Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta

Chương 16: Chương 16: Rối loạn






Mùa hạ ngày dài đêm ngắn*, vào sáng thứ hai của mấy tuần gần đây, trong lúc ngủ Văn Lạc đều có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng vali của Lư Cảnh Hàng, vô thức mở mắt ra, ánh mắt trời đã sáng rỡ. [1]

Trở mình ngủ thêm một lúc, cho đến khi bảy giờ rưỡi rời giường mới thật sự nhận ra người đàn ông ở cách vách lại đi nữa rồi.

Tầng này của khu chung cư vẫn vắng lặng không một bóng người. Văn Lạc đôi khi có cảm giác như bản thân đang trôi dạt vô định trong vũ trụ bao la, chỉ khi điện thoại đổ chuông, mới bị sóng vô tuyến kéo về trái đất, mà đầu bên kia của sóng vô tuyến thường là Lư Cảnh Hàng.

'Tin-Tin'.

Văn Lạc lấy điện thoại và mở khoá, trên mặt bất giác chất chứa ý cười.

『 Lư Cảnh Hàng: [hình ảnh] 』

『 Lư Cảnh Hàng: / sticker nhe răng 』



Tấm hình là trước cổng siêu thị, một người mẹ đang dùng xe đẩy hàng cùng một bé trai đang ngồi trong xe.

Văn Lạc cuộn mình trên ghế máy tính, dựa vào lưng ghế, ngón tay thoăn thoắt gõ chữ trên màn hình.

『 Lạc: Có người chụp lén bất hợp pháp, tôi muốn báo cảnh sát. 』

Không bao lâu, Lư Cảnh Hàng gửi tới một bức ảnh khác. Lần này là ảnh tự chụp của Lư Cảnh Hàng, người này bày ra biểu cảm đáng thương quá mức, mặt mày nhăn nhó, lại còn tự chụp ở góc chết, xấu đến mức không nhìn ra được.

『 Lư Cảnh Hàng: Tấm này thì không phải chụp lén, chủ nhân đã đồng ý rồi. 』

『 Lạc: / sticker che mặt 』(Bản gốc là 捂脸, che mặt)

『 Lạc: Anh có thể có gánh nặng tổng tài một chút được không? 』

『 Lư Cảnh Hàng: Hôm nay không đi con đường tổng tài, hôm nay chẳng muốn đi làm, chỉ muốn Lạc Lạc cùng Tiểu Hàng Hàng ra ngoài chơi thôi. 』

『 Lạc: Tôi đi đó, nổi da gà hết rồi! / sticker rùng mình 』(Bản gốc là 冷, lạnh, nhưng mình dùng từ rùng mình cho hợp với biểu cảm nổi da gà nhé.)

『 Lư Cảnh Hàng: / sticker nhe răng 』

『 Lư Cảnh Hàng: Mấy ngày nay cậu có bận không? Cuối tuần này chúng ta tìm chỗ khác chơi nhé? 』

『 Lạc: Được. 』

『 Lư Cảnh Hàng: Được rồi, tôi phải chạy nhanh đến gặp khách hàng đây, một lát nữa nói chuyện tiếp. 』

『 Lạc: Anh mau đi đi, một lát lại nói. 』

Không có tin nhắn trả lời, Văn Lạc nép mình vào ghế máy tính, lướt lên lướt xuống khung thoại trò chuyện, lại mở ra tấm ảnh tự chụp của Lư Cảnh Hàng.

Thật xấu, nhìn mà cay mắt, còn rất ngốc nữa.

Văn Lạc phóng to rồi thu nhỏ bức ảnh, khoé miệng cong lên, được một lúc lại chậm rãi hạ xuống.

Thẳng nam ngốc nghếch. Tại sao không tự ý thức một chút.

Đừng bao giờ... đối xử với tôi như vậy.

Lư Cảnh Hàng chạy rất nhanh, công ty của anh cùng khách hàng hẹn nhau vào ba giờ, lúc đến nơi đã là hai giờ năm mươi lăm.

Nhưng khi anh nhìn thấy siêu thị bên cạnh công ty của khách hàng, vẫn nhịn không được muốn gửi tin nhắn WeChat cho Văn Lạc, muốn cùng nhau nói chuyện vài phút.

Kể từ khi vui đùa thả ga trong khu vực trò chơi của Tường Vân Mall, quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Ngay cả khi Lư Cảnh Hàng đang đi công tác ở bên ngoài, mỗi lần nhìn thấy cái gì hay ho thú vị, đều muốn chụp ảnh gửi tin nhắn, chia sẻ cho Văn Lạc.

Giống như là cách thức làm quen kết bạn của thời sinh viên, chẳng hay có phải tình cảm ngây thơ đơn thuần của năm tháng thanh xuân không dễ chối bỏ, hay đã quen nhau lâu rồi nên tình bạn giữa anh và Văn Lạc tựa như một chất xúc tác, có thể dễ dàng đánh vỡ lớp vỏ trưởng thành được mài giũa nhiều năm trong xã hội, mỗi khi cả hai ở bên nhau, dường như đều quay về vẻ giản dị và chân thành thuở niên thiếu.

