Một Mối Tương Tư

Chương 41: Chương 41




Thanh Thu nhướng nhướng mày: “Ngươi yên tâm, gần đây thứ mà thế tử cần chính là đồ bổ thế này đấy!”.

Đến tối khi dùng cơm, Vệ Minh thấy không phải thực đơn hôm nay mình đặt, vừa chau mày thì người bên cạnh lập tức báo: “Đây là do Thanh Thu cô nương dặn dò nô tài làm, nói trời lạnh, thế tử phải ăn những thứ tốt cho sức khoẻ, thực đơn của người ngày mai sẽ nấu”.

Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, đặc biệt là khi nhìn những món ăn được làm rất tinh tế đúng ý mình, Vệ Minh sớm đã đói, liền ăn vài muỗng canh đuôi bò mà a hoàn múc vào bát. Mùi vị ùa vào tâm thế, toàn thân vô cùng dễ chịu, lại thấy ngon miệng hơn nên ăn cũng nhiều. Hắn ăn được một nửa thì nhớ tới Thanh Thu, gọi người lại hỏi nàng đã dùng cơm chưa, ăn ít hay nhiều, có cần gọi đại phu tới thăm bệnh nữa không, vân vân và vân vân.

Thanh Thu đang nói chuyện với Tiểu Liên, Huống Linh Ngọc cho a hoàn của mình tới hỏi thăm tình hình của nàng. Mấy hôm nay hai người không gặp nhau, hiếm lắm mới thấy Tiểu Liên đến chỗ nàng, Thanh Thu bèn kéo cô bé lại trò chuyện một chút. Nàng vừa nói vừa không kìm được mím môi cười, khiến Tiểu Liên tò mò: “Thanh Thu tỷ tỷ, tỷ ốm tới ngốc rồi à? Sao cứ cười mãi thế?”.

“Tỷ như vậy sao?” Thanh Thu ngồi thẳng người dậy, rồi lại ho mấy tiếng, cố kìm ý cười trong lòng: “Được rồi, không cười nữa, muội về nói lại với Linh Ngọc tiểu thư, ngày mai tỷ sẽ qua đó”.

Huống Linh Ngọc suy nghĩ mấy ngày cuối cùng đã thông, bất luận biểu ca lấy ai, tìh bản thân nàng ta cũng đâu thể quyết định. Nàng ta chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời cô mẫu, lấy được thì lấy, không lấy được thì nghĩ cách khác. Vị Tống Củng công tử kia nói gì làm gì, Linh Ngọc cũng chẳng cản được, dù sao làm tỷ muội với Thanh Thu cũng không phải việc quá khó khăn. Bây giờ trong phủ đột nhiên lại xuất hiện thêm mười hai nàng ca kỹ, đều là do hoàng thượng tặng. Thứ được vua ban không thể không nhận, mà cũng không thể mang tặng cho người khác, biểu ca để họ lại trong phủ định làm gì đây?

Mặc dù không để tâm tới thân phận của họ, cùng lắm thì tốt hơn thân phận của a hoàn một chút, nhưng lâu dài thế nào cũng có chuyện. Nhất thời Linh Ngọc sầu muộn, không biết phải làm thế nào mới phải.

Chỉ cần là nữ tử, chẳng ai muốn phu quân của mình có quá nhiều nữ nhân ở bên cạnh, làm sao để giải quyết tình hình trước mắt, nàng ta lại chưa nghĩ ra cách. Hơn nữa còn là một chủ nhân nhát gan, người dám hỏi chỉ có Thanh Thu, vì vậy nàng cho Tiểu Liên qua hẹn Thanh Thu.

Tiểu Liên gật đầu, đứng dậy cáo từ, cô bé cũng đang lo thay cho Linh Ngọc. Vốn Tiểu Liên không giận Thanh Thu vượt mặt tiểu thư lôi kéo thế tử, mà chỉ hận bản thân không có khả năng giúp tiểu thư một tay. Giờ trong phủ tự nhiên xuất hiện bao nhiêu nữ tử như thế, lẽ nào thế tử định thu nạp toàn bộ? Phàm việc gì cũng sợ nhất là so sánh, giờ cô bé lại càng không giận gì Thanh Thu, mà cảm thấy oán hận thế tử.

