Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em

Chương 9: Chương 9: Người tính không bằng trời tính (Thượng)




Từ ngày bước chân vào Tiêu gia, Diệp Ngọc Chi, càng lúc càng bất an. Cô dần nhận thấy thái độ của Lãnh Phong dành cho Ngạo Tuyết mỗi lúc một tốt hơn.

Tuy rằng Lãnh Phong không nhận ra nhưng với sự nhạy cảm của phụ nữ, linh cảm chút chuyện không phải lo xa. Hơn nữa thật sự hai người họ từng rất yêu nhau. Chỉ là Lãnh Phong không thể nhớ ra thôi.

Sáng dậy, sau một đêm ngủ ngon lành tại cái giường êm ấm đó, cô được thỏa mãn khi chứng kiến Ngạo Tuyết tức giận như vậy. Nếu như có thể cô muốn làm Ngạo Tuyết tức điên liên. Càng như vậy, Lãnh Phong mới có thể càng xa lánh.

Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ sau một đêm, thái độ của Lãnh Phong lại quay ngoắt 180 độ như vậy.

Vừa rời khỏi phòng, cô bắt gặp anh đang có vẻ ngập ngừng muốn gõ cửa phòng của Ngạo Tuyết, bản năng của mình, cô nàng bèn nấp sau đoạn tường. Rõ ràng cô đường đường chính chính nhưng cuối cùng lại chọn từ xa quan sát.

Lãnh Phong không rõ tại sao bản thân lại đi tới trước cửa phòng Ngạo Tuyết nữa. Đêm hôm qua, cô ôm anh khóc, anh lại thỏa hiệp để cô ôm rồi ngủ thiếp trong lòng mình. Lúc đó mới an tâm trở về phòng, vậy mà sáng nay còn muốn trông xem cô thế nào.

Cạch!

Cửa phòng mở ra, Ngạo Tuyết đồ đã chỉnh tề đứng trước mặt anh, cô có chút ngạc nhiên, cũng có chút xấu hổ

“ Phong, anh làm gì ở đây?”

“ Tiện đường đi qua…..” Phong quay đi tránh ánh nhìn của cô, mà bản thân Ngạo Tuyết biết anh đang xấu hổ. Cô cũng không vạch trần, chỉ cười

“ Ừ, buổi sáng tốt lành”

“ Ừ”

Anh nhìn đôi mắt cô hơi sưng, cảm thấy có chút đau lòng. Bàn tay khẽ đưa lên, chạm vào phần dưới mắt

“ Chỗ này thâm quầng…..”

Hơi bất ngờ lùi lại sau một bước, cô cười

“ Không sao. Chúng ta xuống ăn sáng thôi.”

Hai người họ vẫn có chút thân quen như trước đây. Anh không biết lúc anh nhìn cô như thể họ vẫn đang yêu nhau.

Có lẽ Lãnh Phong không phát hiện ra nhưng trong mắt hai người con gái thì nó rõ mồn một.

Khẽ nắm chặt bàn tay, Ngọc Chi từ đó bước ra, cô khẽ cười

“ Lãnh Phong, Ngạo Tuyết”

Lãnh Phong nhìn cô có chút lúng túng, tuy là anh không làm gì sai nhưng…..

Ngọc Chi bước tới bên anh, Ngạo Tuyết mỉm cười gật đầu. Lui về phía sau hai người rồi đi xuống lầu. Lãnh Phong có quay đầu nhìn cô một lượt, thấy cô cười anh mới an tâm đi cùng Ngọc Chi.

Tuy không muốn làm Ngọc Chi buồn nhưng anh muốn nói một chuyện cho cô. Ít nhất là để công bằng cho cả hai.

Vào bàn ăn, cùng nhau ăn sáng, Ngạo Tuyết vẫn là người ít nói nhất, nhưng thái độ mọi người dưới dành cho cô vẫn nồng nhiệt nhất

“ Ngạo Tuyết, bánh kem ngọt cô thích ăn”

“ Tiểu Chu, cám ơn em”

“ Dạ”

Chợt nhớ ra chuyện gì, cô hỏi

“ Phong, anh coi qua tài liệu, sổ sách trong thời gian qua chưa, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi em”

“ Không có gì, cũng tạm ổn rồi. Nhưng sao lại bắt anh làm”

“ Đây là công việc của anh, chỉ là trong thời gian anh mất tích em cố gắng làm giúp thôi.”

