Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em

Chương 28: Chương 28: Vô đề




Có những chuyện, giá như không biết hết sự thật, thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi đã biết chuyện.

Giống Lãnh Phong năm xưa, nếu trí nhớ không quay trở lại, có thể anh sẽ dần dần quên đi tình cảm mới nảy sinh cùng Ngạo Tuyết, cũng có thể giờ đã tìm được một hạnh phúc khác. Nhưng khi trí nhớ quay lại, anh yêu Ngạo Tuyết ra sao, yêu cô nhiều như thế nào, anh không nói nhưng trong lòng anh hiểu.

Tiêu Lãnh Phong sẽ không thể quên đi Lâm Ngạo Tuyết, càng vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Vì thế, từ lúc quyết định sẽ đối mặt với sự thật Lâm Ngạo Tuyết không còn bên cạnh mình nữa, anh chỉ biết tới công việc, lao đầu vào làm việc như một kẻ điên để quên đi tháng ngày trôi qua.

Cảm giác thời gian trôi đi thật lâu, thật lâu rồi….. Những kí ức hạnh phúc đọng lại dường như đã qua thật lâu rồi.

Kỳ tích có bao giờ sẽ xuất hiện không, Lâm Ngạo Tuyết cũng từng hỏi anh như vậy, cô luôn lạc quan, và câu trả lời sẽ là có.

Ngạo Tuyết cho rằng, con người ta, chỉ cần có hi vọng, có quyết tâm, có ước mơ thì sẽ có một kì tích xuất hiện.

Lãnh Phong cầm chiếc nhẫn, thật sự đã không biết bao lần, lúc rảnh rỗi hay nhớ cô, anh đã lôi nó ra ngắm nhìn.

5 năm trước không có cơ hội để trực tiếp đeo vào tay cô, có lẽ bây giờ đã tới lúc rồi.

Anh đã tin vào kì tích, kì tích của anh chính là cô.

Thu Phong có chút cẩn thận quan sát, nửa e dè, nửa lo lắng, chăm chú theo dõi biểu hiện của Ngạo Tuyết lúc này. Cô lo sợ sẽ làm tổn thương Ngạo Tuyết.

Ngạo Tuyết rất yêu thương Lãnh Phong, trước đây mọi chuyện liên quan tới anh cũng khiến cô gái nhỏ lo lắng. Hơn nữa cô rất thiện lương, tính tình tốt bụng hay thương người, chỉ sợ nếu biết được, Lãnh Phong vì cô là thương tổn chính bản thân mình như vậy, lòng Ngạo Tuyết sẽ không yên.

Nhưng Ngạo Tuyết vẫn một vẻ ung tung bình tĩnh tự tại. Cô lặng lẽ nguấy nguấy ly ca phê, và ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh mình. Đôi mắt cô pha chút trầm tư, nghĩ ngợi…..

“ Ngạo Tuyết cậu không sao chứ?”

“ Mình không sao, yên tâm”

Thu Phong khẽ lắc đầu nhè nhẹ

“ Ngạo Tuyết cậu thật sự thay đổi rất nhiều”

“ Thu Phong, con người mà, ai chẳng phải thay đổi. Mình đã trưởng thành hơn, không thể như trước đây vô tư đa cảm được nữa….. Không phải chuyện gì cũng có thể chỉ nhìn mặt là đoán ra tâm tư được nữa”

“ Nói vậy…..” Thu Phong nghi hoặc nhìn Ngạo Tuyết, dù không biết 5 năm qua bạn thân mình sống ra sao, những cũng có đoán được sự vất vả của cô khi phải nuôi hai đứa con.

Ngày xưa Lâm Ngạo Tuyết ngây thơ đơn giản, cô vui vẻ, hay buồn bã tức giận, tất cả đều thể hiện trên nét mặt, vui thì cười, buồn thì khóc chọc người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, muốn bao bọc cô, để cô luôn luôn được vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng có lẽ phải trải qua khoảng thời gian không vui, vất vả, giờ Lâm Ngạo Tuyết trở nên âm trầm hơn, chững chạc và ổn định hơn. Đôi mắt lúc nào cũng tĩnh tại, dường như không một việc nào có thể ảnh hưởng xấu tới cô gái này.

“ Ngạo Tuyết, mình nghe nói Vũ Duy đã về nước”

Nâng chén ca phê nhấp một ngụm nhỏ, hương thơm nồng nàn, hít một hơi thật sáng khoái…. Cô từ tốn nói

“ Ừ mình đã gặp qua”

“ Hắn về là tìm cậu sao? Hai người chuyện lúc đó…….”

