Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 72: Chương 72




Ra cửa, bên ngoài sắp hàng thẳng tắp ba ngàn kỵ quân, nhìn thấy Bồ vương ôm một người đi ra, lập tức ôm quyền hành lễ. chủ nhân gia nông hộ sững sờ ở trong viện, thấy Lão Thập Nhất theo sau đi ra, vội vàng đem bạc lúc trước nhận được giao ra.

Lão Thập Nhất không thèm liếc mắt một cái, chăm chú đuổi kịp hai người phía trước.

Bên ngoại một chiếc xe ngựa gỗ quý giá do bốn con Ðại uyên mã kéo,một người quân vệ tiến lên mở cửa, Lão Thập ôm Diệp Tuệ đi vào, Lão Thập Nhất đang sắp đuổi kịp, huynh đệ trong chăn nhà mình đột nhiên mạnh mẽ đóng cửa, ném hắn ở bên ngoài.

Lão Thập Nhất đành phải cho quân sĩ mang một con chiến mã lại, xoay người nhảy lên, ánh mắt xẹt qua xe ngựa, nghĩ đến vừa rồi triền miên, trong bụng nỗi lên một cổ lửa nóng, hít vào một hơi thật dài, đôi tay vung cương ngựa, dẫn đầu quân đội đi ở đằng trước.

Lão Thập ôm Diệp Tuệ lên xe, kéo từ trong một góc qua một cái chăn gấm đắp ở trên người nàng.

Đường ngoài thành thập phần xóc nảy, hắn không đành lòng để nàng khổ sở, liền ôm toàn bộ nàng vào trong ngực. Tay phất qua tóc đẹpđang rũ xuống, rồi sau đó đáy mắt một mảnh nhu tình, một lúc sau tay dần dần dời xuống, xuyên vào trong chăn gấm, đảo quanh một đôi phong mềm.

Tròng mắt hắn bị mờ mịt chiếm cứ, như bịt kín tầng tầng mờ mịt, vùi đầu ngậm lấy môi nàng đỏ thắm, một bàn tay cũng vô thức kéo ra chăn lúc nào cũng không hay biết, chờ khi hắn phát giác, đã hôn lênmột viên hồng mai, nhẹ nhàng cắn một chút, ngửi được một cổ u hương nhàn nhạt, lập tức ngậm lấy một mồm to.

Tay trái nâng sống lưng nàng, tay phải cầm bên nhủ hoa kia xoa nắn, dời xuống dưới chút nữa, xẹt qua bụng nhỏ. Đến giữa hai chân nàng ngừng lại, chậm rãi khảy khảy đẩy ra cánh hoa mềm mịn giống như tơ lụa, tham nhập vào bên trong, vô cùng ấm áp, chật khít, trong lòng run rẩy…… Buông hồng mai trong miệng, tách hai cái đùi thon kia ra, dời đầu qua xem xét, vạch cánh hoa ra một chút, nhìn vào bên trong chỗ sâu nhất, hình dạng vô cùng mỹ lệ, màu sắc vô cùng tươi tắn, rốt cuộc nhịn không được vùi đầu hôn lên.

Diệp Tuệ liên tục một ngày một đêm không ngủ, lại bị Lão Thập Nhất ép khô thể lực, vừa mệt vừa khổ sở, đôi mắt không mở ra nỗi, đã bịhắn hôn như vậy, ngay cả sức lực đáp lại đều không có, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp.

Lão Thập hôn thật lâu, lâu đến nỗi khống chế mình không thành, mới lưu luyến từ bỏ. Nhưng mà giữa háng sưng to làm hắn khó chịu, cơ hồ hít thở không thông, nhịn không được chĩa vào kiều mông nàng chậm rãi cọ xát, cứ như vậy cọ xát trong thời gian thật dài, cuối cùng khôngphóng thích, bụng bị một ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu gập bụng lại.

hắn cắn chặt răng, thật sự không muốn dưới tình huống nàng khôngcó ý thức mà dâng ra lần đầu tiên của mình, dời đi một chút, dùng chăn gấm bao vây thân thể tuyết nộn trong lòng ngực lại, sau đó vẫn luôn ôm như vậy.

Lúc Diệp Tuệ tỉnh lại, trời đã vào buổi chiều.

Từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt đánh giá Cẩm Hoa Đường, mới biếtđã quay trở lại, co chân, hai tay vòng lấy đầu gối, suy ngẫm hồi lâu, hồi tưởng hết thảy phát sinh từ sau khi xuyên qua.

