Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 33: Chương 33: Cố sự




Dịch Tuyết Phùng: "Kiếm tuệ."

Ninh Ngu buông bàn tay đang nắm eo Dịch Tuyết Phùng ra, trầm mặt muốn phẩy tay áo bỏ đi.

Dịch Tuyết Phùng theo bản năng muốn giữ y lại, thế nhưng hắn quên trên tay mình còn có thương tổn, vừa nắm góc áo Ninh Ngu lập tức cảm giác đau đớn thấu xương truyền từ ngón tay tới trái tim, đau đến mức cả người hắn phát run lên.

Ninh Ngu không nhịn được quay đầu lại, định phất tay bỏ hắn ra, ai biết y còn chưa động thủ, thân thể Dịch Tuyết Phùng đã nghiêng ngã, trực tiếp té đập đầu xuống đất, hắn ôm tay sắc mặt đau đớn trắng bệch, mồ hôi lạnh ồ ạt chảy ra.

Ninh Ngu: "..."

Thu Mãn Khê và Tống Kính Sênh đang chờ người vừa vặn bước xuống từ tháp cao, nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt hai người đều là kinh sợ giống nhau như đúc, thần sắc nhìn Ninh Ngu như đang nhìn cầm thú đội lốt người.

Ninh Ngu: "..."

Ta không làm gì hắn, đây là ăn vạ!

Ninh Ngu có trăm miệng cũng không thể bào chữa, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, thế nhưng thoáng nhìn qua Dịch Tuyết Phùng sắc mặt thực sự khó coi, vẫn trầm mặt tới đỡ hắn dậy.

Tống Kính Sênh thấy thảm trạng của Dịch Tuyết Phùng, vội chạy đến: "Tiểu tiên quân!"

Ninh Ngu định một tay xách eo Dịch Tuyết Phùng lên, Thu Mãn Khê một bên nhìn thấy động tác đơn giản thô bạo của y thật sự không thể nhịn được nữa, bất đắc dĩ tiến lên giải cứu Dịch Tuyết Phùng trong tay Ninh Ngu, ánh mắt mang theo điểm khiển trách nhìn đại đồ đệ của mình.

Ninh Ngu buồn bực nói: "Ta không chạm vào hắn, là tự hắn ngã."

Thu Mãn Khê không tranh luận với y, cúi người ôm ngang Dịch Tuyết Phùng lên, đặt hắn êm ái trong lồng ngực, nhìn về Tống Kính Sênh bên cạnh ôn nhu nói: "Ta đưa tiểu tiên quân quay về, làm phiền Tống chưởng môn dẫn đường."

Tống Kính Sênh nhìn thấy thảm trạng Giang Tức Vọng bị đưa đi trị liệu càng lo lắng vô cùng, nghe vậy vội vàng gật đầu, gọi người đi tìm y sư, dẫn Thu Mãn Khê trở về Hàn Hoài Xuyên.

Dịch Tuyết Phùng chảy máu quá nhiều, cộng thêm ở Vân Hồ Thành bị vọng động linh lực, ngã xuống trong nháy mắt liền mất ý thức.

Giữa hôn hôn trầm trầm tựa hồ có người ôn nhu ôm lấy hắn, một luồng hương rượu mát lạnh phả vào mặt, Dịch Tuyết Phùng cố gắng mở mắt, nhưng thân thể không chịu khống chế, chỉ có thể cảm nhận lực độ mềm nhẹ đến cực điểm của người kia.

Dịch Tuyết Phùng mờ mịt nghĩ thầm: "Trên đời này, còn có người đối xử với ta như vậy?"

Ninh Ngu?

Không thể, khi bé Ninh Ngu đúng là rất chiều chuộng sủng nịch hắn quá mức, thế nhưng từ sau khi nhập ma y không còn mảy may tâm ý thân mật với hắn nữa, cho dù hắn có hôn mê trên người y, Ninh Ngu cũng chỉ có thể một tay xách eo hắn lên, tuyệt đối không thể ôn nhu như thế.

Dịch Tuyết Phùng cảm giác thân thể của mình đang nhẹ nhàng di chuyển, không biết qua bao lâu, đôi tay ấm áp kia nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, hơi thở hương rượu hòa lẫn hương hoa quỷ dị trong phòng, khiến Dịch Tuyết Phùng đột nhiên thanh tỉnh trong nháy mắt.

Hắn nhớ ra rồi, khí tức quen thuộc này...

Là Thu Mãn Khê.

