Một Năm

Chương 1: Chương 1




Edit: Ốc@Hội hiền lười

Năm lớp 10, Thư Nhan chuyển nhà.

Trước đó ở xa nên đi học đều là mẹ đưa đi, bây giờ cô có thể chính mình ngồi xe bus đi rồi, chỉ khoảng nửa giờ gì đó.

Ngồi xe bus được khoảng một tuần thì cô phát hiện ra anh.

Thư Nhan đến trường từ sớm, lúc đó xe bus còn rất thoáng, cô thích ngồi ở mấy hàng ghế sau, đối diện phía trước, tầm mắt rất tốt, rất thanh tịnh.

Sau khi lên xe thì cô sẽ đi ngang qua chỗ anh.

Anh đeo tai nghe màu trắng, túi sách đặt trên đùi, chống đầu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô chỉ đi lướt qua anh nên không nhìn rõ ràng bên mặt, cô không hề do dự mà đi thẳng qua đó rồi ngồi lên vị trí của mình.

Cô mơ hồ cảm thấy, gần như mỗi ngày anh đều ngồi xe này, hơn nữa mỗi lần đều ngồi cùng một chỗ.

Vì vậy cô bắt đầu quan sát anh, ngồi ở đằng sau nên có thể nhìn thấy cái ót của anh, cô phát hiện trong toàn bộ hành trình anh không hề đổi tư thế, thỉnh thoảng cúi đầu uống nhìn thoáng qua điện thoại rồi lại ngẩng lên.

Gần dừng xe ở một trạm xe bus nào đó, anh cầm túi sách khoác tùy ý lên vai, lúc xoay người anh mắt không khỏi đảo xuống chỗ ngồi phía sau, lướt qua trên mặt cô mà không hề dừng lại.

Sau khi xe ngừng lại, anh nhanh chóng xuống xe, cũng không quay đầu lại.

Thư Nhan phồng má, tò mò nghiêng đầu nhìn.

Xuống xe ở trạm này thì học ở trường nào nhỉ?

Từ đó Thư Nhan biết anh.

Sau đó mỗi ngày lên xe, ánh mắt của cô đều không tự chủ được nhìn chỗ ngồi đó, sau khi thấy anh thì vẻ mặt cô nhàn nhạt ngồi xuống phía sau, chưa từng ngừng bước chân.

Cô không rõ là tâm tình gì, dù sao nhìn thấy anh mới như ngồi đúng xe công cộng, Thư Nhan hoàn toàn quên mất mã số xe điện tử.

Cô không muốn làm quen với anh, chỉ có điều cô có thói quen cứ lên xe là nhìn chỗ đặc biệt đó một cái, xem anh có ngồi chỗ cũ không.

Cũng không phải lúc nào anh cũng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Có đôi khi anh đúng lúc ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Thư Nhan không có biểu cảm gì, đeo bọc sách đi về phía sau. Anh cũng không có biểu cảm gì, vội thu hồi ánh mắt tiếp tục nghe ca nhạc.

Anh lên xe trước cô, cửa xe xuống ở hàng phía sau, mỗi lần đứng lên sẽ không khỏi thấy cô. Không giống như là cố ý, co lẽ chỉ là quán tính.

Ánh mắt anh nhanh chóng đảo qua hàng ghế sau, sau khi đi ngang qua cô thì thu lại, rồi anh xuống xe.

Thư Nhan nghĩ có lẽ như là giúp nhau nhìn quen mắt nhỉ?

Cứ nhìn quen mắt như vậy đến cuối kỳ, sau đó cả kỳ nghỉ đông hai người không gặp lại nhau.

Sang kỳ hai của lớp mười, Thư Nhan đúng giờ lên xe bus.

Cô không ngờ ngày đâu tiên đã có thể gặp được anh.

Anh vẫn lên sớm và ngồi ở vị trí kia, lúc Thư Nhan lên xe, ánh mắt vô thức nhìn anh, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Thư Nhan cho rằng anh sẽ quay đi như thường ngày thì đột nhiên anh cong cong khóe miệng.

Động tác còn nhanh hơn đầu óc, Thư Nhân vẫn không ngừng bước chân mà đi tới hàng ghế sau.

Cho nên tới khi cô kịp phản ứng thì cô đã đi lướt qua anh rồi.

“…”

Hả, vừa rồi anh nở nụ cười với cô sao?

Thư Nhan ngồi ở hàng ghế sau, nhìn chằm chằm vào sau ót anh, nhưng mà anh lại không quay đầu lại.

Cô nắm chặt áo khoác ngoài của mình, không biết bởi vì hệ thống sưởi trong xe hay vì cảm xúc trong lòng mà gò má cô đỏ hồng lên.

