Một Mối Tương Tư

Chương 57: Chương 57: Chương 8




Trước khi vào thiện phòng, Vệ Minh đã nghe quản gia Thanh Thư và thuộc hạ kể về việc hôm nay nàng bị gọi tới phủ quận vương. Vậy thì có lẽ nàng cũng biết sáng sớm hắn về phủ quận vương là vì chuyện gì rồi, phải biết hắn thật lòng thật dạ với nàng, nhưng tại sao vẫn có chút không an tâm?

Phản ứng của mẫu thân nằm trong dự liệu của hắn, nhưng Vệ Minh không ngờ bà lại gọi Thanh Thu đến nhanh thế, nhất định hôm nay nàng đã phải chịu ấm ức, nên mới cự tuyệt hắn như vậy.

Hoặc đây cũng chỉ là một trong số những nguyên nhân, điều mà nàng đang bận tâm, chính là việc xảy ra tối qua.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt của hắn bất giác dịu xuống, ân cần hỏi: “Sao không nghỉ thêm chút nữa? Cơ thể thấy đỡ hơn chưa?”.

Quả nhiên lời này khiến mặt nàng đỏ bừng như lửa, sắc trời vốn đang u ám, lại không có ai dám vào thắp đèn, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ bếp lò bập bùng, chiếu lên khuôn mặt hai người lúc sáng lúc tối.

Cảnh tượng tối qua hiện ra trong đầu nàng vô cùng rõ ràng, Thanh Thu sau khi ngượng ngùng xong, không thể kiềm chế được nước mắt rơi lã chã. Nàng không muốn để hắn nhìn thấy, vội vàng quay đi định bắc nồi cháo trên bếp xuống, còn không kịp cả đeo bao tay. Vệ Minh nhìn thấy rất rõ, túm chặt tay nàng nói: “Cẩn thận bỏng!”.

Trong lúc hoảng loạn đầu ngón tay vẫn chạm tới nên bị bỏng, nàng cắn chặt môi không lên tiếng, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Vệ Minh cầm chặt tay nàng vừa thổi vừa xoa, trầm mặt xuống: “Nàng không nên đến đây, Hồng Ngọc đâu? Hai tiểu nha đầu kia đâu? Đều để bày hết thôi sao?”.

Phải một lúc lâu sau mới thấy Thanh Thu nghẹn ngào đáp lại: “Làm sao ngủ được, thiếp...”.

Vệ Minh bị những giọt nước mắt của nàng làm cho mềm lòng, liên tục dỗ dành: “Được rồi, tại ta, tại ta được chưa? Đều tại ta quá vội vàng, vốn định quyết sớm hơn để nàng yên lòng, nhưng giờ lại khiến nàng phải chịu ấm ức. Phía mẫu thân ta sẽ tới chịu tội, sau này không để nàng một mình tới phủ quận vương nữa”.

Làm sao nàng có thể yên lòng, cơn khủng hoảng hoang mang còn tạm chịu được, nhưng chẳng có cách nào để kể rõ cho hắn biết nàng đang sợ điều gì.

Thanh Thu lau khô nước mắt đáp: “Thiếp chẳng phải chịu ấm ức gì cả, quận vương phi cũng không làm khó thiếp. Nếu chàng còn tới xin chịu tội, chẳng nói chẳng rằng chắc chắn sẽ to chuyện, tội của thiếp lại càng lớn. Hơn nữa sao chàng biết thiếp sẽ vì chuyện ấy mà yên lòng? Không chịu nạp phòng làm thiếp, lại cũng không yêu cầu mong được gả cho chàng. Tình hình hiện nay, giống như thiếp đang ép chàng không lấy thiếp không được, như thế người khác sẽ nhìn thiếp thế nào?”.

“Thanh Thu, nàng không cần nghĩ nhiều quá, hôm khác ta sẽ đưa nàng tới phương Bắc chơi, phong cảnh con người nơi ấy thú vị hơn phương Nam này nhiều. Bất luận nam tử, nữ tử, già hay trẻ, đều rất phóng khoáng, chẳng có nhiều phép tắc thế này đâu.”