Khi còn bé, mỗi ngày Dịch Tuyết Phùng lên lớp buổi sáng đều là theo chân Ninh Ngu, thế nhưng Ninh Ngu học xong tiết buổi sáng thường đến trường diễn võ đánh người... Không phải, là tìm người luận bàn, Dịch Tuyết Phùng một mình không dám trở về, đành phải mỗi ngày cùng y đến trường diễn võ.

Không lâu sau đó, bị các đệ tử Quy Hồng Sơn phát hiện, cái người mỗi ngày hận không thể đem người đè xuống đất hung thần ác sát đánh nhau không biết uống lộn thuốc gì, đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, dù luận bàn có tàn nhẫn, nhiều nhất cũng chỉ đánh người lùi đến kết giới trường diễn võ, không xuất hiện tình huống đối thủ mặt mũi bầm dập như trước nữa.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút hoài nghi khả năng Ninh ma đầu bị đoạt xá là bao nhiêu, tính toán một chút thì cũng khá lớn đấy.

Ninh Ngu nắm sống dao chấn động, đánh cho vị sư huynh trước mặt thẳng tắp đập vào kết giới trên đài, nhìn thấy sư huynh kia miễn cưỡng đứng vững vàng, y mới tiện tay ném kiếm lên giá binh khí, không nói một lời chống tay lên kết giới nhảy xuống, bước nhanh vài bước tới chỗ vài cái đệ tử đang vây quanh.

Dịch Tuyết Phùng đang ngoan ngoãn ngồi trên một cái ghế gỗ nhỏ, chân ngắn lay lay, mấy sư huynh bên cạnh đang cùng nhau nói xấu Ninh ma đầu, mưu đồ dụ dỗ tiểu sư đệ tránh xa Ninh ma đầu, đỡ phải bị làm hư.

Bọn họ đang nói đến "Đại sư huynh của ngươi nha, y độc ác tới mức ngay cả Thu sư thúc cũng dám đánh, ngươi phải tránh xa y một chút, kẻo bị y đánh đó ", ánh mắt Dịch Tuyết Phùng đang nghiêm nghiêm túc túc nghe đột nhiên sáng lên, từ trên ghế nhảy xuống, bước nhỏ xông ra ngoài.

"Sư huynh!"

Mọi người nhất thời cấm khẩu, thần sắc phức tạp nhìn tiểu sư đệ chạy mau vài bước, trực tiếp nhào vào lồng ngực Ninh ma đầu.

Ninh Ngu hờ hững xoa xoa mái tóc mềm mại của Dịch Tuyết Phùng, cười như không cười nhìn lướt qua bọn họ, nói: "Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì, nói lại ta nghe một chút đi."

Mọi người nào dám nói với y, dồn dập cười trừ tan tác như chim muông.

Ninh Ngu mang Dịch Tuyết Phùng quay về sườn phong, Dịch Tuyết Phùng ngoan ngoãn nắm góc áo lúc ẩn lúc hiện của y, ngước đầu nghiêm túc nói: "Bọn họ kể cho Tuyết Phùng nghe rất nhiều cố sự, đặc biệt thú vị."

Ninh Ngu: "Ồ? Kể cố sự gì?"

Dịch Tuyết Phùng nói: "Có một người gọi là Ninh ma đầu, nghe đâu y không chuyện ác nào không làm, cuối cùng bị người tốt chính đạo đánh bại nha."

Ninh Ngu: "..."

Ninh Ngu cũng biết những đệ tử kia sau lưng gọi y là gì, nhưng cho tới nay chưa từng quan tâm, thế nhưng để Dịch Tuyết Phùng nghe được mấy lời chửi bới y, Ninh Ngu lại thấy cực kỳ khó chịu.

Dịch Tuyết Phùng còn không biết Ninh Ngu đang âm thầm tính toán cho mấy người chửi bới y một trận, hắn vui vẻ nhảy nhót: "Nghe kể cố sự thật là vui, tối nay sư huynh kể tiếp chuyện xưa nghe nha."

Ninh Ngu nói: "Không kể."

Dịch Tuyết Phùng nắm ngón tay y làm nũng: "Kể nha kể nha, sư huynh kể đi mà, Tuyết Phùng muốn nghe sư huynh kể."

Ninh Ngu mắt nhìn thẳng đi về phía trước, chỉ là bàn tay bị Dịch Tuyết Phùng nắm lặng lẽ nắm trở lại.

