Một Hồi Mộng

Chương 10: Chương 10: Tâm Tư Thay Đổi




Khổng Tước tộc....

Trong một gian mật thất có một cô gái ngồi đang tu luyện, khuôn mặt xinh xắn khẽ cau mày:

“Có chuyện gì xảy ra? Mấy hôm gần đây sao ta không thể yên tĩnh được, cơ thể nóng hừng hựt, da dẻ dường như muốn nứt toạc ra, hay là ta sắp đột quá, có nên ăn Nguyên Anh đan không”.

Từ tiếng nói có thể nhận ra nàng là Khổng Tiểu Mi, sao khi có được đan dược đã vào mật thất bế quan, một tháng trước nàng đã bắt đầu cũng cố tu vi tích góp lực lượng, chờ đợi cơ hội thích hợp để dùng đan dược. Nhưng mấy ngày gần đây cơ thể nàng cảm thấy khó chịu lại không biết vì sao. Thật ra nàng không biết nếu không vì có chút động lòng mở lời nói giúp cho Vũ Tiểu Vũ người đã ăn vào Đồng Tâm Kết mà nàng không hay biết thì có lẽ nàng sẽ không chỉ có hiện trạng bây giờ đâu mà đã là một người chết rồi……

- ---------------------------------------------o0o---------------------------------------------

“Ư…”

Âm thanh được phát ra từ miệng của Uyển Thanh khi nàng tĩnh dậy cảm thấy cơ thể đau nhất nên không kiềm chế được mà rên một tiếng, lúc này nàng mở mắt ra phát hiện bên cạnh mình là Vũ Tiểu Vũ không mảng vải che thân, nàng định hô to thì một cánh tay che miệng nàng lại chủ nhân của cánh tay đó chính là Vũ Tiểu Vũ, hắn ra dấu cho nàng im lặng rồi khẽ nói vào tai nàng:

“Đừng la lớn, ta sẽ nói sơ lược cho tỷ nghe mọi chuyện”.

Uyển Thanh nhu thuận gật đừng không một chút miễn cưỡng đồng ý. Sau đó hắn bắt đầu kể mọi chuyện cho Uyển Thanh nghe khi kết thúc câu chuyện Vũ Tiểu Vũ tưởng chừng Uyển Thanh sẽ có phản ứng dự dội nhưng không nàng chỉ nói với hắn, một câu làm hắn ngẩn ngơ:

“Đệ đừng lo lắng!”

Khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của hắn Uyển Thanh khẽ giải thích:

“Bọn tỷ thất thân với đệ coi như là một chuyện tốt, sẽ tránh khỏi vận mệnh bị bọn sài lang trong Khổng Tước tộc chà đạp, tuy bọn chúng thích Nữ Nhân nhân tộc xinh đẹp nhưng bọn chúng chỉ thích trinh nữ mà thôi, bọn tỷ bây giờ còn giữ được tấm thân trong trắng này cũng một phần vì bọn tỷ là người của Tiểu Thư nên không một ai dám đụng, nếu một ngày nào đó Tiểu Thư không còn ưa thích thì mọi chuyện sẽ khác.....Với lại tỷ cũng không phản cảm khi đệ làm chuyện đó với ta” Nàng nói tới đây hai má bất giác ửng hồng xấu hổ che mặt....

Vũ Tiểu Vũ khi ngạc nhìn nàng há hóc hỏi:

“Tại sao?”

“Ta nghĩ đệ là một người có thể che chở cho bọn ta”.

“Tỷ có lầm không, bản thân đệ còn tự lo cho mình còn chưa xong thì lấy gì che chở cho tỷ”. Vũ Tiểu Vũ kinh ngạc nói

“Trực giác nữ nhân mách bảo mà thôi”.

Nàng cười bẽn lẽn nói, sau đó lại há hóc miệng vì lúc này trên cổ của Vũ Tiểu Vũ không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh đoãn kiếm gác lên, chỉ cần người đó kéo nhẹ một cái thì tính mạnh của hắn sẽ kết thúc.

Khi nàng đưa mắt nhìn về phía sau, liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của Khổng Tiểu Lam, thật ra Khổng Tiểu Lam đã tỉnh từ lúc hai người nói chuyện với nhau, chỉ là nàng không mở mắt mà thôi vì nàng đang suy nghĩ phải đối mặt như thế nào, sau một giấc ngủ dài nàng đã thôi không muốn tìm cái chết nữa.

Suy nghĩ thật lâu mới đưa tay lên Trữ Vật giới chỉ lấy ra một thanh đoãn kiếm không chút khách khí mà kề lên cổ hắn nhưng thâm tâm nàng cứ mãi do dự không thể ra tay. Lúc này Vũ Tiểu Vũ quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của nàng muốn nhìn ra chút gì đó nhưng không thể, thời gian cứ thế trôi qua Uyển Thanh cũng an phận không lên tiếng nhìn hai người.