Thanh Thu tiễn khách ra khỏi Giám Thiên các, thực ra mười hai ca kỹ kia chẳng phải là việc gì to tát. Những gia đình giàu có quyền quý vẫn thường thích nuôi ca vũ trong nhà, còn đủ các thể loại môn khách, người tài. Khi phủ thế tử được xây dựng, đúng là đã không dùng đến họ. Giờ thế tử cũng đã đến lúc thành gia lập thất, người trong phủ sẽ càng ngày càng đông. Không phải nàng đang nói đỡ cho Vệ Minh, mà là cảm thấy thật kỳ quái. Bắt đầu từ lúc nào, nàng trở thành người đi trên cùng một con đường với Linh Ngọc tiểu thư?

Chủ tớ bọn họ từ xưa tới nay chưa bao giờ dám gây chuyện thị phi, sợ cuộc sống sau này sẽ bấp bênh. Việc ấy cũng hợp tình hợp lý thôi, nhưng nàng đâu có tư cách quản lý thế tử, đừng tưởng bây giờ nàng đang được yêu chiều, nói không chừng tới một ngày nào đó vừa tỉnh dậy đã bị đuổi ra khỏi phủ, làm sao mà nói.

Nói không quản, nhưng trong lòng Thanh Thu vẫn rất tò mò, nàng nghe bọn a hoàn nói chủ nhân Thiên phủ cũng được hoàng thượng tặng mỹ nhân, bất giác cảm thấy rất kỳ quái. Hai người đàn ông có liên quan tới nàng đều nhận được một đống mỹ nhân. Nàng không vui vì Ninh Tư Bình hay là thế tử? Vừa rồi Tiểu Liên nói rất tò mò về dung mạo của đám mỹ nhân kia, muốn kéo Thanh Thu đi xem, nghe nói đám người đó ngày đêm mong chờ được biểu diễn cho thế tử xem. Hoàng ân mênh mông, diễm phúc này không phải người nào cũng được hưởng đâu. Thanh Thu đương nhiên là từ chối, muốn đi cũng không đi cùng với Tiểu Liên, như thế khả năng bị người ta phát hiện rất cao, mà bị phát hiện thì ngượng biết bao.

Bên ngoài Giám Thiên các, Vệ Minh đang nén cơn giận trong lòng ngồi nghe đám nữ tử kia ca múa. Việc gọi họ đến đây đều là chủ ý của quản gia Thanh Thư, muốn thế tử sau khi dùng bữa xong được nghe hát xem múa giải sầu. Hơn nữa, từ khi thế tử hồi kinh, trong chuyện nam nữ cứ như biến thành người khác vậy, hoàn toàn phớt lờ đám a hoàn xinh đẹp mơn mởn ngày ngày hầu hạ bên cạnh. Mãi mới thấy hắn động lòng với Thanh Thu cô nương, thể hiện chút thần thái phong lưu ngày xưa, hoàng ân này của hoàng thượng tới thật đúng lúc!

Đám ca vũ vào phủ đã nghe nói tối nay thế tử muốn gặp họ, lập tức kêu lên vui sướng, vội vã lôi nhưng y phục mát mẻ ra mặc, cố gắng qua điệu múa giành được ân sủng. Vệ Minh vốn định đến phòng Thanh Thu ngủ một lúc, đối với sự bố trí của Thanh Thư có cũng được mà không cũng chẳng sao. Tối nay hắn có chút buồn chán, mùa thu sắp qua, áo ấm cũng đã mặc. Vệ Minh đang băn khoăn tối lạnh thế này sao chẳng có chút cảm chút cảm giác lạnh gì, thì lại nhìn thấy đám vũ công ăn mặc vô cùng mát mẻ, lòng thầm nghĩ có lẽ không lạnh thật.

