Một Mối Tương Tư

Chương 65: Chương 65: Chương 16




Bên ngoài lều là một nữ tử xinh đẹp, tay cầm khay ngọc bích, bên trên để cơm và canh nóng, thủ vệ đứng gác bên ngoài đã không thấy tăm hơi đâu. Hai người nhìn nhau hồi lâu, nữ tử kia thoáng đỏ mặt, nửa đêm nàng ta tìm tới đây quả thật to gan. Thực ra trong lòng nàng ta vô cùng căng thẳng, cơ thể khẽ run rẩy khiến bát đĩa bên trên cũng rung theo.

Vệ Minh bất lực nói: “Muộn thế này rồi, sao Khang tiểu thư còn chưa đi nghỉ?”.

Khang Tùng Nhị đi theo cô mẫu mình là Khang phi đến đây, từ sau lần gặp trong lòng nàng ta có bóng dáng Vệ thế tửm mọi tâm tư đều dành cả cho hắn. Lúc này nghe thấy giọng nói trầm ấm thoáng hơi men của hắn, xấu hổ không dám ngẩng đầu, lại có chút thấp thỏm, Khang Tùng Nhị lí nhí đáp: “Ta… thế tử… ta mang canh giải rượu đến”.

“Không dám, chuyện này tự khắc có người khác làm, đầu cần Khang tiểu thư phải đích thân tới. Chỗ này cách lều của nữ nhân lại xa, để ta cho người đưa tiểu thư về!”. Nói rồi không đợi Khang Tùng Nhị phản đối, hắn nghiêm mặt gọi người đến.

Hai tên thủ vệ kia lại không thấy đâu, Khang Tùng Nhị đáp: “Chuyện này… họ bị… Mạnh thống lĩnh gọi đi rồi”.

Mạnh thống lĩnh là người đứng đầu ngự lâm quân, cũng chính là thuộc hạ của Uy vũ tướng quân, với mối quan hệ ấy chẳng trách nàng ta có thể tự do đi lại trong doanh trại vào giờ này. Lần trước sau khi bị thế tử dùng những lời ác ý đuổi đi, phải đối mặt với hắn, Khang Tùng Nhị vẫn luôn cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ có điều nàng ta không thể dùng lại nỗi nhớ nhung này, tối nay, sau khi bị cô mẫu là hoàng phi dạy bảo mấy câu, cuối cùng Khang Tùng Nhị cũng lấy hết can đảm đến gặp Vệ Minh, nhưng những lời chuẩn bị trước khi tới đây giờ đều đã quên sạch, đến nói cũng không nói nổi thành lời.

Hai mắt Vệ Minh nheo lại, nhớ đến chuyện mà hoàng thượng nói trong lều, hắn bất giác cảm thấy khó chịu, xem ra nhà họ Khang vì việc hai nhà kết thân mà bỏ ra không ít công sức. Giờ bên cạnh hắn không có nổi một tùy tùng thân cận, gặp tình huống này quả thật rất đau đầu, nhưng thấy bộ dạng khẽ run rẩy của Khang Tùng Nhị giữa đêm lạnh, cuối cùng Vệ Minh cũng không nhẫn tâm, đành nói: “Nếu đã vậy, mời tiểu thư vào lều ngồi một lát, để ta đi tìm người đưa tiểu thư về”.

Hắn chỉ có thể làm thế, nếu đích thân hắn đưa tiểu thư họ Khang ra ngoài, để người ta nhìn thấy thì quả thật không ổn. Việc tổn hại tới thanh danh nàng ta thì thôi không nói, không chừng Khang tướng quân chính là có ý đó, cố ý để mọi người đều biết quan hệ giữa họ không bình thường. Hắn phải đi tìm Mạnh thống lĩnh, kẻ nào dẫn người tới thì đến mà đưa đi.

Không ngờ Vệ thế tử lại cứng rắn như thế, mắt Khang Tùng Nhị tối lại, cắn môi suy nghĩ hồi lâu, quyết định vào lều trước đã.

Lúc này Thanh Thu đang đứng bên ngoài lều, trong bóng tối Ninh Tư Bình không nhìn rõ vẻ mặt nàng, nhưng y biết nàng đang khó chịu.

