Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em

Chương 7: Chương 7: Bị bắt cóc




Trên sân lúc này, một cuộc đấu nảy lửa và quyết liệt đang diễn ra. Màn so tài rượt đuổi tỉ số, ăn thua không khác gì đang tranh giải thưởng quốc tế. Con mắt tất cả mọi người đều tập trung trên hai thân ảnh tuyệt đẹp kia.

Vũ Duy cầm bóng, khống chế bóng, tay đập bóng xuống đất liên hồi, kèm theo đó những bước đi nhanh nhẹn điêu luyện né tránh Lãnh Phong, từ đầu sân đến cuối sân rồi theo một tư thế đẹp nhất ném bóng vào rổ. Ghi được 3 điểm san bằng tỉ số. Lãnh Phong cũng không hề nao núng, giật lại bóng và bát đầu di chuyển…..

Hai người họ cứ ai có bóng là kẻ đó lại ghi điểm, sự rượt đuổi hồi hộp này khiến tất cả mọi người chết lặng. Hai con người tài giỏi đẹp trai này như ánh hào quang cuấn hút tất cả mọi người.

Lãnh Phong biết lần này anh đã gặp phải đối thủ, không hề lo lắng mà ngược lại vô cùng bình tĩnh. Đối thủ này quả là xứng đáng, đáng để anh phải lo lắng một chút. Nhưng anh tuyệt đối không thể thua, trận đấu này vốn với anh thắng thua không quan trọng. Nhưng nó đã liên quan tới Ngạo Tuyết, người con gái quan trọng nhất của anh, lần này anh đã dốc hết sức ra đấu tay đôi.

Có lẽ trận đấu bất phân thắng bại này không thể kết thúc nếu như không bị phá đám. Thu Phong từ bên ngoài hớt hải chạy vào, giữa lúc mọi người đang im lặng, cô hét lớn

“ Lãnh Phong….. nguy rồi…. Ngạo Tuyết…..”

Chỉ hai từ “ Ngạo Tuyết” đã đánh thức hai kẻ đang một sống một chết kia. Họ khẽ dừng lại, quay ra nhìn Thu Phong đang thở hổn hển, sắc mặt không tốt lắm

“ Ngạo Tuyết bị người ta bắt đi rồi……….”

Lãnh Phong vội chạy tới, tuy có vẻ điềm đạm nhưng có chút lo lắng

“ Sao lại vậy?”

“ Lúc nãy có quả bóng đập vào đầu Ngạo Tuyết, em dìu về phòng y tế, nhưng trên đường đi bị mấy tên trùm mặt giữ lại. Họ đưa Ngạo Tuyết đi rồi”

Nói rồi cô còn tỏ thêm vẻ lo lắng “ Liệu chúng có làm gì Ngạo Tuyết không?”

Không nói thêm gì, Lãnh Phong cất bước rời khỏi hội trường, nếu ai tinh ý sẽ nhận ra anh có chút khẩn trương, Vũ Duy cất tiếng

“ Tiêu Hội trưởng, trận đấu này chưa kết thúc”

Con người Vũ Duy không cần biết quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Y cũng biết hai người nếu cứ tiếp tục đấu thì chỉ là hòa, mà y không muốn hòa. Phải thắng dù quá trình có như thế nào. Quả nhiên Lãnh Phong có chút thỏa hiệp

“ Coi như trận này anh thắng, tôi còn có việc phải đi trước”

Lãnh Phong suy nghĩ lúc này không còn được nhiều như vậy, nhưng Vũ Duy không quan tâm an toàn của Ngạo Tuyết có lẽ cũng là một việc tốt.

“ Vậy phần thưởng của tôi chắc là được đáp ứng chứ?”

“ Đương nhiên” Anh gật đầu không chút do dự rồi quay người đi

“ Vậy cám ơn Tiêu hội trưởng”

Tất cả mọi người trong hội trường đều chứng kiến cảnh đó, ai cũng hiểu là trận đấu đã kết thúc chỉ đứng dậy đi về.

