Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Chương 32: Chương 32: Cô nương ngốc đó, không biết kêu đau




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nguyễn Tư Vũ cắn chặt hàm răng, mỗi tuần đi thủ đô học một tiết vũ đạo cực kỳ đắt, không đơn thuần là học phí khiến cô ta khó xử, còn có lộ phí ăn ở mỗi một lần đi đi về về, tốn kém không ít.

Sao cô ta có thể so với mấy nữ sinh này được, trong nhà người ta đều không phú thì quý, nhưng cô ta thì sao?

Con gái của gia đình công nhân nghèo túng, sao có thể đua đòi theo được?

“Ai nha, Tư Vũ người ta múa tốt như vậy, không giống bọn mình, dù người ta không đi học, vẫn múa đứng đầu nha.”

“Cũng đúng, người múa kém như chúng ta mới phải đi học chứ, hì hì, có điều nói đi cũng phải nói lại, mình vẫn muốn đi chơi, mua quần áo đẹp nha...”

“Mình nghe nói thủ đô mới mở một trung tâm cực lớn, đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ...”

“Được được, ở cái thành phố nhỏ bé này, chẳng mua được cái gì.”

“Đúng vậy a, mẹ mình muốn mua túi xách LV kiểu mới nhất, sắp bay đến Hồng Kông, thật sự là phiền chết.”

“Có gì đâu, chờ cậu đi thủ đô học, mẹ cậu cũng đi theo cùng, dù sao nhà cậu cũng có nhà ở thủ đô...”

Nguyễn Tư Vũ ngồi ngay đằng trước, gương mặt nóng lên, đám con gái đã dời chủ đề, nhưng cô ta vẫn cảm thấy đứng ngồi không yên.

Tất cả những gì bọn họ bàn tán, đối với cô ta mà nói tựa như hoa trong gương, là những gì mà cô vĩnh viễn không chạm vào được.

Điền Tiểu Phân chiều chuộng cũng có thấm vào đâu, dựa vào tiền thu nhập mấy ngàn đồng mà Nguyễn Chính Trạch tích lũy quanh năm suốt tháng, kiếp sau sau nữa cô ta cũng không được hưởng thụ cuộc sống này.

Đứng đầu trường học vũ đạo có là gì, Nguyễn Tư Vũ đột nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí.

Có lẽ cô ta sẽ giống như những cô gái hơi có chút tư sắc trong thành phố này, gả một người đàn ông có điều kiện không tệ lắm, sinh một đống đứa con, sau đó béo phì, dung tục, sống qua ngày.

Cô ta không muốn như vậy, cô ta tuyệt đối không muốn như vậy!

Bút chì Nguyễn Tư Vũ nắm chặt trong tay bỗng nhiên bị cô ta bẻ gãy, cô ta chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt dần dần sắc bén, âm độc.

...

Vết thương trên người Tĩnh Vi còn chưa đỡ, Điền Tiểu Phân còn ầm ĩ một trận, mặc dù trong lòng cô sớm đã nguội lạnh, sẽ không để ý, nhưng cơ thể vẫn không chịu đựng nổi.

Lệ Thận Hành đưa cô đi đến phòng y tế trường học, y tá khi y tá bôi thuốc lên vết thương vai của cô, cô còn chưa mở lời, anh đã im lặng lui ra ngoài.

“Chu Tòng.”

Lệ Thận Hành gọi một tiếng, một thiếu niên như cái bóng ẩn nấp bên tường lập tức đi lên: “Thiếu gia.”

“Cậu đi đến nhà lão Lý một chuyến.”

Cơ thể cao ráo của Lệ Thận Hành tựa vào cạnh cửa, anh hơi cúi đầu, đầu lưỡi đặt trên răng hàm mài mài, trong con ngươi xinh đẹp đến cực điểm tràn ra ý lạnh mỉa mai: “Cho Nguyễn gia chút giáo huấn và đau khổ, nhất là Điền Tiểu Phân kia.”

Chu Tòng lên tiếng, lặng yên không tiếng động rời đi.

Lệ Thận Hành đứng ở cửa ra vào, trong bình phong yên lặng, gió thổi nhánh cây ngoài cửa sổ, tạo nên cái bóng chập chờn trên rèm cửa màu lam.

Cô nương của anh đang ở bên trong xử lý vết thương trên vai, lại yên tĩnh không hề có âm thanh, cô nương ngốc đó, ngay cả kêu đau cũng không biết.

Anh còn nhớ rõ lúc còn ở nhà, thi thoảng đi theo trưởng bối ra ngoài xã giao, đám thiên kim tiểu thư nũng nịu kia, sợ là rơi một sợi tóc cũng sẽ đau lòng không thôi.

Lệ Thận Hành cảm thấy trái tim căng đau khó chịu, nhưng không thể làm được gì.

Tính cách cô như vậy, anh quá gấp gáp, sẽ chỉ dọa đến cô, khiến cô càng ngày càng xa anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.