Tiếng nhạc du dương, mười hai nữ tử hoặc đàn hoặc hát hoặc lả lướt theo từng điệu nhạc. Dưới ánh đèn mờ ảo người nào người nấy cũng như ảo như mộng, tiếng ca mỹ miều, người cũng yêu kiều, sắc mặt Vệ Minh càng lúc càng trầm xuống. Hắn cảm thấy có phần không ổn, cảnh tượng này trước kia hắn cũng đã từng xem nhiều. Theo lý thì hắn sớm đã chẳng còn cảm giác mới mẻ thích thú, nhưng có lẽ ánh nến làm người ta hoa mắt chăng? Mở cửa sổ hứng gió lạnh hồi lâu cũng không sao khiến nhiệt độ trong người hạ xuống, lại thêm đám vũ công kia cố ý khêu gợi, khiến Vệ Minh càng xem hơi thở càng nặng nề. Suýt chút nữa hắn không kìm chế được dục vọng kỳ quái đang cuồn cuộn trong lòng.

Tâm chí hắn sớm đã được tôi luyện kiên cường như sắt nơi biên cương, và cũng quen với việc khống chế tâm tư cảm xúc của mình. Chỉ cần một chút khác thường hắn sẽ nhận ra ngay, lập tức vận khí kiểm tra toàn thân, không phát hiện mình đã bị trúng thuốc mê hay xuân dược gì. Vệ Minh ngẫm nghĩ lại, đột nhiên mặt hắn thoáng ửng hồng, đứng bật dậy, đẩy vũ nữ đang áp sát vào người mình ra, gọi người tới.

Tiếng nhạc tiếng hát đột ngột ngừng bặt, không biết đã sai chỗ nào.

Gió lạnh, Thanh Thu cũng mở cửa sổ nhưng chưa ngủ, thấp thoáng nghe tiếng đàn sáo từ xa vọng lại, nàng có chút ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì. Bọn tiểu a hoàn len lén liếc nàng, thầm nghĩ Thanh Thu cô nương có lẽ tâm trạng không được vui, nhất định là buồn phiền vì đám ca kỹ vừa được đưa vào phủ. Nghĩ đi nghĩ lại, vừa được thế tử để mắt, còn chưa có danh phận, thì đã xuất hiện một đám nữ nhân tới tranh sủng, sau này liệu còn có được kết cục tốt đẹp hay không cũng chưa dám nói chắc.

Đột nhiên Thanh Thu như không thể chịu đựng được nữa, bịt chặt hai tai định không nghe sẽ không thấy phiền, nhưng cũng chẳng được lâu. Hai tiểu nha đầu thấy nàng luôn miệng lầm bầm: “Phiền chết đi được”, sau đó quay người bỏ ra ngoài.

Nàng vừa ra ngoài được một lúc, thì thế tử lao vào phòng, không thấy Thanh Thu ở đấy, bèn hỏi: “Thanh Thu đâu?”.

“Cô nương vừa mới ra ngoài…”

Không đợi hai tiểu a hoàn nói xong, Vệ Minh vội vàng ngắt lời: “Muộn thế này rồi, có biết nàng đi đâu không?”.

“Nô tỳ không biết…”

Bóng người lao vụt đi, thế tử đã biến mất tăm mất tích, hai tiểu nha đầu quay sang nhìn nhau, không biết Vệ Minh đi đâu.

Phủ thế tử rộng thế này, phải có nơi nào đó yên tĩnh không nghe thấy những tiếng đàn ca sáo nhị phiền phức kia chứ. Thanh Thu đã ở đây được một thời gian, nhớ tới thuỷ tạ mà thường ngày mình vẫn hay lui tới, ở đó yên tĩnh, không nghe thấy tiếng đàn phiền lòng kia.

Nàng dựa vào lan can đứng một mình, nghĩ về mối tâm sự mà chính bản thân cũng không hiểu nổi kia, bất giác tự hỏi: Nàng lên thực đơn đó cho Vệ Minh, là muốn nói với hắn rằng nàng đã ghen ư?

