Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 33: Chương 33




Lý Đạo ngồi dậy vuốt mặt, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì trong đầu.

Cố Tân còn nằm nghiêng, đưa tay sờ lưng anh. Khi cô còn đang suy nghĩ nói tiếp câu gì đó, thì Lý Đạo đột nhiên xoay người đè cô xuống.

Cố Tân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cánh môi bị chiếm lấy, Lý Đạo ra sức cắn cô.

Cô bị nhốt trong ngực anh, khó chịu kêu đau.

Lý Đạo dùng toàn bộ cơ thể cường tráng chiếm ưu thế mà khống chế cô, đầu hơi nghiêng sang một góc, bắt đầu hôn cô.

Ban đầu con duy trì sự nhẫn nại, nhưng không được bao nhiêu giây, lưỡi dò vào trong, cái động tác ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Khi vừa bắt đầu Cố Tân còn có thể phối hợp với tiết tấu của anh, chẳng bao lâu hơi thở dần yếu đi, hai tay mất sức, buông lỏng một chút rồi rơi xuống.

Bàn tay kia nắm đầu vai cô, hai vai cô bị túm ép vào phía trong, xương quai xanh lõm xuống rất sâu, rồi anh dùng sức bóp vòng eo chẳng còn bao nhiêu thịt của cô, như thể cả cơ thể này anh đều muốn bóp nát.

Cố Tân cảm thấy chóng mặt, anh có xu hướng bạo nhân thì phải.

Cô nào có biết, trong xương cốt đàn ông luôn đầy tràn sự phá hủy mãnh liệt, huống hồ người này còn là Lý Đạo.

Cổ họng Cố Tân bất giác phát ra vài âm tiết, vừa thảm thiết lại động tình.

Ban đầu anh muốn giải bày nội tâm kích động, chúc mừng cô đã kiên cường vượt qua một kiếp nạn, đến nửa đường lại muốn thay đổi khẩu vị.

Lý Đạo dùng hết tất cả chí lực, tuôn trào hết mọi cơn tức giận ra, “Ông đây còn nghĩ em phải chết.”

Cô nói khẽ: “Chắc là chết đói.” Còn biết bày trò.

Lý Đạo nói: “Hơi đói.”

Cố Tân mím môi đẩy anh ra, anh không động đậy, cũng không có hành động quá khích nào khác, chỉ ôm cô, chờ cho cơ thể dần ổn định lại.

Một lúc lâu sau, anh thở dài: “Tôi thực sự không có cách nào khác.”

Nằm liên tục trên giường bệnh mấy ngày, Cố Tân vẫn còn rất yếu, cô rửa mặt xong thì những người khác đã ngồi vào bàn ăn chờ cô.

Lý Đạo ngồi bên cạnh Tiêu Hải Dương, Hứa Đại Vệ, Ngũ Minh Triết đều ở đây, Kỷ Cương rốt cuộc cũng có thể xuống giường, chỉ duy nhất thiếu đi Tô Dĩnh và Cố Duy.

Cố Tân nhìn lướt một lượt, ngồi xuống cạnh Lý Đạo, thoáng cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, khóe môi vội vàng giương lên một độ cong nào đó.

Đây là ngày thứ năm họ qua đêm ở nhà Tiêu Hải Dương, bầu không khí nặng nề âm u, cuối cùng cũng được xóa mờ nhờ nụ cười nhạt treo trên khóe môi Cố Tân.

Người đã đông đủ, mọi người bắt đầu ăn.

Lý Đạo đẩy một bát cháo trắng đến trước mặt cô, thêm hai thìa thịt chà bông chất trên mặt: “Trộn lên ăn.” Anh muốn làm giúp cô, nhưng chưa kịp động đũa, cô đã đưa đũa tự khuấy bát cháo của mình.

Cố Tân nói: “Để em tự làm.”

“Nóng đấy.”

Cô gật đầu một cái, dường như nhận ra được ánh mắt chăm chú của mọi người, cô nói thêm: “Anh cũng ăn đi.”

Lý Đạo chống tay lên bàn đỡ mặt, miệng cắn bánh bao, vừa nhai vừa nghiêng đầu nhìn cô cười nhạt: “Vị ổn không?”

Cố Tân gật đầu: “Ăn rất ngon.” Nhiều ngày không ăn uống đàng hoàng, khi luồng nhiệt âm ấm của cháo trắng trượt xuống dạ dày, cô cảm giác như mình được sống lại.

Anh lại cười một tiếng, xoa đầu cô rất tự nhiên.

Tiếng bát đũa va vào nhau, trong không gian hơi yên tĩnh, không lớn cũng không nhỏ.

Lý Đạo liếc mắt nhìn sang, đầu Hứa Đại Vệ không ngẩng cũng không nhìn, ăn như hổ đói.