Các nam nhân nàng vô cùng ưu tú, nhi tử khỏe mạnh đáng yêu, hết thảy chỗ tốt khi nữ nhân xuyên qua toàn bộ thể hiện ở trên người nàng.

Nghĩ, nghĩ, mĩm cười, so với những người xuyên qua thành tiểu nông nữ nghèo khó ha ha vì mấy cái tiền đồng không thể không vất vả mưu sinh, so với xuyên thành tiểu thư nhà giàu hậu viện cổng lớn cả ngày vắt óc tìm mưu kế đấu ngược đấu xuôi, nàng chắc là kiếp trước có tích đức.

Vậy kiếp trước nàng rốt cuộc đã làm cái chuyện gì tốt, mà được trời cao đặc biệt chiếu cố đây?

Đỡ lão nhân qua đường, hình như chưa làm qua.

Khi còn nhỏ có nhặt được mười đồng tiền cũng không có giao cho chú cảnh sát, mà là đi MacDonald tiêu xài.

Vậy rốt cuộc nàng không có làm người tốt việc tốt, suy nghĩ hồi lâu, nhớ tới lúc học năm ba đại học, là ngày phải gặp Lôi Phong, lão sư bố trí tác nghiệp, cho mỗi bạn sinh viên làm một chuyện tốt. Nàng cùng vài đứa bạn học sau khi thương lượng kiếm nhà hàng hỗ trợ rửa chén, tới nhà hàng, lấy hết can đảm cầu giám đốc cho phép các nàng giúp người tìm niềm vui. Nhưng người ta thái độ lạnh như băng, ném ramột cái cuốc, bảo các nàng ra ngoài cửa dọn một đống tuyết cho sạchsẽ.

Vì thế mấy nữ hài tử khổ sở nhận mệnh đi dọn tuyết, dọn tới trời tối, mệt đến chết khiếp, mới dọn được một nửa.

Cũng may giám đốc nhà hàng còn tính là có chút lương tâm, viết mộtphong thư khen ngợi cho các nàng mang về trường học báo cáo kết quả công tác.

Cho tới nay Lôi Phong thúc thúc được vô số người ca tụng, ngợi khen, nàng lại bởi vì chuyện dọn tuyết cũ mà đối với Lôi Phong sinh ra khôngcó ấn tượng tốt, Lôi Phong thúc thúc, thúc muốn làm chuyện tốt khôngcó nghĩa là mọi người đều phải ngớ ngẩn làm giống thúc, thúc làm như người trên thế giới đều phải sống như Lôi Phong, làm như Lôi Phong.

Diệp Tuệ không khỏi lại cười, tuổi thơ thật đơn thuần, đổi lại hiện tại, ai còn làm như vậy.

A Kim biết được chủ nhân đã tỉnh, dẫn hai tiểu thái giám tiến vào hầu hạ.

Diệp Tuệ tắm xong, mặc vào một thân váy mỏng nhẹ, từ Cẩm Hoa Đường đi ra, trước cửa hành lang dài, Lão Thập và Lão Thập Nhấtđang ngồi lải nhải.

Lại nói, Lão Thập tối hôm qua đặt Diệp Tuệ ở trên giường trong Cẩm Hoa Đường, trở về Bán Nguyệt Lâu nơi mình ở, bị dục vọng tra tấn mộtđêm, không thể ngủ ngon, ngủ không được thì đơn giản là chạy đến Cẩm Hoa Đường đứng gác, ngay cả ăn cơm cũng là tùy tiện lùa vào hai miếng.

Lão Thập Nhất thể xác và tinh thần thoải mái, ngủ một giấc thật ngon, nửa khắc trước mới nhàn nhã lại đây, vừa đến bên cạnh đã bị huynh trưởng ném cho một cái mắt trắng.

“Tối hôm qua, ngươi có phải muốn qua nàng hay không?”

“Ha ha.” Lão Thập Nhất biểu hiện giống như một vị lão tiền bối kinh nghiệm tình trường, dương dương tự đắt ngồi xuống ghế dài ở bên cạnh hắn, đưa chân lên bắt chéo, tay ôm đầu gối, ngữ điệu nhàn nhãnói: “Chuyện nam nữ nói huynh cũng không hiểu, vẫn là đừng nên hỏi.”

Lão Thập trong mắt toát ra hai ngọn lửa: “Ta tìm người xem ngày rồi, bảy ngày sau là ngày tốt, thuận gả cưới, ta sẽ xin Tần công tử ở ngày đó thành thân, đến lúc đó ta một mình cùng nương nương nhập động phòng, đệ mát mẻ một bên đi.”