Ngọc Chi khẽ buông đũa, đôi mắt có vẻ buồn, cô khẽ nói

“ Em ăn no rồi, em về phòng trước nhé.”

Lãnh Phong có chút khó xử nhìn cô, anh không nỡ làm cô buồn.

“ Em mới ăn có chút ít mà, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

“ Em……”

“ Ngồi xuống đây, chờ anh một lát, anh có chuyện cần nói với em”

Ngạo Tuyết thấy vậy cảm giác bản thân không nên ở lại, cô cười yếu ớt

“ Em có chút chuyện đi ra ngoài trước”

Sau vài lần thử cố gắng, thử khơi gợi kí ức kỉ niệm, Ngạo Tuyết chợt nhận ra, không nên quá miễn cưỡng, cái gì cũng nên thuận theo tự nhiên. Ép quá hóa nẫu. Hiện tại Phong cũng có thiện cảm hơn đối với cô. Nếu không thể nhớ lại được, thì gây dựng tình cảm ở hiện tại, bắt đầu lại cũng không phải không được.

Lúc này quản gia đi vào, rất cung kính thông báo

“ Tiểu thư, cô có khách.”

“ Ai thế?” Ngạo Tuyết ngạc nhiên hỏi, cô khẽ nhíu mày, ai mà lại đến từ sáng vậy, hôm nay là chủ nhật nha.

“ Là cậu Vũ Duy.”

Chỉ thấy trên gương mặt Ngạo Tuyết có chút vui vẻ, từ sau lần biết Vũ Duy hiến máu cứu mình, quả cô có chút thay đổi thái độ đối xử với anh. Người có cùng nhóm máu hiếm như cô, quả đáng để kết thân.

Lời chưa nói ra thì Vũ Duy đã thong thả đi vào phòng ăn. Gã từ lúc cứu Ngạo Tuyết đã trở thành khách quý tại đây. Mặc dù chỉ tới vài lần,nhưng trước bộ dáng hào hoa, điển trai khiến trên dưới nữ giúp việc e thẹn, hoan nghênh.

Hôm nay, y mặc sơ mi đen quần T-shirt trông thật phong độ bảnh bảo. Nét thư sinh không thua kém Phan An.

“ Xem ra, anh tới đúng lúc nhỉ?” Ngạo Tuyết cười châm chọc.

“ À, tới kiếm bữa ăn” Gã lưu manh trả lời rồi thuận tiện ngồi vào bàn ăn, bên cạnh Ngạo Tuyết cũng dối diện Lãnh Phong cùng Diệp Ngọc Chi.

“ Lãnh Phong, chúc mừng đã trở về” Gã cười. Đáy mắt ánh lên sự giảo hoạt. Lãnh Phong nhíu mày dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó

“ Chúng ta có quen nhau sao?”

“ Biết chứ không thân, tôi chỉ thân với Ngạo Tuyết”

Vũ Duy đương nhiên thừa nhận, ai chả rõ Lãnh Phong không thích hắn cùng Ngạo Tuyết qua lại, chẳng qua vì hắn một lần hiến máu cứu cô, Lãnh Phong mới mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ngày sau, Ngạo Tuyết từng nói hắn rằng, nếu Phong không thích anh thì em cũng sẽ không thân thiết với anh.

Nghe câu đó xong, gã chỉ muốn bóp chết cô. Gã trong lòng cô lại không có tí địa vị gì cả. Nhưng Ngạo Tuyết chỉ cười rồi nói. Anh là người bạn tốt của em. Bạn a, gã không cần…..

Không rõ tại sao trước câu nói này, bản thân Lãnh Phong có chút khó chịu trong lòng, anh vô hình chung cảm nhận được sự nguy hiểm toát lên từ con người thư sinh nho nhã này. Cái nhìn của hắn với Ngạo Tuyết có vấn đề. Mà chính mình thấy Ngạo Tuyết có vẻ thân thiết với người đàn ông kia cũng không hề vui vẻ.