Tiêu Hải Dương tế nhị quan sát vài giây, chọc cánh tay Lý Đạo: “Nếm thử ít thức ăn này xem, công nhân nhà tôi làm đấy, mùi không tệ đâu.”

Lý Đạo thu hồi tầm mắt, ăn một miếng: “Được đấy, hơi nhạt chút.”

“Miệng cậu nặng vậy, coi chừng mặn chết cậu.”

Tiểu Ngũ cũng xúm đến gắp một đũa, hai mắt sáng trưng: “Anh Dương Tử, khi bọn em đi anh cho bọn em một chút nhé.”

Tiêu Hải Dương nói: “Dọn cả mâm đi cũng được.”

Lý Đạo chỉ đũa mắng Tiểu Ngũ không có tiền đồ, anh quay sang nói với Dương Tử: “Nghỉ thêm một ngày nữa, sáng mai bọn tôi đi.”

Giữa hai người không cần quá khách khí, anh ta cũng không giữ người: “Khi nào cũng được, tôi sắp xếp giúp cậu.”

Lý Đạo gật đầu, đem nửa cái bánh bao còn lại nhét vào miệng, liếc thấy một cánh tay đưa đến, anh nhanh chóng vỗ một cái, cái bánh bao Cố Tân lấy bị rơi trên bàn.

Cô rụt tay về, đau đến hít sâu một hơi.

Lý Đạo nói: “Vừa khỏi bệnh, ăn thịt dạ dày em không tiêu hóa tốt được.”

Cô cảm giác uống cháo không được no, cô sờ mu bàn tay mình: “Em chưa ăn no.”

Lý Đạo chỉ mong cô ăn được nhiều để da thịt mau quay lại, nhưng không thể làm gì khác, anh nói: “Buổi trưa ăn tiếp.”

Cố Tân gật đầu, tiếp tục uống cháo.

Lý Đạo nghiêng đầu nhìn cô, tay anh quá mạnh, lúc đánh cô không nhận ra mình dùng nhiều sức: “Đánh đau không?”

Cô vừa định mở miệng, thì người đối diện đặt mạnh đũa xuống bàn, Hứa Đại Vệ đứng bật dậy: “Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn.”

Cơm nước xong, cả một buổi trưa không có chuyện gì làm.

Cố Tân đi trong sân giãn gân cốt, hôm nay trời trong nắng ấm, cơn mưa dai dẳng cũng hết, cô nhìn dãy núi sừng sững phía xa, thầm nhủ trong lòng rằng mình nhất định không thể lại bị bất kỳ chuyện gì đánh bại, nếu cô đau khổ, người trên trời nhất định cũng chẳng dễ chịu.

Khi sóng mũi trào dâng vị cay xót, cô thu gom tầm mắt lại, ra lệnh cho bản thân phải nghĩ đến chuyện khác.

Đến giờ cơm trưa cô ăn chút thức ăn chế biến từ bột mì và rau cải dễ tiêu hóa, Cố Tân cảm giác sức lực trên người hồi phục không ít.

Cô bê chậu nước giặt cái áo sơ mi trắng của mình, vạt áo trước còn nhuốm vết máu của Cố Duy, cho dù có chà xát thế nào cũng không xóa đi được.

Cố Tân nhìn vết bẩn mà ngẩn người ra, trong tầm nhìn cô xuất hiện một bàn chân, không biết do vô tình hay cố ý, đá văng chậu nước nhỏ đặt trên băng ghế.

Cố Tân đỡ kịp, nước màu đỏ nhạt bị văng mất còn một nửa, dính vào ống quần cô.

Hai tay Hứa Đại Vệ nhét trong túi, nhìn từ trên cao xuống: “Xin lỗi, không nhìn thấy có người ngồi ở đây.” Mấy chữ sau cùng anh ta nâng giọng lên.

Cố Tân cười cười: “Không sao.”

Nụ cười của cô dưới ánh mặt trời cực kỳ chướng mắt, mặt Hứa Đại Vệ không có cảm xúc: “Anh cô vừa mất chưa được bao nhiêu ngày, cô còn cười được?”

Nụ cười trên mặt Cố Tân cứng đờ, cô hơi khựng lại, bê chậu nước chuẩn bị vào trong.

Hứa Đại Vệ nói: “Không bằng giả vờ tỏ ra đáng thương, anh Đạo bị mộng du mới nuốt nổi cái bộ dạng này của cô.” Anh ta dựa vào tường: “Không có cô thì Cố Duy cũng chẳng chết.”

Cố Tân đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay giữ chậu nước trắng bệch: “Tại sao?”

