Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Chương 2: Chương 2: Minh Chủ Không Biết Phải Làm Gì.




CHƯƠNG 2. MINH CHỦ KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ.

Cuối cùng chính tà giao chiến vẫn là lấy chiến thắng của Ma Giáo chấm dứt.

Lệnh song phương đều hoảng sợ vô cùng chính là sau hỗn chiến, Ma Giáo mất đi Giáo Chủ của bọn hắn, chính phái cũng tìm không ra Minh Chủ của họ.

Tiểu tình nhi của Giáo Chủ, Phó Sứ Ma Giáo dựa theo những tay sai đã bồi dưỡng nên trong Giáo mấy năm nay, áp đảo toàn bộ âm thanh làm tới thay mặt Giáo Chủ, sau đó người trong Ma giáo cuốn gói một lần nữa trở về Tổng đà Ma Giáo.

Không ai đối Giáo Chủ đại nhân sống không gặp người chết không thấy xác cảm thấy hoài nghi.

Mà chính phái còn đang cố gắng tìm kiếm Minh Chủ một chút tung tích cũng không có của bọn họ.

Giáo Chủ đại nhân đột nhiên cảm thấy sầu vô cùng.

Đặc biệt dưới tình huống này.

Hoặc là nói, đặc biệt ở dưới tình huống Minh Chủ – chính phái đang đau khổ tìm kiếm giờ phút này ngay tại bên cạnh hắn – không ai tìm kiếm.

…..

Minh Chủ chật vật vô cùng nghiêng người tránh ám khí của Giáo Chủ bị thương nặng gần như đem hết toàn lực quăng tới, vẻ mặt bất đắc dĩ hô lớn về phía Giáo Chủ đại nhân: “Ngừng ngừng ngừng ngừng! Ngươi còn đánh được sao? !”

Giáo Chủ khóe miệng hơi hơi nhếch.

Ngay cả khí lực đi đường hắn cũng không có.

Minh Chủ nhìn thấy bộ dáng trọng thương của Giáo Chủ kéo khóe miệng cười cười nói: “Ta không đi được.”

Giáo Chủ: “…”

Nếu không phải Giáo Chủ đại nhân còn nhớ rõ tên nam nhân trước mắt này nhiều năm giữa lúc đánh nhau nhiều thường ra kỳ chiêu, mấy lần suýt nữa làm hắn trúng kế, hắn nhất định sẽ thấy đây là tên ngốc.

Ở trước mặt địch nhân lại để lộ điểm sa sút của mình, thật quá ngu xuẩn.

Minh Chủ còn đang kéo khóe miệng cười đến như một đứa ngốc: “Dù sao ta nội thương, mười ngày nửa tháng phỏng chừng cũng không hết, bây giờ không còn khí lực đánh nhau với ngươi.”

Giáo Chủ: “…”

Được rồi người nầy thật ra là một tên ngốc.

Giáo Chủ sau khi lạnh lùng liếc Minh Chủ một cái, liền xem như không thấy người này, tiếp tục vô cùng gian nan đi tới phía trước.

Minh Chủ theo đằng sau Giáo Chủ đại nhân hô: “Này, ngươi còn đi được à!”

Giáo Chủ ngay cả ý quay đầu lại cũng không có.

Minh Chủ: “Chỗ ta có dược trị thương, vết thương của ngươi nếu không băng bó, máu chảy hết hẳn mạng cũng đi.”

Giáo Chủ rốt cục hơi hơi dừng bước.

Hắn đang tự hỏi.

Minh Chủ im lặng một hồi lại tiếp tục mở miệng: “Ngươi trọng thương, ta cũng trọng thương, nếu mạnh ai người nấy lo, không chừng chưa tới nửa đường thì đã chết hết. Nhưng nếu chúng ta hợp tác, còn có thể đỡ nhau đi xuống.”

Giáo Chủ khẽ nhíu mày.

… Đích xác.

Vì thế Giáo Chủ làm ra một động tác làm hắn hối hận suốt đời.

Hắn chậm rãi quay đầu lại.

Minh Chủ dương dương đắc ý nhếch đầu lông mày.

Giáo Chủ hơi hơi sững sờ.

Hắn thấy trên khuôn mặt tràn đầy chính khí anh tuấn vô cùng của Minh Chủ chậm rãi hiện lên thần sắc đắc ý, ý cười từ trong mắt Minh Chủ từng chút đầy tràn ra, đến giữa lông mày, khóe môi, rồi khuếch tán đến cả khuôn mặt, bên môi hơi hơi lộ ra một lúm đồng tiền rất nhạt, điều này làm cho Minh Chủ cả người thoạt nhìn đều phi thường thảo hỉ (khiến người khác thích), giống như toàn thân đều tản ra hơi thở ấm áp, hết sức thoải mái.

Nhưng chỉ là một lát.

Bởi vì nháy mắt tiếp theo Minh Chủ liền nhìn thấy thân mình Giáo Chủ lay lay, đột nhiên hai mắt khẽ nhắm đổ thắng xuống.

“…”

Không biết qua bao lâu.

Giáo Chủ chỉ trong loáng thoáng cảm thấy có người đang gian nan vô cùng cõng hắn đi.

Vừa đi, trong miệng vừa còn cằn nhằn.

“….Đại Ma đầu Đệ nhất giang hồ vậy mà vô dụng như vầy, nói xỉu liền xỉu….”

Tiếng cằn nhằn nói như thế.

…. Người bình thường bị thương thế này thế chỉ sợ sớm đã chết rồi, Giáo Chủ đại nhân dị thường không vui nghĩ.

“…Còn nghĩ hai người cố gắng một hồi chạy ra được chứ, cuối cùng còn không phải mình ta… Chậc, còn mang theo cái phiền toái…”

… Phiền toái? Mình?

Hừ.

Giáo Chủ cảm giác người cõng mình lảo đảo suýt nữa ngã úp xuống, nhưng gần như là một cái chớp mắt ngay lập tức lo lắng tột cùng bảo vệ Giáo Chủ sợ hắn cắm đầu xuống đất, ngay sau đó người nọ lại ai u một tiếng hút mạnh một ngụm khí lạnh.

Ý thức của Giáo Chủ chốc lát thanh tỉnh chốc lát hôn mê, khi thoáng hơi thanh tỉnh bắt đầu lo lắng cho tình cảnh mình, thương thế Minh Chủ thoạt nhìn nhẹ hơn so với hắn, lúc này bản thân chỉ sợ là đưa vào trong tay chính phái rồi, lúc hơi hôn mê chợt nghe thấy bên tai mình có người nào đó đang thì thào tự nói, cái gì Đại Ma Đầu, cái gì thật phiền phức, còn có cái gì… thật là đẹp mắt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.