“ Ngạo Tuyết, muốn rủ em đi chơi. Nay chủ nhật chắc là rảnh chứ.”

“ Vâng, nay chủ nhật nên công việc cũng không có gì cả?”

Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, Ngạo Tuyết dường như quên cả có một vị hôn phu và tình địch đang ở trước mặt, Lãnh Phong có chút tư vị không vui, buồn bực. Mà anh lại chẳng muốn cô đi cùng gã đàn ông kia chút nào. Mà cũng quên luôn việc định nói chuyện gì đó với Ngọc Chi.

Cho tới khi, Ngọc Chi cảm giác bị bỏ rơi, mới khéo léo lên tiếng

“ Lãnh Phong, anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?”

Câu hỏi này dường như giúp Lãnh Phong thoát khỏi suy ngẫm của mình, anh đứng lên, kéo tay Ngọc Chi trở ra ngoài

“ Nơi này nói chuyện riêng không tiện”

Rồi kéo cô đi.

Chỉ thấy Ngạo Tuyết có chút không vui nhìn theo, còn Vũ Duy lại là một ánh mắt thâm thúy nhìn. Có chút cười nham hiểm cùng thích thú.

Kéo theo Diệp Ngọc Chi trở về phòng mình, cửa phòng theo một lực hơi mạnh đập vào. Không khí có chút trầm ngâm. Ngọc Chi khẽ cúi đầu, cô buồn bã nói

“ Lãnh Phong, anh sao vậy?”

Khẽ quay đầu nhìn cô, trong lòng có chút áy náy, anh dịu dàng

“ Không có gì đâu, em có vẻ không vui?”

“ Vâng, em không giúp được gì cho anh cả. Công việc của anh rất vất vả, mà em thì….. Ngạo Tuyết cô ấy thật tài giỏi, có thể giúp được anh….”

“ Không việc gì, chỉ cần em vui vẻ là được rồi. Công việc thì có anh lo rồi”

“ Vâng”

Kéo Ngọc Chi ngồi xuống bên cạnh mình, anh khẽ nói

“ Ngọc Chi này, anh có chuyện muốn nói”

“ Em đang nghe đây.”

“ Anh nghĩ, có thể từ bây giờ, anh sẽ đối xử với em và Ngạo Tuyết như nhau, dù sao cô ấy trước cũng là hôn thê của anh. Cho tới khi anh nhớ lại mọi chuyện…..”

“ Nếu như anh không nhớ thì sao?” Ngọc Chi đè nén tâm tình không vui của mình, cô không thể nào tưởng tượng được, chỉ trong một đêm Lãnh Phong lại thay đổi tới vậy. Cô lẽ nào đã tính sai ở đâu. Ngạo Tuyết nổi nóng không những không khiến Lãnh Phong khó chịu mà còn……

Nếu như trước đây, tại Diệp gia, nếu cô bị dì ghẻ hay hai đứa em nổi cáu như vậy, anh sẵn sàng đứng ra bênh vực cô tỏ thái độ ghét bỏ. Nhưng lần này…..

“Không nhớ được…..” Lãnh Phong quả có chút đăm chiêu,nếu thật sự anh không nhớ được, thì phải làm sao?

Nhìn đôi mắt u uất của Ngọc Chi đang mong chờ gì đó, có chút không nỡ, anh khẽ thở dài

“ Nếu không nhớ ra, thì thuận theo tình cảm hiện giờ đi. Quá khứ không thể sống cho hiện tại và tương lai được, không nhớ ra thì chính là quá khứ không có duyên với mình thôi”

Bỗng Ngọc Chi ôm chầm lấy anh

“ Lãnh Phong,nếu một ngày nào đó, anh không cần em nữa, em phải làm thế nào bây giờ, Ngạo Tuyết rất tốt, rất xinh đẹp dịu dàng, lại giỏi giang nữa, còn em, em chẳng có gì cả…….”