Nấu ăn mất cả nửa ngày, lại khóc lóc một trận, tâm trạng Thanh Thu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng không khách sáo hừ một tiếng: “Chàng đương nhiên không cần nghĩ quá nhiều, thế tử, Nam Vu chúng ta không thể so với Bắc Vu, quy tắc ở phủ quận vương cũng nhiều. Nếu để người ta biết chàng định lấy một nữ tử lỡ thì, không cười chàng tới chết mới lạ. Chàng từng ở Bắc Vu, đương nhiên cảm thấy chuyện này chẳng có gì, nhưng ở đây thì khác, thời gian này trong phủ người trên kẻ dưới đều nói sớm muộn gì thiếp cũng là người của chàng. Thanh danh đã chẳng còn, giờ thì hay rồi, nữ tử lớn tuổi không lấy được chồng lại còn chẳng biết thân biết phận. Chỉ e sẽ còn bị người ta đàm tiếu những lời khó nghe hơn thế, mơ mộng hão huyền, không biết thế nào là đủ, thiếp không chịu được nữa”.

Nói xong, sắc mặt Thanh Thu lại lộ vẻ buồn bã, nàng giờ không còn trong sạch, không rời khỏi phủ thế tử thì còn được, có thể coi là người của thế tử, nhưng một khi đã rời đi, thì không còn đất sống trong thành Việt Đô này nữa, đi đến đâu cũng bị người ta dị nghị, đàm tiếu.

Vệ Minh chỉ còn biết thở dài: “Thế này tốt hơn so với việc nàng lẳng lặng không nói gì mà chỉ biết khóc, ta thà để nàng muốn nói gì thì cứ trút cả vào ta. Đến nước này rồi, nếu nàng còn nghĩ như trước kia, tránh xa ta, ta cũng sẽ không buông tay, nàng đi tới đâu ta cũng phải tìm được nàng về. Thanh Thu, nàng là của ta, đây là việc không thể thay đổi”.

“Vậy ít nhất cũng để mọi thứ bình thường trở lại đi, thực đơn của chàng cứ để thiếp nghĩ, thiếp vẫn nên làm một đầu bếp nhàn hạ, được không?”

Vệ Minh suy nghĩ, thong thả hỏi: “Thanh Thu, lấy ta khiến nàng khó nghĩ vậy sao?”.

Thấy nàng không đáp, hắn lại thở dài: “Nếu nàng cố chấp như thế, thì tạm thời cứ để mọi việc bình thường như cũ. Dù sao việc đàm phán hòa bình vẫn chưa kết thúc, thật không biết những người Bắc Vu này tại sao nán lại ở thành Việt Đô tới tận bây giờ, xem ra họ định ở tới mùa xuân năm sau mới chịu rời đi”.

Điều đó có nghĩa là, Ninh Tư Bình, Tuyết Chỉ cũng phải tới năm sau mới đi? Lần này việc đàm phán có vẻ kéo dài bất thường. Thanh Thu cảm giác như Ninh Tư Bình cố ý kéo dài thời gian, thậm chí giả vờ bị trọng thương, không phải y đang âm thầm âm mưu điều gì đó chứ, có gì bất lợi cho Nam Vu không? Có gì bất lợi cho thế tử không?

Vệ Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: “Thức ăn nguội cả rồi, Thanh Thu, nàng không đói ư?”.

Thanh Thu nhìn thiện phòng lúc này bừa bộn, có chút xấu hổ, có điều tốt xấu gì cũng đã đạt được thỏa thuận với Vệ Minh. Tất cả lại như cũ, thời gian này đợi nàng nghĩ thông suốt nên sắp xếp tương lai cho mình thế nào rồi tính tiếp.