Vũ Duy sau khi thay đồ, trở về xe của mình, giọng có chút bất nhẫn nói với đàn em

“ Đi điều tra xem, kẻ nào dám hớt tay trên của ta”

Đúng là Vũ Duy có ý định bắt cóc Ngạo Tuyết thử thách vị trí của cô trong lòng của Tiêu Lãnh Phong, nhưng lại có kẻ dám ra tay với người của gã. Chỉ có gã mới có quyền này, kẻ khác thì đừng mơ tưởng . Dám động tới người của gã, gã sẽ cho kẻ kia sống không bằng chết. Nhưng gã cũng đã đạt được mục đích của mình, vị trí của Ngạo Tuyết trong lòng Lãnh Phong rất lớn. Như vậy trò vui càng thêm vui.

Lãnh Phong tựa vào ghế bành, anh có chút dửng dưng, nhưng trên thực tế trong tâm đang lo lắng. Bắt cóc Ngạo Tuyết là nhằm vào anh, dù là tống tiền hay đại loại muốn gì từ anh thì hiện giờ tính mạng của cô vẫn được an toàn. Lẽ ra anh nên để ý đến cô, chứ không phải tập trung ăn thua trong trận đấu kia.

Chết tiệt! Chúng ra tay quá nhanh. Tuy không biết là ai nhưng trong lòng anh thầm quyết tâm. Kẻ dám động vào Ngạo Tuyết, anh sẽ cho kẻ đó phải hối hận

Có lẽ Lãnh Phong và Vũ Duy có một điểm chung là không muốn bị bất cứ kẻ nào uy hiếp, tuy nói Lãnh Phong lo cho Ngạo Tuyết nhưng bản thân anh biết hiện giờ cô an toàn, chúng không dám giết cô. Còn nếu như muốn bị Tiêu gia truy nã, phải trốn chui trốn lủi thì…….

Hiện giờ anh ngồi đây và chờ kẻ bắt cóc cô liên lạc

Vũ Duy đang ngồi nhâm nhi rượu vang, y thì lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh dửng dưng, vui khi người ta gặp họa nên chẳng lo lắng. Y cũng hiểu Ngạo Tuyết không có chút gì nguy hiểm, đang chờ đợi tin tức. Thế lực của y ở đây không lớn nhưng thuộc hạ của y đã có vài kẻ được lệnh đi theo dõi Ngạo Tuyết rồi, chắc chắn sẽ tìm đượcc cô nhanh chóng thôi. Thuộc hạ của gã đi vào, cung kính nói

“ Thưa anh, có tin rồi ạ”

“ Chỗ nào”

“ Chỉ là mấy kẻ bắt cóc tống tiền thôi, em đã xử lý gọn gàng rồi.”

“ Người đâu?”

“ Vẫn hôn mê, có vẻ chúng dùng thuốc quá nhiều”

Đúng lúc này, từ bên ngoài, một kẻ bế Ngạo Tuyết đi vào. Vũ Duy bấy giờ mới rời khỏi vị trí của mình đón lấy cô đáy mắt hắn sóng sánh chút gì trìu mến nhu hòa mà bản thân lại không hề biết.

“ Lui hết ra ngoài, không có lệnh không được vào”

Ôm lấy cơ thể mểm mại của cô, gương mặt thiên thần đang say giấc, bất giác làm người ta trở nên thanh khiết hơn. Nhưng điều này không đặt trên người Vũ Duy. Gương mặt này, mùi hương này, cơ thể mềm mại mê người này làm y nổi lên dục vọng.

Đặt cô lên giường, y khẽ nằm đè lên, có chút ôn nhu không muốn tổn thương. Đôi môi phấn nộn hồng hào ươn ướt như có mà lực làm y muốn thưởng thức. Nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn rồi càng lúc càng trầm luân, hương vị ngọt ngào như kẹo làm người ta tham luyến. Khẽ mở miệng cô, rồi chiếc lưỡi bắt đầu thăm dò bên trong, tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng cô.

