Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 59: Chương 59




Ngày hôm sau, Hoàng Phủ Trạch Đoan thật sự làm tiệc đầy tháng thực long trọng cho nhi tử, ngay cả mấy thôn dân trong xóm ở xung quanh cũng được mời đến. Các thôn dân biết được nhi tử Sở Vương đã tròn tháng, đều tranh nhau mang theo nhà mình gieo trồng thổ đặc sản tới chúc mừng.

Diệp Tuệ không muốn chiếm đồ tốt của mấy nông dân trung thực, nên phân phó quản sự vương phủ chuẩn bị cho mỗi bá tánh hai thước lụa hồng làm đồ tạ ơn.

Cổ đại tơ lụa cùng ngân lượng giá trị ngang nhau, như là tiền tệ đangsử dụng.

một ngày này, tất cả mọi người đều thực tận hứng, Diệp Tuệ ôm nhi tử dùng tư thái tối ưu nhã mỉm cười với mỗi thôn dân một cái, các thôn dân thấy Sở Vương phi không làm cao chút nào, là người có địa vị tôn quý nhưng vẫn cùng bình dân đối thoại, đều thực ngạc nhiên nên tranh nhau chen qua thăm hỏi.

Bắt đầu từ ngày ấy, ở dân gian đều truyền lưu là Diệp Tuệ mỹ lệ đoan chính, lại bình dị gần gũi, nhiều phiên bản khác nhau được các bá tánh ca tụng.

Ngày thứ ba, là ngày mà Mã Đề Liên tuyên bố phải gả ra, nhưng từ sáng sớm liền lạnh lùng thay cho nhiệt huyết, nam tử bị nàng xưng là tân lang từ tối hôm qua liền chạy trốn, không biết tung tích.

Mộng đẹp thất bại, Mã Đề Liên nổi trận lôi đình, đem áo cưới mới sửa bổ bạc trả trở về, tìm không thấy người để phát tiết, mỗi ngày ở trênquảng trường cùng một đám đệ tử trong môn đời thứ ba tiến hành huấn luyện mấy chiêu thức ma quỷ, đáng thương cho mấy đệ tử bị lăn lộn khổ không nói nổi.

Mỗi đêm, ở trong giấc mộng của em

Em thấy chàng, em cảm giác được chàng

Em hiểu được trái tim chàng

Chúng ta tâm linh vượt qua không gian

Chàng hiện ra tiến đến bên em

Vô luận chàng rời xa em như thế nào

Chàng lại lần nữa mở ra nội tâm ta…………

Diệp Tuệ hát bài My heart will go on nổi danh trong kiếp trước, vừa đem nhi tử dỗ ngủ xong, mới lên trên giường, liền nghe được trênquảng trường truyền đến tiếng Mã Đề Liên rít gào, hoảng sợ, xem lại nhi tử vẫn thấy ngủ thật sự say như cũ, cũng còn đỡ, từ khi tới Thiên Ưng Môn, tiểu tử này vẫn có thể nhập gia tùy tục, biết ở trong trường hợp ầm ĩ tự tìm kiếm một phần an bình thuộc về chính mình.

Diệp Tuệ cười, xoay người đem cửa sổ đóng lại, để ngừa bên ngoài nóito làm ồn ào làm quấy rầy giấc ngủ nhi tử, phân phó bà vú canh chừng cho kỹ.

Nàng cầm một bộ quần áo sạch sẽ chăm chăm đi vào suối nước nóng ngọc canh tử sau núi, kêu Mặc Kỳ bảo vệ ngay ngõ ra vào, một mình tắm gội, nào biết trong nước đột nhiên có hai người nhảy ra. Nàngđang muốn kêu lên sợ hãi, phía sau truyền đến thân ảnh Hoàng Phủ Trạch Đoan: “Đừng sợ nương tử, là chúng ta.”

Nàng vừa chuyển đầu, thấy là nhị vị lão công chính phó tốt nhất mà mình đã thành thân, trên người lõa thể, phô bày thân thể cường tráng của nam tử hán, một trước một sau ôm nàng thật chặt.

Hai vị lão công chịu áp lực đã vài ngày, biết nàng hôm nay dự định tắm gội, đã sớm chờ ở chỗ này, ôm chặt nàng, hung hăng hôn làn da tuyết trắng của nàng. Nhưng bởi vì nàng đứng ở trong nước, nên bọnhắn chỉ có thể hôn từ ngực trở lên đến cổ, môi và khắp mặt nàng. Hoàng Phủ Trạch Đoan liền nói: “Nhi sư đệ, đệ nâng nàng lên đi, ta muốn hôn xuống dưới.” Tần Vũ Hàng lập tức nghe lời dùng đôi cánh tay hữu lực để dưới mông nàng nâng lên. Cánh hoa của nàng liền lộ ratrên mặt nước, vô cùng kiều diễm. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhìn chăm chú cánh hoa ướt nhẹp, dùng ngón tay khảy nhẹ bên ngoài, một hồi rồi đút một ngón tay vào xoa xoa bên trong. Diệp Tuệ tựa vào lòng Tần Vũ Hàng rên khe khẻ đầy mị hoặc trong yết hầu. Hoàng Phủ Trạch Đoan cầm lòng không đậu liền cúi người dùng môi lưỡi liếm lấy, chỉ trong chốc lát nàng liền biến thành nước…

Quan hệ dưới nước với Diệp Tuệ mà nói không phải lần đầu, nhưng cùng lúc với hai vị lão công thì cảm giác còn rất mới lạ. Diệp Tuệ kiếp trước lại học ba lê dưới nước nên vô cùng lợi thế, nàng có thể điều khiển cơ thể dưới nước để làm ra các cử động chính xác, có lúc nhẹnhàng uyển chuyển, có lúc mạnh mẽ táo bạo. Nàng lại còn có thể nín thở rất lâu dưới nước, cho dù đầu chống xuống dưới đáy nước, hai chân thẳng lên trời một hồi lâu cũng không phải vấn đề. Nàng liền muốn làm cho nhị vị lão công kinh ngạc một phen.