Suy nghĩ của Thư Nhan loạn cào cào —— anh nở nụ cười? Anh đang cười với cô sao?

Anh rất đẹp, có ánh mặt trời của học sinh cấp ba, và cả sự sạch sẽ, không phải là loại rối tung rối mù mà cô chán ghét, từ cách ăn mặc đến mái tóc đều rất phù hợp với Thư Nhan.

Thư Nhan cứ rối rắm như thế cho tới khi anh xuống xe, anh vẫn theo lẽ thường nhìn xuống hàng ghế sau, lần này cũng không phải trùng hợp. Cô biết rõ, anh cố ý nhìn về phía cô.

Chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy khẩn trương, khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, sợi tóc rủ xuống bên tai, khuôn mặt đỏ bừng.

Anh khẽ cười một tiếng, cửa xe mở ra, không đợi cô đáp lại đã đi.

Thư Nhan ngồi ở trong xe, trái tim đập rất nhanh.

Hình như hôm nay anh chào hỏi với cô.

Về sau, hai người thật sự đã quen biết rồi nhưng không nói chuyện nhiều.

Bắt đầu từ ngày đó, lúc Thư Nhan lên xe thì anh như đang chờ cô, chưa bao giờ bỏ qua, sau khi trông thấy cô thì sẽ nở nụ cười.

Thư Nhan khẽ gật đầu, rụt rè cười cười với anh, nhẹ nhàng nói một câu: “Chào buổi sáng.”

Anh cũng nói: “Chào buổi sáng.”

Sau khi Thư Nhan được anh trả lời thì vô cùng vui vẻ, cô cố trấn định đi xuống hàng ghế phía sau.

Anh bắt đầu chào tạm biệt cô trước khi xuống xe, giống như nuôi điều đó thành thói quen.

Hai ngón tay khép lại, khẽ hất lên, động tác tùy ý mà anh tuấn.

Đối với động tác này của anh, ban đầu Thư Nhan xấu hổ cắn môi đỏ mặt, về sau cũng thành thói quen, cười ngoắc tay với anh, đưa mắt nhìn anh xuống xe.

Một năm đó, ngoài trừ lệ chào hỏi lúc lên xuống xe thì bọn họ cũng không nói bất cứ lời nào khác.

Mùa thu năm lớp 11, thành tích Thư Nhan hơi phập phồng.

Mặc dù không đến mức rớt xuống ngàn trượng, nhưng lại kém hơn so với thành tích hồi lớp 10 của cô, thứ tự cũng rơi xuống.

Điểm bài thi của cô, với một học sinh tốp đầu thì có thể nói là rất khó coi.

Mà đây là lần thứ ba trong học kỳ này, từ lúc khai giảng tới giờ trạng thái của cô không được tốt cho lắm, không biết là vì sao.

Thư Nhan trở về từ văn phòng chủ nhiệm lớp, cô nắm xấp bài thi của mình, ngồi trong làm bài cho tới khi kết thúc giờ tự học buổi tối.

Có thất vọng, có uể oải, cũng có không chịu phục.

Nhiều nhất là cam chịu.

Cô nghĩ, chẳng lẽ cô chỉ có thể làm được thế này thôi sao.

Các bạn trong lớp đều đã về hết, bên ngoài phòng học đen xì, từ trên cửa sổ có thể trông thấy cả lớp học lớn như vậy chỉ có một cô bé, ngoài hành lang thì trống rỗng.

Cả khu nhà giống như chết lặng, ánh đèn nhìn rất chói mắt.

Thư Nhan chỉ ngồi một lúc rồi cầm túi sách rời đi.

Cô lên xe bus, vẫn ngồi ở vị trí cũ, hàng thứ ba từ dưới lên bên cạnh đường đi.

Trên xe chỉ có năm người, mỗi người đều tự ngồi, yên lặng không có một tiếng động.

Cho tới khi giọng nữ báo trạm xe bus, Thư Nhan mới tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của cô là trạm xe bus mà hàng sáng anh xuống.

Thư Nhan khẽ thở dài, một người đi nhanh qua quet thẻ, máy móc vang lên một tiếng ‘tích’: “Thẻ học sinh.”

—— Lại là anh.

Mặc dù ánh sáng mờ mờ nhưng cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra, dù sao thì cũng đã một năm rồi.

Thân hình cao lớn đeo túi sách, hai chân thon dài, tay đút túi quần, ánh mắt hơi hướng xuống, tự nhiên đi tới.