Ngay lúc này Vũ Tiểu Vũ làm ra một hành động khiến Khổng Tiểu Lam hai mắt ngơ ngác, hắn lại nhẹ nhàng ôm nàng như hôm qua, đôi bàn tay tuy không lớn lắm nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được hơi ấm từ đó, cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn, ngay khoảng khắc ấy nàng mới nhận ra, đều nàng muốn bấy lâu không phải là như thế sau, dù nàng có rất nhiều người theo đuổi nhưng nàng biết không có ai thật lòng với nàng cả, họ chỉ vì nàng là vị tiểu công chúa của Khổng Tước tộc lại có nhan sắc tuyệt đẹp mà thôi, Thú Tộc các nàng không có nhân tính cảm xúc như nhân loại, cho dù có hoá hình thành nhân loại nhưng sâu trong tâm khảm vẫn vậy, vẫn chọn bạn tình theo cách của Thú Tộc, con cái chỉ chọn con đựa mạnh mẽ nhất, còn con đực thì chỉ chọn con cái xinh đẹp nhất. Chỉ là từ khi nàng đọc được những điển tích về tình yêu của Nhân Tộc những câu chuyện đi vào lịch sử khiến nàng ao ước có một ngày nào đó mình cũng được như thế.

“Được rồi nàng xuống tay đi” Vũ Tiểu Vũ buông Khổng Tiểu Lam ra rồi lên tiếng.

“Ngươi cái tên khốn này có đáng mặt đàn ông không, sao ngươi lại chấp nhận cái chết dễ dàng như thế, đàn ông là phải chết trên chiến trường hiểu không”. Khổng Tiểu Lam u oán nói,

Khi hắn ôm nàng chỉ một cái ôm thôi nhưng nó khiến cho con tim nàng bất đầu rung động nàng nghĩ “mình tạm thời chấp nhận tha thứ cho hắn cũng được” nhưng khi nghe hắn nói như thế làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu.

“Ta không muốn hơi thua với nữ nhân của mình…” Vũ Tiểu Vũ nghiêm túc nói

“Xí, Ai là nữ nhân của ngươi, những việc người làm với ta, suốt đời ta sẽ không bao giờ quên”. Nghe hắn nói thế, nàng thích thú trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn cố nói không thật lòng.

“Dù nàng có nói như thế nào đi chăng nữa thì sự thật nàng vẫn là nữ nhân của ta không thể chối cãi”.

“Cứ cho là như vậy đi, nhưng với tu vi hiện tại ngươi có thể tranh giành với vị hôn phu của ta sao, với lại cha ta càng không thể chấp nhận một tên Nhân Tộc yếu đuối như ngươi đâu, nếu như ngươi có thể thành công đánh ra một mảnh thiên địa của riêng mình thì may ra có thể được phụ thân ta đồng ý, Thú tộc bọn ta chỉ tôn trọng người có thực lực, không hợp nhau thì nói chuyện bằng nấm đấm, không có mưu mô sảo quyệt như bọn nhân tộc các ngươi, còn không coi trong lần đầu tiên.”

Vũ Tiểu Vũ đứng hình trước lời nói của Khổng Tiểu Lam đúng vậy bây giờ hắn không có thứ gì, thế lực sau lưng cũng không có thì cho dùng nói miệng tài cũng chỉ là trên đầu môi thôi. Dường như cảm nhận được tâm trạng của Vũ Tiểu Vũ, Khổng Tiểu Lam nói tiếp:

“Thôi được rồi, những chuyện không vui trước kia coi như xóa bỏ sao này không nhắc lại nữa, nói cho cùng chỉ là tại tính tình của ta nên mới dẫn đến kết quả này, ta mong sau này ngươi hãy yên phận hãy giữ khoảng cách với ta, tuy ta không thích ngươi càng không có tình cảm với ngươi nhưng ta sẽ cho ngươi một cái hứa hẹn, trong vòng một trăm năm nếu như ngươi có thể đánh bại được Phượng Thiên Phong của Phượng Hoàng tộc, ta sẽ đồng ý gã cho ngươi, trong một trăm năm này ta sẽ vì ngươi mà thủ tiết. Nếu như một trăm năm đi qua mà ngươi không thể làm được coi như lời hứa hẹn này sẽ không tồn tại”.