Bọn hắn vừa thả nàng đứng xuống, Diệp Tuệ lập tức lặn xuống đáy nước, rồi âm thầm ngậm lấy cự vật to lớn của Tần Vũ Hàng, đôi tay mềm mại mơn trớn khắp hạ thân đang ngâm dưới nước của hắn. Tần Vũ Hàng thoáng kinh ngạc, rồi khoái cảm mới lạ đánh xuống toàn cơ thể, khiến hắn mị mắt thở dồn. Lúc này trời đã tối dần, chỉ có ánh trăng bàng bạc không thể sáng rõ thân ảnh dưới nước. Hoàng Phủ Trạch Đoan không nhìn thấy cơ thể nàng, nhưng nhìn thấy biểu tìnhtrên mặt Tần Vũ Hàng liền đoán ra nàng đang làm cái gì dưới nước.hắn tiến lại thật gần Tần Vũ Hàng rồi cũng từ từ ngồi chìm xuống, đôi tay sờ soạn bắt được nàng đòi quyền lợi. Diệp Tuệ lại trồi lên lấy hơi rồi lại uyển chuyển lặn xuống, lần này nàng để đầu xuống dưới, miệng ngậm lầy cự vật của Hoàng Phủ Trạch Đoan, chân dơ thẳng lên trời. Cánh hoa nàng vừa vặn trước miệng hắn. Hoàng Phủ Trạch Đoan quỳ bệt dưới đáy nước, đầu nàng để ngay giữ háng hắn, đôi tay hắn vòng ra sau ôm lấy lưng nàng, miệng áp vào cánh hoa ra sức mút hút. Cả hai chìm ở trong nước, chỉ có đôi chân thon dài trắng muốt của Diệp Tuệ dơ lên cao trên mặt nước, nàng biểu diễn một màng múa chân mười phần kỳ lạ mị hoặc. Tần Vũ Hàng đứng xem ngây ngẩn cả người. Đôi chân nàng khi khép lại, lúc mở ra, xoay trái phải, co lại, duỗi thẳng… Mỗi động tác đều làm cho cánh hoa nàng biến hóa trong miệng Hoàng Phủ Trạch Đoan, hắn cảm giác như cánh hoa nàng có linh tính, càng làm hắn thêm hứng khởi, thêm lực hung hăng mút hút lấy nàng. Nhờ có nước tác động, nàng cũng không cảm thấy đau, ngược lại là sung sướng khác lạ.

Hoàng Phủ Trạch Đoan là người tập võ, có thể nín thở dưới nước rất lâu, nhưng một hồi cũng hết hơi, giữ nguyên tư thế như vậy mạnh mẽ búng người bay lên khỏi mặt nước. Tần Vũ Hàng đứng nhìn tình cảnh lúc này như một bức tranh sống động tuyệt vời, lộng lẫy mỹ lệ, vừa hào hùng vừa đam mê. Hoàng Phủ Trạch Đoan dùng khinh công ôm nàng trên không trung xoay nhiều vòng, đôi chân Diệp Tuệ khi khép khi mở cùng hiệu ứng xoay vòng biến hóa thành một bông hoa, nước bắn tung ra thành bức sa mỏng trong suốt ánh bạc bao bọc lấy hai thân ảnh đang nhập làm một. Màng vũ đạo tuyệt đẹp của hai người diễn ra trên mặt nước, dưới ánh trăng bàn bạc lung linh như đoạt hồn người, diễn ra trong khoảnh khắc rất nhanh khiến người thường có xem cũng không theo kịp. Tần Vũ Hàng cũng là võ công thượng đẳng nên có thể nhìn không bỏ sót động tác nào, cho dù trời đang tối. Vài giây sau đó, Hoàng Phủ Trạch Đoan vừa xoay tròn vừa nhẹ nhàng đáp xuống nước. Người hắn đứng thẳng, đầu hơi cúi vẫn đang ngậm cánh hoa nàng, Diệp Tuệ hai chân vẫn đang tiếp tục vũ đạo đến mê hoặc, đầu chìm trong nước, miệng ngậm cự vật phun ra nuốt vào. Hoàng Phủ Trạch Đoan xoay tròn tiến dần lên phía bờ, càng lúc nước càng cạn dần, cả cơ thể nàng lộ ra trắng ngần dưới ánh trăng, nói khônghết lời xinh đẹp. Diệp Tuệ nhờ học ba lê dưới nước, cho dù đầu hướng xuống dưới rất lâu, lại bị Hoàng Phủ Trạch Đoan xoay tròn rất nhiều vòng vẫn không hoa mắt chóng mặt. Hoàng Phủ Trạch Đoan ra hiệu cho Tần Vũ Hàng theo lên bờ, Tần Vũ Hàng trải vài cái y phục ra mặt đất, nằm ngửa lên, cự vật đã căng cứng, dựng thẳng lên trời, trướng đau đoạt mạng. Hoàng Phủ Trạch Đoan xoay người nàng trở lại, vẫn ôm nàng trong lòng, hôn hôn môi nàng, rồi ngồi quỳ xuống giữa hai chân Tần Vũ Hàng, nhắm để cánh hoa ướt nhẹp của nàng lên trên cự vật Tần Vũ Hàng, chậm rãi ấn xuống. Cả hai bật ra tiếng ngâm đầy thỏa mãn, dừng một chút chờ cơn xúc động trôi qua. Diệp Tuệ bắt đầu uyển chuyển cử động hạ thân, uốn éo trái phải xoay tròn, nam căn Tần Vũ Hàng sục sạo trong hoa huyệt, mang lại sướng khoái vô tận cho cả hai. Hoàng Phủ Trạch Đoan để cự vật trước miệng nàng, nàngyêu kiều ngậm lấy, dùng lưỡi ướt mềm ve vuốt khắp nam căn, xuống tới hai đại cầu. Nam căn Hoàng Phủ Trạch Đoan được ve vuốt an ủi, khoái cảm càng tăng lên, nhiệt hỏa như muốn nổ tung ra, nhưng hắnkhông cam lòng phóng xuất trong miệng nàng. hắn đỡ cho nàng nằm ngửa ra trên người Tần Vũ Hàng, rồi quỳ bên dưới, tay vịn lấy cự vật, từ từ chen vào trong hoa huyệt nàng. Diệp Tuệ giật mình vừa hiểu rahắn muốn làm gì, há miệng định kháng nghị, đã bị hắn nằm đè lên người, dùng miệng bịt chặt môi nàng, bên dưới hai cự vật to lớn khôngngừng chen vào trong hoa huyệt chật khít. Diệp Tuệ muốn giãy giụa ra cũng không thể, cơ thể hai vị lão công cường tráng như sắt ép sát người nàng ở giữa. Cả hai lão công đều nằm im không dám nhúc nhích. Nàng đau muốn hôn mê, chợt nghe thanh âm êm nhẹ của Đại lão công bên tai: “Tuệ nhi thả lỏng, thả lỏng ra, tin tưởng ta, tin Đại sư huynh, để cho chúng ta làm nàng vui thích đi…”