Anh đi vào trong xe, cô biết rõ nhất định anh sẽ ngồi trên cái ghế ‘chuyên dụng’, sau đó hai người trầm mặc khi đến hết xe, anh không hề phát hiện ra cô.

Không hiểu sao cô có chút mất mát.

Nhưng mà chẳng biết tại sao, anh lại ngẩng đầu nhìn xuống.

Cô và anh nhìn nhau, anh có mái tóc ngắn sạch sẽ, khóe mắt hơi nhếch, cổ áo sơ mi thắt chặt, toàn bộ đều lọt vào trong mắt cô.

Trái tim cô lỡ một nhịp.

Rõ ràng anh liếc mắt nhìn thấy cô, bước chân dừng lại, đi tới chỗ ngồi phía sau.

Đại não Thư Nhan dừng lại hai giây, nhìn anh đi tới bên cạnh, chỉ chỉ vào vị trí bên trong cô: “Tôi có thể ngồi đó được không?”

Cô lễ phép gật đầu, ôm túi sách đứng dậy nhường chỗ cho anh. Sau khi ngồi xuống cạnh cửa sổ, anh cười với cô.

Anh cười rộ lên rất đẹp, cô nghĩ.

Bọn họ ngồi cùng một chỗ, Thư Nhan không biết bọn họ là người dưng hay cũng được coi là bạn bè.

Thư Nhan ôm túi sách ngẩn người, trong lòng nhanh chóng bị thành tích thi cử chiếm lấy.

Anh xoay đầu lại tự nhiên nhìn cô một cái, sau đó anh tháo tai nghe bên phải xuống, đưa cho cô.“Có nghe không?”

Thư Nhan sững sờ một chút, sau đó nhận lấy, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Buổi tối, xe bus rất ít người, trong xe trống trớn lóe lên ánh sáng, ngoài xe đèn đường mờ mờ, nơi xa có những ngọn đèn quán xá sáng chói.

Trên cửa sổ xe hiện lên những hạt mưa nhỏ, đánh nhẹ lên kính thủy tinh phát ra những âm thanh lộp bộp rất nhỏ. Nước mưa ngẫu nhiên tụ lại tạo thành một dòng nước nhỏ, từ từ chảy xuống.

Anh vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô quay qua bên phải, có thể nhìn được khuôn mặt tuấn tú của anh ngược trên cửa sổ, cùng với nửa bên mặt mơ hồ của co.

Trong tai là một bài hát tiếng Anh đang rất nổi tiếng lúc bấy giờ, cũng không được coi là trữ tình, cũng không quá bốc, tiết tấu làn điệu vừa đúng vuốt lên những rối rắm trong lòng cô.

Hai người cùng ngồi trên hàng ghế dưới trên xe bus, một người nhìn ra ngoài, một người cúi đầu. Khoảng cách cũng không gần nhưng bởi vì đeo cùng một tai nghe mà đan vào thế giới của nhau.

Bọn họ cũng không nói gì, chỉ lặng yên nghe ca nhạc, xen lẫn ngoài cửa sổ những tiếng mưa rơi tí tách, cùng với tiếng xe nổ vang.

Bên tai đầy rẫy những âm thanh nhưng Thư Nhan lại cảm thấy một cảm giác yên tĩnh.

Hết một khúc, anh cúi đầu xem điện thoại, có tiếng mở menu.

“Làm sao muộn vậy bạn mới về nhà?” Cô nhỏ giọng hỏi, lấy tai nghe xuống trả lại cho anh: “Cảm ơn.”

Anh nhận lấy, ở giữa không trung vòng một vòng, tai nghe quấn lên ngón trỏ: “Anh trực nhật.”

Không hiểu sao cô lại cảm thấy động tác tùy ý này của anh rất đẹp trai, không khỏi cúi đầu mấp máy môi, không nói chuyện.

“Lớp mười hai ấy mà, thỉnh thoảng kéo dài tới khuya mới tan học. Có thể gặp được em đúng là rất khéo.”

“Anh học lớp mười hai sao?” Cô kinh ngạc nói.

Anh khẽ nhíu mày, không hề che giấu lộ ra vẻ đẹp trai khác: “Đúng vậy. Em thì sao, lớp 11 hả?”

“…Vâng.” Khuôn mặt của người này trong học sinh cấp 3 thì đúng là không thể bắt bẻ, cô nghĩ.

Anh đáp lại một tiếng.

Hai người lại trầm mặc một lát, đột nhiên anh hỏi: “Hôm nay tâm trạng em không được tốt sao?”

Chẳng hiểu sao Thư Nhan lại khẩn trương, làm sao anh thấy được?

“A? Vâng, em…” Cô do dự nói: “Điểm thi thử bị kém.”

