Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta

Chương 45: Chương 45: Khen thưởng




Sáng hôm sau, Văn Lạc vẫn dậy sớm hơn Lư Cảnh Hàng. Cho đến khi Lư Cảnh Hàng dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ, Văn Lạc đã bật máy tính lên và chuẩn bị làm việc.

“Em để bữa sáng trên bàn ăn.” Văn Lạc nói với anh, ngồi vào trước máy tính, quay đầu sang vẫn thấy anh đang nhìn mình.

“Anh sao vậy?” Văn Lạc hỏi.

“Cái bàn này nhỏ.” Ánh mắt mang theo tia buồn ngủ của Lư Cảnh Hàng nhìn chằm chằm vào bàn máy tính, “Em phải ngồi co ro làm việc ở chỗ này.”

“Không sao, nó vừa đủ rồi.” Văn Lạc nói.

Có thể do mới dậy nên bộ não không đủ tỉnh táo, chỉ cần nghĩ đến một chuyện như vậy cũng đã đủ chiếm hết dung lượng não, Lư Cảnh Hàng ngó tới ngó lui, cứ cảm thấy cái bàn này so với dàn thiết bị máy tính thì quá nhỏ.

“Không được, anh phải mua cho em một cái lớn hơn, lát nữa chúng ta đi IKEA* đi.”

[*] IKEA: hãng sản xuất đồ nội thất khổng lồ đến từ Thuỵ Điển.

IKEA không xa, gần đường cao tốc của sân bay. Hôm nay có lẽ là do không có chương trình khuyến mại, nên trong IKEA không có quá đông khách hàng, các khu nội thất khác cũng vậy, chỉ có một vài người nhàn nhã đi dạo xung quanh.

Thật ra, với tính cách thẳng nam của Lư Cảnh Hàng, vốn dĩ sẽ không có một chút nhiệt tình trong chuyện dạo phố hay mua sắm. Nhưng chỉ cần ở cạnh Văn Lạc, dù là siêu thị hay IKEA, anh đều có thể vui vẻ đến ngất ngư.

Chọn một thứ yêu thích, cũng đồng nghĩa đặt nó vào trí tưởng tượng về tương lai của hai người, cảm giác đó đặc biệt hạnh phúc.

“Cái bàn này được, lớn.” Lư Cảnh Hàng chỉ vào một bàn máy tính tối màu được làm bằng gỗ.

Văn Lạc men theo ánh mắt anh nhìn sang.

“To thì to, nhưng không hợp.” Y bước đến chiếc bàn máy tính màu xám nhạt, xem bảng giá, “Nhà anh theo phong cách đơn giản, không hợp với chiếc bàn gỗ có màu tối.”

“Em.” Lư Cảnh Hàng nhắc nhở, “Không phải nhà anh, mà là nhà của chúng ta.”

Văn Lạc cười, không tiếp lời anh, chỉ hỏi: “Anh thấy chiếc màu xám này được không?”

“Được, nghệ thuật gia của anh nói được là được, vậy lấy cái này.” Lư Cảnh Hàng ôm chầm lấy vai Văn Lạc, nhào tới thơm lên mặt y một cái rõ kêu.

“Anh... thật sự không sợ người ta nhìn sao.” Văn Lạc không tránh, chỉ bất đắc dĩ nhìn anh.

“Có gì đâu phải sợ.” Lư Cảnh Hàng không quan tâm, “Anh còn sợ bọn họ không nhìn, một người vừa đẹp trai vừa mị lực như vậy chính là bảo bối của anh, anh còn lo không có ai để khoe khoang.”

“Đồ ngốc.” Văn Lạc cười nói với anh, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự ngọt ngào.

Hai người chọn được chiếc bàn phù hợp, sau đó đi vào khu đồ dùng gia đình để mua một số nhu yếu phẩm, còn mua thêm ly tình nhân, bộ đồ ăn tình nhân, bàn chải đánh răng tình nhân để thể hiện tình yêu nồng nhiệt.