Diệp Tuệ nghe được lời nói ấm áp của Đại lão công, cơ thể nàng từ từ thả lỏng ra rất nhiều. Vách hoa huyệt thực đúng là vật thể kỳ lạ, có thể giãn nở đến vô cùng, ví như khi sinh hài tử, cho dù nhỏ bé cũng lớn gấp vài lần cự vật. Hơn nữa, cơ thể Diệp Tuệ trời sinh như vưu vật, dù có sinh hài tử hay hành phòng nhiều lần, hoa huyệt sau đó vẫn chật khít như cũ. Khiến các lão công lần nào tiến vào cũng chật vật, nhưng bên trong tầng tầng lớp lớp cơ thịt trơn mịn ướt át như có linh tính luôn vỗ về cắn nuốt cự vật khiến người mất hồn. Diệp Tuệ lúc này đãdần thích nghi với hai cự vật chen chúc trong hoa huyệt, nhẹ gật gật đầu.

Hoàng Phủ Trạch Đoan buông môi nàng, tay chống xuống đất bắt đầu chậm rãi cử động hạ thân.

Tần Vũ Hàng cự vật nằm trong hoa huyệt nàng, lại bị nam căn Hoàng Phủ Trạch Đoan cử động cọ xát, khoái cảm khác lạ khiến hắn nằm im ngây ngất sung sướng nói không nên lời. Đại sư huynh của hắn thực quá mạnh mẽ uy lực, làm việc gì cũng nhất đẳng hơn người, cư nhiên việc gì cũng dám làm ra nhiều kiểu không phải ai cũng dám làm hay có năng lực làm được. hắn cảm thấy đời này sống không uổng phí vì được là sư đệ của Đại sư huynh, lại âm thầm cảm ơn ông trời vì cả hai có cùng một nương tử. Được hành phòng cùng lúc với một người Đại sư huynh như vậy là may mắn nhất trong cuộc đời này của hắn. Lúc này, Đại sư huynh đang không ngừng trừu cắm cự vật to lớn trong hoa huyệt. Đầu tròn cự vật miết lên thân nam căn hắn, lại vì vách hoa huyệt bị co giãn cực hạn nên ép sát hai nam căn vào nhau. Nhiệt hỏa lan tràn khắp trong cơ thể, cảm giác sung sướng khác lạ đánh úp khiếnhắn như lâng lâng trên mây, hơi thở dồn dập, linh hồn dần tan biến đitheo mỗi lần đâm vào của Đại sư huynh.

Chẳng được bao lâu, Tần Vũ Hàng cầm lòng không được muốn phóng xuất rên rĩ: “Đại sư huynh, đệ không được rồi… không giữ được, ưm...muốn ra…”

Hoàng Phủ Trạch Đoan thanh âm trầm khàn hơi quả quyết ra lệnh: “Đệ giữ lại cho ta… Còn chưa tới lúc đâu… nương tử còn chưa tới…” Vừa nói vừa thúc mạnh cự vật vào trong.

Diệp Tuệ thở hổn hển, muốn nói lại thốt không nên lời, chỉ ưm ưm a a trong họng. Hoa huyệt chưa quen cảm giác bị dồn trướng đau đến mất cảm giác như vậy, làm sao mà tới được. Nàng nhăn mặt lắc lắc đầu ra hiệu không chịu nỗi. Hoàng Phủ Trạch Đoan hiểu ý dừng động tác, ngậm hôn môi nàng. Tần Vũ Hàng cũng lấy lại bình tĩnh, vòng một tay trước ngực nàng xoa nắn hai phong nhũ mềm, một tay cố gắng chen vào giữa hạ thân Đại sư huynh và nương tử, sờ sờ tìm điểm mẫn cảmtrên cánh hoa. Diệp Tuệ được hai lão công chăm sóc hồi lâu cũng bắt đầu tìm được cảm giác. Sắc mặt nàng cũng thư giãn ra, cả cơ thể thả lỏng, mật nước dưới hoa huyệt tuôn trào. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhận được tín hiệu, bắt đầu cử động trở lại. Lần này hắn nắm giữ tiết tấu, lúc nặng lúc nhẹ, khi nhanh khi chậm, có lúc cố tình hướng đầu tròn của Nhị sư đệ cọ cọ vài cái, có lúc lại đâm vào điểm sâu nhất trong hoa huyệt, cọ sát vào điểm mẫn cảm bên trong của nàng. Tần Vũ Hàng và Diệp Tuệ khoái cảm dâng cao đến ngất ngây, chưa bao giờ sung sướng như thế. Cảm giác áy náy vì hoa huyệt chỉ phục vụ từng lão công mộttrước đây đã biến mất, Diệp Tuệ vô cùng hãnh diện và hoàn toàn hài lòng. Làm như thế này nếu nắm được tiết tấu cũng không có gì quá kinh khủng, ngược lại cả tâm lý lẫn cơ thể đều được thỏa mãn rất nhiều, chỉ sợ nàng không đủ sức kéo dài mà thôi. Khoái cảm mới lạ do hai cự vật mang lại, cộng với niềm kiêu hãnh tự nàng khiến hai lão công cùng lúc vui vẻ trong hoa huyệt, làm nàng hưng phấn thêm lên. Tâm trí nàng dần mờ đi nhường chỗ cho khoái ý lan tỏa toàn thân, cảm giác bay lên mây, sung sướng bất tận kéo đến. Hoàng Phủ Trạch Đoan biết nàng sắp tới rồi, đẩy nhanh tiết tấu, mỗi lần đâm lại dùng sức mà vào, rồi lại cố tình ấn ấn vào sâu bên trong vài cái mới lui ra, lại vào lần tiếp theo. hắn cứ như vậy từng bước từng bước dìu nàng và Nhị sư đệ lên đỉnh, ở hạ cuối cùng cả ba gồng người căng cứng, bước vào cơn khoái lạc ngập trời. Hoàng Phủ Trạch Đoan và Tần Vũ Hàng cùng gầm lên rất to chưa từng có phóng xuất ra. Diệp Tuệ hưởng thụ được giây phút cao trào cùng lúc với hai người, vách hoa huyệt siết chặt thêm hai nam căn không còn một khe hở, cảm giác chặt chẽ tuyệt vời không gì tả nỗi. Ái dịch của nàng phun ra ướt đẫm hai nam căn. Cả ba nằm im tận hưởng dư âm đê mê do cơn cực hạn mang lại.