“ Thu Phong, mình sẽ không gặp lại con người đó nữa đâu, yên tâm đi. Mình sẽ được hạnh phúc”

“ Ngạo Tuyết, dù thế nào, cũng vì bản thân mình….”

“ Mình biết rồi”

Thu Phong khẽ thở dài, cô là người ngoài cuộc, vốn cuộc tình tay ba thường rất khó phân trắng đen, đúng sai. Chỉ mong cuộc tình này, sẽ có một cái kết viên mãn cho tất cả. Với đứa trẻ mồ côi như Thu Phong, từ lâu cô đã coi Ngạo Tuyết như một cô em gái bé bỏng để bảo vệ, cô thật sự mong muốn hạnh phúc có thể tới với Ngạo Tuyết.

“ Thu Phong cậu coi nơi này được không?” Bỗng nhiên Ngạo Tuyết nhìn khung cảnh thiên nhiên xung quanh quán cà phê rồi hỏi.

“ Nơi này rất đẹp, rất yên tĩnh an bình, thư giãn vô cùng tốt”

Thu Phong gật đầu tán thưởng.

“ Chủ quán sắp đi định cư nước ngoài, đang muốn nhượng lại. Mình thấy nơi này rất tốt cho mình”

“ Sao tính kinh doanh”

Cô khẽ mỉm cười

“ Không hẳn, mình muốn kiếm một công việc an nhàn một chút, có thể có nhiều thời gian cho tụi trẻ. Mấy năm nay vất vả kiếm tiền, giờ an nhàn được rồi”

Quả thật, 5 năm qua, Lâm Ngạo Tuyết vất vả không ít, cuộc sống tại nơi không có người thân thích, không bạn bè, chuyện gì cũng do chính mình tự lo liệu, nếu không gồng mình lên, chỉ sợ cô và hai đứa nhỏ mấy năm nay không thể vui vẻ như vậy.

Dù vấn đề tiền bạc không hẳn quá khó khăn nhưng nếu chỉ biết tiêu xài thì sẽ cạn kiệt thôi. Hơn nữa thâm tâm Ngạo Tuyết luôn muốn dành những gì tốt nhất cho hai nhóc Bảo Bảo và Bảo Bối, vì vậy cô luôn cố gắng nỗ lực, làm việc hết mình quên ngày tháng. Vừa đi làm, vừa nuôi con, có thể Ngạo Tuyết đã quá cầu toàn khi muốn hoàn thành vai trò của một bà mẹ tốt.

Khi con người đã quá bận rộn lo lắng cuộc sống, bỗng nhiên một điểm tựa vững chắc xuất hiện, cảm giác mỏi mệt lúc đó mới rõ ràng. Cô thật sự đã vô cùng mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi, có thêm thật nhiều thời gian hạnh phúc cho hai đứa con.

Những lời mà Thu Phong kể, không phải Ngạo Tuyết không bị ảnh hưởng, dù sao cô cũng biết đau lòng thương xót khi có người vì mình mà tự hủy hoại bản thân, đặc biệt kẻ đó lại là người cô yêu thương.

Chỉ có điều, nó đã qua rồi, tất cả chỉ là quá khứ, không nên bới móc lại. Quá khứ chỉ là điểm tựa cho hiện tại và tương lai tốt đẹp.

Lâm Ngạo Tuyết thật sự mong muốn như vậy

Nếu hỏi rằng cô có từng oán hận không? Oán hận Lãnh Phong bạc tình bạc nghĩa, oán hận Vũ Duy tàn ác nhẫn tâm ép buộc cô.

Có lúc cô cũng oán, cũng hận tất cả, nhưng cuộc sống này quá bộn bề, từ lúc rời xa Lãnh Phong, chung sống cùng Vũ Duy, vì hai đứa nhỏ, cô đã phải gồng mình lên. Rồi khi sang nước Mĩ, lo lắng cho tương lai của 3 mẹ con, thời gian đi làm rồi chăm sóc cho hai đứa trẻ đã tốn hết thời gian của Ngạo Tuyết rồi, có lúc rảnh cô để có thể nghĩ ngợi tới oán hận.

Hơn nữa, nếu nói oán hận cô biết oán hận thế nào? Lãnh Phong mất trí nhớ, không phải là do anh cố ý, anh không nhận ra cô… Hơn nữa, anh là bị người ta tính kế. Cô thật sự không biết nên trách anh như thế nào nữa….

