Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em

Chương 25: Chương 25: Một đám tang




Có rất nhiều điều, nếu đã mất đi, thì sẽ không trở lại. Hàng ngày, con người, ai ai cũng tất bật với bộn bề cuộc sống. Họa chăng chỉ trong một phút giây nào đó, con người, mới dành cho mình giây phút chạnh lòng mà sống chậm lại. Nghĩ ngợi một chút.

Có rất nhiều điều ở xung quanh đều thay đổi hàng ngày, thay đổi trong âm thầm mà mỗi chúng ta đều không thể cảm nhận được. Một thứ hàng ngày trôi đi không bao giờ quay lại, đó là thời gian. Đó là ngày hôm qua, là những gì đã trải qua. Không thể nào làm lại được nữa.

Và có lẽ vì thế, con người thường nuối tiếc về quá khứ hơn, là sống trong hiện tại.

Họ cứ sống, và rồi bất chợt một người thân xung quanh ra đi. Mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều, với người đã khuất.

Đó là một đám tang lớn. Có rất nhiều người tới viếng thăm.

Thế lực của Lâm gia, tuy kém với Tiêu gia, nhưng cũng được rất nhiều người kính nể.

Huống hồ, hai người đã khuất này, cũng có liên quan mật thiết với Tiêu gia. Một người là con gái nuôi. Một người từng là vị hôn thê cũ của Tiêu gia.

Sự việc ngoài ý muốn này, cũng là nỗi mất mát lớn với Tiêu gia, vì thế chẳng có gì lạ, đám tang của hai người họ, được Tiêu gia đứng ra lo liệu, phụ trách

Một điều lạ là, Lâm Hà, cùng Lãnh Phong lại thay mặt người nhà đáp lễ khách nhân. Điều này vô tình cũng thể hiện rõ cho dù hai nhà họ không còn quan hệ thông gia nhưng tình nghĩa vẫn bền vững không có gì bị lung lay hay có mẫu thuẫn, tất cả đều vẫn như cũ. Huống chi, Lãnh Phong lại đang lấy tư cách hôn phu giúp Lâm Ngạo Tuyết những công việc cuối cùng này.

Trông thần sắc anh, cả con người toát lên sự lạnh lẽo, khí thế đủ khiến người ta đông lạnh. Đôi mắt vô hồn trống rỗng. Gương mặt trắng bệch mệt mỏi thẫn thờ. Không ai dám mở lời nói chuyện cùng anh. Tất cả đều bị dọa tới sợ hãi.

Người tới, chỉ dám thở dài một hơi, lặng lẽ từ xa quan sát. Khẽ lắc đầu nhè nhẹ. Cách đây một thời gian thôi, họ vẫn còn xứng đôi cạnh nhau. Vậy mà giờ đã một người một nơi như vậy rồi.

Sinh ly tử biệt, vốn là những điều con người phải nếm trải. Nhưng đúng là không nên kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Chiếc taxi ấy từ từ đỗ lại ở một góc khuất. Ngồi trên xe Lâm Ngạo Tuyết đôi mắt thủy chung vẫn dõi theo lượt người vào viếng. Tuy chỉ ngồi ở xa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, không khí u buồn, trầm lặng ở bên trong. Thời gian qua, cô vẫn nằm trong bệnh viện dưỡng thai. Tinh thần không tốt, cũng quên không liên lạc với người nhà.

Vừa xuất viện, cô vội vã, tới đám tang này…. Là một người con, cô muốn có thể làm trọn đạo hiếu với người đã khuất.

Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận mà. Người chết là hết rồi. Sau này nếu muốn có báo hiếu, chỉ e chẳng còn có cơ hội nào nữa. Nhưng khi tới đây, cô thấy rất bất ngờ. Khi thấy cả tên mình cũng trong phần người đã khuất. Lúc này, Lâm Ngạo Tuyết mới giật mình, cô chợt nhớ tới, lúc lên máy bay. Có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ, cô đã chết rồi. Cô không muốn là những người xung quanh của mình đau lòng. Rất muốn tới nói với họ cô còn sống. Nghĩ vậy Lâm Ngạo Tuyết mở cửa xe, bước xuống. Cô tiến từng bước thật chậm lại gần. Nhưng rồi, bước chân cô dừng lại.