Hoàng Phủ Trạch Đoan nằm trên hôn hôn môi nàng. Tần Vũ Hàng nằm dưới thanh âm khàn khàn bên tai nàng: “Nương tử, nàng thích không, Đại sư huynh làm như vậy ta thật nhiều sướng khoái, chưa bao giờ có thể hưởng qua như vậy…”

Diệp Tuệ bị miệng Nhị lão công bịt chặt không trả lời. Tần Vũ Hàng tiếp tục nói: “Đại sư huynh, huynh làm thật tốt, đệ thật thích... Đệ còn muốn làm tiếp… thật muốn cả ba nhập làm một mãi mãi như vậy…”

Lời Đại lão công nói khiêu khích bên tai, làm Diệp Tuệ và Nhị lão công hưng phấn bừng bừng tràn lên, môi lưỡi cuống quýt lấy nhau, mật ngọt trong miệng tràn ra được cả hai nuốt lấy.

hắn nói chưa dứt lời, cả hai nam căn lại rục rịch cứng rắn lên. Hoàng Phủ Trạch Đoan buông môi ngồi dậy, lật xấp người nàng úp vào lòng Tần Vũ Hàng. hắn dùng tay đỡ cự vật của Tần Vũ Hàng vuốt ve vài cái rồi nhét vào hoa huyệt nàng. Sau đó lại nhét tiếp cự vật của mình vào. Cả hai chen chúc vào trong, hắn trừu động một hồi, cảm giác cũng rất tốt.

Qua hồi lâu, Tần Vũ Hàng muốn chủ động, hơn nữa ở trên bờ lâu cũng bắt đầu lạnh, cả ba cùng nhau xuống nước.

Lần này Hoàng Phủ Trạch Đoan đứng bế nàng theo tư thế ôm hài nhiđi tiểu. Nam căn hắn cắm sâu trong hoa huyệt nàng từ phía sau, hai tay hắn đỡ chân nàng mở to trình ra trước mắt Tần Vũ Hàng, cánh hoa nàng ngấp nghé mặt nước.

Tần Vũ Hàng ánh mắt như bị thôi miên nhìn chăm chú vào cánh hoa nàng đang ngậm nuốt nam căn Đại sư huynh. Cảnh tượng mỹ lệ làm sao, một cái to lớn cứng rắn tượng trưng bản lĩnh nam nhân, cắm sâu vào một cái mượt mà mềm mại ướt át tượng trưng vẽ đẹp nữ nhân. Cả hai ngược tính nhưng kết hợp một chỗ vừa đẹp vừa khiêu khích đến nỗi khiến hắn nhìn thôi cũng đủ muốn phóng xuất ra ngoài. hắn cúi người áp môi bắt đầu ngậm mút cánh hoa nàng và gốc căn của Đại sư huynh.

Hoàng Phủ Trạch Đoan bị môi lưỡi Tần Vũ Hàng liếm mút trúng, hưng phấn đến nỗi trừu cắm mất tiết tấu để vuột nam căn ra ngoài vài lần, đều được Nhi sư đệ đỡ lấy ngậm mút vài cái trước khi nhét trở vào hoa huyệt nàng. Hoàng Phủ Trạch Đoan vô cùng thích thú cảm giác Tần Vũ Hàng mang lại, nhưng không muốn mất kiềm chế, nên nói: “Nhị sư đệ vào đi, ta thích quá, nàng cũng sắp tới rồi…”

hắn vừa nói xong, Tần Vũ Hàng cũng không kìm chế nỗi nữa nhanh chóng chen cắm nam căn vào.

Ngay khi nam căn Tần Vũ Hàng đâm lút sâu vào bên trong, cả ba cùng sung sướng thở ra khoang khoái. Hoàng Phủ Trạch Đoan và Tần Vũ Hàng kẹp chặt nàng ở giữa, cả ba xoay người tiến vào chỗ nước sâu hơn, để nơi ba bộ phận kết hợp chìm hẳn dưới nước. một hồi này Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm nàng từ phía sau đứng yên ngâm nam căn trong hoa huyệt, Tần Vũ Hàng là người chủ động, đứng áp trước ra sức trừu cắm, thỉnh thoảng lực ép mạnh đến nỗi làm tia nước văng lên cao.

