Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 13: Chương 13: Vô liêm sỉ




Sau khi hạc giấy trên bàn mất đi linh lực, yên lặng nghiêng qua một bên, Ninh Ngu trầm mặc hồi lâu, mới nhặt hạc giấy truyền tin lên, mạn bất kinh tâm* nhét vào nhẫn trữ vật trên ngón tay cái.

*không để ý, không đặt trong lòng

Chỉ là đồ vật trong nhẫn quá nhiều, y vừa mới xoá bỏ lệnh cấm chế, một đống đồ vật đột nhiên ầm ầm dâng lên, rơi lung tung trên mặt đất.

Nhìn kỹ lại, vật rơi xuống đất thế nhưng là vô số hạc giấy truyền tin trắng như tuyết, hạc giấy kia mi tâm còn điểm hai điểm chu sa, xem ra là xuất phát từ cùng một người.

Ninh Ngu như đã quen, tiện tay vung lên, vô số hạc giấy phiêu phiêu bay lên, xôn xao bay lại vào trong nhẫn trữ vật.

Đợi đến khi y thu hết tất cả hạc giấy vào, mới phát hiện trên đùi mình vẫn còn sót lại một con.

Ninh Ngu rũ mắt nhìn hồi lâu, mới nhẹ nhàng điểm một chút lên mi tâm hạc, một thanh âm réo rắt từ trong truyền ra.

“Sư huynh sư huynh, sư tôn đang lén uống rượu, ở thanh đàm bên này. Hắn còn kín đáo đưa cho ta hai viên kẹo muốn ta giữ bí mật với ngươi, ngươi nói xem ta có nên lấy hay không nha?”

Âm thanh thiếu niên Ninh Ngu còn mang theo chút giả vờ lạnh lùng ngây ngô: “Ngươi bảo hắn chờ.”

“Được, vậy kẹo kia ta ăn nha?”

Ninh Ngu: “Ăn.”

Sau đó, chính là một hồi yên lặng.

Ninh Ngu lại nghe thêm một lần, con mắt lạnh lùng như lưu ly có chút phức tạp, tựa hồ là hoài niệm, tựa hồ lại là bi thương, bất quá xưa nay y không bao giờ để mình thất thố quá lâu, chỉ trong chốc lát liền khôi phục vẻ lãnh lệ như giếng cổ không gợn sóng thường ngày.

Thanh Xuyên Quân lải nhải về việc mạt u hồn ở Man Hoang kia đến hơn nửa đêm, Ninh Ngu hiếm khi thất thần một hồi, ngẩng đầu nhìn lại, màn trời bên ngoài vậy mà đã tờ mờ sáng.

Dịch Tuyết Phùng đang ngủ say ở trong phòng, đột nhiên cảm giác một luồng hàn ý từ mạn giường chầm chậm bò lên, như mấy sợi dây thừng nhanh chóng quấn quanh tứ chi của hắn.

Hàn ý cuồn cuộn không ngừng thuận theo kinh mạch lan tràn ra, Dịch Tuyết Phùng trực tiếp bị đông tỉnh lại.

Hắn bọc chăn run lẩy bẩy bò dậy, hai mắt mông lung buồn ngủ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, mơ hồ không rõ chính mình đang nằm mơ hay là hiện thực.

Đột nhiên, cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng, thanh âm lạnh như băng của Ninh Ngu xa xôi truyền đến: “Đứng dậy, ra ngoài.”

Dịch Tuyết Phùng: “...”

Dịch Tuyết Phùng xoa xoa con mắt, mờ mịt nói: “Cái gì?”

Ninh Ngu không kiên nhẫn: “Luyện kiếm.”

Mặt mày Dịch Tuyết Phùng như mộng nhìn ngọc thiên nghi bên cạnh một chút —— giờ dần vừa mới qua một khắc.

*giờ dần: khoảng từ 3 đến 5h sáng, một khắc: ~15ph

Ngày thường giờ mão thức dậy, Dịch Tuyết Phùng còn phải ngu ngơ một hồi mới có thể thanh tỉnh, huống chi bây giờ mới giờ dần.