“Thi thử à.” Anh rút tai nghe ra, nhét cả điện thoại vào trong rút. “Đã đi xong rồi thì qua rồi, không nên buồn rầu như vậy.”

Thư Nhan cúi đầu không nói.

Anh cười một chút: “Nói suông rất dễ dàng nhưng làm thì rất khó, đúng không?”

Cô bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, khuôn mặt hơi nóng lên, chỉ có thể gật đầu: “Em biết rõ, nhưng mà nhìn thấy điểm thì vẫn có chút…”

“Ừ, anh hiểu.” Anh nói: “Lúc anh vừa lên cấp 3 thì thành tích liên tục kém, đoạn thời gian đó cũng rất khó khăn, thầy giáo sẽ tìm anh nói chuyện, mặc dù ba mẹ anh không nói gì nhưng vẫn nhìn ra được là rất lo lắng. Nhưng mà sau đó anh cũng nghĩ thông suốt, thất bại thì nhận lấy kinh nghiệm để lần sau tái chiến, khổ sở vì điểm cũng chỉ làm có mình buồn bực, dù mất hứng thì cũng không thể cam đoan lần sau có thể thi được max điểm. Loại mua bán thiệt thòi thế này không thể làm được.”

Thư Nhan bị anh chọc cười: “Thành tích của anh nhất định là rất tốt.”

“Cũng được.” Anh nói qua loa: “Ít nhất cũng không thi trượt.”

“Ba mẹ anh sẽ nói anh vì chuyện thành tích này sao?” Thư Nhan hỏi: “Em sợ cái này nhất.”

Anh nhún nhún vai: “Không biết, trừ khi anh thật sự rời khỏi quỹ đạo quá nhiều, nếu không thì ba mẹ anh sẽ không quản. Ba mẹ em sẽ chửi, mắng em sao? Vậy thì em đừng để trong lòng là được, rất nhiều ba mẹ còn gấp hơn đứa nhỏ.”

“Không.” Cô lắc đầu: “Ba mẹ sẽ không nói em, nhưng em sợ làm ba mẹ thất vọng.”

“Đứa trẻ không lấy được thành tích mà mình kỳ vọng, thật ra cha mẹ mới là người nên an ủi đứa nhỏ, em phải tin tưởng tình yêu của ba mẹ dành cho em.” Anh nói rất kiên nhẫn, giọng nói dịu dàng, như một dòng nước tinh khiết rót vào trái tim cô: “Nhìn vào em thì có thể thấy ba mẹ em nhất định cũng rất vĩ đại.”

“Cảm ơn.”

Cô nói lời cảm ơn rất nhỏ, không biết anh có nghe thấy không.

Sau khi về nhà, Thư Nhan bình tĩnh đưa phiếu điểm cho ba mẹ xem, đợi phản ứng của ba mẹ.

Mặc dù từ nhỏ tới giờ ba mẹ chưa từng mắng cô vì thành tích, nhưng đây quả thực là điểm thấp nhất trong những năm học tập của cô. Thư Nhan đã chuẩn bị tốt những lời cần nói.

Ai ngờ ba cô chỉ liếc qua rồi nói: “Hả, lần này phát huy thất thường sao?”

“Hiếm thấy nhé.” Mẹ cô nở nụ cười, xoa xoa đầu cô: “Con gái có đói bụng không, mẹ đã hâm nóng sữa cho con rồi.”

“Bụng rỗng không thể uống sữa.” Ba cô nhanh chóng kéo mẹ lại: “Trong nhà còn có bánh mì, trước hết để Thư Nhan ăn rồi uống sau.”

“Đúng rồi, em quên mất.” Mẹ vỗ tay một cái, kéo Thư Nhan vào phòng bếp: “Con mau ăn đi, sau đó tắm rửa lên giường, vừa thi xong thì sẽ không có bài tập gì đâu, ngủ sớm đi.”

Trong lòng Thư Nhan ấm áp, cô nghĩ, quả nhiên anh nói đúng.

Ngày đó là lần đầu tiên Thư Nhan nói chuyện với anh, nhưng cuối cùng lại không hỏi tên.

Cô vẫn không biết được, rốt cuộc ‘cũng được’ của anh ở trình độ nào.

Trước kỳ thi cuối kỳ, đột nhiên cô không gặp lại anh nữa.

Cô ngồi xe bus mấy ngày, vị trí kia cũng không trống mà có người khác ngồi mất. Cô ngắm nhìn bốn phía, không thấy anh đâu cả.

Cô bắt xe bus sớm hơn 1 chuyến nhưng vẫn không gặp được. Trước hai chuyến cũng không gặp được.

