Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 106: Chương 106




Lại nói Tần Vũ Hàng vừa định đem Tần gia nhị lão đưa vào nhà chính, liền thấy một thân ảnh màu trắng tới trước mặt, thì ra lại là Lý Vĩ Thần.

“Nương tử ở đâu?” Lý Vĩ Thần biết được Hoàng Phủ Trạch Đoan chạy tới tìm thê tử, ghen tỵ nổi điên, không màng sau này có bị thái tử trách móc nặng nề hay không, cưỡi trên khoái mã mệt mỏi phong trần đuổi tới Tần gia.

Tần Vũ Hàng nào có tâm tư cùng hắn nói lời vô nghĩa: “Sao ngươi lại tới đây, chờ một chút ta đưa cha mẹ vào phòng, lại đi ra ngoài tìm đại phu tới nhà nhìn một cái.”

hắn chỉ huy hạ nhân trong phủ lại nâng cha mẹ vào nhà nghỉ tạm, điđến bên cạnh lâm đại tẩu, đưa tay sờ mạch đập, ngẩn ra.

Chết, thế mà bị hù chết!

Người này cũng quá chưa từng trải qua bị dọa, Đại sư huynh cao quý là Thái tử, khí độ hơn người, sao lại tìm một ngu phụ gây phiền toái!

hắn nhíu nhíu mày, chuyện này chắc không liên quan Tần gia, người nhà lâm đại tẩu nếu không phục, liền tìm Thái Tử điện hạ nói lý đi thôi! Quay đầu lại chỉ đạo hai hạ nhân tới, đem thi thể lâm đại tẩu mang về Lâm gia.

Lý Vĩ Thần hắn đã rất nhiều ngày không cùng thê tử thân thiết, từ khi hồi kinh, mấy ngày đầu nàng vẫn luôn bị Tần Vũ Hàng bá chiếm, lúc sau hắn bị phái đến ngoài thành thị sát tình huống thu hoạch vụ thu.

Thấy Tần Vũ Hàng không để ý tới hắn, trong lòng vô cùng sốt ruột.

Thoáng đưa mắt nhìn thấy Mặc Kỳ đang bưng đồ, đưa tay giữ chặthắn: “Mau mang ta đi gặp nương tử.”

Mặc Kỳ đành phải buông đồ xuống, cùng hắn đi hậu viện.

“Tướng công, ôm ta đến trên giường đi.” Diệp Tuệ bị Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm, thấp giọng cầu xin.

“Ta muốn ở trên bàn làm nàng.”

Hoàng Phủ Trạch Đoan đối với việc hành phòng biểu hiện vẫn luôn ngang ngược, lỗ mãng, giống như mang theo chút hung tính của dã thú, bế ngang eo nàng lên, đặt nằm trên một cái bàn gỗ ở phía trước cửa sổ, nhanh chóng cởi sạch đi áo ngủ tơ lụa trắng mỏng, cởi bỏ giày thêu hồng trên chân, một đôi bàn chân trắng tinh xinh đẹp lộ ra.

Ở trong suối nước nóng ở sa mạc tắm rửa lần đó, lần đầu tiên thấy nàng ở trong nước vũ đạo liền kỳ quái, nữ nhân chân có thể đẹp đến trình độ này, sáng tỏ như đóa hoa sen, xinh đẹp như ngọc.

Hoàng Phủ Trạch Đoan nhịn không được nâng lên một bàn chân đẹp, đặt ở trên môi hôn, vươn đầu lưỡi liếm từng cái ngón chân, mở miệngthật rộng, toàn bộ năm ngón chân ngậm vào trong miệng, nữ nhân ngón chân thực mềm, rất non, vị thực ngon.

hắn mị mắt, giống như nhấm nháp mỹ vị, hút mút hồi lâu.

Diệp Tuệ đã ba ngày không có hành phòng, bị hắn đơn giản hôn, thân mình nháy mắt lộ ra tình ý miên man, từng trận tê dại từ hàm răng cùng đầu lưỡi hắn hướng trên đùi liếm lên, dũng mãnh tràn vào bụng dưới, hình thành lửa tình, thân mình nóng lên.