*giờ mão: khoảng từ 5h đến 7h sáng

Dịch Tuyết Phùng muốn trực tiếp ngã đầu ngủ tiếp, thống khổ nói: “Ta không muốn luyện, để ta ngủ thêm một chút.”

Chiêu làm nũng này quá mức quen thuộc, Ninh Ngu hơi nhướng mày, không nghĩ nhiều, y lại gõ gõ cửa, nói: “Ta đếm đến ba.”

Dịch Tuyết Phùng: “Vậy ta sẽ ngủ đến ba.”

Ninh Ngu: “Một.”

Dịch Tuyết Phùng dành thời gian đổ về trên giường liều mạng muốn ngủ.

Ninh Ngu: “Hai, ba.”

Dịch Tuyết Phùng vừa mới nhắm mắt, liền bị Ninh Ngu phá cửa xông vào trực tiếp nắm cổ tay lôi kéo ra sân.

Toàn thân Dịch Tuyết Phùng chỉ mặc trung y đơn bạc, đứng trên mặt đất thân thể còn ngã nghiêng ngã ngửa, tựa như lúc nào cũng có thể sấp mặt xuống đất.

Ninh Ngu nói: “Lấy Thiết Vân ra đây.”

Vốn đang mơ mơ màng màng, Dịch Tuyết Phùng nhất thời thanh tỉnh, hắn nhanh chóng lùi về sau vài bước, bàn tay còn không chưa hết sưng chắp sau lưng, kiêng kỵ nhìn y.

Lúc nãy buồn ngủ lấp hết lý trí, nhất thời quên mất chuyện hôm qua hắn gan to bằng trời lừa gạt Ninh Ngu, dựa theo tính tình có thù tất báo của Ninh Ngu, nhất định lại muốn đánh đòn hắn.

Ninh Ngu nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, đại phát từ bi nói: “Tạm thời không đánh ngươi, Thiết Vân ngươi có thể giữ trước, thế nhưng đại điển Tiên đạo lần này nếu ngươi không đoạt được vị trí đứng đầu, lập tức mang Thiết Vân trả lại cho ta.”

Dịch Tuyết Phùng tiểu tâm dực dực nhìn y, tựa hồ lo lắng Ninh Ngu gạt hắn, nhưng nghĩ kỹ lại thì, Lâm Phàn Quân phi thăng, để lại Thiết Vân cho phế vật Lâm Phù Ngọc, sao y lại dùng từ “trả” chứ.

Nói như thể Thiết Vân chính là của y vậy.

Có điều tuy rằng tính cách của Ninh Ngu ác liệt, nhưng cũng không tư lợi bội ước.

Dịch Tuyết Phùng không nghĩ nhiều, chỉ cần không cướp Thiết Vân, cái gì hắn cũng có thể tiếp thu, hắn chạy về trong phòng qua loa khoác thêm bộ y phục, cầm Thiết Vân kiếm đi ra.

Ninh Ngu ngồi trên băng đá một bên, tiểu án bên cạnh đặt một ngọn nến, soi sáng nửa bên đình viện to lớn.

Dịch Tuyết Phùng nắm kiếm, cau mày nói: “Kiếm tôn muốn đích thân chỉ điểm ta sao?”

Ninh Ngu từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình trà, tư thái thản nhiên rót một chén, mi mắt nâng cũng không thèm nâng, nói: “Ngươi còn chưa xứng để ta đích thân chỉ điểm —— hôm nay trước tiên luyện kiếm một vạn lần rồi nói tiếp.”

Dịch Tuyết Phùng: “...”

“Một vạn?” Dịch Tuyết Phùng hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm.

Ninh Ngu nói: “Bắt đầu, lưng đứng thẳng, tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức vung.”

Dịch Tuyết Phùng theo bản năng dựa theo lời của y chuẩn bị xong tư thế, vẫn không thể tin nổi nghiêng đầu hỏi: “Kiếm tôn? Kiếm tôn! Ta thật sự phải luyện một vạn lần? Ngươi chắc chắn không sai? Ta thấy một trăm lần hoàn toàn có thể. Kiếm tôn? Nghĩa phụ!”

Ninh Ngu không kiên nhẫn nói: “Luyện, nói nhảm nữa thêm một ngàn.”

Dịch Tuyết Phùng: “...”