Gã lần đầu tiên biết thế nào là ý loạn tình mê, khẽ rời đôi môi cô, nhẹ nhàng hôn dần đi xuống bên chiếc cổ trắng nõn mà thơm mùi hương, khẽ cắn, khẽ mút để lại ở đó những kí hiệu của mình. Tựa cả mặt vào cổ cô, đôi tay bắt đầu len vào bên trong vạt áo, khẽ chạm vào chúng. Thật mềm mại, quyến rũ. Y quả thật rất muốn có cô rồi, bắt đầu cởi cúc áo của cô. Đúng lúc này, trong mê man cô gái nhỏ khẽ gọi

“ Phong…..”

Hắn khựng lại, mặc dù dục hỏa trong người đang lớn,nhưng cỗ ghen tuông này lại còn lớn hơn. Gã gục mặt trước ngực cô, cảm thụ cảm giác ôn hương ngọc nhuyễn này. Bắt đầu sửa lại y phục đã bị y làm xộc xệch, nhìn cô y khẽ nhếch miệng

“ Ngạo Tuyết, chỉ lần này thôi. Em đã may mắn. Nhưng nếu có thể rơi vào tay tôi lần nữa. Thì không chỉ có vậy đâu.”

Vuốt nhẹ gương mặt cô, gã lẩm bẩm “ rồi có lúc em sẽ là của tôi”

Lâm Ngạo Tuyết vô hình chung đã phá lệ của gã, trước giờ gã không quan tâm đối phương là ai, có tự nguyện không, chỉ cần gã muốn thì sẵn sàng cưỡng bức nếu kẻ đó chống cự. Gã là như vậy, tùy hứng, ác ma, sẵn sàng làm mọi việc kẻ khác không dám làm. Chỉ cần hắn muốn thì hắn sẽ làm. Lần này gã muốn cô nhưng đã dừng lại, gã muốn có một thứ, sự nhiệt tình của cô khi ở trên giường, gã muốn tâm của cô.

Nhưng dục hỏa này vẫn cần người giải. Gã bước ra ngoài rồi đi tới căn phòng ngủ của mình, trong đó có người vẫn đang ngủ, công cụ tiết dục của gã.

Ngạo Tuyết dần dần tỉnh lại, nhìn một lượt quanh căn phòng không có người này. Lúc trở mình dậy, cô mới hay hai tay mình bị trói lại. Đang nằm trên chiếc đệm êm, chất liệu mềm mại đắt tiền

Đầu óc có chút mông lung, cô bắt đầu lật trí nhớ của mình.

Lúc trên sân bóng, cô bị trái bóng đập vào đầu, khiến ngã xuống. Được Thu Phong dìu ra ngoài đến phòng y tế, ra tới bên ngoài, có một đám người che kín mặt chặn đường, giữ Thu Phong. Chúng che chiếc khăn vào mũi cô, lúc đó Ngạo Tuyết thấy mặt mũi tối sầm lại, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Lẽ nào là bắt cóc.

Suy nghĩ thấu đáo, cô vùng dậy, may mà chân không bị trói cô có thể đi xung quanh thăm dò. Căn phòng này rất đẹp, rất sang trọng thượng hạng, có thể là ở trong khách sạn đi. Cô gái nhỏ không thấy sợ hãi hay lạ lẫm. Từ ngày yêu Lãnh Phong, tuy là anh luôn bao bọc cô, không để cô tìm hiểu, nhưng Ngạo Tuyết mơ hồ đoán được. Từ lúc yêu anh, cô không còn là kẻ bình thường tầm thường trong xã hội nữa. Có rất nhiều người để ý tới nhất cử nhất động của cô, đi đâu cũng có vệ sĩ, Phong ít khi để cô ra ngoài một mình. Cũng lường trước tình huống bắt cóc này rồi. Vậy nên cô cũng không lo lắng lắm. Cô có lòng tin Phong sẽ đến cứu cô, cô sẽ được an toàn.

Sau một màn mây mưa nhanh chóng, Vũ Duy lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình. Y không phải là kẻ hay mất bình tĩnh nhưng người con gái kia rất dễ làm y thay đổi tâm tính. Hiện tại, y chưa muốn lộ mặt, hay bản chất của y cho cô, nhưng tới lúc nào đó phải như vậy. Y biết chắc chắn như vậy.