Quả thật trước đó nàng không có tình cảm trai gái gì với hắn, nhưng thấy hắn chấp nhất như vậy nàng không khỏi động lòng, phụ nữ là động vật rất kỳ lạ, ngươi khiến họ càng hận ngươi bao nhiêu thì ho lại càng yêu ngươi bấy nhiêu, mà đối với người đàn ông đầu tiên đi vào trong người họ sẽ có một vị trí rất quan trọng mà những người đàn ông sau đó không bao giờ có được, cho dù người đó có tốt hơn bao nhiêu đi chăng nữa.

Vũ Tiểu Vũ tiếp tục im lặng lúc này hắn suy nghĩ rất nhiều “con người hắn kiếp trước không có nỗi một người bạn gái đa phần là do hắn không thích tranh giành với người ta, khi thích một đứa con gái nào đó mà hắn biết đứa đó đang có người theo đuổi là hắn quên ngay, bản tính nhút nhát không biết nói chuyện lấy lòng con gái lại khiến bọn nó cũng chẳng để ý đến hắn, bây giờ hắn nghe nói như vậy sâu trong thâm tâm hắn chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi” Hắn hít một hơi thật sâu dường như đã làm ra quyết định, đưa mắt nhìn Khổng Tiểu Lam hắn nóii:

“Từ trước tới giờ ta chưa từng vì bắt cứ ai nhưng hôm nay ta sẽ vì nàng mà tranh giành, trong vòng một trăm năm ta sẽ quay lại, hãy đợi ta!”

“Quay lại” Khổng Tiểu Lam lắp bắp nói: “Ngươi,,,ngươi tính rồi khỏi đây sao, không được với tu vi cũa ngươi bây giờ…”

“Ta cũng không muốn đi, nhưng càng ở đây ta khó mà tu luyện, không dấu gì nàng ta căn cơ không vững một đường tu luyện toàn là cơ duyên xảo hợp, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sợ là không thể hoàn thành lời hứa với ngươi” dừng một chút hắn chỉ vào hai người Uyển Thanh, Mân Côi nói:

“Xin ngươi hãy chiếu cố hai nàng giúp ta, ta biết bọn họ trong mắt nàng không là gì, thế nhưng bây giờ với ta cả ba người đều như người thân, ngươi có thể tự bảo vệ mình, còn bọn họ thì rất khó nói, thân phận không có, tu vi càng không. Nàng giúp ta được chứ?”.

Khổng Tiểu Lam còn chưa lên tiếng thì Uyển Thanh đã cướp lời, nàng mặc dù rất vui vì Vũ Tiểu Vũ cũng quan tâm đến các nàng nhưng nàng rất lo lắng nói:

“Tiểu Vũ đệ nói gì thế? Đừng làm Tiểu Thư nổi giận, nàng khó khắn lắm mới….”

Khổng Tiểu Lam cắt đứt lời nói của nàng:

“Được ta sẽ giúp ngươi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra các nàng đều sẽ được an toàn”.

Lúc này trái tim đang đập liên hồi mới thả lỏng, hắn rất sợ nàng sẽ đối xử tệ hại với hai cô nàng Uyển Thanh, Mân Côi, nhưng không ngờ nàng lại sản khoái đồng ý.

“Còn một chuyện nữa hi vọng nàng giúp ta rời khỏi Tử Mặc Lâm này, ta muốn trở về nơi ở của Nhân Tộc bọn ta, sẵn tiện vào một tông môn nào đó tu luyện, một trăm năm sau nếu như còn sống ta chắc chắn sẽ quay lại”.

“Chuyện này thì dễ thôi ta sẽ an bài, ta cũng nhắc nhở ngươi, Phượng Thiên Phong bây giờ đã có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, trong vòng một trăm năm hắn sẽ tiếp tục thăng cấp sẽ càng không gặp bất cứ bình cảnh nào, nếu như người không được tu vi Hóa Thần thì đừng có trở lại” Giọng nói cũng Khổng Tiểu Lam vang lên, tuy lạnh lùng nhưng xen lẫn bên trong vẫn có chút gì đó lo lắng, lo lắng hắn không biết sống chết mà đi tìm Phượng Thiên Phong.

Nghe nàng nó như vậy sắc mặt của hắn trở nên trầm trọng “một trăm năm Hóa Thần” hắn lắc đầu không cho là mình có thể làm được, cho dù không được nhưng hắn nhất định sẽ làm hết sức, hắn quyết tâm lúc này nghe thì có chút phù phiếm bởi vì thật sự trong thâm tâm hắn, người hắn yêu không phải là Khổng Tiểu Lam mà là một người con gái có chiếc răng khểnh, hắn làm như vậy một phần cũng vì trách nhiệm đối với người phụ nữ đầu tiên của mình tại thế giới này mà thôi.

“Ta sẽ không làm đều ngu ngốc, ít nhất sẽ không để lời hứa của mình đi vào lãng quên ”. Vũ Tiểu Vũ lên tiếng khẳng định với Khổng Tiểu Lam.