“Mẹ kiếp cô kéo chân mọi người tụt lại sau mà còn không biết? Không có cô chúng tôi đã sớm xuất cảnh rồi, Cố Duy còn phải bỏ mạng?”

Cô cảm nhận được cơ thể mình đang phát run, răng cũng đánh vào nhau dữ dội, cơn tức giận và sự căm ghét trong lòng ngực không thể kiềm chế thêm, cô chợt xoay người, hất toàn bộ nước bẩn trong chậu nước về phía anh ta.

Hứa Đại Vệ vốn không ngờ cô dám làm thế này, anh ta há hốc miệng, khắp người chỉ toàn là nước, cái áo sơ mi dính máu mắc trên đầu vai anh ta.

Cố Tân lạnh giọng: “Ban đầu chuyện xuất cảnh không phải là tôi tự nguyện, sau đó tôi chịu nhận lời, bởi là anh ấy là anh trai tôi, là người thân của tôi. Quyết định là do các anh đưa ra, cách rời đi cũng là các anh chọn, tôi ngoan ngoãn đi theo các anh, tôi làm sai chuyện gì? Anh nói cái chết của Cố Duy là do tôi mà ra, tôi phải trách ngược lại ai đây? Ai là người tiết lộ hành trình người đó biết rõ, tôi nói không có anh thì anh ấy không chết, bây giờ tôi muốn anh đền anh trai lại cho tôi, anh bồi thường nổi không?”

Câu nói cuối cùng cô gần như gào lên, nhưng lần này một giọt nước mắt cũng không rơi.

Hứa Đại Vệ không dám tin, cảm thấy cô sau khi khỏi bệnh đã biến thành một người khác.

Thật ra thì anh không chắc chắn, anh không xác định có phải Đỗ Quảng Mĩ đã tiết lộ hành trình chuyến đi cho người của Quách Thịnh hay không.

Trong lòng anh cũng tự trách bản thân, người chết là anh em của anh, thậm chí còn thân hơn cả người nhà. Hứa Đại Vệ từ bé đã không có người thân, anh không cảm nhận được phần tình thân máu mủ tương liên ấy, cũng chưa từng động lòng với người phụ nữ nào, đàn bà như quần áo, không biết yêu, anh chỉ quan tâm đối xử chân thành với tình anh em này.

Cho nên anh cảm thấy Cố Tân là một sự phiền phức, là ngọn nguồn của mọi tai họa, là một quả lựu đạn phá hỏng nhóm năm người các anh.

Có lẽ do lần đầu tiên đã có thành kiến với Cố Tân, cho nên cơn giận nén trong lòng đã sớm bùng ra.

Hứa Đại Vệ vứt cái áo sơ mi dính trên người, bước lên túm cánh tay cô.

Cố Tân theo quán tính muốn trốn đi, đưa chậu nước trong tay lên đánh anh ta, đánh vào mặt và cơ thể anh ta.

Hứa Đại Vệ hoàn toàn bị cô chọc giận, con người này một khi đã bị chọc giận thì không quan tâm đối phương mà nam hay nữ, anh ta nghiến răng, đưa nắm đấm về phía Cố Tân.

Nhưng chưa kịp rơi xuống, đã bị một nguồn sức mạnh khác cản trở.

Lý Đạo dùng tay chống đỡ, đẩy người về phía sau.

Hứa Đại Vệ lùi về vài bước.

Lý Đạo quay đầu quan sát Cố Tân, thấy cô không bị gì, đột nhiên anh quay người, đánh một cú vào quai hàm Hứa Đại Vệ.

Động tác lần này nhanh gọn, cú đấm rất mạnh, Hứa Đại Vệ lảo đảo va vào vách tường.

Đây là lần đầu tiên hai người đánh nhau sau bao nhiêu năm, Hứa Đại Vệ chùi khóe môi, nhìn Lý Đạo một cách khó tin, chỉ sang Cố Tân: “Anh vì cô ta mà đánh em?”

“Cô gái này thứ nhất là em gái Cố Duy, thứ hai là người phụ nữ của ông đây.”

“Em là anh em của anh!” Anh ta bỗng nhiên xông lên trước gào thét.

Sắc mặt Lý Đạo lạnh nhạt: “Tôi thấy trong mắt cậu chỉ có Đỗ Quảng Mĩ, quên mối quan hệ này rồi.”

Hứa Đại Vệ trừng mắt không nói tiếng nào, cơ thể ổn định lại, căm phẫn và không cam tâm đứng sát trước mặt anh.

Hai người đàn ông lực lưỡng đứng đối diện với nhau, tròng mắt sắc bén trừng lẫn nhau, bầu không khi như treo đầy gươm giáo.

Bỗng vài giây sau đó, hai người không nói thừa, xông lên đánh nhau.