Tâm tình có chút tốt hơn cũng là lúc y vạch ra một chút kế hoạch, một chút ý muốn trêu đùa. Dù sao Ngạo Tuyết cũng đang trong tay y, nhất cử lưỡng tiện.

Lãnh Phong đã ngồi đó cả một ngày trời nhưng không một kẻ nào liên lạc cho anh, Dương Thiên đã cho thủ hạ đi tìm hiểu nhưng ngoại trừ tìm được một vài cái xác không ra, không thấy tăm hơi Lâm Ngạo Tuyết, bản thân dù có lý trí bình tĩnh tới đâu nhưng đã qua một ngày anh bắt đầu nghi ngờ về sự tính toán của mình. Lẽ nào không phải nhằm vào anh, mà là muốn giết cô. Anh dự định sẽ đính hôn với cô, gia tộc của anh rất vui vẻ vì đó là đính ước trước kia của hai nhà, nhưng những kẻ khác, nhằm vào vị trí hôn thê kia, lẽ nào lại ra tay với cô. Nếu không tại sao chỉ vài ngày khi anh tuyên bố với mọi người sẽ đính hôn thì cô gặp chuyện. Mặc dù việc đính hôn này anh chưa nói với cô, định cho cô một niềm vui nhỏ, nhưng trên dưới Tiêu gia cùng bang hội đều biết.

Siết chặt bàn tay, sự nhẫn nại của anh dường như sắp hết. Ngạo Tuyết không thể có chuyện gì được,nếu không cho dù có phải san bằng tất cả anh cũng sẽ khiến kẻ hại cô phải chết.

Lúc này một cuộc điện thoại vang lên trong gian phòng tối tăm im ắng. Nhấc máy, anh lắng nghe

“ Nếu muốn bảo toàn mạng sống của Lâm Ngạo Tuyết tốt nhất là phải đi một mình tới X, tuyệt đối không để kẻ nào đi cùng”

“ Ngạo Tuyết đâu?”

Một kẻ bịp mặt đưa điện thoại cho cô. Ngạo Tuyết im lặng không nói. Thấy đầu bên kia có một sự im lặng, Lãnh Phong biết đó là cô. Cô cam chịu cũng không muốn anh tới đây một mình vô cùng nguy hiểm. Một con dao khẽ kề lên cổ cô, nói nhưng chủ yếu là để Lãnh Phong nghe

“ Nếu không muốn bị thương thì lên tiếng đi” Giọng kẻ đó lạnh lùng làm tâm Lãnh Phong khẩn trương

“ Ngạo Tuyết lên tiếng đi, là em phải không?”

Cô ngập ngừng rồi chầm chậm lên tiếng, cô biết anh đang lo lắng, muốn trấn an anh

“ ….. Phong, là em, anh…..”

Chưa kịp nói hết điện thoại đã bị người ta giật lấy, cô vội hét lên

“ Đừng đi một mình, đừng lo cho em”

Một kẻ khẽ bịt miệng cô lại, rồi bị dùng thuốc mê cho lịm đi.

“ Nghe rồi chứ, nếu muốn cô ta có thể an toàn thì một mình đi tới đó, nếu thấy có bất cứ kẻ nào đi theo thì chờ nhặt xác cô ta đi”

Nói rồi y cúp máy, tắt điện thoại rồi vứt cái sim đó đi

Lãnh Phong từ từ đứng lên, anh đã có một quyết định, tuy nói anh có lý trí lạnh lùng nhưng với những thứ liên quan tới Ngạo Tuyết bản thân lại không dám mạo hiểm. Tính mạng của cô là hơn hết.

Trở ra ngoài, anh ngồi vào khởi động rồi lái xe đi.

X là một bãi nhà kho cũ gần bến cảng, ít kẻ lui tới, thưa thớt người. Lãnh Phong lái xe đi tới đó, trời về đêm càng thêm tối tăm, chỉ có vài ánh đèn hi hữu, ngồi trên xe quan sát, nơi này đầy cạm bẫy nguy hiểm. Anh biết lần này mục đích của chúng là nhằm vào anh. Ngạo Tuyết sẽ không có việc gì cả.