Dịch Tuyết Phùng bi phẫn bắt đầu vung kiếm.

Thiết Vân còn đang trong giấc mộng, bị Dịch Tuyết Phùng mạnh mẽ làm choàng tỉnh, hai mắt hắn đăm đăm cảm thụ tiếng gió gầm rú bên tai, ngơ ngác hỏi: “Cha, ngươi làm cái gì đấy?”

Dịch Tuyết Phùng nhìn Ninh Ngu hờ hững uống trà một bên, hận không thể vung thanh kiếm bay vô người y, nhưng còn chưa có lá gan này, không thể làm gì khác hơn là đầy mặt khuất nhục tiếp tục vung kiếm.

“Luyện kiếm.”

Thiết Vân trầm mặc chốc lát mới nói: “Ta còn tưởng rằng y chỉ nói suông mà thôi.”

Dịch Tuyết Phùng: “Y là loại người nói qua loa cho xong sao? Tay ta mỏi quá —— năm đó y bắt ta luyện kiếm cũng không tàn nhẫn như vậy, một vạn lần vung kiếm, sao y không tháo cánh tay ta xuống luôn đi?”

Thiết Vân nói: “Lúc trước y bắt ngươi luyện kiếm thế nào?”

Năm Dịch Tuyết Phùng mười ba tuổi mới gặp được Thiết Vân kiếm, trước đó đều là Ninh Ngu cho hắn dùng kiếm gỗ.

“... Dài khoảng một cánh tay như thế này, nghe nói là chẻ từ hàn bách mộc ở núi tuyết, ta không hiểu lắm, sư tôn nói kiếm gỗ kia là tuyệt thế hảo kiếm, hiếm lạ vô cùng.” Dịch Tuyết Phùng nhíu mày, “Ngươi biết sư tôn của ta mà, thứ gì cũng thấy hiếm lạ có một không hai trên đời, kiếm gỗ kia căn bản không có thần kỳ như hắn nói, mỗi ngày Ninh Ngu đều kéo ta đi luyện kiếm, y sợ ta than đau, nhiều nhất cũng chỉ luyện 200 lần.”

Thiết Vân thầm nghĩ, hèn chi kiếm thuật của ngươi kém tới mức khiến người ta muốn đánh.

“Cho nên thanh kiếm gỗ kia đâu?”

Dịch Tuyết Phùng suy nghĩ một chút: “Gãy mất rồi.”

Thiết Vân: “...”

Thiết Vân nghiến răng nghiến lợi nói: “Cha! Ngươi so với Lâm Phù Ngọc còn phá của hơn!”

Dịch Tuyết Phùng không rõ nguyên do, nhưng hắn lười hỏi, nói: “Ngươi có thể làm thân thể mình nhẹ hơn chút không? Quá nặng.”

Thiết Vân “Ồ” một tiếng, biến mình nhẹ hơn: “Ngươi mệt thành như vậy, rốt cuộc phải luyện bao nhiêu lần?”

Dịch Tuyết Phùng: “Bảy mươi tám, bảy mươi chín...”

Thiết Vân: “...”

Dịch Tuyết Phùng thở dốc: “Thân thể này quả thực được nuông chiều từ bé.”

“Ngươi lúc trước chẳng phải cũng vậy sao?”

Dịch Tuyết Phùng cau mày: “Ta nào có?”

Hai người bắt đầu lảm nhảm cãi nhau, Ninh Ngu đột nhiên nhấc mi, lạnh lùng nói: “Sao gió lại thay đổi rồi, không được lười biếng. Thiết Vân, khôi phục nguyên dạng.”

Thiết Vân bị doạ run run một cái, lập tức khôi phục lại trọng lượng vừa mới giảm bớt, Dịch Tuyết Phùng không kịp chuẩn bị, tay suýt chút nữa bị bẻ gãy.

Hắntức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên gặm y hai phát.

Có thế nào hắn cũng không nghĩ ra, vì sao mới chỉ qua trăm năm, Ninh Ngu lại trở nên một kẻ không có tình người như thế, so với thời điểm lúc trước ở Quy Hồng Sơn còn làm người muốn phát điên hơn.