“Được rồi, vài ngày nữa sẽ sắp xếp cho ngươi rời khỏi đây, với tình trạng của chúng ta bay giờ, trước cứ ở đây nghĩ ngơi đi đã, ngày mai Uyển Thanh ngươi tìm một vài bộ đồ cho hắn mặc, sắp xếp một ít hành trang cho hắn chuẩn bị lên đường”. Nói xong thì nàng nằm xuống nhắm mắt nghĩ ngơi cũng không quan tâm chuyện bốn người đang trần truồng, có vẻ như nàng vẫn còn mệt mỏi nên vừa nằm xuống là an giấc ngay.

Sau khi Khổng Tiểu Lam có vẻ đã ngủ, Vũ Tiểu Vũ quay qua nói với khẽ với Uyển Thanh:

“Nãy giờ tỷ cũng nghe hết rồi, hy vọng thời gian ta rời khỏi, hai người có thể tự chăm sóc bản thân, cố gắng đừng chọc giận Khổng Tiểu Lam, nàng tuy tính tình không tốt nhưng ta nghĩ nàng sẽ giữ lời hứa chiếu cố hai người”.

“Tiểu Vũ đệ đừng lo lắng cho bọn tỷ, nhớ cẩn thận lo cho bản thân mình là được, bọn tỷ sẽ chờ ngươi trở về”.

Hắn nghe Uyển Thanh nói mà lòng cảm động, cho dù thế nào thì nàng ta vẫn lo nghĩ cho hắn. Ôm Uyển Thanh vào lòng hắn nói:

“Tỷ thay ta xin lỗi Mân Côi tỷ nhé, có lẽ tỷ ấy sẽ hận ta”.

“Làm sao ngươi biết ta sẽ hận ngươi”

Đúng lúc này Mân Côi một mực ngủ say lại lên tiếng, thật ra nàng là người tỉnh sớm nhất từ lúc còn trong mật thất, vì bản tính ít nói lại không biết đối mặc với Vũ Tiểu Vũ như thế nàng mới đành giữ im lặng, việc hắn cẩn thẩn lau sạch sẽ thân thể nàng, khiến cho tâm hồn nàng rung động, bên trong suy nghĩ của nàng, nam nhân chỉ xem phụ nữ là món đồ chơi, chơi xong chán rồi bỏ như người phụ thân của nàng vậy, sẽ không có một kẻ nào phục vụ nữ nhân như vậy cho dù là mẹ nàng, người được phụ thân yêu thương nhất cũng vậy, khi mẹ nàng bệnh nặng phụ thân nàng chẳng màng quan tâm mà còn vui vẻ nạp thiếp.

Vũ Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn nàng thật ra Uyển Thanh không hận hắn đã là chuyện không bình thường rồi vì dù gì các nàng cũng là nữ nhân nhân tộc trinh tiết rất quan trọng, nhưng Mân Côi thì lại khác hơn nữa, nàng dù là tỳ nữ của Khổng Tiểu Lam nhưng nàng cũng từng là Tiểu Thư con nhà phú hộ sâu bên trong nàng vẫn còn ngạo khí người như hắn xâm phạm nàng làm sao nàng có thể chắp nhận được.

“Tỷ không hận ta sao?”

Nàng gật đầu nói:

“ta không trách ngươi như ta lại giận ngươi vì lúc nào trong miệng ngươi cũng chỉ toàn là Uyển Thanh, Uyển Thanh, vì sao chưa hề một lần nhắc đến ta?”.

“Ặc”

Vũ Tiểu Vũ nghe ra trong lời nói cũng nàng có chút hơn dỗi tựa như cô gái làm nũng với người yêu vậy. Vũ Tiểu Vũ gãi gãi đầu phụ nữ đúng là khó đoán, có thể ban đầu nàng ta rất lạnh lùng với ngươi nhưng khi tấm màng mỏng kia bị chọc thủng thì lại khác ngay. Hắn đổi vị trí ở giữa hai nàng đồng thời ôm cả hai rồi nhắm lại, vấn đề nhạy cảm hắn không muốn trả lời.

Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Mân Côi không được câu trả lời từ hắn bắt đầu khiêu kích làm cho hắn bóc hỏa, luồn ý thức đen tối lại bắt đầu thức dậy:

“Ta hỏi ngươi làm với ta cảm thấy thích hơn hay với Uyển Thanh ngươi cảm thấy thích hơn”.

“Cái này phải thử mới biết được” Vũ Tiểu Vũ cười nham nhở nói,

Mân Côi hình như cũng có ý nghĩ như hắn liền trở mình trực tiếp ngồi lên tiểu đệ đệ hắn cả gian phong bỗng chốc tràn ngập xuân sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.