Mở cửa xe bước xuống. Đã có kẻ đứng chờ sẵn ở đó. Y tiến lại

“ Tiêu Chủ tịch”

“ Người đâu”

“ Có thể khám xét chứ”

Lãnh Phong giơ hai tay lên, một kẻ tiến tới soát từ trên xuống dưới người anh để tìm kiếm vũ khí. Không thấy gì chúng mới đứng dậy lui về sau

“ Tiêu chủ tịch thông cảm,đó là quy tắc”

“ Người ở đâu?” Anh nhàn nhạt lên tiếng, bản thân đang giữ thái độ bình tĩnh nhất.

“ Vì hồng nhan mà không tiếc bản thân, xem ra, Tiêu Chủ tịch rất nặng tình với người này”

“ Đừng nhiều lời” Lãnh Phong vẫn như trước giữ thái độ lạnh lùng của mình.

Lần này Vũ Duy không ra mặt, gã còn muốn ẩn thân một thời gian xem kịch, xem trò vui. Lộ mặt sớm là bất lợi. Ngồi từ một góc coi kịch cũng là thú vui của hắn. Lãnh Phong bị bịt mắt rồi đưa tới một gian phòng. Khi tháo khăn che mặt ra, anh thấy Ngạo Tuyết bị ép ngồi trên ghế, tay bị trói lại, trông sắc mặt cô không tốt lắm khiến trái tim anh đau nhói. Đôi mắt trong suốt của cô nhìn anh thật lâu, thật nhu tình, ấm áp, không hề có chút sợ hãi. Họ là như vậy, hiểu nhau tới mức chỉ cần qua ánh mắt cũng có thể nói lên suy nghĩ của nhau. Anh khẽ hỏi

“ Ngạo Tuyết, em không sao chứ?”

“ Em không có việc gì, sao anh lại tới đây một mình, rất nguy hiểm”

“ Đồ ngốc, tới cứu em”

Nghe đối thoại đầy âu yếm không chút sợ hãi này, Vũ Duy tâm tính khó chịu, tuy chỉ ở trong bóng tối nhưng gã cũng có thể chỉ huy đàn em, kẻ đó đi theo gã gần 15 năm, hiểu y hơn ai hết mà cũng sợ y hơn bất cứ kẻ nào, gã đó lên tiếng

“ Cảm động quá nhỉ? Không biết Tiêu chủ tịch có sẵn lòng vì hồng nhan không tiếc hy sinh mình chứ

“ Cởi trói cho cô ấy trước”

“ Hừ, hai người rơi vào tay tôi mà vẫn còn có thể kiêu ngạo như vậy sao?”

“ Người các ngươi cần đã tới, mau thả người đi. Rồi muốn cái gì cũng được”

“ Phong,đừng….” Ngạo Tuyết lo lắng lên tiếng

“ Cái chúng tôi cần là tính mạng quý giá của chủ tịch”

Gã cười lạnh lùng. Xung quanh mấy chục người trong tay lăm lăm những thanh kiếm gỗ, đứng bao quanh xung quanh Lãnh Phong.

“ Tiêu chủ tịch, nếu anh có thể chịu được trận đòn này, chúng tôi nhất định sẽ thả hai người đi”

Lướt qua chúng một lần, lãnh Phong sắc mặt không thay đổi lạnh lùng

“ Hy vọng các người giữ lời”

Đã rơi vào tay bọn họ, anh tự biết phải làm thế nào, hy vọng đám người Lâm Hà có thể tìm ra anh đúng lúc. Một mình anh không thể làm gì được, chỉ còn cách kéo dài chút thời gian. Hy vọng họ tới kịp, nếu không thể cứu anh, ít nhất còn có thể cứu Ngạo Tuyết.