Khi nhìn thấy chiếc xe đen sang trọng kia, người đàn ông lịch lãm ấy bước xuống. Khiến cô như chết lặng đi.

Vũ Duy. Y xuất hiện trong đám tang của hai mẹ con cô. Mặc một chiếc áo sơ mi đen. Quần âu đen. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng, mà lần đầu tiên, trong suốt thời gian quen biết cô nhìn thấy. Nó khiến cô dừng bước chân lại. Cô đã quên lý do tại sao lại phải đi Ý, lý do tại sao, cô xuống máy bay. Tất cả là vì muốn chạy trốn khỏi con người này. Nếu bây giờ cô xuất hiện, hóa ra tất cả là vô nghĩa sao? Nếu bây giờ cô xuất hiện, thì mẫu thân chết chẳng phải là vô ích sao?

Cô biết cô nghĩ như vậy là điều không nên. Nhưng nhìn thấy Vũ Duy, lý trí của cô như tỉnh táo lại. Đầu óc con tim trở nên lạnh buốt. Dù cho cô có thể nhìn trong mắt y sau đau đớn. Nhưng cô không muốn quan tâm. Không cần quan tâm.

Nhẹ nhàng xoa bụng của mình. Cô hít một hơi thật sâu. Quay trở lại xe taxi. Cô đưa tiền cho tài xế

“ Cả ngày hôm nay, đi cùng tôi. Từng này đủ chưa”

“ Đủ rồi thưa cô.”

Tuy rằng Lâm Ngạo Tuyết cô, không thể vào trong. Nhưng cô sẽ ở ngoài này đợi. Đợi cho tới khi, người được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì nhất định sẽ ra đi. Rời xa nơi này.

Sự xuất hiện của Vũ Duy, khiến cho không khí đã trầm buồn nghiêm trang, lúc này lại có chút căng thẳng nữa. Tuy rằng ít người biết thân phận của y. Nhưng hơn 1 năm ở đây. Danh tiếng của y cũng được người ta biết tới. Hơn nữa, trong lễ đính hôn của Tiêu gia, y cùng Lâm Ngạo Tuyết tay trong tay xuất hiện. Chứng tỏ mối quan hệ của họ vô cùng tốt. Là đề tài cho báo chí viết khá nhiều.

Vũ Duy lặng nhìn bức ảnh của Ngạo Tuyết. Anh khẽ đặt một bông hồng trắng lên.

Hóa ra, em không còn trên đời này nữa là sự thật. Nhìn đám tang này, có lẽ Vũ Duy cũng đành chấp nhận một sự thật đau lòng như vậy. Lâm Ngạo Tuyết thật sự đã không còn nữa rồi. Sự cô đơn của anh…. Từ nay thật sự bắt đầu.

Khẽ chau mày nhìn Tiêu Lãnh Phong canh giữ linh vị. Vũ Duy lại có chút tức giận. Nỗi đau đớn này, dồn vào trong lòng, chưa biết xả đi đâu, lại thấy một cảnh không nên thấy. Cơn lửa giận của Vũ Duy trào dâng.

“ Lẽ ra người nên canh giữ linh vị của cô ấy, phải là tôi.” Anh nhàn nhạt lên tiếng, đánh tan sự trầm mặc tại đây. Cũng khiến nhiều người đang thắc mắc cũng vểnh tai lên nghe ngóng.

Lãnh Phong nhìn Vũ Duy. Không có tâm trạng đôi co.

“ Nếu anh muốn thì có thể làm như vậy?”

“ Xin hỏi, Tiêu Chủ tịch. Anh lấy tư cách gì mà canh giữ linh vị của Ngạo Tuyết”

Lãnh Phong ngây người sửng sốt.

