng sững sờ vài giây mới hiểu Văn Lạc muốn làm gì. Anh vội vàng gửi WeChat và gọi điện thoại cho Văn Lạc, nhưng Văn Lạc không trả lời cũng không bắt máy. Anh nắm chặt điện thoại, đi đi lại lại trong phòng, cho đến tận nửa tiếng sau mới nhận được cuộc gọi của Văn Lạc.

"Em đang ở phía Tây của đường vành đai 3, nhà anh ở đâu?"

"Bố, con ra ngoài một lát!" Lư Cảnh Hàng cúp điện thoại, quay sang chào bố một câu, bố Lư chưa kịp hỏi, anh đã cầm áo khoác chạy ra cửa.

Thang máy lên quá chậm, xuống cũng quá chậm, anh chạy đến cổng chung cư rồi chống tay lên tường thở hổn hển, mới chợt nhận ra Văn Lạc vừa đến đường vành đai 3, vẫn còn cách khá xa so với nhà anh.

Anh đứng ở cổng chung cư, quan sát dòng xe và người đi bộ qua lại, chờ đợi từng giây từng phút. Sau khi đợi thêm nửa tiếng, anh thấy một chiếc taxi đỗ bên đường và Văn Lạc bước ra khỏi xe.

"Lạc!" Anh chạy nhanh tới, thật sự chỉ muốn ôm người mà anh ngày đêm mong nhớ trong vòng tay, nhưng ngoài đường có quá nhiều người đi bộ, anh đã chạy đến trước mặt Văn Lạc, nhưng lại không thể đưa tay ra.

"Em tới rồi." Văn Lạc cười với anh, đưa tay lên và nhẹ nhàng xoa cằm anh.

"Em... sao..." Trái tim Lư Cảnh Hàng run rẩy, lời nói cũng không thể trọn vẹn thành câu, "Em... Quá xa, đã mười giờ rưỡi."

"Vâng." Văn Lạc vẫn cười, "Lần này em biết nhà anh ở đâu rồi nhé."

"Nếu biết em tới, anh sẽ không nói mấy câu đó, để em không phải đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây..."

"Đừng nói như vậy." Văn Lạc mỉm cười, "Nếu anh không nói, làm sao em có cớ gặp anh."

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Văn Lạc, trong lòng Lư Cảnh Hàng trào dâng sự ngọt ngào, anh không biết phải nói gì ngay giờ phút này, bèn kéo cổ tay Văn Lạc.

"Đi, em vào nhà anh ngồi đi."

"Không được đâu." Văn Lạc nắm lấy cổ tay anh, kéo người lại, "Muộn rồi, bố anh đang ở nhà, em đến sẽ làm phiền chú. Em gặp anh là đủ, giờ em về đây."

"Bây giờ em về?" Lư Cảnh Hàng nhướng mày, quyến luyến nhìn y, "Em mất một giờ tới đây, mà hai ta chỉ mới gặp nhau hai phút..."

Văn Lạc xoa đầu anh, lấy điện thoại ra: "Anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi, chăm sóc người bệnh thường rất mệt, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, trở về ngủ một giấc thật ngon, nhé." Nói xong, y bật ứng dụng gọi xe.

"Lạc..." Lư Cảnh Hàng đứng bên cạnh Văn Lạc, bỗng nhiên muốn cùng y trở về Thuận Hưng, muốn đến căn nhà đậm mùi hương gỗ tuyết tùng của Văn Lạc, muốn ăn bữa cơm y nấu, muốn uống ly mật ong y pha, muốn cùng Văn Lạc bên nhau cả ngày, ngay cả khi nhìn thấy y như vậy, cũng không thể làm vơi đi nỗi xao xuyến ấy.

Thật sự không muốn để y đi.

Một chiếc Volkswagen màu trắng dừng lại ở cách đó không xa, là chiếc xe do Văn Lạc gọi tới.

"Em phải đi rồi." Văn Lạc nói.

"Lạc..."

Biết rõ y phải về, nhưng Lư Cảnh Hàng vẫn giữ chặt tay y.

Văn Lạc cũng siết chặt tay Lư Cảnh Hàng, và vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh.

"Chăm sóc cho mẹ thật tốt, anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Muốn gặp thì cứ nói với em, em sẽ đến tìm anh."

*

Lời dặn của bác sĩ với Lư Cảnh Hàng mà anh không thể tiếp tục nói, là mong người thân gia đình hãy thực hiện những nguyện vọng cuối cùng của bệnh nhân. Bác sĩ nói rất uyển chuyển, nhưng Lư Cảnh Hàng hiểu, rằng mẹ anh không thể gắng gượng được nữa.