Cơ thể Lãnh Phong cứng ngắc, cái ôm này hoàn toàn không mang lại cho anh cảm giác mà Ngạo Tuyết ôm. Không một chút cảm giác nào. Anh chưa từng ôm Ngọc Chi, giờ phút này cảm thấy nó không được tự nhiên. Tuy vậy, sự bình tĩnh vẫn ánh lên trong con người đó. Khẽ đẩy cô ra, rồi an ủi

“ Mỗi một người đều có những ưu điểm của riêng mình, đừng tự ti. Em cũng có những điểm mạnh riêng có thể phát huy. Anh làm sao có thể không cần em được.”

“ Lãnh Phong, em yêu anh…..”

Lần này, Lãnh Phong im lặng không nói, từ yêu với anh lúc này có chút không được thích hợp, vì vậy, chọn cách im lặng thì hơn.

“ Thôi chúng ta xuống nhà đi, dù sao cũng đang có khách, không thể thất lễ được.” Lãnh Phong nói lảng qua chuyện khác.

“ Vâng”

Lúc bước vào phòng khách, những giai điệu ngân nga vang lên, dịu dàng êm ái, vô cùng du dương uyển chuyển. Khúc nhạc trữ tình nhưng sâu lắng, làm người ta phút chốc thanh thản trong lòng. Bình yên vô cùng.

Ngạo Tuyết ngồi chơi đàn, sự say mê trên gương mặt cô, làm người ta vô cùng yêu thích.

Sự quen thuộc ập tới, những giai điệu đó vang lên trong đầu Lãnh Phong, anh đã từng được nghe qua ở đâu đó rồi, rồi hình ảnh thiếu nữ chơi đàn. Tất cả mơ hồ xuất hiện trong đầu anh, hư ảo, rồi tan biến. Không thể nhìn rõ một thứ gì.

Đầu óc nhức nhối, đau buốt như búa bổ. Sự đau đớn này vô cùng lớn khiến anh khẽ ôm đầu, gắng gượng không kêu rên lên. Những Ngọc Chi lại vô cùng hoảng hốt

“ Lãnh Phong, anh sao thế?”

Ngạo Tuyết chợt dừng lại, cô mở mắt, thấy Lãnh Phong có vẻ rất đau đớn, cũng hốt hoảng chạy lại

“ Phong, sao vậy”

“ Đầu anh đau” Lãnh Phong nghe giọng cô lo lắng, trong vô thức anh kêu lên

“ Tuyết nhi đừng lo lắng”

Ngạo Tuyết lúc này không có tâm trạng để ý anh gọi cô bằng gì, vội vã hướng quản gia

“ Chị Trân, mau lấy thuốc giảm đau.”

Xong chính bản thân cô cũng chạy đi lấy nước ấm, chỉ còn lại hai con người đang đứng đó.

Ngọc Chi vô cùng hoảng hốt, không còn để ý gì tới Lãnh Phong nữa, toàn bộ tinh thần của cô hiện ở trong câu Lãnh Phong nói “ Tuyết nhi, đừng lo lắng…..”

Sự thân mật này làm cô ta vô cùng bất an, mà bên cạnh đó Vũ Duy nhìn biểu hiện tái mét trên mặt cô lại cảm thấy thích thú, y âm thầm toan tính cái gì đó.

Cơn đau của Lãnh Phong sau khi uống thuốc đã dịu đi phần nào, Ngạo Tuyết ân cần dìu anh nằm xuống salon. Ngọc Chi cũng rất muốn chăm sóc anh nhưng lại bị chính quản gia cùng mọi người ngăn lại. Họ đương nhiên là muốn cô cậu chủ nhà mình tái hợp rồi, đâu để cho người ngoài can dự vào.

“ Phong, nằm nghỉ tạm đi. Sau này đừng nghĩ về chuyện quá khứ nữa, cứ để từ từ, không nhớ lại cũng không sao. Quá khứ không quan trọng bằng hiện tại và tương lai”

Diệp Ngọc Chi thêm một lần bị chấn động mạnh mẽ nữa, những lời Ngạo Tuyết nói y hết những gì Lãnh Phong nói với cô, cứ như hai người họ trời sinh là một đôi không sai biệt được.