Hai nam nhân như tìm được trò chơi yêu thích mới, cả hai ra sứckhông ngừng cùng làm trong hoa huyệt nàng, từ dưới nước lại lên bờ, rồi lại xuống nước, bày đủ tư thế đứng ngồi quỳ nằm. Nhị vị lão công thỉnh thoảng còn dùng khinh công ép nàng ở giữa mà cùng bay lên, xoay vòng trên không trung, trong lúc cả hai ai cũng buông tay khôngôm lấy nàng. Diệp Tuệ chỉ còn điểm tựa duy nhất là hai cự vật to lớn cứng rắn như sắc của nhị vị lão công đang vững chắc cắm sâu trong người nàng. Ban đầu nàng còn hét lên vì khiếp sợ, nhưng sau đó cảm giác sướng khoái dâng trào khắp cơ thể đã đẩy lùi sợ hãi, nàng đắm chìm trong đam mê bất tận chen lẫn với cảm giác chới với như khôngthật.

Diệp Tuệ thích thú đáp ứng theo từng vòng từng vòng ân ái của bọn họ, nhưng sau khi lên đỉnh vài lần cũng hết sức mà hôn mê bất tỉnh. Nhị vị lão công còn tiếp tục khám phá thêm một hồi mới tận hứng, bọc nàng trong áo choàng rồi bế nàng ra về. Trong lòng cả hai đều biết tiếp theo sẽ là vài ngày bị cấm dục, không khỏi cười khổ.

…………….

Ngày hai mươi ba tháng mười một, là chi thần Nam Đẩu Tinh Quân giáng xuống.

Nam Đẩu Tinh Quân đúng là thần quản lý hết thảy thế gian từ người,yêu, linh, thần, tiên và sinh linh thiên quan. Nam cực Trường Sinh Đại Đế Ngọc Thanh vương, là người lãnh đạo trực tiếp Nam Đẩu Tinh Quân, bởi vậy Nam Đẩu lục tinh quân của lục cung đều lệ thuộc vào quản hạt của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế.

Nam Đẩu lục tinh, ngày đầu tiên phủ cung là Tư Mệnh Tinh Quân; ngày hôm sau tương cung là tư lộc Tinh Quân; ngày thứ ba lương cung là duyên thọ tinh quân; ngày thứ tư cùng cung là ích tính Tinh Quân; ngày thứ năm xu cung là độ ách Tinh Quân; thứ sáu thiên cơ cung là thượng sinh Tinh Quân, gọi chung là Lục Tinh Quân. Miếu thờ chuyên phụng tự Nam Đẩu Tinh Quân gọi là Nam Đẩu Tinh Quân miếu. Nhân Nam Đẩu quản lý việc sinh tồn, dân gian xưa lại gọi là “Duyên trường thọ”.

Duyên trường thọ ở bên trái điện lão quân, bên cạnh là Quan âm miếu.

Sáng sớm, Diệp Tuệ mặc đồ mới hoàn toàn, ôm tâm can bảo bối được ba vị lão công áp bên cạnh, tiến vào duyên trường thọ đại điện, sáu tôn tượng điêu khắc sinh động như thật, uy nghiêm đứng thẳng hàng đằng trước đại điện, phân biệt thành sinh tử, tư lộc, duyên thọ, ích tính, độ ách, thượng sinh, giống y chang như trong phim điện ảnh.

Hoàng Phủ Trạch Đoan thấp giọng nói: “Quỳ xuống lạy sáu vị Tinh Quân, để Tinh Quân đại nhân phù hộ nàng cùng nhi tử sống lâu trăm tuổi, bách bệnh không sinh, cả đời bình an.”

Cũng tốt, dù không vì chính mình, cũng nên vì nhi tử cầu phúc!

Diệp Tuệ thực thành kính quỳ trên đệm hương bồ dưới chân sáu vị Tinh Quân, bắt đầu lần đầu tiên trong đời quỳ xuống dập đầu, miệng lẩm bẩm, nhắc lại lời các lão công trước đó đã dạy, khấn một hồikhông nhớ nỗi nữa, dứt khoát thêm thắc vài câu vào hiện trường, lải nhải vài câu tâm tưởng sự thành, phúc thọ an khang, công tác thuận lợi, tổ quốc thống nhất!

Hoàng Phủ Trạch Đoan thính lực cực tốt, nhíu nhíu mi, nhưng khôngcó nói gì, thê tử khấn mấy câu không giống mình dạy, nhưng cũng tính là câu khấn chúc phúc, liền không suy nghĩ thêm.

Mặc Kỳ tâm tính tốt, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, vài câu cuối cùng người nói sai rồi.”

“Ngươi đứa nhỏ này thật nhiều chuyện.” Đem Hằng Đình đặt ở trong lòng ngực hắn: “Giúp ta ôm một cái.” Tiểu hài tử lớn lên thật nhanh, càng ngày càng nặng, cánh tay quá mỏi. Mặc Kỳ tâm tư tinh tế, người lại trung thành, tuy nói là nam nhân, nhưng chăm hài tử so với bà vú còn làm nàng yên tâm hơn.

Từ duyên trường thọ ra về, hài tử muốn ngủ trưa, để bà vú ôm trở về dỗ ngủ.

Diệp Tuệ bên trái là Hoàng Phủ Trạch Đoan, bên phải là Tần Vũ Hàng, Lý Vĩ Thần cùng Mặc Kỳ theo ở phía sau, Lão Thập cùng Lão Thập Nhất đi sau cùng bảo hộ, đi ra phía sau đạo quan vào trong rừng trúc xanh um.

Bọn họ vừa rời đi, Thanh Điền Sư thúc liền cho người mở cửa sơn môn, cho thiện nam tín nữ bên ngoài chờ lâu tiến vào đạo quan.

Nhưng rừng trúc là lãnh địa tư nhân, nơi này tương đối an tĩnh, trước cửa có hai tên đệ tử canh giữ, bất luận người ngoài nào đều khôngđược tiến vào.

Đầu bếp từ Sở Vương Cung theo đến đã sớm ở trong rừng trúc giá nhóm lửa bếp lò, nướng chín thịt dê, thịt nai, thịt gà vịt cá các loại, cùng một ít rau xanh đậu hủ Diệp Tuệ buổi sáng đã phân phó muốn nướng, đậu hủ có vài loại, đậu hủ khô, đậu hủ non, đậu hủ ky, rau xanh cũng rất nhiều loại.