Vì mùa đông nên bên ngoài lều người ta còn dùng những tấm thảm dày phủ lên trên, chỉ có ánh nến thấp thoáng lọt qua những khe nhỏ, cho nên chỗ hai người đứng cũng không tối lắm. Ninh Tư Bình đưa tay ra, không biết dùng vật gì mà khe hở đó lộ ra chút ánh sáng, rồi một lỗ nhỏ xuất hiện trước mắt Thanh Thu, đúng là chỗ tốt nhất để nhìn lén vào bên trong.

Thực ra không cần Vệ Minh phải gọi thẳng tên Tùng Nhị tiểu thư, Thanh Thu cũng có thể đoán ra nữ tử ấy là ai, qua lỗ nhỏ nàng có thể nhìn thấy Khang tiểu thư đang đặt cái khay trên tay mình xuống bàn. Trên người Khang Tùng Nhị mặc một chiếc váy dài bằng lông cừu trắng như mây, trâm cài tóc trên đầu khẽ đung đưa. Dưới ánh nến lờ mờ, đôi mắt to chan chứa tình cảm, bộ dạng xinh đẹp ngập ngừng như định nói gì lại thôi của nàng ta khiến Thanh Thu tự thấy hổ thẹn: Đây đúng là một mỹ nhân.

Nàng túm chặt chiếc áo lông, bàn tay nắm chặt vạt áo, khiến các khớp ngón tay trắng bệch ra.

Một bàn tay nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của Thanh Thu ra, Ninh Tư Bình nhận thấy rõ tay mình đang lạnh. Y bỗng nảy sinhh cảm giác hối hận, y đưa nàng đến đây, vốn có ý để Thanh Thu thấy rõ mọi chuyện. Lời hứa mà Vệ Minh nói với nàng căn bản không thể thành hiện thực, vậy nàng định ở lại làm thiếp của người ta ư? Hay sẽ đến Bắc tiến với y? Thanh Thu chỉ cần bình tĩnh có lẽ sẽ hiểu rõ, vả lại về Bắc Vu rồi, chỉ cần y nói là được, Tuyết Chỉ chẳng là gì, Thanh Thu mới là người quan trọng nhất trong lòng y.

Vệ Minh quay người định ra khỏi trướng, Khang Tùng Nhị thấy mục đích chuyến đi này của mình sắp tan thành mây khói, cuối cùng nàng ta cũng chẳng màng lễ pháp, đi tới kéo vạt áo hắn: “Thế tử xin dừng bước!”.

Vệ Minh đi không được đành dừng lại, vô cùng bình tĩnh nhìn nàng ta, đêm khuya như vậy, chỉ sợ Khang Tùng Nhị có hành động khác, hắn khó lòng thoát thân. Rốt cuộc thì nàng ta cũng chỉ là một cô gái, dưới cái nhìn chằm chằm của hắn không dám làm gì nữa, nàng ta buông vạt áo của hắn ra, ngượng ngùng lên tiếng: “Cũng không cần phải gấp, bát canh giải rượu này là ta đặc biệt làm cho thế tử… ta… mời thế tử dùng hết, ta còn có lời muốn nói”.

Khang Tùng Nhị vội vàng múc một bát, cầm bát canh nóng đưa lên, đợi Vệ Minh nể mặt mình mà uống hết. Vệ Minh im lặng, ánh mắt đảo quanh bát canh có mùi thơm ngọt ngào đang bốc khói nghi ngút, đột nhiên bật cười.

Uy Vũ tướng quân cho dù có muốn mối quan hệ giữa bọn họ gần gũi tới đâu, cũng không đến nỗi dâng con gái mình tới làm chuyện đấy với hắn. Bản thân ông ta càng không làm cái việc thất đức khiến con gái mình bị tổn hại thanh danh, bát canh này chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng không biết Khang tiểu thư đến đây muốn nói gì với hắn?

Vệ Minh không nhận lấy bát canh, chỉ điềm đàm nói: “Đa tạ tiểu thư, có điều đêm đã khuya rồi, ta và tiểu thư cô nam quả nữ trong cùng một lều, sẽ không hay đâu, có gì để sau hẵng nói”.