Đúng, anh lấy tư cách gì? Vậy mà khi tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là chạy tới đây. Ngồi bên linh vị, bên bức ảnh của cô, không chịu rời đi. Còn nói là vị hôn phu của cô. Anh là gì? Anh đâu có tư cách gì? Nhưng nếu không làm vậy, anh sẽ không chịu nổi cơn đau đớn này. Anh sẽ không thể chịu được. Sẽ chết mất.

Trái tim đau đớn, cực khổ quá. Cô vẫn cứ hiện lên trong trí nhớ anh. Từ lần đầu tiên, khi cùng Diệp Ngọc Chi gặp cô trên đường. Bộ dáng lúc cô nhận lỗi thật sự khiến ngươi ta không sao có thể giận được. Đôi mắt kinh hỉ của cô, sự rực rỡ trên gương mặt khi trông thấy anh. Anh vẫn nhớ đôi mắt cô khi cười, sáng long lanh dường như có thể thu hết cả mọi người. Nụ cười tươi trong nắng, và những giọt nước mắt đau đớn, tủi hờn bất lực mà anh gây ra cho cô.

“ Vũ Duy, dù sao chúng tôi cũng từng đính ước. Bây giờ cô ấy không còn nữa. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Ngạo Tuyết”

Vũ Duy khóe môi cười lên trào phúng.

“ Tiêu Chủ tịch, có lẽ anh đã quên. Lâm Ngạo Tuyết đã có một vị hôn phu mới, là tôi. Đây là công việc mà tôi nên làm. Không nhọc anh phải quan tâm”

“ Vũ Duy. Anh nên nhớ chỗ này là chỗ của tôi. Đừng quá kiêu ngạo”

“ Không nghĩ anh lại là kẻ không hiểu lý lẽ như vậy.” Vũ Duy khoang tay trước ngực. Giọng điệu vẫn như trước đây, khiêu khích vô cùng. Không nể nang hay kiêng kị ai cả. Dù cho trước mặt, là Tiêu gia, dù cho đây không phải địa bàn của mình.

Lãnh Phong khẽ nắm chặt hai bàn tay. Anh là người không thích bị kẻ khác uy hiếp.

“ Vũ Duy. Hôm nay là tang lễ của Ngạo Tuyết. Anh có thể quyền giữ im lặng, đừng thắc mắc nhiều lời. Đừng gây náo loạn tang lễ của cô ấy. nếu không tôi buộc phải mời anh ra khỏi đây”

“ Chỉ e, người nên rời khỏi đây, phải là anh. Một kẻ từng khiến cô ấy tổn thương mà vẫn còn dám đứng ở đây sao”

Nói rồi Vũ Duy mỉm cười, quay sang một vị lão nhân đang ngồi gần đó. Rất lẽ phép nói

“ Đúng không, Tiêu lão gia?”

Vị lão nhân đó, khẽ liếc nhìn Vũ Duy một hồi. Gương mặt tức giận tới trắng bệch ra, rồi khẽ nói

“ Tuy rằng Lãnh Phong với Ngạo Tuyết hôn ước không còn. Nhưng hai nhà Tiêu gia với Lâm gia vốn dĩ đã như người thân rồi. Lãnh Phong có thể coi như anh trai của Ngạo Tuyết, cháu trai của Thục Phần. Điều này không thể thay đổi được. Cậu Vũ Duy. Nếu cậu là vị hôn phu của Ngạo Tuyết. Thì mời cậu ở lại canh giữ linh vị của cô bé. Đừng làm loạn nữa. Ngạo Tuyết đã không còn. Đừng để ngay cả đám tang mà cũng không được yên”

Người ta nói, gừng càng già càng cay, quả nhiên, mấy lời nói của Tiêu lão gia, đã khiến hai người họ im bặt không nói được câu nào. Vũ Duy tuy rằng có tức giận, nhưng vì có lẽ đây là Ngạo Tuyết. Cái người đã liên tiếp khiến anh phá bỏ những nguyên tắc của mình. Thì có lẽ, thêm một lần nữa cũng không vấn đề gì.