Hoàng Phủ Trạch Đoan đôi mắt thoáng nhìn, thấy nàng phấn nộn, dưới ánh nến chiếu rọi trong suốt mỹ cảm cho người muốn một ngụm ăn luôn…… hắn cổ họng giống như khát khô, đỡ đôi chân dài, vùi đầu hôn xuống, đầu lưỡi vươn vào, hung hăng nhấm nháp tốt đẹp của nàng.

Trận hôn sâu lúc này chính là sóng to gió lớn, linh hoạt qua lại quét động.

Người luyện võ đầu lưỡi cũng có thể là cuồng mãnh không bình thường sao!

“Ưm a…… Phu quân dùng sức …đi vào trong…” Diệp Tuệ trên mặt mộtmảnh ửng hồng, hai tay đỡ lấy bàn, hai chân nâng lên cao, khoanhtrên cổ hắn, gắt gao ghì lấy, trên môi bật ra tiếng hừ mị hoặc.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra.

Lý Vĩ Thần đi vào, thân mình trần truồng tuyết trắng ánh vào mi mắt, tròng mắt tức khắc trở nên đỏ đậm, chịu không nổi thở hổn hển lên, còn chưa tiếp cận nàng mà trong cơ thể đã bùng lên một trận triều dâng.

“Nương tử……” Lý Vĩ Thần nghẹn giọng nói đi tới bên cạnh thân thểđang nằm mềm mại như nước, há mồm cắn một đóa phong mềm, hàm răng nhẹ nhàng nghiền động, truyền đến tiếng rên rỉ nỉ non yêu kiều của nàng.

hắn vừa hút hôn, vừa vội vàng cởi hết chính mình, lôi kéo tay nhỏ non mềm của nàng vuốt ve quanh thân mình, cọ xát khiến cho hắn khoái cảm trào dâng, chảy ra một giọt chất lỏng, dính vào trên đầu ngón tay nàng.

hắn phun đẫy đà của nàng ra khỏi, không nhẫn nại nỗi, ôm nàng đầu kéo đến bụng dưới, mông đâm đi phía trước, cái nóng rực của nam nhân khai mở hàm răng của nữ nhân, lập tức đi vào. Thân thể thiếu thốn nhiều ngày tức khắc thoải mái lên.

“A!” hắn ngửa đầu, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Hai nam nhân ở trên người Diệp Tuệ đều là người luyện võ, đều cómột đôi bàn tay to thô ráp.

Bọn họ ở trên da thịt nàng ma xát, xoa nắn, ấn, một đường từ bộ ngực đến đùi, không buông tha mỗi một tấc da thịt nào.

Hoàng Phủ Trạch Đoan chẳng những dùng miệng hôn nàng mà còn dùng ngón tay đùa bỡn trong thân mình nàng, hai ngón tay khép lại, hung hăng đâm vào bên trong.

Diệp Tuệ trong mắt lóe lên kiều mị, rời khỏi bụng Lý Vĩ Thần, nhìn vào mặt nam nhân đang vùi đầu hôn môi nàng, thở gấp hỏi: “Phu quân dùng tay âu yếm ta…… Chẳng lẽ…… Chàng cũng sẽ cảm thấy vui sướng sao?”

Hoàng Phủ Trạch Đoan nghe được tiếng hỏi chuyện, ngẩng đầu, đôi mắt đầy mị thái, cảm quan đều lung lay, đôi mắt đỏ đậm nhìn thê tử, khàn khàn nói: “Ái phi nói đi?”

Giống như nàng cũng thích đùa bỡn hắn, hắn cũng thích như vậy đi!

“Nương tử…… Mau tới……” vừa nói nam nhân vừa đâm một cái vào thân mình nàng.

“Ô……” Diệp Tuệ muốn đem phần khó chịu kia hô lên, muốn cầu Hoàng Phủ Trạch Đoan dùng long căn giao điệp, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng hừ ngâm mơ hồ không rõ.

Thân mình thật sự bị nhiệt hỏa thiêu đốt, nàng biết mình sắp tới rồi, sắp bị cảm giác mất hồn nhấn chìm, chợt đại não ong một tiếng, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn ô ô, toàn thân đều run lên lên, hai chân gắt gao khoanh lấy cổ Hoàng Phủ Trạch Đoan.