Khang Tùng Nhị đáp “ừm” một tiếng, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng nàng ta vẫn đứng im. Vệ Minh lại thở dài: “Mời tiểu thư về đi, ngày mai còn phải tùy giá hồi cung, ngủ sớm một chút mới tốt”.

“Gặp mặt thế tử quả thật rất khó, ta chưa nói xong những lời cần nói, Tùng Nhị không thể về”.

Vẻ mặt Khang Tùng Nhị đầy bối rối và tủi thẹn, là nhan sắc của nàng ta quá tầm thường nên không lọt vào mắt thế tử ư? Tại sao thế tử lại vô tình với nàng ta như thế, bảo nữ tử như Khang Tùng Nhị nửa đêm ra ngoài, cho dù là đi sau Mạnh thống lĩnh, cũng khó tránh được ánh mắt của đám thủ vệ trên đường. Họ nhất định sẽ thắc mắc nữ tử này là ai, tại sao lại ra vào trong khu vực của các quan lại, đây là lần đầu tiên Khang Tùng Nhị làm như vậy, nếu để lộ ra ngoài thì nàng ta chẳng thể lấy ai được nữa.

Vệ Minh suy nghĩ: “Khó ư? Ta không thấy vậy, nếu không tại sao Tùng Nhị tiểu thư có thể đi lại tự do ở nơi được canh phòng nghiêm ngặt như thế này? Ta thấy năng lực của ngự lâm quân cần phải xem xét lại, để hôm khác ta sẽ kiến nghị hoàng thượng chú ý khi tuyển chọn thống lĩnh”.

Khang Tùng Nhị có chút hoảng hốt, vội nói: “Thế tử đừng trách Mạnh thống lĩnh, cũng không liên quan tới cha ta, đều là ta tự ý quyết định. Ta có chuyện này muốn trao đổi với thế tử, là chuyện liên quan tới hai ta…”.

Bọn họ? Thanh Thu đang nín thở đứng bên ngoài, trong đầu nghĩ ra rất nhiều khả năng, hai người một nam một nữ ở bên trong định nói chuyện cho tới sáng sao? Liệu thế tử có thuận tay đẩy thuyển kéo Khang tiểu thư ngã vào lòng không? Ninh Tư Bình tại sao lại biết tối nay Khang Tùng Nhị sẽ đến, chuyện này là trùng hợp, hay y còn biết nhiều hơn nữa? Giờ hai người bọn họ chỉ là đang trò chuyện, còn có điều gì không thể chấp nhận được đang đợi nàng đây?

“… Ta cũng chỉ là mới biết chuyện này, hôm nay gia phụ đã gặp hoàng thượng, nói người rằng, ừm, hôn sự của chúng ta… Thế tử đừng hiểu lầm, Tùng Nhị tuyệt đối không có ý ép buộc ai, ta biết, trong phủ của chàng không thiếu những người như ta. Nếu hoàng thượng nhận lời thỉnh cầu của gia phụ, thế tử nhất định sẽ không vui, nên ta cố ý muốn đến báo cho thế tử trước, để chàng có sự chuẩn bị. Không ngờ hoàng thượng mở tiệc chung vui với các vị đại thần, nên tới tận nửa đêm Tùng Nhị mới đi được, ta không phải loại nữ tử tùy tiện, làm việc này thật ra cũng là bất đắc dĩ”.

“Có chuyện đó sao?” Vệ Minh nghe thấy vậy liền chau mày, nhưng hắn không ngạc nhiên, thực ra vừa rồi khi tiệc rượu kết thúc, hoàng thượng có giữ hắn ở lại một lúc, chính là nói tới chuyện này.

“Là thật, cô mẫu đích thân nói cho ta biết. Gần đây Tùng Nhị cũng nghe nhiều lời đồn đại, sau Tết thế tử sẽ thành thân với Thanh Thu cô nương. Sao ta dám có ý định gì khác, có điều quận vương phi vẫn nói với gia phụ chuyện đấy sẽ không xảy ra. Vì vậy gia phụ mới hiểu lầm như thế, chỉ mong thế tử độ lượng, đừng vì chuyện này mà nổi giận”.