“Thức ăn nguội có thể hâm lại, dù gì cũng không cần chàng động tay, đây không phải là nơi thế tử nên đến.” Thanh Thu nói xong bèn đi ra ngoài trước, vừa ra khỏi cửa đã giật thót mình, phủ thế tử dựng đài kịch từ bao giờ không biết, mọi người đều vây quanh ở đây để xem kịch sao?

Tất cả lại trở về đúng như những gì Thanh Thu mong muốn vào tối hôm đó, sau khi thế tử lo nốt khâu cuối cùng trong tiến trình đàm phán, ngoài việc dùng ánh mắt đầy tình cảm để nhìn nàng ra, hoàn toàn không có hành động nào khác. Quận vương phi cũng không cho truyền nàng đến nữa, lão quản gia mấy lần tới thăm, hỏi nàng định thế nào, nàng đều cười thản nhiên đáp chưa có dự định gì.

Đúng là Thanh Thu chưa từng nghĩ đến việc sau này sẽ ra sao, bởi vì nàng cũng có chút không đành lòng, mỗi lần nghĩ đến việc bản thân sẽ rời xa Vệ Minh, nàng lại buồn bã. Phàm việc gì cũng cần có thời cơ, có những việc muốn vội cũng không được.

Từ sau lần làm loạn ở thiện phòng ấy, Thanh Thu thỉnh thoảng vẫn tới đó làm vài món để giải tỏa tâm trạng u uất của mình. Ngoài việc ấy ra, nàng chỉ lặng lẽ ở trong phòng.

Người trong phủ không ai đoán được thế tử và vị Thanh Thu cô nương này đang làm trò gì. Có người nói rằng thế tử muốn lấy Thanh Thu cô nương, nhưng do áp lực từ quận vương, nên phải gạt bỏ ý định đó. Còn Thanh Thu cô nương không được như nguyện vọng, ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, lòng sinh oán hận không cả buồn nhìn mặt thế tử.

Quận vương phi thấy con trai chỉ sấm to mà mưa nhỏ[3], sau khi làm cái việc động trời ấy xong lại nhạt hẳn với Thanh Thu. Trong lòng bà vui sướng vô cùng, nhân dịp gần đây rảnh rỗi, quận vương phi muốn nhanh nhanh chóng chóng định đoạt việc hôn sự cho con trai, có điều riêng việc chọn thiên kim tiểu thư nhà nào làm con dâu mình cũng khiến bà sầu não.

[3] Ý chỉ lời nói thì đao to búa lớn, nhưng hành động lại chẳng có gì.

Dựa vào gia thế của Hiền Bình thế tử và danh tiếng lẫy lừng của hắn bây giờ, muốn chọn một người như hoa như ngọc cũng chẳng cần phải phí công tìm kiếm. Thiên kim nhà quyền quý, tiểu thư phú gia xếp hàng đợi thế tử đoái hoài, cùng lắm do hoàng thượng quyết định, muốn lấy mấy người chẳng được.

Quận vương phi trong lòng đã có tính toán từ lâu, những tiểu thư thiên kim con nhà danh giá có độ tuổi thích hợp với Vệ Minh, phẩm chất tốt thì rất nhiều. Trừ những người đã đính hôn ra, chỉ còn lại tiểu thư nhà họ Khang là phù hợp nhất, hơn nữa Khang gia sớm cũng có ý này, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh.

Bà có ý muốn quyết ngay chuyện hôn sự, nhưng quận vương lại nhắc nhở bà phải thận trọng, ngộ nhỡ con trai bà không thích, khăng khăng không lấy, cuối cùng chuyện tốt sẽ thành chuyện xấu. Quận vương phi bèn không vui, hối hận lẽ ra mình không nên đồng ý cho Thanh Thu theo thế tử. Sau đó bà lại nhớ đến cô cháu gái Huống Linh Ngọc của mình, lúc này còn đang ở phủ thế tử đợi gả cho biểu ca, giờ không lấy được lại còn dùng dằng mãi, nhất định là rất buồn.