Khi còn bé Dịch Tuyết Phùng bị bọn buôn người lừa bán, thời điểm Quy Hồng Sơn Thu Mãn Khê bắt gặp hắn, hắn mới năm tuổi, thân thể gầy yếu bị giam trong một lồng sắt cực kỳ tinh xảo, bị một đám người bắt tới Man Hoang.

Dịch Tuyết Phùng năm tuổi cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, dù mặc y phục vải thô rách nát, khuôn mặt nhỏ dơ bẩn không chịu nổi, cũng có thể nhìn ra sau này lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nhân, hắn ôm đầu gối ngồi co ro trong góc, tựa như một con rối xinh đẹp trong lồng sắt tinh xảo.

Man Hoang với tam giới tứ cảnh ngầm có một con đường giao dịch liên hệ, nhưng nhất định phải đi qua một mảng sa mạc hiểm yếu mới có thể vào, trăm ngàn năm qua số người trao đổi ở nơi đó nối liền không dứt, ngư long hỗn tạp loại người gì cũng có, giao dịch đồ vật cũng thiên kỳ bách quái, thế nhưng đây là lần đầu tiên là lần đầu tiên mang một đứa trẻ đến đó.

Đoàn người mỏi mệt đến cùng cực, nhưng vẫn cưỡng ép chống đỡ tiếp tục di chuyển trong sa mạc mênh mông biển cát.

Một nam nhân mặt thẹo híp mắt nhìn cách đó không xa một chút, giơ tay lau mồ hôi trên thái dương, cất giọng nói với phía sau: “Cố gắng thêm chút nữa, còn có nửa ngày lộ trình thôi.”

Mọi người phía sau phảng phất sức cùng lực kiệt nghe vậy miễn cưỡng khôi phục chút khí lực.

Một người nhảy xuống từ xe ngựa phía sau, vội vã đi tới trước mặt nam nhân mặt thẹo, thấp giọng nói: “Đứa bé kia hai ngày nay chưa uống có giọt nước nào vào bụng, nếu không cho nó chút nước, e là không chống đỡ nổi tới Man Hoang.”

Nam nhân mặt thẹo không nhịn được “Chậc” một tiếng, ở sa mạc nước vốn rất quý giá, muốn bọn họ chia cho một kiện hàng hóa, sợ là ai cũng không muốn, thế nhưng đứa bé kia là do một vị đại nhân vật ở Man Hoang chỉ tên muốn có, bọn họ cũng không dám dễ dàng để cho chết khát.

Mặt thẹo khoát tay chặn lại: “Cho nó.”

Nam nhân gật đầu chạy đi.

Dịch Tuyết Phùng ôm gối núp ở trong góc thoi thóp, hai mắt mông lung nhận ra có người tiến vào, bẻ cằm hắn đút cho hắn một ngụm nước.

Dịch Tuyết Phùng đã khát muốn ngất đi giãy dụa ôm túi nước trước mặt, miệng nhỏ uống vội, một giọt cũng không lãng phí.

Dòng nước đâm qua cuống họng đau đớn rồi chảy vào trong thân thể, hắn rốt cục khôi phục một chút thần trí, mở mắt mờ mịt nhìn nam nhân trước mặt.

Hắn hơi gật đầu, tiểu nãi thanh đã biến thành khàn khàn vô lực: “Đa tạ ngài.”

Nam nhân đút nước cho hắn sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ đến lời này sẽ từ trong miệng một hài tử nói ra.

Gã đối diện với con ngươi trong suốt sáng ngời của đứa nhỏ, đột nhiên có loại cảm giác luống cuống bị lột trần, gã không dám chờ lâu, vội vàng xoay người chạy.

Dịch Tuyết Phùng nhìn thân ảnh nam nhân biến mất trong xe ngựa nhỏ hẹp, nhẹ nhàng liếm vệt nước còn lưu lại trên môi, mới ôm đầu gối tiếp tục ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy, đoàn xe đã đến biên giới Man Hoang.

Xe ngựa dừng lại phút chốc, có người vén rèm đi lên, Dịch Tuyết Phùng nhận ra người tới chính là ôm hắn rời đi, hơi ngẩng mặt lên, hỏi: “Lúc nào có thể nhìn thấy cha mẹ ta?”