Ba mẹ còn tưởng trước kỳ thi cuối kỳ cô muốn cố gắng đến trường trước nên đau lòng mất vài ngày. May mắn cô nhanh chóng buông tha, rời nhà vào thời gian trước kia, lúc đó cha mẹ mới không hỏi nữa.

Cô chưa từ bỏ ý định, cô lén đợi tại trạm xe bus mười phút, đợi chuyến xe bus sau.

Thư Nhan mất một tuần để xác định, anh không ngồi xe bus nữa.

Cô không biết vì sao mình lại chấp nhất đi tìm anh.

Cô nhớ trước kia vừa lên xe, ánh mắt nhìn tới vị trí bên cửa sổ có thể thấy anh. Có đôi khi nhìn qua cửa sổ, có đôi khi ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Cô không biết đó là niềm vui hay chỉ đơn giản là thói quen, Thư Nhan chỉ cần vừa nhìn thấy anh thì nỗi biền phiền đến trường vào sáng sớm sẽ tan thành mây khói.

Có lẽ là do thói quen, một năm rồi, nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn.

Hai người chưa kịp nói nhiều lời, ban đầu thì lạ lẫm, về sau sẽ nở nụ cười, lên xe xuống xe cũng sẽ tìm và vẫy tay chào hỏi.

Mặc dù bọn họ không hỏi cả tên của nhau.

Anh bị bệnh sao?

Cô không biết?

Kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng ép tới mức cô không còn thời gian tự hỏi, nhưng mà trên đường đến trường cũng có chút vô vị.

Thư Nhan vô cùng chăm chỉ học tập, ngủ trễ dậy sớm, ở trường tham gia các cuộc thi, không rảnh để nghĩ những chuyện khác, nhưng mà mỗi ngày khi lên xe bus, cô sẽ sững sờ một chút.

Bởi vì cô luôn tìm kiếm người kia theo bản năng, nhưng mà không biết anh đã biến mất từ lúc nào.

Trên tuyến xe bus này có vài trường cấp ba, thậm chí cô còn không biết anh học trường nào, sau khi xuống xe có phải đổi xe không.

Nhưng mà nói trắng ra thì hai người họ cũng chỉ quen sơ, nhớ tới chỉ vì thói quen mà thôi.

Trong lòng cô, anh đã từng kích những gợn sóng, Thư Nhan biết rất rõ, có lẽ là cô có thích một chút.

Điều tốt đẹp chính là tình cảm thời cấp 3, mặc dù cô và anh cũng không quen thuộc.

Vậy cũng coi như một loại thầm mến đi? Cô nghĩ.

Nhưng mà cũng chỉ là một chút thôi.

Thích một chút, sẽ nhanh chóng trôi qua theo thời gian, trở thành một nét bút lưu lại trong thời cấp 3 của cô và anh, sau đó sẽ bị chôn thật sâu.

Qua kỳ nghỉ đông Thư Nhan cũng rất ít khi nghĩ tới chàng trai này, sau khi lên lớp 12 thì cô dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cũng không rảnh để nhớ tới.

Vì sao anh đột nhiên không đi học, cuối cùng anh thi đỗ trường đại học nào, anh có nhớ tới cô bé ngồi cùng chuyến xe bus hai năm đó không…

Thư Nhan chôn toàn bộ những vấn đề này ở đáy lòng.

Cho tới khi cô lên đại học.

Lúc thi đại học, Thư Nhan phát huy rất tốt, cô từ chối giấy mời học đại học B trong tiếng xôn xao bàn luận của bạn bè, cố gắng thi đỗ vào đại học A, trường học mà từ nhỏ cô đã mơ ước.

Sau đó, cô đã làm được.

Trong lòng Thư Nhan có một suy nghĩ, cô cảm giác nếu như mình không thi đỗ đại học A thì đó là mệnh của cô, nhưng ít nhất cô cũng nên nắm chặt cơ hội.

Nếu như cứ thế mà đến đại học B, có lẽ cô sẽ hối hận cả đời.

Chỉ vì cảm giác không giải thích được này, cô cố gắng hết sức tham gia thi đại học.

Ngày thông báo kết quả, cảm xúc trong ba năm của Thư Nhan rốt cuộc cũng có thể tùy ý phóng thích.

Cô chỉ nhàn nhạt cười, nói với ba mẹ, cuối cùng cũng không tiếc nuối.

Nói đến tiếc nuối, cô đột nhiên nhớ tới người đã chôn sâu trong ký ức hơn một năm nay.

Ấn tượng đã rất nhạt, đến bây giờ cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng than phiền muộn, sau đó dần dần biến mất trong không khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.