Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Phản Diện!

Chương 16: Chương 16: Tần ba ba




Editor: Zittrasua (Wattpad).

Trường học.

Nhìn theo một chiếc Maybach đến đón hai chị em, ở phía đằng sau, đám nhóc Lưu Giai còn chưa rời đi mà bắt đầu nghị luận lên.

“Nhìn xem, xe của nhà Tô Bối cũng không tồi chút nào, là bản giới hạn đó, phía sau còn có vệ sĩ đi theo.” Lưu Giai vuốt cằm nói.

“Là rất không tồi, rất tốt mới đúng. Nhưng mà rốt cuộc nhà họ ở đâu? Tao cũng về nhà xem lại thử, thành phố B không có nhà nào họ Tô hết.”

“Có lẽ từ thành phố khác chuyển đến thành phố B? Hay là từ bên nước ngoài trở về?”

“Không thể nào, gần đây cũng không nghe thấy có gia tộc hoặc xí nghiệp nào chuyển đến thành phố B cả.”

Học sinh có thể nhập học ở trung học Duy Minh, không phú cũng quý.

Cho dù vẫn còn là trẻ nhỏ, nhưng đám nhỏ vốn luôn sống trong giới phú quý, nên đối với vòng luẩn quẩn này cũng nhiều ít có chút hiểu biết, con nhà ai, giới hào môn ngày thường không nói, nhưng trong lòng đều biết rõ ràng.

Tất nhiên, đôi lúc vẫn có ngoại lệ.

“Có lẽ là nhà giàu mới nổi.” Trần Tử An chốt lại một câu.

Có vài nhà giàu mới nổi vì muốn được chen chân vào vòng thượng lưu, cũng dành ra cả một khoản tiền lớn để có thể đem con cái nhà mình đưa vào trong trường học này.

Lời Trần Tử An vừa nói ra, mấy người chung quanh lập tức nhìn về phía cậu.

“Đậu má, thật hay giả, mày nghe ai nói?” Bọn nhóc kinh ngạc hỏi.

Nhà giàu mới nổi cũng không phải nhóm người được hoan nghênh trong trường.

Chẳng qua những thành phần trong giới hào môn sẽ tự mình đặt ra một giới hạn riêng, không đụng chạm đến họ, hơn nữa hơn phân nửa nhóm nhà giàu mới nổi đều cực lực che giấu thân phận “Nhà giàu mới nổi” của bản thân.

“Tao nghe tụi con gái nói.”

“Xì, đám con gái ngày nào cũng chỉ thích tám nhảm, lời của các cậu ấy mà mày cũng tin sao?”

“Không phải mà, hình như chuyện này truyền này đã truyền ra khắp cả trường, ai cũng biết hết.”

“Đù, ai đồn cơ? Ác độc như vậy luôn sao?”, Lưu Giai vừa nói, vừa liếc nhìn về phía Đỗ Nhất Minh: “Không phải là nữ thần Nhân Nhân gì đó của mày vì yêu sinh hận, phát tán lời đồn khắp nơi đó chứ?”

“Cút đi! Hoàng Nhân Nhân cậu ấy nhất định không phải là loại người này, với lại, cũng không chắc chắn là độc miệng nhỉ, không có lửa làm sao có khói, lỡ như Tô Bối bọn họ thật sự là nhà giàu mới thì sao?”

“Tao thấy đâu có giống đâu.”

“Giống hay không giống còn đến lượt mày quyết định hả? Vậy mày nói thử xem ở đây có gia tộc nào họ Tô?”

Lưu Giai:......

Từ Dương Dương: Có chỗ hợp lý đó chứ.

Trần Tử An: Anh mày cũng nghĩ vậy.

Tạ Dân Hiên: Một đám ngu ngốc.

Lười nhác nhìn lướt qua bốn người bên cạnh, Tạ Dân cười nhạo một tiếng, ném đám người đó qua một bên, rồi ngồi lên xe nhà mình rời đi.

Nhớ lại người đàn ông đã đem đám người Tô Bối đến trường làm khảo sát chính lại chính là—— Trần Đức, kiêm chức trợ lý riêng của Tần chủ tịch.

————Editor: Zittrasua————

Đối với chuyện này, hai bạn nhỏ Tô Bối và Tô Tiểu Bảo hoàn toàn không biết.

Trong khi đám nhóc Từ Dương Dương đang tám phét ở cổng trường, thì Tô Bối bọn họ đã đi thẳng một mạch về tới Cảnh Viên.

Thời điểm nhìn thấy Trần Đức đang ở bên trong biệt thự, Tô Bối có chút kinh ngạc.

“Trần thúc thúc, hôm nay chú tới sớm vậy? Chú không bận việc sao? Hay là ba ba ở bên đó xảy ra chuyện gì?” Nghĩ tới khả năng cuối cùng, Tô Bối lập tức khẩn trương lên.

“Tần tiên sinh bên đó không xảy ra chuyện gì cả, chú đến đây là vì muốn thông báo cho mấy đứa biết, Tần tiên sinh ước chừng hơn 10 ngày nữa sẽ quay về.” Trần Đức cười nói.