Hai người đàn ông lớn già đầu gần ba chục tuổi... Văn Lạc nhìn những món đồ tình nhân trong xe đẩy hàng, vừa cảm thấy hai người họ thật trẻ con, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Có lẽ bởi vì cảm giác hạnh phúc này, nên các món đồ tình nhân mới trở thành biểu tượng trong tình yêu thuở nồng nhiệt, Văn Lạc nghĩ.

Tất cả đồ nội thất của IKEA đều được tháo rời thành từng phần, sau đó chúng được đóng gói trong một thùng giấy, người dùng cần phải tự lắp ráp sau khi mua về. Lư Cảnh Hàng khiêng thùng linh kiện bàn máy tính vào nhà rồi đặt xuống đất, phủi tay, tìm hộp dụng cụ.

“Hai ta cùng lắp đi.” Văn Lạc nói.

“Không cần đâu, em ngồi chơi đi.” Lư Cảnh Hàng dùng dao rọc giấy mở thùng linh kiện, “Lúc này, phải để anh thể hiện sức hấp dẫn đến từ dân kỹ thuật.”

Văn Lạc mỉm cười, không hề ngăn cản anh thể hiện, cầm lấy ly và bộ đồ ăn tình nhân mới mua vào phòng bếp để rửa sạch sẽ, sau đó sắp xếp những thứ vừa mua vào vị trí thích hợp. Dọn dẹp xong rồi quay trở lại, Lư Cảnh Hàng đã lắp chiếc bàn được một nửa.

“Ráp nhanh vậy, dân kỹ thuật của nhà chúng ta thật giỏi.” Văn Lạc ngồi xuống sô pha, nhìn anh lúi húi lắp ráp.

Điều hoà vừa bật, căn phòng chưa đủ mát mẻ, Lư Cảnh Hàng mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen tuyền, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, đang nghiêm túc vặn từng con ốc, mỗi khi dùng sức, cánh tay của anh sẽ xuất hiện những đường cong cơ bắp rất đẹp.

Quả thật có sức hấp dẫn đến từ dân kỹ thuật, khiến người khác muốn cùng anh làm chuyện gì đó không đứng đắn.

“Xong rồi.” Lư Cảnh Hàng kiểm tra độ cứng cáp của chiếc bàn, rồi cùng Văn Lạc chuyển dàn máy tính sang bàn mới.

“Thế nào, thấy anh giỏi không?”

Với bàn máy tính mới, khu vực làm việc của Văn Lạc thật sự rộng rãi hơn nhiều, Lư Cảnh Hàng xem như rất hài lòng.

“Giỏi giỏi.” Văn Lạc lấy khăn giấy để anh lau mồ hôi.

Lư Cảnh Hàng không tự mình làm, đứng yên tại chỗ để Văn Lạc lau cho anh, đôi mắt nhìn chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt y.

Văn Lạc giúp anh lau mồ hôi xong, định xoay người muốn bỏ giấy vào giỏ rác, nhưng Lư Cảnh Hàng kéo tay y lại, không cho y đi, rồi xoè một bàn tay khác ra.

“Vặn quá nhiều ốc vít, tay anh đau.”

Văn Lạc cười, đành phải đặt khăn giấy sang một bên trước, nắm lấy tay anh.

“Xoa cho anh nhé.”

Đôi tay mềm mại của Văn Lạc cẩn thận xoa nắn tay anh, xoa một hồi xoa luôn trái tim của Lư Cảnh Hàng chẳng những ngứa ngáy mà còn nóng ran. Anh bước đến gần, cọ chóp mũi vào tóc Văn Lạc.

“Lạc à.”

“Em đây.”

“Thưởng cho anh.” Lư Cảnh Hàng trầm giọng nói.

Văn Lạc ngước mắt, mỉm cười nhìn anh: “Thưởng cái gì?”

Lư Cảnh Hàng cười, không trả lời, nhẹ nhàng cụng vào trán y.

“Anh nói xem, trong đầu anh suốt ngày nghĩ đến chuyện gì đó.” Văn Lạc chọc vào ngực anh, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Nghĩ đến em.” Lư Cảnh Hàng ngậm lấy cánh môi trên của Văn Lạc, “Trên người anh có mồ hôi, để anh tắm trước.”

Nói rồi Lư Cảnh Hàng chuẩn bị đi vào phòng tắm, đi được hai bước lại phát hiện ngón út của mình vẫn bị Văn Lạc nắm chặt.