Những lời này của Khang Tùng Nhị rất có tình có lý, quận vương phi vẫn luôn muốn tác thành cho bọn họ, Khang tướng quân rất quý Vệ Minh, việc hai nhà kết thân, muốn giấu cũng không giấu nổi, giờ lại kinh động tới cả hoàng thượng, chỉ đợi hoàng thượng mở miệng ban ân là xong.

Vệ Minh cười nhạt, day hai bên thái dương, nếu vị tiểu thư Khang Tùng Nhị này giống lần trước, tức giận bỏ đi một mạch khỏi phủ của hắn thì thật hay. Không biết nàng ta bị ai kích động lại to gan tìm tới tận lều, rồi để hắn buông lành lùng như thế, mà bộ dạng vẫn tỏ ra yếu đuối đáng thương.

Hai hôm nay hắn chưa về phủ thế tử, không biết lúc này Thanh Thu đang làm gì? Khi đi quá gấp gáp, không biết nàng có biết hắn đi đâu không?

Thanh Thu đứng ngoài lều thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, bi thương trong lòng trỗi dậy, nếu hoàng thượng ban hôn, thì nàng chẳng thể gả cho thế tử nữa rồi.

Vệ Minh dịu giọng: “Tiểu thư nói hết chưa?”.

Khang Tùng Nhị thắc mắc tại sao hắn chẳng hề để tâm, lẽ nào Vệ Minh không muốn thành thân với trù nương kia nữa, hay thế tử không phản đối việc mình cũng được gả vào phủ của hắn?

Nghĩ đến đây, mặt Khang Tùng Nhị đỏ lựng, nghe Vệ Minh hỏi, nàng ta gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu, một lúc sau mới kiềm chế được cảm xúc ngượng ngùng ấy, run rẩy hỏi: “Ta nói hết rồi, thế tử, chàng định thế nào?”.

Khang Tùng Nhị căng thẳng đợi thế tử đưa ra quyết định, khiến nàng ta yên tâm, đời này nếu được gả cho một phu quân như thế thì quả không uổng công chuyến đi này.

Vệ Minh không đợi Tùng Nhị nói xong cũng đoán được Khang gia đã cầu xin trước mặt hoàng thượng, nhưng hắn đã có hôn ước, đương nhiên không đồng ý. Hoàng thượng cũng lạ, kéo hắn lại hỏi han nửa ngày trời, toàn tò mò về Thanh Thu.

Nhìn Khang Tùng Nhị nửa đêm cả gan tới thăm mình, mặt mày bối rối, thỉnh thoảng lại lén liếc hắn một cái, vệ Minh thật sự không nỡ nói thẳng cho nàng ta biết rằng, ta sẽ không lấy tiểu thư, ta chẳng hứa hẹn gì với hoàng thượng cả. Đúng, nàng ta buồn hay vui chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng ngộ nhỡ nếu nàng ta nghe xong khóc lóc thảm thiết, người khác thấy được lại tưởng hắn làm gì nàng ta, nên Vệ Minh khuyên nhủ: “Tiểu thư Tùng Nhị, hoàng thượng vẫn chưa có ý chỉ”.

“Vậy… nếu hoàng thượng chỉ hôn thì làm thế nào?” Khang Tùng Nhị không kìm được hỏi, cô mẫu đã khẳng định chắc chắn với nàng ta rằng, mọi chuyện sẽ được như mong muốn.

Khang Tùng Nhị thật sự mong thánh ý sớm đến, không cần phải tính toán thiệt hơn gì nữa. Nhưng Vệ Minh lại không đưa ra câu trả lời mà nàng ta muốn nghe, vẻ mặt có phần đăm chiêu trầm mặc, dường như đang tính toán đến rất nhiều khả năng. Cuối cùng hắn vẫn dịu giọng nói: “Càng ở lâu càng không tiện, chi bằng ta đưa tiểu thư về vậy”.