Lãnh Phong, tuy rằng rất khó chịu Vũ Duy. Từ trước tới nay, cảm giác của anh về Vũ Duy đã không được tốt đẹp rồi. Làm sao có thể ở cùng một chỗ được… Nhưng có lẽ vì đây là đám tang của cô. Anh không dám làm náo loạn. Cũng không nên vì sự ích kỉ của mình mà khiến cô ra đi không được thanh thản. Anh đã gây ra nhiều đau khổ cho cô. Liệu nếu làm chuyên này rùm beng lên, Lâm Ngạo Tuyết có thể tha thứ cho anh không? Lãnh Phong không muốn nghĩ tới nữa.

Khi những lượt người ở nghĩa trang lần lượt ra về. Trả lời cho nghĩa trang bầu không khí yên tĩnh, vắng vẻ vốn có của nó. Cô liêu tĩnh mịch tới kì dị. Những cơn gió lặng lẽ thổi vi vu vi vu….

Lâm Ngạo Tuyết vẫn lặng lẽ ngồi trên xa taxi, cô chưa dám bước xuống. Vì sợ có người nhận ra. Ngồi ở đây, những người muốn nhìn thấy, đều đã nhìn.

Lúc nhìn thấy Lãnh Phong, trái tim cô khẽ co thắt lại. Nhìn anh bộ dáng như vậy. Cô thật sự đau lòng. Cả đám người Lâm Hà, An Lương cùng Thu Phong. Cô thật sự không dám nhìn họ, chỉ sợ không kìm nén được mà chạy ra chỗ đó. Hậu quả về sau thật khó lường. Với tính cách của Vũ Duy, biết cô lừa anh. Anh nhất định sẽ khiến cô phải hối hận. Cô không thể xuất hiện được. Nếu như mọi người nghĩ rằng cô đã chết. Thì cô cũng chấp nhận điều đó. Nếu như thế, có thể đổi được sự bình yên cho ba mẹ con cô, được ở bên nhau. Thì xin duy nhất lần này, cô là kẻ ích kỉ đi.

Thật ra, còn một điều nữa, khiến bản thân Lâm Ngạo Tuyết quyết định như vậy. Giữa Lãnh Phong, và Vũ Duy. Cô thật sự không biết chọn ai nữa rồi. Vì thế cô lựa chọn cách rời xa cả hai người đàn ông này. Cho mình, cho họ, cho cả hai đứa bé, một cuộc sống bình yên không sóng gió. Lâm Ngạo Tuyết muốn có thể có được một cuộc sống thật bình an thôi. Hy vọng đó của cô, không quá là cao sang đi.

Cuối cùng khi cô nhìn thấy hai người cuối cùng ra về. Lâm Ngạo Tuyết mới có dũng khí bước xuống. Cô đeo lên cho mình cặp mát kính đen. Có lẽ là không muốn ai nhận ra cô. Nhận ra cô đang đau buồn…..

Đặt lên mộ một bó bách hợp, cô trầm ngâm một hồi, rồi mới mấp máy môi lên tiếng

“ Mẹ….”

“ Con xin lỗi… Vì đã không thể làm quang minh chính đại đưa người đi…. Chỉ có thể lén lút như vậy. Thật sự con rất xin lỗi…..”

“ Mẹ… con biết mẹ sẽ không trách con đâu đúng không? Hai đứa cháu của mẹ rất tốt, rất ổn. Con sẽ tự lo cho mình và hai đứa nhóc. Mẹ yên tâm đi. Sau này con không thể tới thăm mẹ thường xuyên được. Mẹ đừng buồn nhé. Nếu có cơ hội trở lại đây. Con nhất định sẽ tới thăm mẹ.”

Cô khẽ rơi nước mắt. Cô vốn không thích khóc. Nhưng dạo gần đây. Lại khóc quá nhiều lần. Thật sự Lâm Ngạo Tuyết không muốn trông thấy bản thân mình yếu đuối như vậy. Cô cảm giác như, chỉ có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi mảnh đất đau thương này. Cô mới có thể sống thật tốt. Cô muốn tới một nơi, không ai biết cô là ai, để có thể bắt đầu cuộc sống lại từ đầu cùng hai đứa nhỏ.