“ Trước tiên cởi trói cho cô ấy”

Ngạo Tuyết khẽ biến sắc, cô thật sự sợ hãi, Phong của cô có bao giờ hành sự thiếu suy nghĩ như vậy đâu. Sao lần này anh lại bất chấp tất cả như vậy, lao tới đây mà không có người đi cùng. Này đồ ngốc này. Cô định vùng dậy chạy ra với anh, nhưng lại bị giữ chặt lại ngồi trên ghế. Vô lực nhìn Lãnh Phong bị chúng đánh, dùng gậy gộc đánh lên người. Lúc đầu anh còn cường ngạnh bất khuất không chịu gục ngã, nhưng máu từ đầu, từ miệng chảy ra chứng tỏ bị đánh không nhẹ. Không lên tiếng, không phản kháng, chỉ cam chịu, đôi mắt thâm thúy đầy nhu tình nhìn cô. Trái tim Ngạo Tuyết vô cùng đau đớn cùng run rẩy, sự bất lực cùng áy náy làm cô khẽ nói.

“ Đồ ngốc này. Anh làm gì vậy?” Cô khẽ nói. Giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống không ngừng.

Nhìn thấy người yêu khẽ quỵ xuống rồi ngã xuống, cô càng thêm hoàng hốt nhưng chỉ có thể bất lực không di chuyển được. Mà tại đâu đó thấy cảnh này Vũ Duy phi thường vui vẻ, dù có chút hơi nhói khi thấy Ngạo Tuyết khóc.

Gã hiểu được, Lãnh Phong yêu Ngạo Tuyết quá sâu đậm rồi, người con gái này là liều thuốc độc mà chính gã cũng sắp trúng độc. Biết vậy nhưng vẫn cứ nhảy vào mà uống. Không dứt ra được. Lãnh Phong a Lãnh Phong, không ngờ có ngày ngươi lại bị như vậy. Vì một người đàn bà mà không tiếc hi sinh tính mạng của mình. Nếu cha hắn mà biết thì sẽ hộc máu mà chết mất.

Ái tình có thể sâu nặng như vậy sao? Lãnh Phong cũng không rõ nữa, nhưng trong thâm tâm, anh chấp niệm sẽ bảo vệ người con gái kia, mang đến cho cô mọi niềm vui hạnh phúc. Cho dù có phải bỏ cả tính mạng này cũng không tiếc gì.

Cô là tất cả của anh. Không có cô, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Nhìn đôi mắt ngập nước ấy, anh khẽ nói

“ Đừng khóc, anh sẽ không sao?”

“ Phong….”

Cô khẽ nức nở, đúng lúc này, từ bên ngoài, phá cửa vào là nhóm người của Dương Thiên. Lâm Hà cùng An Lương cũng ở trong số đó. Hai đám người không nói không rằng xông vào đánh nhau. Ngạo Tuyết được cởi trói, cô vội vàng chạy tới đỡ Lãnh Phong lo lắng hỏi

“ Phong, anh ổn chứ?”

Khẽ thở nhẹ, anh cố tỏ ra không việc gì, trấn an cô

“ Không sao, mạng anh lớn lắm, không có việc gì?”

“ Đồ ngốc này, sao lại có thể mạo hiểm như vậy? Sự lạnh lùng thường ngày của anh đi đâu rồi”

“ Anh không muốn em bị nguy hiểm dù chỉ là một chút”

Ngạo Tuyết ôm chầm lấy anh

“ Nếu anh có việc gì, em sẽ thế nào, sau này đừng như vậy nữa”

“ Sau này tuyệt đối sẽ không để em bị bắt cóc như vậy nữa”

Lâm Hà nhàn nhạt lên tiếng

“ Không sao là tốt rồi, đi khỏi đây thôi, trong cảnh như vậy mà còn ôm ấp nhau được, chịu hai người rồi đấy”

Ngạo Tuyết khẽ cúi đầu, cô nhẹ nhàng đỡ Lãnh Phong dậy. Bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng Lâm Hà

“ May mà có điện thoại định vị chúng tôi mới xác định được vị trí của cậu. Quá to gan mạo hiểm, nếu chúng tôi đến không kịp cậu định bỏ mạng ở đây sao?”