Ngày mùa đông ở nơi khác chưa chắc ăn được đến rau dưa, nhưng thiên ưng sơn cái gì cần có đều có.

Đạo giáo phát triển càng về sau, lại càng có quy củ cùng giống Phật giáo, ví như kiêng rượu giới thịt, nhưng Dĩnh đường kế thừa văn hóa Đại Đường, đối với việc ăn thịt không phải đặc biệt chịu hạn chế, tổ sư Thiên Kỳ đạo nhân lại là người tính tình hiền hoà, vấn đề ăn ở tùy ý tứ các đệ tử.

“Tiểu thư người nếm thử.” Mặc Kỳ đưa qua một xiên tàu hủ ky cuốn thịt ti nướng chín, Diệp Tuệ đưa tay nhận lấy, sờ sờ gương mặt hắncười nhạt: “Vẫn là Mặc Kỳ nhà ta hiểu chuyện, biết ta thích rau xanh.”

Lý Vĩ Thần ngồi bên cạnh Diệp Tuệ, khoanh chân ngồi ở trên thảm lông, tiếp nhận hạ nhân đưa tới một xâu thịt dê chậm rãi nhai, tranh thủ lúc mọi người không chú ý, thấp giọng nói với diệp thê tử: “Tuệ nhi, đêm nay tới phòng ta.”

Diệp Tuệ ngẩn ra, lúc này mới cảm thấy gần đây vẫn luôn bận rộn chăm sóc nhi tử, ngẫu nhiên còn bị nhị vị lão công chiếm hết thời giờ, nên xem nhẹ hắn, hơn nữa trước đây cách xa nửa tháng, nàng cùnghắn không ở bên nhau, trong lòng xin lỗi nho nhỏ, gật đầu.

Lý Vĩ Thần lập tức thần thái hưng phấn lên, xâu thịt dê trong tay dính ở trên góc áo cũng không hay biết, hắn trời sinh tính ái khiết, nhưng lúc này căn bản không thèm để ý việc dơ quần áo, khóe miệng dương lên, vui mừng bất tận.

Người nam nhân này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn! Diệp Tuệ mang theo ý tứ xin lỗi đem một xiên thịt cá trắm đen đưa qua, Lý Vĩ Thần đút nàng ăn trước một miếng, mới tiếp nhận tới, ăn ngon lành.

Hoàng Phủ Trạch Đoan cùng Tần Vũ Hàng còn đang bận đàm luận đề tài triều chính, sau khi trở lại sư môn, rất nhiều văn kiện cần xử lý đều từ bọn thị vệ mỗi ngày đi tới đi lui trình, sự việc khẩn cấp thì dùng bồ câu đưa thư.

“Tối hôm qua nhận được tin tức phụ hoàng phái người từ đế đô đưa tới, nói thân thể không khỏe lắm, muốn chúng ta tháng giêng sang năm liền lên đường trở về, Nhị sư đệ, đệ thấy thế nào?” Hoàng Phủ Trạch Đoan sắc mặt nghiêm trọng, lúc trước né tránh triều đình phân tranh là ý tứ phụ hoàng, đóng quân Bình Châu cũng đủ tự vệ an toàn, lại nhưng vẫn thường xuyên vướng bận đế đô nên rất để ý đối với phụ hoàng. Những huynh đệ cùng huyết thống cũng không có hảo cảm, ngoại trừ phụ hoàng, các huynh đệ khác mà chết sạch mới tốt. Trong đầu hắn hiện lên bài học bi thảm lúc trước bị Thái tử ám sát cửu tử nhất sinh, thề nhất định phải đòi lại toàn bộ.

Tần Vũ Hàng dùng khóe mắt liếc về phía thê tử cùng Lý Vĩ Thần, đối với câu hỏi của đại sư huynh biểu hiện thất thần. Cười nói: “Vậy cònkhông dễ dàng, hồi đế đô là biết, mang một ít hảo thủ trong môn hộ vệ, chắc không có gì lo lắng.” Tần Vũ Hàng tay phải vừa nhấc, đem cây đậu hủ nướng thê tử đang ăn đoạt tới, mấy miếng vào bụng, chép chép lưỡi: “Ăn ngon, nương tử lại cho vi phu một xiên nữa đi.”

Diệp Tuệ mắt nhìn đôi tay trống không, nhặt từ mâm ba xiên thịt dê nướng, lần lượt cắn mỗi cây một miếng, chia cho một người một xiên, vỗ vỗ tay, cười nhẹ: “Như vậy được rồi chứ?”

“không được, ta còn muốn.” Ba vị lão công trăm miệng một lời.

Diệp Tuệ đành phải nhận mệnh làm gã sai vặt, nhớ tới thật lâu trước kia ở diễn đàn thiên nhai xem được một nam nhân như ngựa giống cưới ba thê tử, các thê tử rất hung dữ, nam nhân này vốn dĩ muốn hưởng thụ Tề nhân chi phúc, nhưng thê tử cưới về đến nhà, chính mình ngược lại lưu lạc thành người bảo mẫu hầu hạ, mỗi ngày bị trở thành người hầu sai sử, còn phải mỗi ngày phụ trách phục vụ hoa quả. Ngựa giống nam thường xuyên tràn ngập oán niệm, lúc cưới thê tử đầu tiên, hắn mới làm một mâm hoa quả, hiện tại ba thê tử, nội dung chính là phục vụ ba mâm hoa quả.

Tình huống mình hiện tại có phải hay không đồng bệnh tương liên?

Tự mình gây nghiệt, thật là không thể sống ơi là không thể sống.

“Sư tổ, sư thúc tổ.” Phát Tài từ bên ngoài rừng trúc chạy vào, vừa chạy vừa thở: “Thanh điền Thái sư tổ mời các người nhanh nhanh vào khách phòng, có ác nhân gây chuyện, đả thủ lại nhiều, người nọ thân phận thực đặc thù, Thanh Điền Sư thúc thỉnh người qua đó xử lý.”