Lão Thập Nhất tròng mắt lóe lóe, sau đó huýt sáo, bất cần nói: “Lòng ta rộng thoáng, không so đo việc nhỏ, ngày ấy động phòng liền nhường cho huynh, nhưng sau đó để ta bồi nương nương một tháng. Huynh là ca ca, phải biết nhường nhịn.”

“Đệ nằm mơ.” Hoàng Phủ Duệ hừ một tiếng: “Có Tần công tử ở đây, đệ không được kiêu ngạo, cho dù muốn độc bá nương nương, cũng phải xem Tần công tử có đáp ứng hay không?”

Lão Thập Nhất cắt ngang một tiếng, cố ý chọc giận hắn, khép hờ mắt, biểu lộ một kiểu tràn ngập hạnh phúc: “Đêm qua cùng nương nương ở bên nhau thật hạnh phúc, nương nương vừa ôn nhu, vừa mỹ lệ, rất tốt với ta không lời gì để nói.”

Lão Thập sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, đứng lên, rất muốn chohắn một cước.

Hai anh em đang cáu kỉnh, Diệp Tuệ từ Cẩm Hoa Đường ra tới, hai người vừa thấy, đều tới hành lễ. Lão Thập Nhất đã cùng nàng cá nước thân mật, ánh mắt đặc biệt nồng nàn.

Diệp Tuệ nhớ tới đêm qua trong phòng nhỏ nông gia kia một trận điên cuồng, mặt đỏ hồng lên, tránh đi ánh mắt hắn, nói với Lão Thập: “Thập ca, cám ơn huynh tối hôm qua đón ta trở về.”

Lão Thập lắc đầu: “Là chúng ta sơ suất, làm người bị người ta bắt đingay dưới mí mắt, kỳ thật nên bị phạt.”

Diệp Tuệ cười nhẹ, nếu Hoàng Phủ Trạch Đoan ở nhà, hai thị vệ trung thành này nhất định lại phải ăn trượng hình.

“Nương nương.”

Diệp Tuệ vừa quay đầu lại, thấy Lâm tổng quản dẫn một đám quân sĩ mặc áo giáp, hai người một tổ khiêng mấy cái rương lớn lại đây, nàng trong lòng thắc mắc, không lễ không tiết ai đưa lễ lớn như vậy.

Lâm tổng quản khom người, nói: “Vương gia phái người đưa tới mấy cái rương lễ vật lớn, còn có một con ngựa trắng giống biên ngoại, bởi vì bị thiến, tính tình dịu ngoan, nhất thích hợp cho nữ tử cưỡi.”

Ngựa thiến! Diệp Tuệ lạ lùng, nhớ lại kiếp trước xã hội vì phòng ngừa động vật phát tình, phát cuồng, mất đi lý trí làm chủ nhân bị thương, mới có thú y thông qua làm phẫu thuật đem sủng vật đó biến thành mã thái giám, cẩu thái giám, miêu thái giám linh tinh, không nghĩ tới người cổ đại cũng biết làm.

“Vương gia nói cho nương nương rãnh rỗi giải buồn, nhưng không cho phép nương nương cưỡi một mình, nhất định phải cho thập vương gia cùng thập nhất vương gia đi kèm mới được.”

Diệp Tuệ nhìn những cái rương lớn đó, lắc đầu, nhị lão công làm Thái tử liền xa xỉ lên: “Vậy con ngựa trắng đâu?”

“Dắt xuống chuồng ngựa, nương nương muốn xem, tiểu nhân gọi người dắt tới.”

“không cần, đợi lát nữa ta đi trại nuôi ngựa một chút.” Hậu viện Vương phủ có một cái trại nuôi ngựa phạm vi mấy trăm mét vuông, Diệp Tuệđi qua đó vài lần, nhưng kỵ mã phần lớn tính tình hoang dã, các lão công không cho nàng chạm vào, hiện tại vừa nghe thấy đã có ngựa để cưỡi, tâm tình rộng thoáng lên.

Các quân sĩ đặt mấy cái rương ở trên mặt đất, đều lại dập đầu, Diệp Tuệ xua tay để cho bọn họ đứng lên, một tướng quân tuổi trẻ phẩm cấp không thấp được lâm tổng quản dẫn lại hành lễ.

“Tham kiến thái tử phi nương nương, Thái Tử điện hạ cho thuộc hạ đưa tới một ít lễ vật, hỏi người còn có yêu cầu gì, nếu là nương nương muốn đề bạt người thân, có thể cho thuộc hạ mang lời nhắn trở về, Thái Tử điện hạ nhất định sẽ xem xét xử lý.”