Thế tử không gọi người tới tiến nàng về nữa, mà đích thân đưa nàng đi? Có lẽ sau khi thế tử biết chuyện ban hôn đã thay đổi thái độ với mình. Suy nghĩ đó khiến Khang Tùng Nhị thở phào nhẹ nhõm, vui mừng theo Vệ Minh rời khỏi lều.

Thanh Thu thấy hai người cùng đi ra, qua lỗ chỉ còn lại ánh nến chập chờn, nàng có cảm giác trái tim vỡ vụn, ánh mắt đầy hoang mang, tiếp theo thế nào? Nàng quay lại nhìn Ninh Tư Bình, không biết y còn dự định gì nữa.

Ninh Tư Bình hạ giọng nói: “Chúng ta đi thôi”.

Thanh Thu thấp giọng châm biếm: “Đi? Ta còn tưởng có kịch hay để xem”.

Ninh Tư Bình im lặng, tâm trạng của y quả thực rất tệ, người đưa Thanh Thu đến đây là y. Biểu hiện vừa rồi của Vệ Minh không nói lên được điều gì, thậm chí thế tử còn giữ lễ nghĩa khoảng cách với mỹ nữ tìm tới tận nơi muốn ngả vào lòng hắn, hành động xung khắc và lời nói hoàn toàn không có chút mâu thuẫn. Chỉ có một điểm khiến người ta bất ngờ, đó chính là hoàng thượng muốn ban hôn cho hai người bọn họ.

Ở đây nói chuyện không tiện, Ninh Tư Bình đưa Thanh Thu theo lối cũ đi về. Đến lúc tới chỗ chiếc xe ngựa đang đợi, Thanh Thu mệt mỏi dựa vào thành xe im lặng không nói gì, nếu thật sự thánh thượng ban hôn cho họ, phải làm thế nào đây? Khi Khang Tùng Nhị đợi câu trả lời của thế tử, nàng cũng đợi, có điều thứ mà Khang Tùng Nhị đợi được là chút hy vọng le lói, còn nàng lại đợi được sự thất vọng nặng nề.

Thanh Thu ấm ức phẫn nộ lại thương xót chính mình, đây hoàn toàn là do nàng tự làm tự chịu, nhẽ ra nàng nên rời bỏ thế tử từ lâu rồi, nàng nên bỏ chạy trước khi mình bị lún sâu vào việc này. Nhưng nàng lại không đi, để mặc trái tim mình đắm chìm trong đó, vì những lời dịu dàng của Vệ Minh, vì nụ cười đa tình của hắn, vì lời hứa xa xôi của hắn.

Thậm chí nàng còn hùng hồn nói với quận vương phi rằng mình sẽ không làm thiếp, giờ nghĩ lại sự ân ái triền miên bao ngày qua, đúng là một trò cười.

Ninh Tư Bình chăm chú quan sát vẻ mặt của Thanh Thu, đột nhiên hỏi: “Thu Thu, lẽ nào vẫn chưa đủ để nàng nhận ra sự thật?”.

Thanh Thu mở đôi mắt đang khép hờ ra, rõ ràng tâm trạng u ám, nhưng đôi mắt lại sáng rực như ngọc, nàng mỉm cười: “Sự thật gì, thế tử không phải người bình thường, có rất nhiều nữ tử muốn lấy chàng. Tiểu thư nhà họ Khang xinh đẹp lại trẻ trung, đúng là ta không thể sánh được, hai người họ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi”.

“Nàng đang nói gì thế? Vừa rồi nàng không nghe thấy hoàng thượng sẽ ban hôn cho họ sao? Nàng nói xem, Vệ Minh sẽ giải thích thế nào về việc hắn không thể lấy nàng làm vợ?”

Nụ cười trên môi Thanh Thu đông cứng lại, nàng không giận Ninh Tư Bình vì đã nhìn thấu tâm tư nàng: “Giải thích? Thanh Thu chưa bao giờ cần giải thích. Ta là ai? Một đầu bếp hơn hai mươi tuổi không thể xuất giá, chẳng đáng để ai bận tâm cả. Đến vị hôn phu từng vứt bỏ ta lại Nam Vu một mình để người đời chê cười, ta còn chưa một lời oán trách, sao có thể trách thế tử người mà ta mới biết chưa đầy một năm đây”.