Sáng nào anh cũng đến bệnh viện ở bên cạnh giường trông mẹ, khi mẹ ngủ anh sẽ xử lý một số công việc, khi mẹ tỉnh, anh sẽ trò chuyện cùng mẹ. Đôi khi mẹ sẽ trả lời vài câu, đôi khi mẹ mở mắt ra, nhưng ý thức lại không rõ ràng.

Hôm nay Lư Cảnh Hàng ngồi bên giường, đang gửi WeChat cho nhân viên kinh doanh của công ty, bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay của mẹ đang vươn về phía mình.

"Mẹ? Mẹ tỉnh rồi sao?" Lư Cảnh Hàng nhanh chóng đặt điện thoại xuống, cảm giác được tay mẹ hướng lên, anh dời ghế, nghiêng người về phía trước.

"Con trai lớn của mẹ, thật ngoan." Bàn tay mẹ trìu mến xoa mặt Lư Cảnh Hàng, nói.

Lư Cảnh Hàng đã lâu không nghe mẹ nói những lời rõ ràng như vậy, trong lòng mừng rỡ không thôi: "Mẹ, mẹ thấy khá hơn chưa?"

"Cũng... được." Mẹ trả lời.

"Mẹ khát không? Muốn uống nước không? Mẹ có đau không?" Lư Cảnh Hàng hỏi.

"Không khát." Mẹ khẽ lắc đầu, "Hôm nay hình như... không đau."

"Chuyển biến tốt? Để con gọi bác sĩ!"

Dứt lời, Lư Cảnh Hàng định đứng dậy, nhưng lại bị mẹ nhẹ nhàng kéo xuống.

"Cho mẹ nhìn con một chút."

"Vâng." Lư Cảnh Hàng nghe lời ngồi xuống.

"Con trai của mẹ... thật đẹp." Mẹ hé mở đôi mắt nhìn anh.

Lư Cảnh Hàng không khỏi nở nụ cười: "Là con của mẹ đẹp, hay là Tiểu Văn đẹp?"

"Con trai của mẹ đẹp..." Khoé miệng của mẹ cũng khẽ cong, "Tiểu Văn... không có ở đây."

"Được rồi, mẹ, mẹ vẫn có thể nói đùa, qua đoạn thời gian này rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Lư Cảnh Hàng mỉm cười.

Nhưng mẹ lại lắc đầu.

"Sẽ không đâu." Mẹ nhẹ giọng nói.

Trên cơ bản, mẹ không thể khá hơn, Lư Cảnh Hàng đương nhiên cũng biết.

Chỉ là đằng sau mỗi một tuyệt vọng, đều chất chứa một tia hy vọng về kỳ tích sẽ xảy ra.

"Mẹ đã... được lời mấy năm rồi. Đủ rồi." Mẹ Lư chậm rãi nói, bởi vì cơ thể suy nhược, hầu hết những lời mẹ nói đều rất nhỏ rất nhẹ, "Chỉ tiếc là, mẹ không thể thấy con kết hôn..."

Lời nói của mẹ khiến Lư Cảnh Hàng trào dâng từng cơn tê nhói, như trận giông bão quét ngang cõi lòng, như cơn sóng dữ nhấn chìm trái tim anh. Anh nắm tay mẹ, nhẹ giọng an ủi: "Mẹ đừng nói vậy, chúng ta vẫn còn thời gian, con... con sẽ gặp Tiểu Từ, gặp thêm mấy lần nữa, Tiểu Từ rất tốt, nếu hợp nhau, con sẽ đăng ký kết hôn..."

Mẹ khẽ khàng nói: "Không hợp... Đừng ép bản thân, tìm một cô gái phù hợp, rồi kết hôn, sống một đời hạnh phúc, phải giống như mẹ, sinh được đứa con trai hiếu thảo... Vậy thì dù mẹ ở đâu, cũng yên tâm."

Lư Cảnh Hàng cúi đầu, gần như không kiềm được vẻ đau buồn trong mắt. Anh cố nén cảm xúc của mình, nặn ra một nụ cười với mẹ.

"Mẹ đừng lo lắng, con sẽ cố gắng, con trai mẹ tốt như vậy, đẹp như vậy, còn lo không tìm được cô gái nào sao."

"Mẹ không lo." Mẹ Lư cũng cười, ánh mắt tràn đầy quyến luyến với người con trai mà bà yêu thương nhất. Bà đưa tay thăm dò, lại vuốt ve hai bên má của Lư Cảnh Hàng: "Hàng Hàng à..."

"Mẹ." Lư Cảnh Hàng đáp.

"Chăm sóc bản thân thật tốt, mẹ hy vọng con được hạnh phúc."

______________

Q: hôm nay phát hiện bộ này gắn tag 'ngọt'...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.