Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Chương 26: Chương 26: Tiền trong nhà đâu!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nguyễn Gia Bảo đi tắm, Điền Tiểu Phân mang dưa hấu con trai ăn để thừa tới, Nguyễn Tư Vũ ghét bỏ không chịu ăn, Điền Tiểu Phân bèn tự mình múc sạch ăn.

Vừa để thìa xuống, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tinh thần Nguyễn Tư Vũ chấn động, Điền Tiểu Phân nhanh chóng đi mở cửa, trên mặt đã mang theo vui mừng.

Ai ngờ mở cửa, ngoài cửa cũng chỉ có một mình Nguyễn Chính Trạch, Điền Tiểu Phân hơi sửng sốt: “Vi Vi đâu.”

Nguyễn Chính Trạch cúi thấp đầu đi vào, Điền Tiểu Phân nói dông dài đuổi theo: “Chẳng phải ông đi tìm Vi Vi sao? Sao lại về một mình...”

Nguyễn Chính Trạch buồn bực không lên tiếng, đi thẳng tới phòng ngủ chính, Điền Tiểu Phân nhìn thấy ông đi mở ngăn kéo khóa lại, da đầu không khỏi căng lên.

Nguyễn Tư Vũ cũng đi qua: “Cha, đã xảy ra chuyện gì vậy, bên Vi Vi...”

Điền Tiểu Phân đã nhào lên bàn không cho Nguyễn Chính Trạch mở khóa: “Ông làm gì, đã nói để tôi giữ sổ tiết kiệm trong nhà...”

Đáy mắt Nguyễn Chính Trạch hiện lên nghi ngờ: “Đúng là tôi để bà giữ, nhưng bây giờ tôi cần dùng tiền...”

Sắc mặt Điền Tiểu Phân trắng bệch, hai tay bảo vệ ngăn kéo chặt chễ: “Đang êm đẹp dùng tiền cái gì? Chẳng phải tiền lương của ông vừa được phát mấy ngày à...”

Nguyễn Tư Vũ cũng hơi chột dạ vịn khung cửa, không dám lên tiếng.

Nguyễn Chính Trạch nổi lên nghi ngờ: “Trong nhà cất bao nhiêu tiền, trong lòng tôi cũng phải biết được...”

Điền Tiểu Phân không chịu buông tay: “Ông không tin tưởng tôi sao? Vợ chồng bao nhiêu năm như vậy, tôi sinh con dưỡng cái cho ông...”

“Không phải tôi không tin bà, tôi chỉ muốn xem xem trong nhà còn có bao nhiêu tiền.”

Nguyễn Chính Trạch kéo cánh tay của Điền Tiểu Phân ra một bên: “Bà sợ hãi như thế làm gì, chẳng lẽ mấy năm nay bà không tiết kiệm được đồng tiền nào?”

Điền Tiểu Phân không còn dám ngăn cản, trơ mắt nhìn Nguyễn Chính Trạch mở ngăn kéo ra, sau đó lấy sổ tiết kiệm.

Nguyễn Tư Vũ lặng lẽ không tiếng động trở về phòng, hai tay Điền Tiểu Phân nắm chặt, hô hấp như ngừng lại, nhịp tim đập nhanh.

Nguyễn Chính Trạch mở sổ tiết kiệm, ra cả người bỗng nhiên cứng đờ.

Ông đã xuất ngũ gần mười bảy năm, có hai lần phạt vì sinh quá số con, nhưng đó cũng là chuyện mười năm trước, mười năm này tiền lương của ông đưa hết cho Điền Tiểu Phân, trong nhà không có chi tiêu lớn, thế nhưng, vậy mà không có một đồng tiền tiết kiệm nào!

“Thế này là thế nào, tiền trong nhà đâu!” Nguyễn Chính Trạch nổi trận lôi đình, Điền Tiểu Phân bị dọa rụt cổ: “Tôi, tôi dùng...”

“Bà dùng?” Nguyễn Chính Trạch cầm sổ tiết kiệm cười lạnh: “Tháng tám năm ngoái, một lần lấy một vạn năm ngàn đồng, bà lấy làm gì rồi? Tất cả chi tiêu trong nhà đều do tôi phụ trách, bà cần nhiều tiền như vậy làm cái gì!”

Điền Tiểu Phân cắn răng, biết lần này không tránh thoát, đành phải kiên trì mở miệng: “Tôi dùng cho Tư Vũ, Tư Vũ học vũ đạo phải có dụng cụ, các bạn học khác đều có, Tư Vũ cũng không có thể thiếu!”

“Dụng cụ gì mà dụng cụ, không ngoan ngoãn đọc sách chuẩn bị thi đại học, vũ đạo quan trọng như vậy sao?”

“Học tốt vũ đạo tương lai cũng có đường ra tốt, con gái đa tài đa nghệ có làm sao?”

“Vậy sao Vi Vi không được học?”

“Vi Vi tay chân vụng về không học được! Tư Vũ mới có thiên phú này!”

“Bà là người làm mẹ, mà thiên vị giỏi thật đấy!”Nguyễn Chính Trạch giễu cợt nói.

Điền Tiểu Phân dứt khoát vò đã mẻ không sợ nứt: “Ông cũng đừng đau lòng cho tiền của ông, tương lai khuê nữ trở nên nổi bật, ông cũng có ngày tốt lành.”

Nguyễn Chính Trạch cười lạnh: “Tôi không cần nó trở nên nổi bật, thi được đại học đã rồi nói sau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.