“ Tôi biết các cậu sẽ tới kịp mà. Cậu sẽ không để em gái cậu làm quả phụ đâu”

“ Biết đùa như vậy là yên tâm thôi”

Đám người bắt cóc lúc này đã bị đánh gục, giữ tay cầm đầu lại Dương Thiên tàn nhẫn lên tiếng

“ Kẻ nào ra lệnh cho mi làm việc này”

Gã im lặng không nói chỉ cười cợt. Gã đi theo Vũ Duy bao nhiêu năm rồi, sao lại không học được chút bản lĩnh của chủ nhân mình chứ. Chỉ thấy Lâm Hà khẽ lên tiếng

“ Đi khỏi đây thôi,nơi này không phải địa bàn của chúng ta, không an toàn, có gì trở về truy xét sau”

Dương Thiên nghe lời, anh lôi gã đó đi. Bất ngờ hắn vùng ra, trong người rút ra một khẩu súng nhắm vao Lãnh Phong. Anh lúc này đang yếu ớt suy lực tự mình bước đi, không muốn cho mọi người phải lo lắng nên không kịp tránh.

Ngạo Tuyết xoay người nhìn thấy, giống như có gì đó thôi thúc, cô không kịp suy nghĩ, chỉ kịp hô lên “ Phong cẩn thận” bản thân lúc này đã chạy tới bên che chắn, đỡ cho anh một phát đạn……

Bùm! Viên đạn trúng đích nổ lên một tiếng. Nó nhắm trúng phải lưng của Ngạo Tuyết, cô ngã người vào anh……

Lúc nhìn thấy những giọt máu nhỏ xuống đất, bàn tay anh cũng vướng máu của Ngạo Tuyết, Lãnh Phong cảm thấy trái tim như ngừng đập, cô yếu ớt vô lực dựa vào người anh. Bản thân dường như quên mất chính mình cũng đang bị thương, anh vội vã ôm lấy cô.

Không chỉ riêng anh, Lâm Hà, An Lương và Dương Thiên cũng quá bất ngờ trước tính tiết trước mắt. Tấm lưng mảnh mai của cô trúng đạn, máu chảy mỗi lúc một nhiều hơn.

“ Ngạo Tuyết…..” Lãnh Phong trong giọng có chút run rẩy.

“ Phong, anh sao không?”

“ Không việc gì, anh đưa em đi viện, cố chịu đựng”

Nghe vậy, Ngạo Tuyết có phần yên tâm. Cô tin tưởng Lãnh Phong, chỉ là lời anh nói, cô nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mà tin tưởng anh.

Nói xong, anh vội vã bế cô ra xe, Dương Thiên phụ trách lái xe, vì tay lái của anh vô cùng tốt.

Mà Vũ Duy vào khoẳng khắc đó, đã hiểu thế nào là đau lòng, thế nào là xót xa, thế nào là yêu.

Người con gái này, lần đầu tiên nhìn thấy, đã tạo cho gã sự hứng thú cùng cảm giác thoải mái, bình yên. Thứ mà suốt 15 năm nay hắn không hề cảm nhận được. Càng gần cô, càng bên cô, mong muốn chiếm hữu càng lên cao. Nụ cười cô, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ dịu dàng ôn nhu, sự quan tâm hết lòng của cô, tất cả đều đi vào lòng hắn.

Hắn muốn những thứ đó cô thật tâm giành cho hắn. Hắn yêu, hắn muốn cô ở bên.

Trơ mắt nhìn Lãnh Phong đưa cô đi, hắn cũng có chút gấp rút khẩn trương, đừng nói là vết đạn ở sau lưng, nhưng khẩu súng đó đạn như thế nào hắn nắm rõ, chỉ e cô lành ít dữ nhiều.

Tên thuộc hạ bắn phát đạn đó đã lui trở về bên cạnh hắn. Gã tức giận thật lớn. Cục giận này chưa bao giờ phát sinh vì người khác.

Nhìn thủ hạ cúi đầu chịu tội, cầm súng trong tay, gã lạnh lùng nã phát đạn vào tay

“ Nể tình ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, đây là hình phạt. Sẽ không có lần sau đâu”

“ Vâng thưa anh”

Không phải Vũ Duy không tức giận, cũng không phải hắn có lòng trắc ẩn, hắn không có, làm gì có lương tâm mà tha cho một kẻ phạm lỗi. Không đời nào trừ phi mặt trời mọc đằng tây. Mọi việc hắn làm đều có mục đích cả. Hắn không giết y, nhưng cũng có người sẽ giết. Chẳng tội gì làm kẻ máu lạnh tàn nhẫn trong mắt đàn em cả.