“Thật sao?!”

Tuy rằng không thật sự mong chờ việc được chạm mặt với Tần Thiệu, chẳng qua, khi nghe được Tần Thiệu sắp trở về, Tô Bối vẫn rất cao hứng.

“Nói như vậy, công việc bên kia ba ba đã giải quyết xong hết rồi sao?”

“Đúng vậy, những việc phiền phúc đều đã được giải quyết, sau khi xử lí xong một số việc, ngài ấy sẽ trở lại ngay.”

“Ba ba cũng khoẻ chứ ạ? Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Cũng không bị thương gì đúng không ạ?”

Trần Đức: “......”

Vì sao Tô Bối luôn lo lắng việc ba ba của cô nhóc có thể bị thương, hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn vậy?

Trần Đức cảm thấy việc cần thiết trước tiên là phải tìm một khoảng thời gian thích hợp, để giải thích cho hai đứa nhỏ biết rằng: Thế giới này tuy rằng không an toàn tuyệt đối, nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ như hai đứa nghĩ vậy đâu.

Hơn nữa, ba ba của hai nhóc, chính là quý ngài Tần tiên sinh mà người bình thường không thể trêu trọc vào.

Trần Đức xoa xoa đầu Tô Bối: “Yên tâm đi, ngài ấy rất rất khoẻ, không có bất kì chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra cả.”

“Hôm nay chú tới đây là vì có một chuyện khác muốn nói với mấy nhóc.”

“Chuyện gì ạ?”

Tô Bối nhìn biểu tình đột nhiên nghiêm túc của Trần Đức.

“Là như vầy, Tần tiên sinh có một người mẹ ruột, lúc trước sinh sống ở nước ngoài, nhưng mà cuối tuần này sẽ về nước, bà ấy chắc chắn sẽ ở lại đây sinh hoạt một thời gian......” Trần Đức đem chuyện của lão phu nhân nói cho hai chị em.

Sợ hai chị em sẽ có kỳ vọng quá cao về người “bà nội” này, Trần Đức còn nhấn mạnh thêm một câu: “Ngài Tần mấy năm nay cũng không qua lại nhiều với mẹ ruột của ngài ấy, thật ra mối quan hệ không được hoà thuận cho lắm.”

Nghe vậy, Tô Bối chỉ gật đầu.

Không cần Trần Đức nhấn mạnh, thật ra Tô Bối cũng biết.

Trong tiểu thuyết cũng từng nhắc tới mẹ đẻ của Tần Thiệu.

Vào lúc Tần Thiệu được mười mấy tuổi, đối phương đã ly hôn với cha của Tần Thiệu để gả cho một đạo diễn nổi danh nước ngoài.

Sau khi định cư ở nước ngoài, cho dù Tần Thiệu phải đối mặt với đủ chuyện ở trong nước, bà Tần cũng chưa bao giờ để tâm đến hắn.

Mãi cho đến khi bà ta bị gã đạo diễn ngoại quốc kia bạo lực gia đình, rồi đuổi ra khỏi nhà, bà Tần mới nhớ tới bản thân còn một đứa con trai có thể dựa vào ở trong nước.

Sau khi biết được hiện tại con trai của mình đã trở thành một đại nhân vật trong nước, bà Tần liền tìm tới Tần Thiệu.

Tần lão phu nhân cũng không có bao nhiêu tình cảm đối với Tần Thiệu, chẳng qua bà ta không thể buông bỏ lối sống của một phú bà, vậy nên bà ta lập công ty, nhưng những hạng mục mà bà ta đầu tư đều nhờ Tần Thiệu cung cấp, vậy nên mỗi năm bà vẫn sẽ bớt thời giờ ra để về nước để nghỉ ngơi khoảng mười bảy, mười tám ngày, thuận tiện bồi đắp tình mẫu tử với đứa con trai này.

Có trời mới biết Tần Thiệu không muốn ứng phó với người mẹ đẻ này như thế nào.

“Vậy chú Trần, chú định sắp xếp thế nào ạ?” Tô Bối hỏi.

Nếu không có ý định nào khác, Trần Đức sẽ không đặc biệt tới báo tin tức lão phu nhân trở về cho bọn họ.

“Các cháu không thân với lão phu nhân, hơn nữa hiện tại tiên sinh lại không ở đây, khi lão phu nhân đến, nếu cả đôi bên đều ở lại Cảnh Viên thì có chỗ hơi bất tiện, hai đứa có muốn tạm thời chuyển đi nơi khác để ở hay không? Tiên sinh vẫn còn nhà ở chỗ khác.” Trần Đức tận lực nói ra những lo lắng của chính mình.

Đối với đề nghị của Trần Đức, Tô Bối đến nửa điểm phản đối còn không có.

Dựa vào những miêu tả của tiểu thuyết: Vị mẹ đẻ của Tần tiên sinh này ư, tính tình đã khó chịu lại còn chanh chua, lúc bà ta vui thì không sao, nhưng lúc tâm trạng bà ta đang không tốt, đến cả không khí còn thấy không vừa mắt.