Sau đám tang, tuy rằng mọi thứ đều như cũ, nhưng bao trùm lên Tiêu gia và Lâm gia vẫn là một mảnh xám xịt tang thương. Không tiếng nói cười. Người trên kẻ dưới đều bớt tiếng, không ai nói ra, nhưng trong lòng họ là sự tiếc thương vô hạn.

Lâm Hà bưng một bát cháo tiến vào phòng. Cha của anh từ lúc biết tin bèn đổ bệnh không nói được một tiếng nào.

Thật ra anh biết, ông còn yêu thương vợ mình. Ly hôn năm đó là do mẹ của anh kiên quyết. Bà là người phụ nữ độc lập mãnh mẽ, không chấp nhận được chồng mình một phút chốc phản bội. Dù cho là bị kẻ khác tính kế. Hơn nữa, vốn dĩ mâu thuẫn của họ là khi ba muốn Ngạo Tuyết trở thành người của Tiêu gia, còn mẹ lại không đồng ý. Bà kiên quyết ly hôn, mang theo Ngạo Tuyết. ba tuy rằng rất đau buồn nhưng cũng không làm trái ý bà. Hơn 10 năm nay hai người họ vẫn là bạn bè tốt. Nhưng thật ra, tình cảm vẫn còn nhiều với nhau. Nhưng không ai chịu mở lời nói với nhau… thời gian trôi đi, cứ thế rồi bỏ lỡ mất……

“ Ba ăn chút gì đi?”

Ông khẽ xua tay.

“ Thôi không cần. Lâm Hà, từ giờ, Lâm gia giao lại cho con. Ba chỉ muốn được nghỉ ngơi”

Anh khẽ gật đầu. Cũng coi như là đồng ý với ông. Trong chuyện này, có rất nhiều người đau lòng, suy sụp. Không chỉ riêng ba của anh, mà còn một người nữa. Có lẽ cũng sẽ đau đớn không thôi.

Lãnh Phong vẫn như vậy, lặng lẽ giam mình trong phòng. Sau đám tang quay về, không nói được một lời, tự nhốt mình trong phòng của Ngạo Tuyết. Chỉ thật im lặng mà nhìn căn phòng của cô. Dù sau khi mất trí nhớ, căn phòng này anh đã ít khi lui tới nhưng không hiểu sao vẫn cảm giác thật sự thân quen, vẫn còn tưởng cảm giác cô đang ở đây. Trong không khí vẫn còn cảm nhận được, hơi thở của Lâm Ngạo Tuyết.

Thật sự, là đã quá muộn rồi. Cho dù bây giờ anh có làm gì, có tiếc nuối bao nhiêu, có đau khổ tới không thể sống được như thế nào, cô cũng không quay trở lại được nữa. Nỗi mất mát lớn này, dường như chính là sự trừng phạt giành cho anh. Thì ra, Lâm Ngạo Tuyết quan trọng như vậy.

Thì ra cô lại có sức ảnh hưởng lớn tới anh đến như vậy.

Hóa ra Lâm Ngạo Tuyết….. lại chính là một phần của cuộc đời anh. Một mảnh ghép quan trọng không thể thiếu được. Cho tới ngày hôm nay, rốt cuộc Lãnh Phong cũng đã phát hiện ra điều đó. Nhưng tất cả đã quá muộn không kịp được nữa rồi. Không còn có cơ hội cho anh làm lại được nữa,

Có lẽ người ta nói, những thứ là của mình, quý giá hay không? Chỉ tới khi mất đi mới biết được, nó ảnh hưởng lớn như thế nào. Hơn nữa những kí ức mơ hồ về cô, cứ xuất hiện hàng đêm trong những giấc mơ của anh, ngọt ngào nhưng tới khi thức giấc, lại chính là đau khổ vô biên. Cảm giác lại không thể nào diễn tả thành lời. Đau đớn tận xương tủy. Thống khổ vô cùng. Kí ức, như những mảnh ghép vỡ vụn hỗn độn xuất hiện trong đầu. Như một con dao hai lưỡi, có thể khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc ngọt ngào, nhưng rồi khi đối mặt với hiện thực tàn khốc lại là một nhát chí mạng vào tim.