“Hửm?” Lư Cảnh Hàng quay đầu nhìn y.

Văn Lạc mỉm cười, vươn tay ôm cổ anh, nghiêng đầu hôn lên đôi môi anh, đầu lưỡi lướt nhẹ cánh môi rồi mon men vào trong, sau đó lại liếm một vòng quanh đầu lưỡi anh như mời gọi. Lư Cảnh Hàng vừa muốn đáp lại, nhưng đầu lưỡi nhỏ nhắn ấy đã rút đi, nếm chưa đủ, liếm chưa tới.

Hơi thở của Lư Cảnh Hàng lập tức hỗn loạn, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào mặt Văn Lạc.

“Lạc...”

“Tắm chung đi.” Đôi mắt Văn Lạc cong lên thành hình vòng cung đẹp mắt.

Dư vị dần dần lui xuống, Lư Cảnh Hàng áp mình lên người Văn Lạc, ngậm lấy khuyên tai hạt châu đen của y.

“Ưm...” Văn Lạc vẫn còn mê man sau cơn đắm say vừa rồi, y nằm dưới thân Lư Cảnh Hàng khe khẽ 'ưm' thành tiếng.

“Bé cưng, gọi anh đi.” Lư Cảnh Hàng tỉ tê bên tai y.

“Cảnh Hàng...” Văn Lạc ngoan ngoãn gọi anh.

“Đừng gọi Cảnh Hàng.” Lư Cảnh Hàng hôn vào cổ y, “Gọi ông xã, được không em?”

Văn Lạc chậm rãi chớp mắt, khóe miệng cong lên.

“Ông xã...”

Dùng chất giọng mềm mại cất lên tiếng gọi 'ông xã' ngọt như mật đường, Lư Cảnh Hàng chỉ muốn giấu người thương của anh đi, không cho y đi đâu, không cho ai chạm vào.

“Bé cưng... Anh.”

Lư Cảnh Hàng hôn lên vai y, hôn lên tấm lưng trắng nõn của y, bị hai chữ 'ông xã' ngọt lịm làm cho rối tinh rối mùi, không biết phải thương y bao nhiêu cho đủ. Vuốt ve được một lúc, Văn Lạc lẩm bẩm: “Em muốn đi tắm.”

“Hửm?” Lư Cảnh Hàng dừng lại nhìn y.

“Drap trải giường cũng phải đổi.” Văn Lạc lại nói.

“Ừm, đổi.”

“... Em muốn đi vệ sinh.”

Lư Cảnh Hàng cười, lăn xuống từ trên người Văn Lạc: “Em đi đi.”

Văn Lạc yếu ớt không đứng dậy nổi, vùi mặt vào gối cọ cọ, khẽ ậm ừ.

“Em sao vậy?” Lư Cảnh Hàng nghiêng người hỏi, “Không muốn nhúc nhích?”

Văn Lạc chỉ nghiêng một bên mặt nhìn Lư Cảnh Hàng, khoé miệng cong lên: “Ừm.”

Lư Cảnh Hàng búng nhẹ vào tai y, xoay người bước xuống giường, nhặt lấy chiếc quần rồi mặc vào, ngồi ở mép giường, quay lưng về phía Văn Lạc.

“Lên đây, anh cõng em.”

Ý cười của Văn Lạc lan đến khoé mắt, y nhích tới mép giường rồi leo lên lưng Lư Cảnh Hàng.

“Sao anh cảm thấy em còn mệt hơn anh nhỉ.” Lư Cảnh Hàng cõng Văn Lạc vào phòng tắm, mái tóc Văn Lạc xoã ra cọ vào cổ anh.

Văn Lạc không trả lời, chỉ nhắm mắt dựa vào lưng anh, vững chãi, ấm áp, khiến lòng người thật an tâm.

“Đến rồi.” Vừa bước vào cửa phòng tắm, Lư Cảnh Hàng nghiêng đầu, nói với người thương đang nằm ngoan trên lưng anh, “Đi vệ sinh trước, rồi tắm sao?”

“Vâng.”