Còn Vũ Duy, con người của y, cô không hiểu, thậm chí không muốn tìm hiểu hay nhắc tới, y là nỗi đau của cô kẻ đã phá hủy tất cả những gì quan trọng nhất của cô. Cũng suýt nữa khiến cô mất đi hai đứa nhỏ. Có lúc cô nghĩ rằng mình oán hận y, thời gian sống cùng y nếu nói rằng cô không có chút vui vẻ nào thì là nói dối, nhưng phần lớn là niềm đau và lo lắng cho tương lai của cô và hai nhóc.

Thật bình tâm mà ngẫm nghĩ lại, cô đã lựa chọn Lãnh Phong, lựa chọn điểm tựa vững chắc, người mà có thể bao dung mọi lỗi lầm của cô.

Lang thang trên đường, Lâm Ngạo Tuyết cứ thế đi, cô đi mãi đi mãi vô định, chỉ là có những lúc cần yên tĩnh, cần thanh thản, cần được suy nghĩ…

Không phải những lời nói của Thu Phong không ảnh hưởng tới cô, chỉ có điều cô đã trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn trong mọi việc. Ít nhiều cô cũng không còn dễ dàng biểu lộ cảm xúc của mình cho người ta nắm bắt nữa. Cô không còn là Lâm Ngạo Tuyết của 5 năm trước đây đơn giản thuần khiết nữa. Trải qua những nỗi đau, những vấp ngã cô bây giờ có lẽ đã kiên cường mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đi mãi, rồi khi dừng chân, cô không ngờ mình đã dừng trước L

Đã bao lâu rồi Ngạo Tuyết không tới đây, nơi này vẫn thế, sang trọng lộng lẫy. Tòa nhà cao sừng sững đứng đó, dường như thời gian không hề làm nó thay đổi.

Nhìn đồng hồ sắp tới giờ ăn trưa, cô thật sự muốn nhìn thấy Lãnh Phong. Người đàn ông ngốc nghếch nào, cô cho rằng anh tài giỏi, anh sẽ không tầm thường như những người khác, sẽ không si tình tới như vậy.

Nhưng cuối cùng, anh cũng là con người, cũng có những điểm yếu, giới hạn của mình. Cô biết, cô chính là điểm yếu của anh.

Đột nhiên tâm mềm nhũn.

Trước đây, Ngạo Tuyết nghĩ rằng cô yêu anh nhiều hơn anh yêu cô. Nhưng cô sai rồi, anh đã yêu cô nhiều hơn cô yêu anh. Thật sự nếu Ngạo Tuyết là anh, cô sẽ không làm như vậy. Đợi chờ vô vọng 5 năm cho một người đã chết.

Nếu là cô, cô sẽ tiếp tục bước tiếp tìm cho mình một người khác thích hợp và sống hạnh phúc.

Ngạo Tuyết cô không hi vọng ai đó vì mình mà đau khổ như thế, cô biết Lãnh Phong là vì cô, nhưng cô không muốn thấy anh hành hạ bản thân, thật sự cô không thể tưởng tượng được, nếu cô không xuất hiện, chẳng nhẽ anh định cô đơn sống trong quá khứ cả đời.

Thật cố chấp bướng bỉnh.

Bước vào trong, vẫn theo trí nhớ cũ cô tới nơi thang náy đặc biệt dành cho Chủ tịch và nhân viên cao cấp. Nói là nhân viên cao cấp nhưng chủ yếu nơi này dành cho bộ tứ của L và cô. Ngày trước khi thay Lãnh Phong đảm nhiệm công việc, cô cũng từng làm chủ tịch rồi.

Bỗng nhiên cô bị chặn lại

“ Thưa cô, cô không thể đi thang máy đó”

Ngạo Tuyết quay lại, nhìn cô nhân viên quầy lễ tân.

“ Tại sao vậy?”

“ Đây là thang máy đặc biệt chỉ có nhân viên cấp cao mới được sử dụng, không dành cho khách”

“ Cô làm ở đây lâu chưa?” Ngạo Tuyết mỉm cười rồi hỏi

“ Cũng mới….., xin hỏi cô là….”

“ Tôi họ Lâm”

“ Lâm tiểu thư cô muốn gặp ai”

“ Tiêu Chủ tịch”

“ Phải có hẹn mới được gặp sao?” Cô hỏi.

“Đúng vậy, chủ tịch rất nghiêm khắc, nếu cô có hẹn trước thì tôi mới có thể cho cô lên….”

Ngạo Tuyết thật sự thấy cô gái này rất đáng yêu, cũng nghiêm túc trong công việc, nhân viên của L ai cũng như thế này thì L phát triển mạnh mẽ là chuyện đương nhiên.