Dịch Tuyết Phùng muốn nghe cố sự, dọc theo đường quấn lấy Ninh Ngu làm nũng không ngừng, cuối cùng Ninh ma đầu cũng chịu thỏa hiệp.

Y quỳ một gối xuống đất ôn hòa nhìn vào mắt Dịch Tuyết Phùng, nói: "Vậy nghe ta kể cố sự xong, ngươi còn muốn nghe những người khác kể nữa không?"

Dịch Tuyết Phùng cắn ngón tay suy nghĩ một chút: "Ta..."

Ninh Ngu cau mày: "Tay sạch hay bẩn mà đưa lên miệng? Lần trước tiêu chảy nhất định là do ngươi gặm móng vuốt, không nhớ sao, nói bao nhiêu lần cứ không nghe lời!"

Lúc này Dịch Tuyết Phùng mới bỏ tay xuống, nói: "Nghe sư huynh thì không thể nghe những sư huynh khác nữa sao?"

Ninh Ngu lãnh khốc vô tình gật đầu: "Chỉ có thể nghe một người, mau chọn."

Dịch Tuyết Phùng xoắn xuýt nửa ngày, mới quyết định: "Tuyết Phùng thích sư huynh, ta nghe sư huynh."

Ninh Ngu nhận được đáp án bản thân muốn, miễn cưỡng ép thẳng khóe môi đang cong lên, phá lệ bế Dịch Tuyết Phùng, tiếp tục đi về phía sườn phong.

"Quyết định rồi đó, bọn họ lại kể cố sự cho ngươi, ngươi cũng không được nghe."

Dịch Tuyết Phùng gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết rồi.

Ngày thứ hai, đệ tử Quy Hồng Sơn lại quay về cuộc sống thống khổ như nước sôi lửa bỏng, bởi vì Ninh ma đầu không biết uống lộn thuốc gì, đột nhiên trở lại dáng vẻ lúc trước, bắt đầu không chút lưu tình xuống tay ác độc với bọn họ, chỉ trong chốc lát liền đánh cho đối thủ luận bàn nước mắt lưng tròng.

Ninh Ngu không chịu nổi nước mắt nam nhân, lạnh mặt nói: "Không được khóc! Nhặt kiếm lên, trở lại đây đánh tiếp!"

Sư đệ bị đánh khóc không còn cách nào, chỉ có thể thút thít nhặt kiếm, tiếp tục chịu đòn... Không, là tiếp tục luận bàn.

Mà một bên khác, nhóm sư huynh phụ trách liều mạng chửi bới cứu vớt tiểu sư đệ cũng lâm vào khốn cảnh, bởi vì tiểu sư đệ của bọn họ không hiểu vì sao qua một đêm trở nên ngây ngốc.

Dịch Tuyết Phùng vẫn như trước vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ chờ Ninh Ngu tan học, các sư huynh trước sau như một vây xung quanh kể cho hắn nghe sự tích Ninh ma đầu đánh người.

"... Y đó, một phát câu lấy kiếm, Anh Túc 'loảng xoảng' một tiếng, rầm rầm chia năm xẻ bảy cột gỗ, bang bang vang lên, có thể dọa chết người, thập tứ sư huynh của ngươi khi đó còn nhỏ, bị dọa đến gào thét lên!"

Các sư huynh kể chuyện cho đứa nhỏ mới sáu tuổi, sợ hắn nghe không hiểu, cho nên từ ngữ diễn tả đều thập phần đơn giản, có chỗ nào quá phức tạp liền dùng cả tay cả chân ra múa may, xen lẫn các loại bùm bùm cheng cheng tượng thanh, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nghe hiểu được.

Các sư huynh ra sức bôi đen Ninh Ngu, ai mà biết hôm nay thái độ tiểu sư đệ khác thường, con ngươi hơi thất thần, một bộ hồ đồ cái gì cũng nghe không hiểu.

Một sư huynh cau mày đến trước mắt hắn quơ quơ tay, nói: "Tiểu Tuyết Phùng, ngươi có nghe sư huynh nói gì không?"

Dịch Tuyết Phùng hấp háy mắt, nói: "Tuyết Phùng nghe không hiểu nha."

Các sư huynh: "..."

Các sư huynh đành phải lần thứ hai ra sức đơn giản hóa từ ngữ, khua tay múa chân.

Dịch Tuyết Phùng giọng sữa nói: "Tuyết Phùng không nghe thấy nha."

Các sư huynh: "..."

Đáng ghét! Nói dối trắng trợn! Nhất định là Ninh ma đầu làm hư tiểu sư đệ của bọn họ!