Cô khẽ tiến tới, đứng cạnh rồi hỏi

“ Anh đỡ hơn chưa?”

“ Cũng ổn rồi. Làm mọi người lo lắng.”

Ngạo Tuyết nhìn đồng hồ, rồi quay sang Vũ Duy

“ Xin lỗi anh, bây giờ chúng ta đi được rồi”

“ Ừ” Vũ Duy mỉm cười. Dù sao Ngạo Tuyết không hẳn là đã quên cái hẹn của anh. Cũng có chút vừa lòng, thế nhưng sự thỏa mãn đó nhanh chóng bị dập tắt.

“ Ngạo Tuyết, em có thể ở nhà được không. Chút nữa anh cần xem lại tài liệu công ty, có một số chỗ cần hỏi em”

Có trời mới biết được, Tiêu Lãnh Phong lúc đó đã nói dối, trên gương mặt anh biểu tình vô cùng nghiêm túc. Lúc thấy Ngạo Tuyết định đi cùng Vũ Duy, bỏ mặc anh đang đau đớn, Lãnh Phong cảm thấy phi thường khó chịu. Rõ ràng anh là hôn phu của cô, cô nói yêu anh mà chẳng hề quan tâm tới anh, vẫn còn vui vẻ đi chơi cùng người khác. Anh không muốn như vậy, chỉ còn cách biện một lý do vô cùng vô lý như vậy.

Ngạo Tuyết nhíu mày, ái ngại nhìn anh rồi Vũ Duy. Cô nhìn Vũ Duy cười yếu ớt

“ Vũ Duy, hẹn hôm nay có thể dời sang hôm khác được không?”

Người đẹp đã lên tiếng, gã biết chắc cô đã quyết định rồi, chỉ hỏi ngược lại

“ Anh có quyền được lựa chọn sao?”

Chỉ thấy Ngạo Tuyết nhìn anh khó xử, khẽ lắc đầu. Đè nén lửa giận, nha dám có kẻ cho hắn leo cây, lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt áy náy này nữa.

Tức chết gã. Nhưng vẫn phải nở nụ cười

“ Được rồi, thì lần sau vậy”

Ái ngại tiễn Vũ Duy ra cửa, rồi mới quay vào. Ngạo Tuyết khẽ cười. Biểu hiện nói dối của Lãnh Phong thật dễ nhìn ra, anh vẫn không hề thay đổi.

Vào tới trong nhà, trên bàn tại phòng khách đã đặt sẵn rất nhiều tài liệu, có vẻ anh định làm việc thật, đương nhiên là phải như thế, nếu không tất cả mọi người sẽ nhìn ra anh đang nói dối.

Ai tự mình nói dối, sẽ gây hậu quả mà.

Nhìn anh chú tâm xem xét tài liệu, Ngạo Tuyết và Ngọc Chi lẳng lặng ngồi một bên. Cô cũng tiện tay vơ lấy một quyển tài liệu mà coi. Còn Ngọc Chi, tuy không hiểu gì nhưng cũng không muốn để hai người họ ở chung một chỗ. Cũng kiên trì ngồi đó. Trong phòng chỉ còn tiếng sột soạt lật trang giấy, sự im lặng tới nhàm chán nhưng không vô vị.

Chớp mắt coi xong, Lãnh Phong ngẩng đầu nhìn bộ dạng chăm chú của Ngạo Tuyết, hình như càng ngày anh càng thích ngắm nhìn cô như vậy mà không để ý đến xung quanh. Bộ dáng thật đẹp. Trông như từ trong tranh bước ra vậy

“ Ngạo Tuyết, em có vẻ rất có khiếu làm ăn.”

“Hả?” Cô khẽ ngẩng đầu “ Sao anh nói vậy?”