So sánh mà nói, vóc người Hứa Đại Vệ chiếm ưu thế hơn, nhưng không nhanh nhẹn bằng Lý Đạo.

Lý Đạo bị ăn vài cú trước, rồi sau đó thừa cơ anh ta chưa chuẩn bị anh ngồi xuống, lăn trên đất ra sau lưng anh ta, đưa chân đá một cước về phía trước.

Lần này dùng rất nhiều sức, Hứa Đại Vệ chao đảo rồi ngã nhào trên đất.

Cố Tân không ngờ chuyện sẽ biến thành thế này, cả người run rẩy đến mất sức: “Hai người đừng đánh nữa.”

Nhưng hai con người kia nghe không lọt.

Lý Đạo ngồi trên người anh ta, dùng sức mà đánh: “Cú này vì Cố Tân, cô ấy không cần xin lỗi cậu.”

Hứa Đại Vệ đưa tay lên cản, kéo cổ áo anh.

Lý Đạo nắm được cổ tay anh ta vặn ngược lại, lại đấm thêm một cú: “Đây là vì lão Kỷ.”

Anh tiếp tục đánh: “Cho thằng Ngũ.”

“Còn cả vì Tô Dĩnh.”

Đột nhiên, Hứa Đại Vệ không còn phản kháng, Lý Đạo ra tay rất nặng, đánh vào mặt anh ta: “Còn một đấm này, mẹ kiếp, là vì Cố Duy!”

Đánh xong cảm thấy chưa đủ, lại đánh thêm vài cái.

Biểu cảm của Lý Đạo hung dữ, hốc mắt đỏ bừng, con ngươi dưới ánh mặt trời sáng lạ thường.

Hứa Đại Vệ không giẫy giụa nữa.

Đầu ngón tay Cố Tân lạnh như băng, chạy vào trong gọi người, đi giữa đường gặp được nhóm người Tiêu Hải Dương nghe thấy tiếng chạy đến.

Bọn họ kéo cản Lý Đạo và Hứa Đại Vệ.

Hứa Đại Vệ nằm sõng xoài trên mặt đất, nhìn bầu trời, cánh mũi ứa máu, rất lâu sau, đuôi mắt anh ta bỗng nhiên trượt xuống một giọt chất lỏng.

Anh không phải là đàn ông, anh đang vì lỗi sai của mình là tìm một con cừu thế tội, không muốn thừa nhận, không muốn để cho Cố Duy chết.

Sau đó, Hứa Đại Vệ từ từ đứng dậy, bước đi chầm chậm về phòng.

Không lâu sau, anh ta xách túi của mình, không nhìn bất cứ ai, không nói một lời nào đi ra khỏi khoảng sân.

Lý Đạo hơi siết chặt nắm đấm, cắn hàm răng, không cản.

Ngũ Minh Triết muốn đuổi theo, Lý Đạo không cho phép.

Đêm đó không thấy bóng dáng Hứa Đại Vệ đâu.

Sáng sớm ngày hôm sau phải lên đường, vài người khi còn rất sớm đã tỉnh dậy, Tiểu Ngũ chạy đi trước khuân đồ lên xe.

Lý Đạo hỏi Cố Tân: “Phải đi rồi, có muốn đi gặp Cố Duy không?”

Cố Tân hơi mấp máy môi: “Không gặp.”

Lý Đạo không miễn cưỡng cô.

Anh cầm một bình rượu trắng và hai bao thuốc lá, đi cùng Tiêu Hải Dương đến gốc cây lê phía sau.

Vài ngày trước nước mưa làm mới lại khiến mặt đất bằng phẳng hẳn, dường như giống hệt những phần đất bên cạnh.

Lý Đạo rải một vòng rượu trắng, cắm vài điếu thuốc xuống đất, anh ngồi xổm ở đó, nhún vai, rất lâu sau không động đậy.

Tiêu Hải Dương đứng sau: “Yên tâm đi, có tôi ở đây, người anh em này không sao đâu.”

Chân mày Lý Đạo giật giật, ngước mắt lên nhìn rừng cây ăn trái, hai hàng lông mày một bên cao một bên thấp, trên mặt bày ra vài nếp nhăn gập ghềnh.

Sau đó, Lý Đạo đứng dậy: “Ngày lễ ngày tết, giúp tôi đốt giấy vàng cho cậu ấy.”

Tiêu Hải Dương vỗ vai anh: “Yên tâm, anh em của cậu chính là anh em của tôi, nhất định không bạc đãi.”

Lý Đạo không còn lời nào để nói, mở rộng hai cánh tay, dùng sức của đàn ông ôm anh ta: “Cảm ơn.”

Anh ta cũng ôm lại anh, nói xúc động: “Hy vọng có thể gặp lại.”

Lý Đạo cười cười: “Sẽ gặp lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.