“Ái phi tới rồi sao?” Hoàng Phủ Trạch Đoan rút ngón tay ra, đang định đẩy long căn vào, ngẩng đầu lên thấy cái miệng nhỏ đỏ bừng đang vội vàng tìm hôn cự vật Lý Vĩ Thần, đôi môi bị mở ra vô cùng lớn, khôngngừng phun ra nuốt vào, bộ dáng lại là dụ hoặc nói không nên lời……

Nhiệt huyết vọt lên ót hắn, xê dịch hai bước, đẩy Lý Vĩ Thần ra, đến trước mặt thê tử, vén mái tóc dài lòa xòa của nàng, cúi đầu hôn môi nàng một hồi, sau đó để long căn mình nơi miệng nàng, nhẹ nhàng đâm một cái, tiến vào bên trong, hai mắt nhắm lại, cái mông lại hung hăng đâm mạnh, khiến toàn bộ căn ngập vào, ôm lấy đầu nàng dí sát hạ thân mình

“Ái phi…… Ưm…… thật thoải mái, thật thoải mái……” Hoàng Phủ Trạch Đoan thở hổn hển, lớn tiếng hô lên, tay vịn tóc nàng, không ngừng đâm vào.

Lý Vĩ Thần đi vào giữa hai chân thê tử, khiêng lên hai chân nàng, bắt đầu tiến hành giao điệp thần thánh nhất của nam nhân cùng nữ nhân. Cự vật liên tục hoạt động trong hoa huy*t.

Diệp Tuệ bị hai nam nhân giống như phát điên hung hăng muốn nàng.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Diệp Tuệ bị mồ hôi ướt toàn thân da thịt, tóc dài ướt nhẹp dính trên gò má, Hoàng Phủ Trạch Đoan trênmặt lóe lên tia sung sướng, vuốt ve gò má nàng, ôn nhu nói: “Ưm……sẽ mau tốt thôi…… Ái phi nhịn một chút……”

Mà lúc này nàng chỉ có thở ra hơi, không có tiếng, cổ họng như có lửa cháy, ngay cả âm ô ô cũng không thể phát ra.

Lúc này cự vật Lý Vĩ Thần đang giữa hai chân nàng chặt chẽ đâm vào, nàng không kìm chế nỗi kẹp chặt lấy cự vật, cảm thụ nó đang nhanh chóng ma sát. Thân thể như có từng đợt từng đợt sóng nhiệt đẩy ra, mồ hôi ướt nhẹp mặt bàn dưới thân, thân mình mềm ra như nước, mị hoặc tới cực điểm.

Bỗng nhiên, Diệp Tuệ đôi tay ôm lấy hông Hoàng Phủ Trạch Đoan, toàn thân căng thẳng, ngay sau đó run lên, cổ họng phát ra âm thanh ám muội.

Hai nam nhân cũng sắp tới thời điểm điên cuồng nhất, động tác đâm nhanh hơn, hô hấp nặng nề, ở bên trong đâm hết đợt này đến đợt khác.

Thời khắc đã đến, đâm một cái thật sau, linh hồn bọn họ cùng nàng giao hội, dung hợp.

“A a……” Các nam nhân đồng thanh rống ra như hổ gầm.

Hoàng Phủ Trạch Đoan miệng thở hổn hển, ôm thê tử đến trêngiường, tiếp nhận Mặc Kỳ múc nước tiến vào, lau toàn thân cho nàngmột lần, cuối cùng vuốt ve gò má nàng, vuốt xuống cổ họng, dùng ngón tay sờ qua lại, vừa nói:

“Thực xin lỗi bảo bối, ta có phải quá độc ác hay không, có đau haykhông?”

Diệp Tuệ nghỉ ngơi một lát, lắc đầu nói: “Chính là có chút đau, ngày mai sẽ ổn thôi, không quan trọng, lại nói ta cũng thích làm như vậy, thực kích thích, cũng rất khoái nhạc, phu quân không cần xin lỗi, đâykhông phải lần đầu tiên.”

“Ái phi rời cung đã vài ngày, ăn một bữa cơm cũng chẳng có ai bồi, vi phu trong lòng lạnh tanh.”

“Lúc ấy ta ở Bình Châu, phu quân còn không phải chỉ có một mình, như thế nào mới mấy ngày liền chịu không nổi?”

“Cái đó không giống nhau, lúc ấy có nghĩ cũng không thể, bây giờ lại có thể đạt thành nguyện vọng.” Hoàng Phủ Trạch Đoan lên giường, nằm ở bên người thê tử, kéo nàng vào trong khuỷu tay, kéo chăn gấm đắp lên hai người.

