Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Chương 9: Chương 9: Ủa, Tự Nhiên Thay Đổi Nhiều Thế.




CHƯƠNG 9. ỦA, TỰ NHIÊN THAY ĐỔI NHIỀU THẾ.

Minh Chủ đuổi theo Giáo Chủ, sau đó, cũng không nói gì, chỉ cùng Giáo Chủ sóng vai mà đi.

Đi được một đoạn đường sau, Giáo Chủ cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Ở trong Giáo không có một người dám cùng hắn sóng vai bước đi.

Cho dù là tiểu tình nhi của Giáo Chủ, quý làm Phó Sứ lại có một tầng quan hệ thân mật với Giáo Chủ, thời điểm ở cùng Giáo Chủ cũng phải sau Giáo Chủ nửa bước, khi nói chuyện phần lớn cũng là cung kính, có đôi khi lời nói đối với Giáo Chủ tuy là quan tâm, nhưng kỳ lạ lại xa cách một tầng thân phận.

Mấy ngày nay ở chung cùng Minh Chủ … Minh Chủ nói chuyện tùy tiện, lời nói chỉ coi Giáo Chủ là một bằng hữu, cộng thêm Minh Chủ là người tự lại thục (lần đầu gặp cứ như bạn cũ quen lâu năm), ngữ khí rất dễ thân gần gũi, Giáo Chủ tuy không nói lời nào, nhưng Minh Chủ tự mình lẩm bẩm đều có thể nói đến hơn nửa canh giờ, đột nhiên im lặng như thế…

Giáo Chủ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Giáo Chủ quay đầu nhìn Minh Chủ, phát hiện Minh Chủ đang nhìn hắn.

Giáo Chủ mất tự nhiên xoay lại đầu: “…”

Minh Chủ ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác: “Chúng ta nên cải trang sơ qua một chút, lại bớt bị nhận ra.”

Giáo Chủ: “…”

Minh Chủ đã thực quen đem trầm mặc của Giáo Chủ cho là chấp nhận.

Minh Chủ lại đi kiếm hại bộ y phục vải thô, mỗi người thay một bộ, Minh Chủ từng có phát tiểu (bạn từ bé, không phân nam nữ) tinh thông thuật dịch dung, hắn tò mò cũng đi theo học một chút, tuy nói dịch dung hắn là không thể, nhưng hoá trang sửa sửa chút bên ngoài vẫn là có thể.

Vì thế hai người thay đổi trang tiếp tục rì rì hướng tổng đà Ma Giáo.

Một đường vô kinh cũng vô hiểm*.

*(không có bất ngờ hay nguy hiểm)

Đợi rốt cục vất vả tới được chỗ, một tháng đều đã đi qua.

Thương Giáo Chủ và Minh Chủ đều tốt lắm bảy bảy tám tám, ở trên tư tưởng và hiểu ngầm lại đạt đến thống nhất đáng quý.

Thí dụ như hiện tại Giáo Chủ rốt cục có thể chịu được tướng ngủ kém đến cực điểm của Minh Chủ mà sẽ không đá hắn xuống giường nữa.

Thí dụ như Giáo Chủ rốt cục sẽ trong lúc Minh Chủ tự mình mình nói liên miên lải nhải sau nửa canh giờ qua loa trả lời một câu ừm.

Vì thế Minh Chủ lại tiếp tục lải nhải liên miên nửa canh giờ.

Vì thế tướng ngủ của Minh Chủ ngày càng kém ngày càng táo tợn.

Cuối cùng không biết tại sao khi khách *** có hai gian phòng, hai người cũng không từng thành công tách ra ngủ.

Rõ ràng Minh Chủ cả lý do ta sợ tối phí tiền đều nhanh chóng lôi ra rồi…



Hai người cách thành trấn nghỉ chân Ma Giáo rất gần.

Thành trấn tự Ma Giáo thành lập tới nay liền cơ bản thoát khỏi quản lý của quan phủ, trong thành trấn phần lớn đều là thê nhi gia quyến giáo chúng Ma Giáo, quan phủ căn bản không dám quản nhiều, mỗi ngày nhắm một mắt mở một mắt, thậm chí hận không thể nhắm hết con mắt lại.

Nhưng Giáo Chủ đối với thành trấn này một chút cũng không quen thuộc.

Giáo Chủ không có thê nhi, lão Giáo Chủ sau khi qua đời hắn cũng chỉ có tiểu tình nhi một cái gia quyến, mà “gia quyến” lại ở chung một chỗ trong Tổng đà Ma Giáo với hắn, Giáo Chủ lại không thường thích nơi nơi chạy loạn, số lần đến thành trấn này lại có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong thành trấn đều là gia quyến Ma Giáo, đương nhiên cũng không ít người Ma Giáo, tuy nói Giáo Chủ cải trang thay đổi bộ dạng không ít, nhưng Minh Chủ vẫn là lo lắng đề phòng sợ Giáo Chủ bị người ta nhận ra.

Cách báo thù càng gần, Giáo Chủ lại càng trầm mặc.

Tuy Minh Chủ cảm thấy Giáo Chủ vẫn đều rất trầm mặc.

Nhưng từ một ngày khó khăn lắm mười câu nói biến thành một ngày ba câu, thay đổi giảm hai phần ba, còn khiến Minh Chủ cảm thấy chênh lệch quá lớn…

Đặc biệt khi hai câu trong ba câu đều là ừm.

Có lẽ là khi sắp báo thù lại luyến tiếc tiểu tình nhi đi.

Minh Chủ thở dài, ngắm nhìn bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời.

Chậc chậc chậc, cái chỗ rách nát này cùng vài năm trước lúc mình tới quả thực giống nhau như đúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.