Bản thân Huống Linh Ngọc lại không hề biết những chuyện này, tốt xấu gì nàng ta cũng là tiểu thư, bọn a hoàn đầy tớ sợ uy của quận vương phi, không dám bàn tán nghị luận về nàng ta. Tiểu Liên tính tình giống hệt chủ nhân, nhát gan, việc gì cũng sợ, bình thường theo sát tiểu thư nửa bước không rời, hai chủ tớ ấy lại ít đi dạo trong phủ, có chuyện cũng hiếm khi truyền tới tai họ.

Nhưng chuyện thế tử thích Thanh Thu, Linh Ngọc lại biết, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối, nhưng không kìm được ý muốn tới nhờ Thanh Thu chỉ giáo cầm nghệ, trong lòng nàng ta cho rằng kỹ năng chơi đàn của Thanh Thu cao hơn Tuyết Chỉ một chút.

Thanh Thu lại chỉ ao ước cả đời này dính chặt vào thiện phòng không phải gặp Linh Ngọc tiểu thư, tránh bị người ta dị nghị hai người vui vẻ hòa thuận, thế tử thật có phúc. Chưa giờ phút nào nàng quên việc mình đã nhận lời với quận vương phi, lại thêm mỗi lần Hồng Ngọc gặp nàng đều mang bộ dạng ngập ngừng muốn nói nhưng thôi. Không cần nói, quận vương phi nhất định là bảo nàng ta theo dõi nhắc nhở nàng, bao giờ mới tự động rời đi.

Thời tiết khắc nghiệt, Thanh Thu không nghĩ ra chỗ nào muốn đi. Mặc dù gia cảnh sa sút tới mức phải làm một đầu bếp, nhưng nàng cũng chưa từng sống những ngày đói ăn thiếu mặc. Huống hồ làm đầu bếp điều tối thiểu nhất là được ăn ngon, giờ bảo nàng phải đi đâu đây?

Đột nhiên Thanh Thu thấy bất mãn với chính mình, sao nàng chỉ biết làm có mấy món ăn chứ, nếu biết thêu thùa chút đỉnh, nàng có thể đi thêu rồi. Lẽ nào lại như Tô Diệu tỷ tỷ, trở thành một cầm sư, lang bạt khắp nơi chơi đàn cho người ta, kiếm vài lạng bạc ít ỏi?

Nếu như nàng đi, thế tử sẽ nhớ nàng trong bao lâu? Thanh Thu nghĩ mãi nghĩ mãi, trong lòng lại bất giác đau khổ, thì ra số phận của nàng ngang trái như thế.

Tuyết bay đầy trời, khi thành Việt Đô đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, sau hơn ba tháng đàm phán hòa bình tốn công tốn sức cuối cùng cũng kết thúc. Bắc Vu là bên thua, đương nhiên không tránh khỏi việc phải nhượng bộ, quân trấn thủ ở núi Vọng Sơn phải rời về phía bắc sáu mươi dặm nữa, đương nhiên không nhiều, nhưng đó chính là sự nhượng bộ, lãnh thổ cũng bị cắt bớt.

Không nói gì tới việc trước kia hai nước đánh nhau bên nào chết nhiều hơn bên nào, giờ lại liên minh kết nghĩa huynh đệ, ít nhất cũng sẽ có vài năm thậm chí là mười mấy năm, mấy chục năm hòa bình rồi. Bắc Vu sai sứ giả tới, Nam Vu đương nhiên cũng có qua có lại, sau mùa xuân Nam Vu sẽ phái một đoàn đến Bắc Vu đáp lễ.

Lần đàm phán này là chính thức kết thúc, nghe nói hoàng thượng rất hài lòng. Bao nhiêu năm nay, núi Vọng Xuyên luôn là nơi trọng yếu để hai nước phát động những trận chiến tranh giành lẫn nhau, đánh rồi lại dừng, không ai chịu nhường ai. Giờ đây, triều đình lại có chút thay đổi, có thể gọi là việc xưa nay hiếm thấy, khiến tâm trạng của hoàng đế Nam Vu vô cùng vui vẻ, muốn trọng thưởng cho các quan viên đã lao tâm tận lực vì việc đàm phán suốt ba tháng nay.