“Hằng Đình ra sao, mấy ngày không thấy hài tử, ta trong lòng thậtvắng vẻ, lẽ ra phải sớm biết rằng đem theo hắn đi cùng mới tốt.” Diệp Tuệ không phải không muốn mang Hằng Đình theo, nhưng suy xét đến việc chưa sinh hài tử cho chính phu, liền sinh trước cho sườn phu, về tình lý đều không đúng, sợ lọt vào tai Tần gia nhị lão thất vọng và trách cứ.

“Hằng Đình có ta chiếu cố, nương tử yên tâm, lại nói nam hài tử khôngcó tôi luyện, sao có thể có tiền đồ?” Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm thê tử hôn nhẹ, cảm thụ u hương trên thân mình nàng làm người thêm say mê, trong mắt toàn là tình yêu.

“Nam nhân các chàng lý lẽ nhiều, ta không nói nhiều, dù sao qua mấy ngày sẽ hồi cung.”

Lý Vĩ Thần đứng ở cạnh giường, ánh mắt có chút phức tạp, bộ dáng ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Diệp Tuệ tay vòng qua người Hoàng Phủ Trạch Đoan, kéo Lý Vĩ Thần đến trên giường: “Ngủ bên phải ta đi, bên trong còn trống, đủ ba người ngủ.”

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hoàng Phủ Trạch Đoan đã cùng Lý Vĩ Thần thượng triều.

Diệp Tuệ trải qua một đêm nghỉ ngơi, khôi phục rất nhiều.

Lúc ăn cơm sáng, nàng cùng mấy vị lão công tự nhiên bị an bài tới ngôi chủ vị, Tần gia nhị lão cùng đại ca đại tẩu ngồi xuống một cái góc bàn.

Diệp Tuệ có chút buồn bực, tiếp nhị lão lại đây cùng nhau dùng cơm, nhị lão mới bất an co quắp đi lên.

Tần Lão Nương rốt cuộc vẫn là tính tình tùy tiện, thấy nhị con dâu hiền hoà, không lâu sau liền trở nên vừa nói vừa cười: “Nhị con dâu……” Bị Tần lão cha ở phía dưới bàn ăn đá một cước, vội vàng đổi thành: “Thái tử phi nương nương, kia gì……”

“Nương cứ giống như trước đây kêu con là nhị con dâu là được, nếukhông thì kêu tên của con, thái tử phi ba chữ vẫn là trường hợp miễn kêu đi!” Diệp Tuệ không vì cái gì khác, chỉ nghĩ là cấp cho Tần Vũ Hàng mặt mũi, cho hắn tôn nghiêm, thê tử hắn vĩnh viễn đứng ở vị trí của hắn mà nhìn vấn đề.

Tần Vũ Hàng vui mừng ôm vòng eo thê tử, thấp giọng nói: “Đa tạ nương tử.”

“Vậy Ta sẽ kêu Tuệ nhi.” Tần Lão Nương vui cười hớn hở nói: “Tuệ nhi còn chưa biết lâm đại tẩu hàng xóm đã chết chứ? Tuệ nhi con đoán coi là chết như thế nào, ha ha, con nhất định đoán không ra, lâm đại tẩu là bị hù chết, hôm qua nghe được Thái Tử điện hạ đi vào nhà ta mộthồi thì tự nhiên bị hù chết, lão bà tử không tiền đồ, không có chút can đảm còn dám bò lên đầu tường.”

Tần Lão Nương trào phúng quở trách, vậy mà đã quên tối hôm qua bà cũng sợ tới mức ngất xỉu, may bà còn vận khí tốt, một lát liền tỉnh lại.

Diệp Tuệ chớp chớp mắt: “Vậy người nhà bà ta có bắt ta bồi thường bạc hay không?”

“Ai dám?” Tần Lão Nương, hừ hừ nói: “Nhà bà kia có mấy tiểu tử đừng nhìn tưởng bình thường, đều giống du côn tử, nhưng thật đều bị hù thành chuột chết, liền rắm cũng không dám phóng một cái.”

Diệp Tuệ nói với Lão Thập Nhất bên cạnh: “Thập Nhất, đợi lát nữa chàng đưa đi cấp cho trong nhà lâm đại tẩu mấy chục lượng bạc.” Nếu nàng là bình dân áo vải có thể xem là thường, nhưng hiện giờ thân phận đại diện cho một quốc gia, lộ ra khuyết điểm chỉ sợ bị sử học gia đời sau bôi đen.