Không ai có thể nói trước được điều gì? Nhưng hiện tại, Lãnh Phong có cảm giác của một kẻ bất lực, muốn nắm giữ nhưng chỉ là vô vọng. Người đã không còn nữa, anh tìm ai để bù đắp yêu thương. Anh phải làm sao với những kí ức mơ hồ về cô đây…. Ấm áp như vậy, hạnh phúc như vậy, nhưng lại bị chính tay anh hủy hoại đi.

Hối hận. Thật sự là hối hận muốn chết.

Diệp Ngọc Chi đẩy cửa đi vào, nhìn cảnh tượng trong căn phòng mà thật sự đau đớn. Một người tinh anh như Lãnh Phong, ấy vậy lại có lúc chật vật như vậy. Gương mặt phờ phạc, râu ria xuất hiện dường như khiến anh già đi mấy tuổi. Căn phòng ngập tràn mùi rượu, từ sau lúc ở đám tang về. Lãnh Phong cứ như vậy, một cái xác không hồn, giam mình trong phòng, chỉ lặng lẽ uống rượu, hết chai này tới chai khác. Không một ai dám đứng ra khuyên ngăn. Vì sợ cơn thịnh nộ như trời giáng của anh…..

Đến cả Diệp Ngọc Chi, cũng sợ hãi trước sự thay đổi mấy ngày nay của Lãnh Phong. Đặc biệt là trong đám tang trở về. Cô không rõ có chuyện gì xảy ra, lại khiến Lãnh Phong có thái độ như vậy. Lúc Lâm Ngạo Tuyết chết. Tuy rằng Lãnh Phong có đau buồn nhưng cũng không tới mức hành hạ mình như vậy. Cô ta bặm môi một lúc rồi khẽ lên tiếng

” Lãnh Phong…..”

” Đi ra ngoài…”

” Lãnh Phong, anh mấy ngày nay không ăn gì rồi. Như vậy không tốt đâu”

” Ra ngoài” Lãnh Phong lạnh nhạt lên tiếng. Dùng một thái độ lạnh như băng mà đối với Diệp Ngọc Chi. Với cô gái này, không hiểu sao, Lãnh Phong mỗi lúc một cảm thấy không được thuần khiết như lúc trước nữa.

” Lãnh Phong, cô ấy chết rồi. Dù anh có như vậy, Lâm Ngạo Tuyết cũng đâu có thể sống lại được nữa. Hơn nữa, nếu Ngạo Tuyết còn sống, sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu?” Cô to tiếng quát lên.

Lời nói như tát thẳng vào mặt Lãnh Phong này, làm anh sững sờ. Dù vốn biết là như vậy, nhưng bản thân lại không muốn chấp nhận. Cứ giam mình trong căn phòng này. Chịu đựng tất cả mọi nỗi dày vò, đau đớn.

” Ngọc Chi, em đi ra ngoài đi. Đừng nói gì nữa.” Anh vô lực nói, không muốn đôi co với cô.

” Em để đồ ăn ở đây. Anh ăn chút gì đi” Nói xong, cô quay người ra khỏi đây,

” Ngọc Chi…. em nên dọn về nhà đi…” Lãnh Phong nhắm mắt lại. Lời nói không nhanh không chậm, trong lòng anh vốn quyết định từ lúc vội vàng chạy ra sân bay ngăn Ngạo Tuyết lại.

Nếu như anh đến sớm hơn. Nếu như anh đến kịp. Có thể cô đã không chết. Cô sẽ ở lại với anh. Sẽ không đi chuyến bay tử thần ấy.