Và sau khi nghe thấy câu chuyện của Văn Lạc, Lư Cảnh Hàng càng muốn dỗ dành, càng muốn trêu chọc y hơn, giống như Văn Lạc đã vô tình giẫm lên công tắc để Lư Cảnh Hàng mở ra trái tim cha già, khiến anh lúc nào cũng muốn dùng tình cha ấm áp rọi sáng cho y.

Văn Lạc rất tốt, rất xứng đáng để người khác yêu thương. Lư Cảnh Hàng nghĩ.

Lư Cảnh Hàng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tìm một khu trò chơi đàng hoàng tử tế ở trên mạng, không phải loại chỉ dành cho trẻ em, vừa đến chủ nhật lập tức đưa thẳng Văn Lạc đến đó.

Sở thích của hai người về mặt này giống nhau y như đúc, đều thích thể loại game bắn súng nhập vai, hiện tại máy chơi game đều cao lớn hơn nhiều so với trước đây, khi cầm súng trên tay rất có cảm giác chân thực.

Hai người tinh thần phấn chấn càn quét các máy chơi game ở đây, sau đó ngẫu nhiên tìm một chỗ ăn tối lót dạ, chờ đến khi bắt đầu lái xe về nhà, trời cũng đã nhá nhem tối.

"Cả ngày hôm nay anh đều không đụng vào công việc, có được không vậy?" Văn Lạc ngồi ở ghế phó lái hỏi Lư Cảnh Hàng, "Chủ nhật của mấy tuần trước không phải anh đều rất bận sao."

"Đã nói với cậu cuối tuần sẽ ra ngoài chơi, trước đó hai ngày tôi đã dồn hết mọi việc xử lý sạch sẽ, đây là muốn dành riêng một ngày chơi cùng cậu."

Lư Cảnh Hàng đặt tay lên vô lăng nhìn con đường phía trước.

"Sao nào, anh Cảnh Hàng làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng, rất đáng tin cậy đúng không?"

Văn Lạc mỉm cười chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến anh.

"Có đúng không nè?" Lư Cảnh Hàng quay đầu nhìn về phía Văn Lạc một chút, sau đó nhanh chóng nhìn lại phía trước, "Khen tôi cái coi."

"Anh Cảnh Hàng là giỏi nhất." Văn Lạc chiều theo ý anh khen ngợi một câu.

Lư Cảnh Hàng được khen đến thân tâm đều thoải mái, nhưng thật ra trong lòng vẫn lấn cấn điều gì đó, ngón tay lướt qua lướt lại trên vô lăng.

"À, đúng rồi."

Lư Cảnh Hàng bỗng nhiên nhớ lại những gì Văn Lạc đã nói vào ngày hôm đó.

"Cậu nói khi còn nhỏ cậu nhảy lớp? Vậy có phải cậu kém hơn tôi một tuổi đúng không?"

"Chắc là vậy, tôi nhỏ hơn một tuổi so với các bạn cùng lớp." Văn Lạc nói.

"Vậy gọi anh Cảnh Hàng là đúng rồi còn gì nữa, tôi vốn là anh cậu nha."

"Xem dáng vẻ khoe khoang của anh kìa."

Văn Lạc vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ý cười lắp đầy cả ánh mắt.

"Khi còn nhỏ đã có thể nhảy lớp, cậu là học bá siêu cấp vô địch đúng không?"

"Cũng tạm thôi." Anh muốn hỏi, Văn Lạc liền trả lời anh, "Học hành xem như cũng không tệ, nhưng không phải loại học bá siêu cấp vô địch như anh nói, cũng chơi bời ra đấy. Việc nhảy lớp là do bố mẹ tôi tìm mối quan hệ, nếu không học bá hàng thật giá thật cũng đã nhảy lớp hết rồi, chẳng qua hai ông bà muốn tôi trông khác người một chút."

"Cậu nhảy một lớp nhưng vẫn theo kịp bài giảng, điều này chứng minh cậu cũng là một học bá." Lư Cảnh Hàng nói.

"Thôi."

Văn Lạc rũ mắt, chắn đi toàn bộ ánh sáng đèn đường và con phố đang khuất dần ở bên ngoài.

"Là học bá thì có gì tốt, quá xuất sắc, bị mọi người khen, bị mọi người tâng bốc, tâng bốc đến... không biết trời cao đất dày."

"Cậu nói cậu hả?" Lư Cảnh Hàng ngẩn người, "Cậu làm gì có, Lạc của chúng ta vừa khiêm tốn vừ hiểu chuyện còn rất dịu dàng hiền huệ nữa."

"Anh thật là!" Văn Lạc không thích nghe hai chữ 'hiền huệ', Lư Cảnh Hàng lại rất thiếu đòn cứ nhai tới nhai lui hai chữ này, Văn Lạc giơ tay định đánh anh một cái.

"Ấy, đừng đừng đừng! Tôi sai rồi tôi sai rồi! Tôi đang lái xe đó!" Lư Cảnh Hàng muốn trốn, nhưng không dám nhúc nhích, "Gây trở ngại người thi hành giao thông, một lát nữa chú cảnh sát bắt cậu đó."