Nếu tương lai làm Hoàng Hậu, nàng phải làm thiên hạ đệ nhất hiền hậu.

Tần Lão Nương không hài lòng lẩm bẩm: “Sao lại đưa bạc cho nhà ả, có chuyện tốt vậy như thế nào không đến phiên ta?”

Tần lão cha âm thầm lau mồ hôi lạnh, lập tức phía dưới bàn ăn chân đá thê tử, đau đến Tần Lão Nương nhe răng trợn mắt, định chửi ầm lên, vừa mở mắt, thấy nhị con dâu cười ngâm ngâm đôi mắt, lập tức trở nên thành thật.

Tần Vũ Hàng hiểu tâm tư thê tử, cười nói: “Vẫn là cho Lão Thập đithôi, hắn ổn trọng hơn. Ngược lại Lão Thập Nhất một khuôn mặt âmhàn, mới tới trong nhà lâm đại tẩu, chưa làm cái gì, chỉ sợ Lâm gia lại mất thêm một cái mạng người.”

Mọi người đang ăn cơm đều cười.

Ăn xong cơm, bọn hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, đem lễ vật dọn lên xe sau.

Diệp Tuệ đi theo đại lão công ngồi ở thùng xe, Lão Thập cùng Lão Thập Nhất cưỡi ngựa, Mặc Kỳ đi chiếc xe phía sau.

Nàng đối với cái nhà kia cũng không nhớ nhung, nhưng cũng coi như nhà mẹ đẻ trên đời này, trong lòng luôn có phần lưu luyến.

Hai xe ngựa một trước một sau, chạy về hướng Diệp gia, lộ trìnhkhông gần, hai nhà cách xa nhau ước chừng nửa canh giờ.

Tần Vũ Hàng ôm thê tử ngồi ở trên đùi, trong mắt lóe nhu tình: “Tối hôm qua cùng Đại sư huynh và Lý công tử làm mấy lần, có mệt haykhông?”

Diệp Tuệ trong lòng quẫn bách, thấp giọng nói: “Làm có một lần, bọn họ cùng nhau muốn ta, không phải quá mệt.”

Đại lão công cùng nhị lão công luôn đem nàng trở thành nữ nhi của mình mà đối đãi.

Nàng ở trên đời này không có cha mẹ chân chính, ở trên người bọn họ chung quy có thể cảm thấy sự quan tâm giống như của phụ thân.

Lão Thập cùng Lão Thập Nhất thì giống huynh trưởng.

Lý Vĩ Thần giống một tình nhân.

Mặc Kỳ là tri kỷ tiểu áo bông.

Xe ngựa mới vừa đi tới đường Chu Tước, Diệp Tuệ sợ ở trong xe buồn, đều mở cửa sổ ra, bức màn vén qua một bên.

Đế đô Dĩnh Đường Quốc trong thành tựa như kiếp trước ở trong sáchđã được xem đến Trường An thành phồn thịnh, con đường rộng cả hơn một trăm thước, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tất cả đều là kiến trúc lầu các hai tầng trở lên, các kiểu chữ vàng bảng hiệu chói chang giống rồng bay phượng múa, thỉnh thoảng xuất hiện chữ viết dưới ngòi bút danh gia.

trên đường cái bá tánh rất đông, quần áo nguyên liệu chứng tỏ cấp bậc của bá tánh, bởi vậy có thể thấy được trình độ sinh hoạt của dân bản xứ.

Tần Vũ Hàng chợt di một tiếng: “Kia không phải Tam sư đệ sao?” hắndùng ngón tay chỉ cho thê tử xem.

Diệp Tuệ nhìn theo, lại thấy trước một nhà hai tầng lầu các có mộtnam tử tuấn lãng phi phàm đang đứng, một thân áo lam bình thường lộ ra dáng người đĩnh bạt giống kỵ sĩ, phảng phất dáng dấp tùng bách hiên ngang, lại như một viên minh châu phóng ánh sáng soi rọi khiến cho mọi người ánh mắt nhìn qua, nữ tử trẻ đi ngang qua đều ngó vài lần, nháy mắt bị phong thái đoạt người của hắn hấp dẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.