Lư Cảnh Hàng cẩn thận đặt Văn Lạc xuống đất, xoa đầu y: “Em tắm đi, anh đổi drap trải giường, em tắm xong anh cũng đã đổi xong.”

“Cảnh Hàng.”

Lư Cảnh Hàng định rời đi nhưng bị Văn Lạc gọi lại. Anh vừa quay đầu nhìn sang, thì Văn Lạc đã ôm lấy cổ rồi hôn lên môi anh.

“Cảnh Hàng.”

Nụ hôn dài kết thúc, đôi môi vừa tách ra, Văn Lạc lại gọi tên anh.

“Anh đây.” Lư Cảnh Hàng đáp lời.

Đôi mắt Văn Lạc cong cong, một lúc lâu sau mới mỉm cười nói: “Không có gì hết.”

Em chỉ muốn gọi anh, muốn nghe anh đáp lại hai tiếng 'anh đây'.

Lư Cảnh Hàng cũng cười, ôm mặt y, hôn lên trán y: “Ngoan ngoãn tắm đi, bảo bối của anh.”

Từ khi gặp Văn Lạc, Lư Cảnh Hàng cảm thấy 24 giờ cho một ngày là quá ít ỏi. Ngay cả khi đã làm một lần vào buổi chiều, anh vẫn kiềm không được mà làm thêm một lần nữa vào buổi tối.

Mỗi lần làm xong, Văn Lạc đều mang dáng vẻ mệt mỏi và yếu ớt, đã quá muộn, lần này Văn Lạc dựa vào ngực Lư Cảnh Hàng trong chốc lát, rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lư Cảnh Hàng giảm bớt độ sáng của ánh đèn, chỉnh lại điều hoà cho Văn Lạc, rồi lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Điện thoại để chế độ rung, nhưng Lư Cảnh Hàng vẫn thấy màn hình sáng lên mấy lần. Anh mở WeChat, là tin nhắn của nhân viên kinh doanh và đối tác gửi đến.

Vẫn là vấn đề của Phương Điền.

Lư Cảnh Hàng trả lời toàn bộ tin nhắn trên WeChat, khóa màn hình, thở dài chán nản.

Con đường xây dựng sự nghiệp cho riêng mình luôn chông chênh như vậy. Khi hoạt động tốt, dòng tiền về tay sẽ nhiều hơn khi làm thuê cho người khác, nhưng một khi xảy ra sự cố, thu nhập có thể bằng không hoặc thậm chí là gánh vác nợ nần.

Quá dễ dàng để một công ty phát triển tốt, nhưng cũng quá đơn giản để dẫn tới phá sản. Tốt hay xấu đều phải do bản thân gánh chịu, đủ ăn đủ mặc hay nghèo đói xác xơ dường như chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh.

Mỗi ngày đều không khác gì đi bộ trên lưỡi dao.

Thật ra, anh không đặt nặng vào vấn đề vật chất, nếu ở một mình, bản thân anh ra sao cũng được.

Nhưng bây giờ anh đã có Văn Lạc.

Lư Cảnh Hàng cúi đầu nhìn Văn Lạc đang ngủ say bên cạnh.

Ngủ ngoan như một bé mèo con, thật đáng yêu.

Lư Cảnh Hàng vén tóc mái trên trán của Văn Lạc, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Anh không biết Văn Lạc nghĩ như thế nào, nhưng đối với anh, anh không chỉ muốn thương yêu Văn Lạc.

Mà anh còn muốn cưng chiều y, muốn y được sống trong hoàn cảnh tốt, muốn y vô ưu vô lo.

Không ưu phiền vì chuyện tình cảm, cũng không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Anh nhìn đồng hồ, tắt đèn đầu giường nhưng không nằm xuống, nhẹ nhàng bước xuống giường, đóng cửa phòng ngủ, đi vào phòng làm việc.

Kế hoạch kinh doanh, danh sách khách hàng, báo cáo kết quả hoạt động.

Công việc nhiều vô kể, chỉ cần anh muốn nỗ lực, sẽ luôn có việc chờ anh đến.

Trước đây là vì mẹ, bây giờ là vì tương lai của anh và Văn Lạc.

Anh muốn nỗ lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.