“sự tình gì mà chính ông không làm được, cần ta ra mặt?” Hoàng Phủ Trạch Đoan lười biếng hỏi, đang cùng thê tử hưởng thụ một bửa thịt nướng, tâm tình đang tốt hoàn toàn bị quấy rầy, tâm tình trở nên cực kỳ khó chịu, ngữ khí tuy chậm rãi, nhưng lại lộ ra một tia lạnh băng.

Phát Tài sợ tới mức im tiếng, nhưng tưởng tượng đã đến cha con kiađã đến sư môn, thật sự chán ghét đến cực điểm, lấy hết can đảm: “Có nhà quyền quý Bình Châu thành đã tới Đạo quan, thanh điền thái sư thúc tổ phân phó đệ tử tới thỉnh sư tổ đi qua, đến nỗi người tới là ai, đồ tôn cũng không phải rất rõ ràng.”

Phát Tài nói trái lương tâm, biết Sư tổ mẫu tính tình rất tốt, khóe mắt nhìn nghiêng, đầu hất nhẹ ra hiệu cầu xin.

“Hoàng Phủ đại ca, chàng cùng Tần đại ca mau đi đi!” Diệp Tuệ kéo kéo ống tay áo nhị lão công, ôn nhu nói: “Hôm nay là sinh thần Nam Đẩu Tinh Quân, khách nhân so ngày trước nhiều hơn mấy chục lần, chỉ trong thành Bình Châu đã lên tới rất nhiều người, nghe nói bắt đầu lên đường từ hôm kia, có lẽ thực sự có chuyện khẩn cấp muốn chàng dùng thân phận Sở Vương.”

Ngày hôm qua có tá điền tới đưa đồ ăn còn kể với nàng, có hai tên sĩ tử nghèo ở nhờ trong nhà hắn, muốn trước khi vào kinh đi thi tới điện lão quân dâng hương hứa nguyện, phù hộ lên đường bình an cùng bảng vàng đề tên, sau đó dùng hai chân đi bộ, dự tính đi luôn đến đế đô, không hiểu được mùa đông khắc nghiệt như vậy sao có thể đixuyên qua sa mạc mênh mông.

Hoàng Phủ Trạch Đoan là hoàng tử cao quý, làm sao hiểu được chua xót của bá tánh, mười hay tám bá tánh chết sống đối với hắn xem ra thực bình thường.

Lý Vĩ Thần mắt nhìn dạo qua một vòng, mỉm cười nói: “Có lẽ thực sựcó quyền quý ức hiếp đệ tử trong môn, hay có lẽ là ức hiếp bá tánh, thanh Điền Sư thúc trấn áp không được, mới thỉnh Vương gia cùng Tần công tử hỗ trợ.”

hắn đã sớm xem hai môn thần siêu cấp này không vừa mắt, có bọn họ bên người, hắn không thể có cơ hội.

Nào biết Hoàng Phủ Trạch Đoan hừ lạnh một tiếng, liền động một cái cũng đều không có.

Diệp Tuệ dùng ánh mắt lưu chuyển ướt át nhìn đại lão công.

Nữ nhân chân chính ưu thế ở chỗ dùng nhu tình khắc trụ kiên cường, đây là chỗ thông minh của nàng, cũng là của yêu phi họa quốc trong lịch sử, dùng như một pháp bảo. Diệp Tuệ trước nay không nghĩ tới làm yêu phi họa quốc, nàng kiếp trước đã làm bá tánh bình dân, thấu hiểu cái loại bất đắc dĩ chua xót này.

Hoàng Phủ Trạch Đoan đứng lên, đoạt lấy trong tay thê tử một cái cà tím nướng, mồm to ăn nuốt vào bụng, mỉm cười nói: “Nương tử chờ ta trở lại, không cho ăn hết sạch.” Diệp Tuệ nghiêng đầu liếc mắt mộtcái: “Chàng cho ta là heo à?”

“Heo nhỏ đáng yêu.” Hoàng Phủ Trạch Đoan nhìn xuống đầu Lão Thập cùng Lão Thập Nhất nói câu: “Bảo vệ tốt nương nương.” Cười lớn đi ra khỏi rừng trúc.

Lý Vĩ Thần thấy một vị nam nhân khác còn đang ngồi ổn, mỉm cườinói: “Ta nghĩ tình huống nhất định rất nghiêm trọng, thanh Điền Sư thúc mới có thể làm phiền hai đại đệ tử Thiên Ưng Môn, một mình Vương gia không thể phân thân, có người bị thương liền không tốt.”

“Nương tử, ta đi rất nhanh sẽ trở lại.”

Loại tiếng nói quanh co lòng vòng đuổi người này, Tần Vũ Hàng làm sao nghe không hiểu, nhưng không thể không trúng chiêu, từ trênthảm đứng lên, đuổi theo Hoàng Phủ Trạch Đoan đang dần dần đi xa.

“Cám ơn Sư tổ mẫu.” Phát Tài giống tù phạm từ trong trại tập trung chạy ra, rốt cuộc lộ ra biểu tình thoải mái.

“nói đi, là chuyện gì?” Diệp Tuệ lãnh đạm hỏi.

“Sư tổ mẫu còn nhớ rõ lúc trước Sa Châu vương cùng nữ nhi hắn là Tây Lâm Huyện chủ tới Bình Châu chúng ta chạy nạn sao?”

Tây Lâm Huyện chủ là một cây gai trong lòng Phát Tài, mỗi lần nhớ tới lúc trước nhận lấy khuất nhục liền vừa hận vừa sợ.

“Tây Lâm Huyện chủ?”

“Đúng, chính là yêu Mị kia.” lúc Phát Tài nói hai chữ yêu Mị nghiến răng nghiến lợi. Diệp Tuệ đôi mắt sáng khẽ chớp chớp: “Ngươi hình như rất sợ ả?”