Phải, cũng không phải.

Nhìn bên ngoài thì thời gian này hắn chủ quanh quẩn ở bên một mình nàng, nhưng hoàng thượng tặng cho hắn đám nữ tử đó, đã là nam nhân không ai từ chối cả. Mười hai người, hừ, diễm phúc lớn quá nhỉ, cảm giác ghen tuông trong lòng nàng không thể diễn tả bằng lời.

Trước kia nhìn bộ dạng rất nghiêm túc không màng nữ sắc của hắn, không ngờ lại có cảnh ngày hôm nay. Nhớ Hiền Bình quận vương nổi tiếng phong lưu đa tình bên ngoài, dù tuổi đã ngày một nhiều nhưng tính cách ấy cũng chẳng hề thay đổi. Có phụ thân như vậy, Thanh Thu không tin thế tử có thể tốt đẹp đến mức vậy. Không chừng còn chẳng bằng cả quận vương, ít ra thì quận vương cũng không có ý định với những nữ nhân trong phủ.

Nghĩ lại thì, nàng hà tất phải ghen tuông với những người chẳng liên quan tới mình như thế, mà nàng dựa vào cái gì để ghen? Nghĩ tới nghĩ lui, Thanh Thu cảm thấy trong trời đất này, chẳng có ai để nương tựa, không ai có thể khiến nàng cảm động mà thương xót, khiến nàng phải nhớ nhung tới rơi nước mắt.

Thôi thôi, hắn hưởng diễm phúc của hắn, nàng sẽ được yên tĩnh, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không chừng vài hôm nữa thế tử sẽ đồng ý cho nàng rời phủ cũng nên.

Đứng một lúc lâu, đoán có lẽ thời gian thế tử hưởng diễm phúc cũng đã tương đối, Giám Thiên các chắc giờ đã yên tĩnh trở lại, lúc ấy nàng mới thở dài quay về phòng. Thuỷ tạ không lớn lắm, hai bên đường đều là hòn non bộ, nàng vừa đi vừa nhấp nhổm. Thanh Thu hơi hối hận vì bỏ chạy quá vội vàng, không mang theo đèn lồng, cũng không biết sao mình lại có thể chạy thẳng một mạch tới đây.

Chỗ ra có vài bụi trúc, nàng nghe thấy tiếng gió thổi qua lá trúc, vòng qua bụi trúc là có thể nhìn thấy hành lang. Thanh Thu nhớ ở đó treo đèn lồng, nghĩ tới đây nàng bất giác đi nhanh hơn, vừa vòng qua một hòn non bộ, thì lao thẳng vào trong vòng tay nóng như lửa của một nam nhân.

Hơi thở lạ lẫm của nam tử đó khiến Thanh Thu vô cùng kinh hãi, ngay giây sau nàng nghe thấy tiếng thế tử khẽ cười nói: “Nàng muốn chạy đi đâu?”.

Thì ra là hắn, cơ thể đang căng lên vì sợ của nàng bất giác thả lỏng, vừa rồi nàng còn tưởng là ma hay kẻ trộm, sợ tới mức hồn xiêu phách lạc. Thanh Thu vội vàng giật lùi về phía sau: “Thế tử sau lại tới đây?”.

Nàng lùi một bước, Vệ Minh tiến một bước, chỗ đường vòng ở hòn giả sơn này chật hẹp, Thanh Thu mới chỉ lùi được vài bước đã bị hắn ép dựa vào vách đá. Gió đêm lạnh lẽo khẽ thổi qua, vòng vèo rồi bỏ đi khiến không khí nơi đây dần dần ấm lên. Thanh Thu chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của hai người, còn cả nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh của chính mình nữa, cảm giác mờ ám thậm chí còn rõ hơn cả buổi tối ở trong phòng nàng. Hơn hai mươi năm nay, Thanh Thu chưa từng đúng gần như thế này với bất kỳ nam tử nào, huống hồ lại là một nam tử đang hừng hực lửa trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.