Các sư huynh cơ hồ cũng bị tức hộc máu, thế nhưng Dịch Tuyết Phùng đã đáp ứng Ninh Ngu không nghe những sư huynh khác kể chuyện lại phảng phất như cái gì cũng không biết, chớp chớp đôi mắt tinh kiết sáng ngời nhìn bọn họ, làm bọn họ muốn nổi giận hơn cũng không phát ra được, cuối cùng chỉ có thể buồn bực tan rã.

Dịch Tuyết Phùng nắm góc áo Ninh Ngu nhảy nhót về nhà, dương dương đắc ý tranh công nói: "Hôm nay Tuyết Phùng ai kể cố sự cũng không nghe, đặc biệt ngoan."

Ninh Ngu nỗ lực đè nén khóe môi đang cong lên, giả vờ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, bắt đầu nghĩ nghĩ làm xong điểm tâm cho Dịch Tuyết Phùng thì đi Tàng Thư Các tìm mấy quyển cố sự đọc.

Tiểu Tuyết Phùng dựa vào "Ta nghe không hiểu" "Ta không nghe thấy" thành công đạt được hạng mục mỗi ngày trước khi ngủ được Ninh Ngu sư huynh kể cố sự.

Ninh Ngu đã mười chín tuổi, tu vi tại Quy Hồng Sơn coi như số một số hai, các trưởng lão sẽ an bài y xuống núi giải quyết mấy chuyện ma tu tàn phá bừa bãi, cho nên mỗi tháng có chừng sáu, bảy ngày không ở trên núi.

Y vừa rời đi, Dịch Tuyết Phùng không còn tâm phúc* bên cạnh, ngay cả lớp buổi sáng cũng không muốn đi.

* "người tâm phúc" là người thân tín, người đáng tin, người có thể ở cạnh tham dự việc cơ mật.

Ninh Ngu lạnh mặt nói: "Lớp buổi sáng không thể bỏ bê, đàng hoàng đi học, bằng không ta không mang chong chóng nhỏ về cho ngươi nữa."

Dịch Tuyết Phùng tội nghiệp nhìn y, muốn dùng vẻ mặt đáng thương của mình khiến sư huynh mềm lòng.

Thế nhưng đối với lớp buổi sáng, Ninh Ngu kiên quyết như bàn thạch, dù Dịch Tuyết Phùng có đáng thương làm nũng y cũng không hề bị lay động, cuối cùng vẫn là Dịch Tuyết Phùng nhận thua, ủy khuất níu tay áo của y, nói: "Vậy sư huynh sớm trở về nha, Tuyết Phùng không cần chong chóng nhỏ."

Ninh Ngu nói: "Được."

Dịch Tuyết Phùng tuy rằng đáp ứng, thế nhưng ngày thứ nhất Ninh Ngu đi, hắn liền làm ổ ở trên giường không chịu lên lớp.

Thu Mãn Khê bưng cháo tới, nhìn thấy trên giường nhô lên một khối, bật cười nói: "Tuyết Phùng, ngươi thật sự không đứng lên sao?"

Nấm nhỏ trong chăn giật giật, một lát sau Dịch Tuyết Phùng nhô đầu ra, hắn ủy khuất nói: "Tuyết Phùng sợ, không dám đi."

Thu Mãn Khê nói: "Nhưng ngươi đã hứa với sư huynh rồi nha, lẽ nào Tuyết Phùng muốn nuốt lời sao?"

Dịch Tuyết Phùng không muốn nói không giữ lời, nghe vậy vội vã bò dậy, tự mình mặc tiểu y phục, nói: "Không, không nuốt lời, nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh."

Thu Mãn Khê nhìn tiểu nam tử hán tự mình sửa soạn xong, nâng cháo miệng nhỏ uống uống, trong lòng mềm nhũn, hắn nâng tay sờ sờ đỉnh đầu Dịch Tuyết Phùng, thầm nghĩ: "Thật ngoan mà, đồ đệ này thực sự nhận đúng rồi."

Trí nhớ Dịch Tuyết Phùng hết sức tốt, tuy sợ sệt nhưng vẫn men theo ký ức đi về chính phong, lộ trình ngày thường mất một khắc hôm nay kéo dài thành hai khắc*.

*một khắc = 15ph

Các sư huynh thấy một mình hắn đến liền biết Ninh ma đầu đã xuống núi, vội vàng mồm năm miệng mười đến hỏi hắn.