Trong bệnh viện, không khí yên tĩnh quỷ dị. Chỉ có vài người đang ngồi trước phòng cấp cứu, một sự khẩn trương cùng lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

An Lương đi đi lại lại, anh thấp thỏm không yên. Lãnh Phong ngồi đó, người đàn ông lí trí lúc này trông không khác gì tảng băng ngàn năm, cả người đang phát ra một khí tức lạnh lẽo đáng sợ. Dường như lúc này đừng có kẻ nào chạm vào y nếu không muốn chết. Biểu tình đáng sợ này của Lãnh Phong là lần đầu tiên mọi ngươi trông thấy. Như thế nào là hồng nhan họa thủy là đây.

Một kẻ lạnh lùng tỉnh táo chưa bao giờ nổi giận, ấy vậy mà giờ phút này trông như tu la địa ngục đòi mạng.

“ Thiên, đi điều tra chúng, tìm cái kẻ bắn phát súng đó về đây.” Anh lạnh lùng ra lệnh.

Động vào Ngạo Tuyết một cọng lông thôi thì anh sẽ cho kẻ đó trả giá đắt sống không bằng chết. Có thể làm anh bị thương, có thể lấy mạng anh, nhưng động đến Ngạo Tuyết…….

“ Tuyết nhi, ngàn vạn lần đừng xảy ra điều gì bất trắc…….” Anh thầm kêu trong lòng, xót xa cùng đau đớn. Thà rằng anh trúng đạn chứ không muốn cô lãnh nó hộ anh.

Thu Phong lúc này cũng hớt hải chạy tới, đi đằng sau là Vũ Duy, gã rất khôn ngoan, sau trận bóng đã xin số của cô. Coi như là có lý do tới bệnh viện.

Y tá lúc này từ phòng cấp cứu đi ra. An Lương là nóng vội nhất chạy tới hỏi

“ Y tá, bệnh nhân thế nào?”

Cô y tá tháo khẩu trang, thế lực họ Tiêu cũng khiến người trong ngàng nề sợ

“ Tình hình thật sự rất nguy kịch……” Cô khẽ nói. Lãnh Phong bật dậy, anh vội vàng

“ Cho dù có dốc hết sức, xin bác sĩ cứu cô ấy……..”

“ Chủ tịch, chúng tôi đang cố hết sức, có điều máu của bệnh nhân là dòng O- Rh âm rất hiếm, trong kho máu của chúng tôi không có loại này. Nếu không tìm được người có cùng nhóm máu chỉ e…..”

“O- Rh âm” Vũ Duy khẽ lên tiếng, cắt ngang lời bác sĩ

“ Đúng vậy, trên thế giới đây là nhóm máu hiếm. Ở nước ta tỉ lệ người có nhóm máu này là 0,04 %”

“ Lấy máu của tôi đi, tôi thuộc nhóm máu này” Vũ Duy nhàn nhạt lên tiếng. Ít ai biết được hắn thuộc nhóm máu hiếm này, vì vậy hắn bảo vệ mình rất lớn, ít khi bị đổ máu. Không ngờ có ngày hắn đi hiến máu, chuyện lạ có thật mà hắn không nên để thuộc hạ của mình biết được.

Lãnh Phong không ý kiến, với anh mạng sống của Ngạo Tuyết quan trọng hơn, còn với Vũ Duy, coi như là trời giúp hắn. Ngạo Tuyết, em nợ tôi đó. Máu của tôi sẽ chảy trong cơ thể em……

Nếu không có dòng máu này, không có sự việc ngày hôm nay, Ngạo Tuyết sẽ không có những đau khổ về sau này……

Dòng máu tôi chảy trong anh, nếu được tôi thật sự không cần, thà lúc đó chết đi cũng không nhận máu từ anh…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.