Về điểm này, Ninh Tư Bình biết bản thân mãi mãi thiếu nợ nàng, y thở dài: “Thu Thu…”.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, thành xe rung lắc khiến nàng không có chỗ dựa, Thanh Thu ngồi thẳng dậy: “Ninh tông chủ, thế sự vô thường, nhiều lúc ta chỉ coi mọi việc xảy ra trước mắt như một giấc mộng. Cho dù đều là ác mộng, tỉnh mộng rồi, ta vẫn phải tiếp tục sống đúng không?”.

Trời còn chưa sáng, xe ngựa đã dừng lại bên ngoài thành, Thanh Thu cười khổ, xem ra vẫn phải cưỡi mây đạp gió giống như lúc đi rồi, thật là một trải nghiệm trước nay chưa từng có, nhưng quả thực là không hợp với nàng.

Không hiểu tại sao Ninh Tư Bình lại chẳng động tĩnh gì cả, y lắc đầu thất vọng nói với nàng: “Suốt dọc đường đi ta vẫn đợi, đợi nàng nói không muốn về phủ thế tử, nhưng nàng lại không nói”.

Thanh Thu hiểu ý của Ninh Tư Bình, chỉ cần nàng đồng ý, là có thể trở thành nữ tử của y, bất luận trước đó nàng và thế tử có quan hệ gì, Ninh Tư Bình cũng sẽ chấp nhận nàng. Nhưng nàng lại có dự định khác, đó là dù có nghèo túng khốn khổ tới đâu, cũng không đến mức phải rời bỏ nam nhân này để nhào vào lòng nam nhân khác. Huống hồ, nam nhân khác ấy đã từng bỏ rơi nàng khi còn niên thiếu, mà bên cạnh y giờ đây không phải là không có người mới.

Ninh Tư Bình không nghe thấy Thanh Thu trả lời, tiếp tục hỏi lần nữa: “Nàng thật sự muốn quay về sao?”.

“Đạ tạ ý tốt của Ninh tông chủ, đương nhiên là ta phải về rồi.”

Nói xong Thanh Thu tự ý xuống xe, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống khi nàng cứ động trong nháy mắt lệ bị gió thổi khô, nàng sờ lên má, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi lệ.

Sao có thể không buồn chứ? Thế tử đồng ý ban hôn hay không giờ không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là nàng không xứng đáng trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của Vệ Minh, không ai cho rằng nàng đúng, thậm chí đến Ninh Tư Bình cũng muốn nhúng tay can thiệp. Cũng phải, ai muốn nàng rời khỏi thế tử, vậy thì nàng sẽ đi, dù sao nàng cũng có ý này từ lâu rồi. Tối nay khi nhìn thấy cảnh ấy, chẳng qua cũng chỉ đặt thêm một cọng rơm lên trái tim vốn đã nặng trịch của nàng mà thôi.

Ninh Tư Bình đưa nàng về, trong phòng nến vẫn cháy, Thanh Thu cởi áo khoác trả y, vừa quay người liền phát hiện một nữ tử đang nằm trên giường, diện mạo giống hệt nàng.

Thanh Thu vô cùng kinh hãi, chắc đây là thế thân mà Ninh Tư Bình bố trí, y quả nhiên suy nghĩ thấu đáo, hoặc là y đã chuẩn bị sẵn, nếu nàng không muốn về phủ thế tử, thì nữ tử này sẽ lừa được đám người trong phủ.

Thấy họ quay về, nữ tử kia có chút kinh ngạc, nàng ta lặng lẽ hành lễ với Ninh Tư Bình sau đó rời đi. Ninh Tư Bình cuối cùng cũng không thuyết phục được Thanh Thu, nàng là nữ tử mà y được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành, bao tâm tư đều đặt hết vào nàng, đến giờ Ninh Tư Bình lại phát hiện ra, y chẳng hiểu gì về nàng. Trên đường quay về, y có chút yếu đuối hoang mang nhưng giờ ánh mắt kiên định hơn. Nước mắt nàng giống như lửa, biết rõ không phải rơi vì mình, nhưng Ninh Tư Bình vẫn cảm thấy đau rát như bị bỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.