"Tiểu sư đệ một mình đi từ sườn phong đến đây sao?"

"Có sợ không? Ngày mai sư huynh đi đón ngươi được không?"

"Đợi lát nữa ta đưa ngươi về sườn phong nha?"

"..."

Dịch Tuyết Phùng từ nhỏ đã được Thu Mãn Khê giáo dục không thể kéo thêm phiền phức cho những người khác, nghe vậy giọng sữa nói: "Đa tạ các sư huynh, thế nhưng Tuyết Phùng một mình có thể quay trở về, ta là nam tử hán, không sợ."

Các sư huynh sững sờ, dồn dập bị tiểu nam tử hán này đánh trúng tim, lại bắt đầu ôm ngực hút khí lạnh.

Học xong, Dịch Tuyết Phùng thu hồi mấy quyển sách vào bao bố nhỏ, bắt đầu ngẫm nghĩ đường quay về ở chỗ nào.

Có điều hắn vừa mới ra khỏi lớp học, lập tức nhìn thấy Thu Mãn Khê đứng dưới tàng cây chờ hắn.

Dịch Tuyết Phùng sững sờ, vội vã chạy gấp tới: "Sư tôn!"

Thu Mãn Khê ngậm cười một phát tiếp được hắn, ngồi chồm hỗm nhu nhu đầu: "Hôm nay Tuyết Phùng có ngoan ngoãn nghe giảng bài không nào?"

Dịch Tuyết Phùng vội vàng gật đầu: "Có!"

Thu Mãn Khê nở nụ cười, ôm hắn vào lòng, nói: "Sư tôn đón ngươi về nhà."

Trong lớp học có đệ tử chưa từng gặp Thu Mãn Khê, lúc này nhìn thấy hắn sôi nổi nghi hoặc nhìn lại, Thu Mãn Khê không giống Ninh Ngu hung dữ, thấy có người nhìn hắn còn ôn hòa gật đầu mỉm cười.

Hắn ôm Dịch Tuyết Phùng cất bước trở về, Dịch Tuyết Phùng "Ai ai" hai tiếng, túm lấy tóc hắn quơ quơ, nói: "Sư tôn, sai rồi, là hướng kia."

Thu Mãn Khê "Ồ" một tiếng, thuận theo phương hướng Dịch Tuyết Phùng chỉ trở về.

Cũng may trí nhớ Dịch Tuyết Phùng tốt, sau khi Thu Mãn Khê đi nhầm bảy tám lần, rốt cục cũng ôm được Dịch Tuyết Phùng trở về sườn phong.

Mấy ngày Ninh Ngu không ở đây, mỗi ngày đều là Thu Mãn Khê đưa đón Dịch Tuyết Phùng —— tuy rằng mỗi lần như vậy Thu Mãn Khê đều phải tìm đường nửa ngày mới có thể về đến nhà.

Thu Mãn Khê không giống Ninh Ngu lãnh khốc vô tình, tính tình hắn ôn hòa, lo lắng thân thể Dịch Tuyết Phùng mỗi ngày chạy lên chạy xuống sẽ mệt mỏi, mỗi lần trở về đều ôm Dịch Tuyết Phùng vào trong ngực.

Ban đầu Dịch Tuyết Phùng còn cực kỳ thẹn thùng, nghiêm túc nói Tuyết Phùng muốn tự mình đi, Thu Mãn Khê chỉ mỉm cười nhìn hắn, cũng không buông hắn ra.

Lâu dần, Dịch Tuyết Phùng không nói nữa.

Hương rượu trong lòng mát lạnh kia mỗi thời khắc đều quanh quẩn trong hơi thở Dịch Tuyết Phùng, khiến hắn an tâm cực kỳ.

Khí tức Thu Mãn Khê đối với Dịch Tuyết Phùng quá mức quen thuộc, dù mấy trăm năm trôi qua, dù đang hôn mê bất tỉnh Dịch Tuyết Phùng vẫn còn nhận ra được.

Dịch Tuyết Phùng mờ mịt mở mắt ra, nhìn đỉnh đầu mơ hồ, đôi môi khô khốc nhẹ nhàng giật giật.

"Sư... Tôn..."

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai cao hơn thi nha, thi đại học bảo bối nhóm phải cố gắng lên nha!

Khu bình luận phát một sóng gió tiền lì xì, ba ba ba! Xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!

- -------------------------

editor: Chuyện xưa càng ấm áp, t càng đau lòng. Kiểu biết rõ không thể nào quay lại được nữa ấy. haizzzz

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.