Đám người trong triều thấy tiền đồ của thế tử sáng láng rộng mở, đều tìm mọi cách để bợ đỡ hắn, kiếm cớ tiếp cận. Mấy hôm trước nghe nói sinh thần một vị tiểu thiếp của thế tử, những ai không kịp mang quà tới tặng đều thở vắn than dài, chỉ mong không biết gần đây tiểu thiếp đó của thế tử có tổ chức sinh thần nữa hay không, hoặc sinh thần của vị tiểu thiếp khác nào đấy của thế tử cũng tốt.

Sau khi kết thúc đàm phán, hoàng đế mới nhớ ra một chuyện vui khác, đấy là chủ nhân Thiên phủ lần này tới thành Việt Đô là để đón Tuyết Chỉ đại gia xuất sắc nhất của bổn quốc, điều đó một lần nữa lại chứng minh rằng người tài ở Nam Vu rất nhiều. Hoàng thượng còn đặc biệt cho phép hai người họ thiết yến khoản đãi mọi người ở biệt uyển Hy Xuân, công thần các phủ đều có mặt, coi như tiễn Tuyết Chỉ đại gia xuất giá, và cũng coi như bữa tiệc chúc mừng kết quả viên mãn của lần đàm phán này.

Nam Vu là chủ, Bắc Vu là khách, sức khỏe của Ninh tông chủ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên mọi việc đều do Nam Vu đứng ra chủ trì. Hy Xuân uyển là biệt uyển của hoàng thất, lại do hoàng đế đại diện, quy định giống với quốc yến, đều dùng người trong kinh cả, hoàng thượng thậm chí còn sai một nhánh ngự lâm quân tới bảo vệ Ninh tông chủ.

Một yến tiệc như thế, khách được mời tới cũng phải là những người cao quý có một không hai, khâu chuẩn bị mất tới cả nửa tháng trời. Hơn nữa, lần trước Ninh tông chủ gặp thích khách ở Việt Đô, tới nay vẫn chưa tìm ra manh mối. Lần này bên quan viên bộ Lễ không dám sơ suất, ngoài nghiêm trong lỏng, chỗ nào cũng có ám vệ, còn phải chú ý đến cả sự an toàn của đoàn sứ giả Bắc Vu, đảm bảo không để xảy ra chuyện gì. Trời còn chưa tối hẳn, xung quanh đã đèn đuốc sáng trưng, khắp biệt uyển bao trùm một thứ ánh sáng nhàn nhạt, kẻ tới người đi đều là những quý nhân hoa lệ.

Vốn dĩ với địa vị đặc biệt của Thiên phủ Bắc Vu, nếu Ninh tông chủ không cố chấp đòi vào Tư Thu viên ở, thì Nam Vu đương nhiên sẽ thiết đãi với y theo quốc lễ. Chẳng ai biết tại sao y lại từ chối ý tốt đó của hoàng thượng, hành sự vô cùng cẩn trọng. Từ sau khi đến Nam Vu, ngoài lần tới phủ thế tử ra, ngày thường chủ nhân của Thiên phủ chỉ ở trong nhà, từ chối thăm viếng, vô cùng thần bí, tối nay là lần chính thức y gặp mặt mọi người.

Bên ngoài của Hy Xuân uyển do quản gia bên bộ Lễ bố trí, báo cáo cụ thể tên tuổi và chức quan của từng người có nhiệm vụ đón khách. Khi đọc đến tên “Thái Thường hữu phủ chủ quản Khổng Lương Niên”, một bóng người lặng lẽ đi đến phía sau Khổng Lương Niên, theo y vào trong Hy Xuân uyển, với những người chỉ biết đọc sách thánh hiền như y thì không cần cảnh giác. Dọc đường đi Khổng Lương Niên chào hỏi những người mình quen biết, nhìn thì như vô tâm song y lại từ từ đi về phía tối tăm nhất của biệt uyển.