Lúc mới vừa vào đầu mùa thu, nàng mang theo thị vệ từ ngoài thành trở về, trong một tửu lầu đụng phải tây lâm quân chủ, nàng khôngmuốn gây chuyện, nhưng đối phương bắt được Phát Tài làm trai lơ,không thể không ra tay cứu giúp, Lão Thập Nhất phế đi một cái cánh tay của Tây Lâm Huyện chủ, thật ra là có thể trị liệu.

“Ta nhớ rõ sau lần đó Vương gia đã biết việc này đúng không?” Diệp Tuệ hỏi Lão Thập Nhất đang uống rượu.

Lão Thập Nhất buông chén rượu, mỉm cười mà chống đỡ: “Vương gia phái người vào trong thành truyền lời cho các đại phu, dám trị liệu tây lâm huyện chủ chính là đối nghịch cùng Sở Vương, các đại phu đương nhiên là không dám đi, nhưng cũng không dám đắc tội Sa Châu vương, đều lặng lẽ trốn đi, Tây Lâm Huyện chủ không được trị liệu, một cái cánh tay từ sau lúc đó liền báo hỏng.”

“Phát Tài, nếu đã như vậy, ngươi còn không giải hận, chờ về sau có cơ hội ta lại vì ngươi trút hết giận được không?” Diệp Tuệ cùng mấy vị lão công giống nhau, trời sinh tính bênh vực người mình, không hiểu đến cái gì gọi là chí công vô tư, lấy việc công làm việc tư ngược lại thực thích thú.

Phát Tài gật đầu một cái kính cẩn: “Tạ Sư tổ mẫu, kỳ thật tôn nhi cũngkhông phải đặc biệt hận ả, nhưng vừa rồi ở bên ngoài bị ả trước mặt mọi người đùa giỡn, vừa lúc bị tức phụ chưa quá môn của ta tới điện lão quân dâng hương nhìn thấy, lúc ấy bộ dáng nàng thực thất vọng, ta đều tức chết rồi.”

Diệp Tuệ cười: “Chờ ta đem Tây Lâm Huyện chủ bắt lấy, lại cho ngươi đùa giỡn lại, như thế nào?”

Phát Tài kêu rên: “Tôn nhi không có cái can đảm kia, tốt nhất đem yêuMị cạo trọc, vạch vào mặt, hàm răng nhổ sạch, biến thành một bà tám xấu xa vĩnh viễn không ai muốn.”

“Nhìn không ra ngươi tâm trả thù thật mạnh.” Diệp Tuệ chỉ chỉ mộttấm thảm lông, nói: “Ngươi ngồi xuống ăn một chút, hôm nay khách nhân dâng hương quá nhiều, bận rộn suốt, sợ là sớm đói bụng đi?”

Phát Tài biết Sư tổ mẫu tính tình rất tốt, ở trước mặt nàng không cần giả trang làm màu, nói tạ ơn, rồi đặt mông ngồi xuống, nhặt lên mộtxiên thịt ăn ngấu nghiến.

Đúng lúc này, thật sâu trong rừng trúc, truyền đến một giọng nói của nữ tử.

“Nùng Tình, ngươi đi chung quanh quan sát một cái, xem có người ngoài lập tức đuổi đi ra ngoài, bổn huyện chủ muốn ở trong rừng trúc chè chén thoải mái một phen, thiên ưng sơn có cái gì tốt, phụ vươngmột hai phải tới, liên tục đi hai ngày đường, mệt đến xương cốt đều tan ra.”

Là Tây Lâm Huyện chủ! Phát Tài thấp giọng nói.

Diệp Tuệ gật đầu. Nàng đối với thanh âm này ấn tượng khắc sâu. Luônnói chuyện phủ đầu, một điệu bộ ta là huyện chủ sao phải sợ ai. Nàng sao lại không nhớ rõ.

Thị vệ Tây Lâm Huyện chủ tinh thông võ công, đệ tử nhãi nhép trông coi rừng trúc nơi nào là đối thủ, có thể tiến vào cũng không kỳ quái?

“Vẫn là quê quán Sa Châu tốt, Sa Châu thành chúng ta chỉ còn mấy ngàn quân đội Đột Quyết, không khó đối phó. Đáng giận Sở Vương lạnh nhạt vô tình, tâm địa ác độc, mắt nhìn chúng ta không nhà để về, cũng không chịu phát binh đi giết người Đột Quyết. không để ý đến sống chết người Sa Châu chúng ta.”

Hộ vệ nhanh nhẩu lấy lòng: “Huyện chủ nói rất đúng, Sở Vương vô nhân tính.”

Diệp Tuệ nhìn thấu qua khe hở lá trúc, thấy Tây Lâm Huyện chủ càng mắng càng tàn nhẫn, đến mức chân phải hung hăng đá vào một bụi trúc, làm thân trúc lay động lên, nhưng sau khi ả đá xong sau hoàn toàn không kêu đau một tiếng, nhưng sắc mặt xanh mét, cổ họngkhông thốt một câu.

Mặc Kỳ khinh thường nói: “Tiểu thư người xem ả vẫn là trang điểm như trước, hận không thể cởi hết chính mình.”

Tây Lâm Huyện chủ trên ngực mặc cái yếm màu hồng đào, xẻ thậtthấp, lộ cả rãnh ngực thật sâu. Phía dưới được che đậy bởi một mãnh lụa mỏng màu hồng nhạt, bên trong tiểu khố màu đỏ có thể thấy đượcrõ ràng.

thật đúng là cái vưu vật, đổi là nam nhân nhà khác chỉ sợ sớm đem chính mình giao ra, quỳ rạp xuống dưới váy thạch lựu khẩn cầu ân sủng! Nhưng vài mỹ nam bên cạnh Diệp Tuệ thờ ơ, liền khóe mắt cũng khinh thường không muốn liếc.

Trừ Mặc Kỳ, ba gã nam tử xuất thân cao quý, từ đế đô lớn lên. Cái loại mỹ nhân gì mà chưa thấy qua. Nữ tử dụ dỗ như vậy dù chỉ liếc mắtmột cái cũng thấy ghê tởm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.