Nam nhân mặt thẹo tựa hồ cười lạnh một tiếng, không hề trả lời.

Đứa trẻ hơi nghiêng đầu.

Hắn còn quá nhỏ, căn bản không biết những người bị bán đến Man Hoang đến cùng sẽ trải qua những gì, cũng căn bản không biết cả đời này hắn sẽ không còn cơ hội có thể gặp lại cha mẹ.

Mặt thẹo đang định mở lồng ra, đột nhiên rên lên một tiếng, trên ngực một trận huyết hoa tản ra, trực tiếp ngã xuống, thân thể đập xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng, trên mặt còn sót lại biểu cảm không thể tin dữ tợn.

Một thiếu niên toàn thân áo bào đen nhảy lên xe ngựa, dáng người tiêu sái chầm chậm tiến vào, y nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, tay không kéo lồng sắt ra, đưa tay ra với Dịch Tuyết Phùng: “Đến đây.”

Trên mặt Dịch Tuyết Phùng dính mấy giọt máu tươi, hắn mờ mịt nghiêng nghiêng đầu: “Ngươi là ai?”

Thiếu niên áo bào đen ngược sáng không nhìn thấy rõ khuôn mặt, y tựa hồ hơi không kiên nhẫn, không trả lời, trực tiếp duỗi tay, ôm lấy thân thể gầy yếu đến không còn hình người Dịch Tuyết Phùng vào trong ngực.

Dịch Tuyết Phùng không phản kháng, hắn biết phản kháng vô dụng, trái lại còn phải gánh chịu nhiều trận đòn roi hơn, liền an phận tùy ý thiếu niên ôm lấy hắn.

Thiếu niên ôm hắn xong, quay người ra khỏi xe ngựa.

Dịch Tuyết Phùng chờ trong xe ngựa tối đen quá lâu, vừa ra tới nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đôi mắt nhất thời một trận đau nhói kịch liệt, hắn còn chưa nhắm mắt, bàn tay hơi lạnh lẽo của thiếu niên đã nhẹ nhàng che kín đôi mắt hắn, vì hắn ngăn cản ánh sáng cường liệt.

Dịch Tuyết Phùng sững sờ, ngửi mùi thơm lạnh lẽo trên người đối phương, có chút mờ mịt suy tư đây rốt cuộc là mùi hương gì.

Một thanh âm mềm nhẹ đến cực điểm vang lên: “Đồ nhi, ngươi xem rượu này, năm mươi năm tuyết mùa xuân, Quy Hồng Sơn không có...”

Thiếu niên che mắt hắn, nói chuyện với người cách đó không xa: “Uống rượu? Uống rượu gì? Cả ngày uống còn chưa đủ? Bớt nói nhảm, cứu đứa nhỏ, ngươi ôm.”

Y nói xong, không đợi trả lời trực tiếp ném Dịch Tuyết Phùng qua, nam nhân vội vàng luống cuống tay chân tiếp được hắn.

Dịch Tuyết Phùng lúc này đã thích ứng được với ánh sáng, hơi hé mắt, vừa vặn đối diện với gương mặt thiếu niên lạnh nhạt.

Thiếu niên Ninh Ngu ngọc quan vấn tóc, đang cau mày rũ mắt nhìn mũi kiếm của mình.

Bốn phía tất cả đều là thi thể của đoàn người, y tựa hồ ghét bỏ kiếm của mình bị dính máu, liếc mắt nhìn xung quanh, mới đưa tầm mắt rơi vào y phục rách rưới trên người Dịch Tuyết Phùng.

Dịch Tuyết Phùng chớp chớp mắt: “?”

Ninh Ngu bước nhanh về phía trước, trực tiếp bạo lực xé mất nửa miếng vải hiếm hoi còn sót lại trên người Dịch Tuyết Phùng, bắt đầu ung dung thong thả lau cây kiếm quý báu của mình.

Dịch Tuyết Phùng: “...”

Thu Mãn Khê ôm Dịch Tuyết Phùng nhìn mà than thở, quấn Dịch Tuyết Phùng trong lồng ngực của mình, cảm khái nói: “Đồ nhi, ngươi cũng thật là, trên trời dưới đất, vô liêm sỉ có một không hai, không ai bằng người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.