Trong tiểu thuyết đến ngay cả đại vai ác còn cảm thấy đau đầu khi đối mặt với quý bà của nhà, hiển nhiên Tô Bối cũng không cảm thấy cô có thể chịu nổi được đối phương.

————Editor: Zittrasua————

Sau khi hỏi ý kiến của hai đứa nhỏ, Trần Đức trở về công liền tìm cơ hội để nói chuyện này với Tần tiên sinh.

Dù sao thì hai đứa nhỏ đồng ý là một chuyện, nhưng còn thu xếp mọi chuyện như thế nào, vẫn phải nghe theo ý của tiên sinh.

Trong khoảng thời gian này, kỳ thật Trần Đức kỳ có cảm giác mơ hồ rằng thái độ của tiên sinh đối với hai đứa nhỏ kia đã có chút thay đổi, Trần Đức nghĩ việc sắp xếp cho hai đứa nhỏ dọn ra ngoài để tránh mặt lão phu nhân, có lẽ tiên sinh sẽ không phản đối.

Đâu ngờ rằng, chỉ vừa nghe Trần Đức nói xong, Tần Thiệu liền đáp lại một câu: “Không cần.”

————Editor: Zittrasua————

Đêm nay, sau khi kết thúc hội nghị cấp cao, Tần Thiệu lập tức trở về.

Theo kế hoạch ban đầu, thì Tần tiên sinh còn phải ở lại thành phố S hơn 10 ngày nữa, một bên là do phải theo dõi sát sao việc công bố dược phẩm mới nghiên cứu ra bên ngoài, mặt khác là để loại bỏ một chút phiền toái mà Tống Ngạn Thành để lại.

Nhưng sau đó Tần tiên sinh lại thay đổi kế hoạch, rút ngắn chuyến công tác từ 10 ngày xuống chỉ còn 3 ngày.

Trong mấy ngày này, đợi đến khi xử lí xong một vài vấn đề quan trọng, Tần tiên sinh dự định sẽ mở hội nghị trong đêm nay, sau đó đem những sự tình còn lại bàn giao cho bên dưới, để lại cho người phụ trách tiếp bên này tục hoàn thành nốt phần còn lại.

Mà hắn, có lẽ cũng nên về nhà rồi.

......

Hội nghị kết thúc vào rạng sáng 2 giờ.

Ngồi trên xe, trợ lí ở bên này Tần Thiệu đã thay hắn thu xếp xong xuôi lịch trình: “Thưa ngài, trạm kiểm soát không lưu* vừa mới liên lạc, hiện tại đến sáng mai 8 điểm tùy thời có thể xuất phát, ngài là về trước khách sạn nghỉ ngơi, vẫn là trực tiếp đi sân bay?”

(*Hệ thống chuyên trách đảm nhiệm việc gửi các hướng dẫn đến máy nhằm tránh va chạm, đồng thời đảm bảo tính hoạt động hiệu quả của nền tảng không lưu. Cre: Wikipedia.

Nói chung là để đảm bảo máy bay lưu thông lưu loát và không gặp chuyện gì trắc í:]).

“Trực tiếp đến sân bay đi.” Xoa xoa ấn đường có chút nhức nhối, Tần Thiệu ra lệnh.

Hiện tại là 2 giờ, nếu từ thành phố S đến thành phố B......

Hắn đoán chừng 6 giờ sáng là có thể về đến nhà.

Tần tiên sinh nhắm mắt, dựa vào ghế tựa ở hàng phía sau ghế bắt đầu tính toán.

Đúng lúc này, một âm thanh chói tai từ xe tải đột nhiên vang lên ở bên tai, khiến cho Tần tiên sinh khó chịu.

Lúc này, một chiếc xe vận tải đột nhiên lao tới.

Vì phải tránh khỏi chiếc xe đang đột ngột đến, tài xế ở hàng ghế trước không thể không vội đánh tay lái về phía bên phải, thế nhưng bên kia lại xuất hiện thêm một chiếc xe tải khác lách từ chiều ngược lại chạy từ phía bên đó lao qua đây.

“Thưa ngài, xuất hiện ra chút tình huống ngoài ý muốn.” Ý thức được chỗ bất thường, trợ lý vội vàng nói.

Cùng lúc đó, những xe của vệ sĩ ở phía sau Tần tiên sinh cũng nhanh chóng chạy đến.

Tần tiên sinh mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt chất chứa một mảnh lạnh lẽo.

Chó cùng rứt giậu?

......

“Tiên sinh ——!”

Trợ lý sợ hãi kêu lên một tiếng, lời còn chưa dứt.

Một mảng đèn chói mắt hiện lên, cùng với âm thanh vang dội “Phanh --” một tiếng, xe tải từ phía sau đổ rầm vào......

————Editor: Zittrasua————

Đôi lời của editor Zịt:

Chương sau gần 8000 chữ.

Tui: Phắc -! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.