Đau khổ, buồn bã là một chuyện. Nhưng nối hối hận, luyến tiếc này, anh biết có lẽ không bao giờ lấp đầy.

Người đã không còn. Dù anh có thế nào, làm sao cô biết được. Làm sao có thể cảm nhận được đây.

Ngạo Tuyết. Em sẽ tha thứ anh chứ.

Diệp Ngọc Chi bất động khi nghe lời tuyên bố của Lãnh Phong. Cô ta làm sao có thể chấp nhận điều đó được. Lâm Ngạo Tuyết đã chết rồi. Sau một thời gian, Lãnh Phong sẽ quên cô ta thôi. Diệp Ngọc Chi đinh ninh chắc chắn điều này.

Nhưng có lẽ là cô ta vô duyên, hoặc trời xanh không phụ lòng người. Khiến Lãnh Phong không thể nào quên đi Lâm Ngạo Tuyết, mà khiến trí nhớ của anh từ từ quay lại, rồi vĩnh viễn là yêu thương quyến luyến đến mức nhớ mãi không quên.

Trong căn phòng, Lãnh Phong lặng lẽ nhắm mắt lại. Bên tai anh văng vẳng lên tiếng nói cười của Lâm Ngạo Tuyết.

“ Lãnh Phong… Lãnh Phong…. Không nên như vậy. Trông anh thật xấu a….”

Lãnh Phong bừng tỉnh mở mắt ra. Căn phòng vẫn trống rỗng như vậy. Không có dấu vết của việc cô đã từng ở đây. Anh bỗng nhiên cảm thấy nhớ, thấy cồn cào khao khát vô cùng. Anh muốn được nhìn thấy cô, một con người bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt anh. Lúc đó sẽ chẳng ngần ngại gì, ôm thật chặt, siết cô vào lòng.

Đáng tiếc, bây giờ, những gì anh muốn làm, chỉ có thể thực hiện trong mơ mà thôi……

Nhìn thật lâu vào không khí trước mắt. Sao càng lúc càng thấy ngột ngạt khó chịu thế này. Anh cảm thấy bản thân không thể thở nổi. Vội vã ra khỏi phòng mình, một đường thẳng đi tới căn phòng của Lâm Ngạo Tuyết.

Mở cửa phòng, mùi xạ hương từ đó bay ra, khiến Lãnh Phong cảm thấy thoải mái.

Nó vẫn được đóng chặt, được anh cất giữ, giấu kín như bảo vật của mình. Từ không khí tới hương thơm trong căn phòng. Dường như chưa bao giờ mất đi.

Mùi thảo mộc dịu mát, như chính con người cô vậy. Anh cứ ngây người ở trong đó. Gian phong chẳng có gì thay đổi. Duy nhất có điểm không còn.

Đó là cảnh còn người mất……….

Cả người từ từ trượt ngồi ngã nằm xuống sàn. Cố gắng tận hưởng cái cảm giác duy nhất lúc này còn an ủi được anh.

Đúng chỉ có thứ không khí duy nhất còn vương vít hơi thở của Lâm Ngạo Tuyết mới khiến anh thấy thanh thản một chút…..

Anh đã sai. Phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Một sai lầm không thể nào cứu vãn hay sửa chữa được.

Mà có muốn sửa chữa, cũng không còn kịp nữa. Từ lúc tay Vũ Duy kia, giáng cho anh một nhát chí mạng như vậy. Lãnh Phong đã chẳng còn sức mà chống đỡ được nữa. Đám tang của hai mẹ con Ngạo Tuyết, cũng chính là đám tang trong lòng của mỗi người. Đặc biệt là với người từng có tình cảm sâu nặng với cô, cũng là người tận tay mình làm cô tổn thương tới không gì bù đắp được. Nói cho cùng, dù biện luận thế nào. Lãnh Phong cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Kể từ lúc anh bắt đầu nhớ lại, kể từ lúc Vũ Duy tới tìm anh, nói cho anh một sự thật. Khiến anh càng căm hận bản thân mình hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.