Bên ngoài đang kẹt xe, đèn phanh của xe phía trước cứ bật tắt liên tục, có hơi chói mắt.

"Đừng lúc nào cũng đối xử với tôi như một cô gái." Văn Lạc rút tay về, để anh tập trung chạy xe, một lát sau, giọng nói buồn bã vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

"Hửm? Không có, tôi không xem cậu như vậy." Lư Cảnh Hàng nghe thấy giọng điệu của Văn Lạc không đúng lắm, ngay tức thì cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Tôi sai rồi, sau này sẽ không nói như vậy nữa. Cậu làm sao giống con gái được chứ, ngày hôm nay lúc cậu cầm súng giết địch, vừa đẹp trai vừa ngầu nữa. Đừng giận mà, đừng giận nữa, tôi thật sự không nghĩ như vậy đâu."

Văn Lạc không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Tôi không giận." Y nói.

"Thật không?" Lư Cảnh Hàng hơi nghiêng đầu, nhìn Văn Lạc một chút.

"Thật đấy." Văn Lạc cố ý mỉm cười nhìn anh.

Nhận lỗi nhanh hơn bất kỳ ai khác, lời nói lại còn ngọt ngào đến như vậy, làm sao có thể nổi giận với người này đây.

Đường tắc đã lâu, về đến nhà cũng không còn sớm. Lư Cảnh Hàng đứng trước cửa nhà Văn Lạc, lại ngập ngừng chẳng muốn về.

"Hay là, anh vào nhà tôi chơi thêm một lúc nữa?" Văn Lạc nhìn anh cười.

Thẳng nam ngốc, muốn cái gì, không muốn cái gì đều hiện hết lên mặt anh rồi.

"À..." Lư Cảnh Hàng gãi gãi đầu.

Thật sự rất muốn đồng ý với lời đề nghị như vậy, nhưng cuối cùng, anh vẫn kiềm xuống ý nghĩ đang ngo ngoe trỗi dậy.

"Thôi, tôi về nhà. Một khi đã đến sẽ không muốn rời đi, ngày mai 7 giờ phải lên máy bay, hôm nay vẫn nên ngủ sớm thì tốt hơn."

"Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon nhé." Văn Lạc nói.

"Ừm, cậu ngủ ngon." Lư Cảnh Hàng nhấc đôi chân như đang mọc rễ bên dưới, lấy chìa khóa mở cửa, quay đầu nhìn lại.

Văn Lạc vẫn đứng ở đó, đợi anh vào nhà.

"Ngủ ngon nhé." Lư Cảnh Hàng lại nói.

"Anh ngủ ngon." Văn Lạc trả lời.

Lư Cảnh Hàng vào nhà chuẩn bị đóng cửa, thấy Văn Lạc cũng muốn đi vào, ma xui quỷ khiến lại gọi: "Văn Lạc!"

"Hửm?" Văn Lạc dừng bước nhìn anh.

"Cái đó..."

Lư Cảnh Hàng gọi người ta, nhưng lại không nghĩ ra nên nói điều gì, mất vài giây rồi mới lên tiếng.

"Ừm... gửi WeChat ha."

Văn Lạc mỉm cười, đôi mắt đều cười đến cong lên: "Được, nhắn WeChat."

Sao thế này, có gì đó không đúng.

Lư Cảnh Hàng đóng cửa lại, lao vào sô pha, chui rúc cả người trên đó.

Tại sao loạn hết lên rồi, ban nãy anh vừa nói cái gì vậy?

'Một khi đã đến sẽ không muốn rời đi' nghĩa là gì?

Tại sao... không muốn rời đi?

Lư Cảnh Hàng lấy hai tay che mặt, giấu bản thân trong lòng bàn tay tối đen.

Là vì sô pha ở bên kia quá thoải mái?

Là vì bên kia có thức ăn ngon?

Hay là vì người đang ở bên kia...?

Không được nghĩ, không được nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy không ổn.

Lư Cảnh Hàng đứng lên, nhanh chóng chạy vọt tới tủ lấy ra vài cái áo sơ mi và quần lót nhét vào vali, nhanh chóng bỏ máy tính vào túi xách, lại nhanh chóng cởi quần áo, đi tắm, nhanh chóng nằm xuống giường nhắm tịt mắt lại.

Ngủ, ngủ, ngủ. Ngủ một giấc, sẽ không rối loạn nữa.

_____________

Chú thích:

[1] Mùa hạ ngày dài đêm ngắn: Vào mùa hè, ánh mặt trời chiếu thẳng vào khu vực vĩ tuyên Bắc 23°27' hàng ngày vùng Bắc bán cầu nhận được ánh Mặt trời chiếu sáng dài hơn, thờ gian không được ánh mặt trời chiếu sáng ngắn hơn, vì vậy mùa hè ngày dài đêm ngắn.

Sticker rùng mình:



Sticker che mặt:



___________

Q: Suốt ngày anh Lư cứ tình cha ấm áp như vầng thái dương =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.