“ Sổ sách kinh doanh rất khá, không có gì là thua lỗ hay gặp khó khăn. Có vẻ như em làm rất tốt”

“ Không có gì, em chỉ muốn giúp anh thôi mà, hơn nữa được anh hai và mọi người tận tâm giúp đỡ nên em cũng được coi là làm tốt”

Trần quản gia ở bên cũng lên tiếng kể công hộ cô

“ Cậu chủ, cô Ngạo Tuyết thời gian qua rất vất vả. Đêm nào cũng phải làm việc tới tận 1 2 giờ sáng mới được đi ngủ. Đi đàm phán khách hàng, phải tiếp rượu người ta, khi xong còn nôn thốc nôn tháo…..”

“ Chị Trần…..” Ngạo Tuyết ngắt lời “ Chuyện nhỏ thôi,đừng kể ra làm gì”

Lãnh Phong nhìn cô, sự ưu thương trìu mến tới lạ lùng, anh khẽ nói

“ Vất vả cho em nhiều rồi”

Cô cười yếu ớt “ Vậy anh phải mau tiếp quản lại công việc đi, em rất muốn nghỉ ngơi an nhàn”

Nhìn cái không khí, ấm áp đó, bản thân cứ như người dư thừa, Diệp Ngọc Chi càng thêm ai oán, sự bất lực, lo lắng cùng ghen ghét càng lúc càng nhiều.

Vì cái gì? Lâm Ngạo Tuyết hoàn hảo có mọi thứ mà cô lại chẳng có gì? Vì cái gì, mà ông trời ưu đãi cho Lâm Ngạo Tuyết, sắc đẹp, địa vị tiền tài, còn cô lại chẳng được điểm gì?

Vì cái gì mà lại không công bằng như thế. Cô không cam tâm. Sự đố kị mỗi lúc một lớn dần lên mà không thể nào dừng lại được.

Trong quán cà phê ấy, Lâm Ngạo Tuyết ngồi đối diện với Ngọc Chi, xét cho cùng cũng chẳng có điều gì khó khăn.

Nhẹ nhàng khuấy ly nước cam của mình, lắng nghe Diệp Ngọc Chi.

“Lâu rồi không gặp……”

“Đúng vậy, chẳng ai ngờ được, cậu vẫn còn sống” Ngọc Chi mỉa mai.

Ngạo Tuyết cười yếu ớt

“ Sao cậu không nói là đừng xuất hiện trước mặt cậu và Lãnh Phong nữa” Cô châm chọc. Đừng tưởng cô còn hiền lành như trước kia. Không nhầm rồi, tuy Ngạo Tuyết bề ngoài như chú mèo con hiền lành không gây hại nhưng bên trong cô không bao giờ để mình bị bắt nạt

Nhưng quả thật nếu có thể cô cũng không bao giờ muốn xuất hiện tại cái địa phương này lần nào nữa. Có chết cũng không muốn xuất hiện trước mặt họ. Thế nhưng người tính đâu bằng trời tính. Họ vẫn còn gặp lại, vẫn còn dây dưa khúc mắc.

“ Tôi ghét cái bề ngoài xinh đẹp như thiên thần của cậu, ghét nụ cười, ánh mắt cậu. Cậu dường như có tất cả mọi thứ, trong khi tôi chỉ muốn một điều duy nhất là Lãnh Phong có thể ở bên tôi, cũng không được. Trông cậu thật giả tạo”

Nhâm nhi ngụm nước cam, Ngạo Tuyết hỏi lại

“ Cậu đang kể khổ với tôi sao? Hình như đây không giống với tính kiêu ngạo của cậu. Nếu là được tôi cũng không muốn xuất hiện trước cậu và Lãnh Phong nữa, thật phiền phức.” Cô bâng quơ nói như kiểu chuyện đó không liên quan tới mình.

“ Cậu nói thật dễ nghe, chắc vừa này những nhân viên trong siêu thị nói gì cậu nghe hết rôi. Cậu đương nhiên trong lòng cảm thấy vui sướng khi tôi bị người ta nói như vậy, còn cậu lại được ca ngợi như thánh mẫu”

“ Ngọc Chi, đến bây giờ cô vẫn còn sợ tôi sao?” Ngạo Tuyết lần nữa mỉm cười. Cô không cần thiết phải khách khí với dạng người như Ngọc Chi, quá tự ti, quá cố chấp không hiểu sự đời.