Hy Xuân uyển không hổ là lâm viên của hoàng thất, khí thế vô cùng, đình đài lầu gác đèn hoa rực rỡ, chỗ nào cũng rất náo nhiệt. Trong biệt uyển, cứ cách vài trượng lại có rượu ngon và hoa quả để khách khứa dùng, đám nô tỳ đi đi lại lại, tay cầm lò sưởi hoặc trà thơm, đến các chỗ xem quan khách nào cần dùng.

Khổng Lương Niên đi một mình đến bên hồ nơi xa nhất trong Hy Xuân uyển, nhìn ngó một lúc thấy chỗ này là nơi khuất nhất rồi, chỉ còn đợi Ninh Tư Bình ra gặp y một lát. Lần trước bị kinh sợ vì Vệ Minh vô tình thăm dò hỏi han, nên y không dám chủ động liên lạc với Ninh Tư Bình, Khổng Lương Niên nghĩ chắc đối phương cũng hiểu được vì sao tự dưng mình lại thận trọng như thế. Nhưng đêm nay lại có cơ hội, y tới dự tiệc, chỉ muốn nói với Ninh Tư Bình vài câu, mặc dù trước đó chưa hẹn nhưng Ninh Tư Bình nhất định sẽ tìm cơ hội tới gặp y, đến khi ấy nói lại với Ninh Tư Bình một tiếng rằng việc Ninh tông chủ nhờ không thể thành được, sau này đừng liên lạc nữa.

Khổng Lương Niên nhìn lên đống tuyết chưa tan trên hòn đá bên hồ, liền nghĩ đến việc mùa xuân năm sau phải tới Bắc Vu, nói thì là làm sứ giả, nhưng không được cho gia quyến theo cùng. Lần này đến đó dạy học, thánh ân đặc biệt cho phép y mang theo gia quyến, năm năm là khoảng thời gian quá dài, sợ rằng ai đó không chịu nổi sự cô đơn, sau năm năm trái tim có khi cũng rơi mất ở Bắc Vu. Y muốn đưa Tô Diệu đi, chỉ là phải nói với nàng ấy thế nào đây?

Nơi khuất ở bên hồ thế này chỉ những người có việc mới tìm tới. Nhưng cái người “có việc” mà Khổng Lương Niên đợi là Ninh Tư Bình lại không đến, mà người đến là một nữ tử, nàng ta cởi chiếc mũ lông trên đầu xuống, khẽ cười một tiếng: “Khổng hàn lâm đang đợi ai ư? Ta nghĩ chắc ngài phải đợi uổng công rồi”.

“Sao lại là cô nương?” Khổng Lương Niên nhận ra nàng ta, đây là Tuyết Chỉ đại gia, người mà Ninh Tư Bình đến đón. Nàng ta còn là sư muội đồng môn của Thanh Thu và Tô Diệu. Nhưng chuyện Ninh Tư Bình và y hẹn nhau vô cùng bí mật, sao nàng ta lại biết mình đang đợi ai. Tuyết Chỉ còn không đợi Khổng Lương Niên lên tiếng, nói tiếp: “Ta nói thật đấy, Ninh tông chủ lúc này không ở trong Hy Xuân uyển”.

Không ở đây thì đi đâu, hôm nay Ninh Tư Bình là nhân vật chính. Khổng Lương Niên trong lòng lo sợ bất an, nữ tử này không phải tới oán trách y đấy chứ. Dù sao nàng ta cũng sắp gả vào Thiên phủ, còn y lại là người giúp phu quân nàng ta lôi kéo vị hôn thê trước kia về bên mình. Khổng Lương Niên cố nặn ra một nụ cười, đáp: “Cô nương hiểu lầm rồi, ta chẳng qua thấy chỗ này yên tĩnh, chứ đâu có đợi ai”.

Tuyết Chỉ cúi đầu cười, “Ở đây không có người ngoài, Khổng hàn lâm không cần gạt ta, ngài và chàng có giao ước gì, ta đã biết”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.