“ Ngạo Tuyết….” Thang máy vừa mở, An Lương đã thấy Ngạo Tuyết, anh có chút ngạc nhiên nhìn cô.

Cô gái kia thấy An Lương khẽ cúi đầu lễ phép. An Lương không mảy may để ý, anh tới gần cô

“ Tới tìm Lãnh Phong sao?”

Cô khẽ gật đầu

Cô gái trẻ kia chắc cũng đã được mọi người trong công ty kể chuyện, khi nghe An Lương gọi cô là Ngạo Tuyết, cô biết đây chính là vị phu nhân trong truyền thuyết. Có chút lo lắng, cô khẽ xin lỗi

“ Phu nhân, tôi thật sự không biết….”

“ Không sao, cô đã là đúng bổn phận của mình. Cố gắng làm tốt” Ngạo Tuyết mỉm cười

“ Thôi em lên chỗ Lãnh Phong”

An Lương khẽ xoa đầu

“ Anh cũng có hẹn”

An Lương thấy Ngạo Tuyết cười tới sáng lạn, quá chói mắt có chút ái muội, khiến anh không được tự nhiên.

“ Vậy được rồi, anh đi gặp Thu Phong của anh đi”

Cộc cộc cộc

Lãnh Phong đang mải mê xem tài liệu công văn, tuy rằng thời gian gần đây anh quyết định dành nhiều thời gian hơn cho Ngạo Tuyết, nhưng anh biết sắp có một cuộc chiến diễn ra, anh không thể quá chủ quan được.

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, cô đoán chắc anh đang chuyên tâm làm điều gì đó. Khi Lãnh Phong làm việc, thường quên mất những việc đang diễn ra xung quanh mình.

Cô đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy anh vẫn đang tập trung nghiên cứu giấy tờ. Cô đi tới salong rồi ngồi xuống, lặng lẽ quan sát Lãnh Phong.

Ngắm nhìn anh một cách lặng lẽ, trong quá khứ dường như là một thói quen sở thích của Ngạo Tuyết. Và dường như, trải qua nhiều năm, nó không hề thay đổi.

Một tách cà phê nhẹ nhàng đặt bên bàn làm việc.

Lãnh Phong cũng không chú ý ai đã pha, anh bưng lên nhấp một ngụm. Chợt khẽ dừng lại, anh ngước nhìn người đang đứng bên cạnh mình.

Vị cà phê này chỉ có một mình Lâm Ngạo Tuyết pha được, anh vẫn nhớ không hề quên.

Ngạo Tuyết mỉm cười nhìn anh

“ Cứ nghĩ anh sẽ làm việc tới chiều đó”

“ Sao em lại đến đây?” Anh có chút ngạc nhiên, cô không ở bệnh viện cùng Alex

“ Chẳng nhẽ phải có việc, mới được tìm anh sao?”

“ Anh không có ý đó…”

“ Đột nhiên muốn đi ăn trưa với anh”

Kéo cô ngồi vào lòng mình, đôi tay bao quanh cơ thể cô, ôm cô vào lòng

“ Có chuyện gì vậy Ngạo Tuyết”

Cô hôn nhẹ lên môi anh, đôi tay vuốt hai bên má Lãnh Phong, nhẹ nhàng trìu mến

“ Em phát hiện, thì ra anh thật sự rất ngốc, Lãnh Phong”

“ Ừ anh ngốc, vốn anh là một tên tiểu tử ngốc. Cứ nghĩ rằng mình thông minh tài giỏi, thật ra chỉ kẻ ngu ngốc”

Lãnh Phong cũng không giấu diếm tình cảm của mình. Anh kìm nén nó rất lâu ở trong lòng rồi.

Cô khẽ nhìn anh, có chút ưu thương

“ Em không có trách anh”

“ Anh biết.”

“ Vậy sao còn làm như vậy?”

“ Vì anh yêu em, anh không muốn quên em. Anh đã từng quên em rồi, tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình quên em lần nữa. Cho dù anh mất tất cả, cũng không thể buông em ra được.”

Cô khẽ lặng người đi.

Yêu.

Thật sự tình yêu làm con người trở nên ngốc nghếch một cách kì lạ, dù biết trước kết quả, dù biết sẽ không thể được vui vẻ, hạnh phúc nhưng vẫn lựa chọn cách đó, thà sống trong kí ức hạnh phúc không muốn thoát ra còn hơn đối mặt với hiện tại.

Anh chờ cô 5 năm…. Nếu cô không xuất hiện, thì có lẽ phải chờ vô vọng tới cuối đời, anh cũng sẽ chờ…..

Ngạo Tuyết khẽ ôm lấy anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.