“ Ai thèm sợ cô?”

“ Vậy cậu nói coi, cuộc nói chuyện hôm nay là sao? Muốn tôi tránh xa Lãnh Phong sao?”

“ Đúng, chỉ cần không có cô………..”

“ Cuộc sống không có nếu như.” Ngạo Tuyết ngắt lời “ Việc này tôi không làm được, chúng tôi cũng đã có hai đứa con, nếu không phải vì mình thì ít nhất tôi cũng phải vì hai đứa con của mình. Chúng hơn ai hết cần một gia đình. Cô cũng là cô nhi, chẳng nhẽ không hiểu cảm giác của chúng.”

“ Không biết Lãnh Phong nghe được những lời này thì hình tượng thiên thần của cô ra sao?”

“ Sao cũng được, nếu là Lãnh Phong chân chính, kể cả tôi có hóa thành ác ma, cũng sẵn sàng bao dung tôi. Anh ấy, có làm được như vậy với cô không?”

“ Xem ra, tất cả đàn ông đều bị vẻ ngoài của cô lừa rồi. Cô không hiền lành chút nào?”

“ Con người ta, chỉ hiền với ai cần hiền, ác với những kẻ không xứng đáng, không nhất thiết ngu ngốc tới mức đi đối tốt với kẻ sai không biết hối cải. Còn nữa, cô cho rằng tôi còn là Lâm Ngạo Tuyết của 5 năm về trước sao?”

Ngạo Tuyết nhàn nhã uống nước cam. Cô không tức giận gì cả, chọc giận kẻ làm mình bị tổn thương quả nhiên là thú vị. Cô không phải là thánh nhân để có thể đi tha thứ cho kẻ làm mình phải đau khổ.

Dù cho lúc đầu cô ta không cố ý nhưng càng về sau nếu không tại cô ta, cũng không tới mức cô phải đau khổ như vậy. Đã thế sai còn không hối cải. Loại người như vậy có đáng để tha thứ không?

“ Ngạo Tuyết” Ngọc Chi khẽ nói, giọng nhu hòa hơn

“ Coi như tôi xin cô, đừng ở lại đây nữa được không? Trả Lãnh Phong cho tôi”

Khẽ nhìn Diệp Ngọc Chi, lần đầu tiên Ngạo Tuyết thở dài, cô hỏi

“ Tôi chưa bao giờ cướp Lãnh Phong đi cả, 5 năm qua chẳng lẽ không đủ thời gian để có thể làm anh ấy yêu cô. Nhưng 5 năm qua tới bây giờ, kết quả ra sao cô không thấy ư. Anh ấy chưa từng là của cô.”

“ Cô……”

“Ngọc Chi, cô nghĩ cô không có gì ư? Cô có nhìn thấy ánh mắt của anh Dương Thiên nhìn cô không? Có bao giờ cô để ý những người đang đứng cạnh mình không? Cô nói cô không có gì hay là cô chưa bao giờ để ý xem mình đang có thứ gì? Cô thử hỏi bản thân xem, cô có những gì……. Có những chuyện chẳng thể nào cưỡng cầu bản thân được. Thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Cái là của mình thì sẽ là của mình thôi”

“ Cô nói rất hay, bởi vì cô có tất cả nên mới có thể nói như vậy, dạy đời người khác, cô thử nghĩ cô xem, dây dưa với Vũ Duy rồi, cô có xứng đáng với Lãnh Phong không? Tại sao tôi không thể có Lãnh Phong, nếu không có cô xuất hiện, mọi thứ đã khác”

Nhắc tới Vũ Duy, điều cấm kị nhất của Ngạo Tuyết, tuy rằng bên trong có chút đau đau, nhưng cô thủy chung vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất.

“ Đừng quá cố chấp, tôi chỉ có thể nói cậu như vậy thôi. Xứng đáng hay không, người ngoài như cô không thể nói được.”

Nói rồi Ngạo Tuyết đứng lên, cất bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.