Hoàng Phủ Trạch Đoan muốn phong quan cho người nhà mẹ đẻ nàng? Diệp Tuệ sửng sốt, nhưng nhà mẹ đẻ chỉ có mẫu thân cùng một đệ đệ vị thành niên.

Diệp Tuệ nghĩ một lát, gõ gõ cái trán bừng tỉnh, đúng rồi, còn có mộtnhà ông ngoại, cữu cữu dì dì gì đó, không ít thân thích, nhưng mình và bọn họ không qua lại, cũng không thân thiết. Ở trong đầu lưu lại tin tức, thân thể nguyên chủ cùng một nhà ông ngoại ở chung không có gì đặc biệt vui sướng, giống như còn bị những cữu cữu dì dì đó khinh bỉ qua. Vậy Diệp Tuệ sao phải rước thêm nhiều chuyện, tự tìm phiền phức cho mình.

“Ngươi đứng lên mà nói đi!” Diệp Tuệ xoa xoa huyệt Thái Dương, nóivới tướng quân tuổi trẻ: “Ngươi sau khi về đế đô, nói với Thái Tử điện hạ nhà ngươi không cần phải xen vào nhà mẹ đẻ ta, thân phận thái tử phi của ta cũng không cần hô hào ra bên ngoài, hết thảy chờ ta về lạinói.”

“Vâng, thuộc hạ làm ngay.”

Tướng quân tuổi trẻ xoay người cho những quân sĩ đó mở từng cái rương ra, bên trong đơn giản là vàng bạc tài bảo, các loại trang sức đắt giá sang quý, có hai cái rương đựng đầy đồ chơi cho Hằng Đình, cuối cùng mở ra hai cái rương, một cái đựng đầy tơ lụa hiếm, một cái khác là nhân sâm, hà thủ ô, thung dung đồ bổ linh tinh.

Đồ vật nhiều như vậy bày ở chỗ nào?

Diệp Tuệ có chút phát rầu, suy nghĩ một chút, không bằng giao cho lâm tổng quản xử lý đi, nói với hắn: “Mấy cái rương này ngươi xem làmđi, nên để ở chỗ nào thì để, tự mình quyết định.” Ngừng một lát, chỉ vào cái rương đựng đồ chơi: “Hai cái rương kia khiêng vào phòng Hằng Đình đi. Trang sức nhặt một ít món vừa ý đưa vào Cẩm Hoa Đường, mấy cái khác nhập kho. Sau đó ngươi đi ghi vào sổ sách, ngày mai giao cho ta xem qua.”

Lâm tổng quản đáp ứng xong, đưa vài tên thái giám tới làm việc.

Diệp Tuệ phân phó A Kim dẫn tướng lãnh tuổi trẻ cùng các quân sĩ mới vừa khiên rương đi xuống phòng bếp dùng cơm, xoay người nói với hai thị vệ tùy thân nói: “Các ngươi hai người cùng ta đi xuống chuồng ngựa xem con ngựa trắng Vương gia mới đưa tới.”

Vô luận cổ đại hay là hiện đại, một con ngựa tốt đều có giá trị xa xỉ, nhưng mã tốt không để làm ngựa giống, lại biến thành thái giám, quá đáng tiếc.

Diệp Tuệ đi trước, hai tên thị vệ ở phía sau, không đến mười phút đãtới trại nuôi ngựa, một người mã phu đã được lệnh, cấp cho con ngựa trắng một cái yên ngựa xinh đẹp tương xứng với con ngựa, dắt lại. Lại thấy con ngựa thập phần thần tuấn, dáng người uy mãnh cao lớn.

Diệp Tuệ đo cùng với nó, cư nhiên còn cao hơn mình một thước,không khỏi nhụt chí: “Ta là động vật đứng thẳng, ngươi là động vật bốn chân chấm đất, sao còn cao hơn so với ta, kêu ta làm sao ở trênngươi hả?”

Hoàng Phủ Duệ buồn cười: “Nương nương, lời không thể nói như vậy,sẽ bị người chê cười?” Cái gì mà kêu ‘ở trên ngươi’, nghe có chút giống ‘làm cái kia’.

Diệp Tuệ xấu hổ cười nói: “Có thể có mấy thớt ngựa hiểu nhân tính giống Hắc Lang như vậy không, con ngựa, ngươi đúng là không hiểu gì cả sao?”

Câu tiếp theo là nói với con ngựa trắng, giống như có cảm ứng tâm linh, con ngựa trắng quay đầu liếm liếm mu bàn tay nàng.

“Oa, sẽ không thật sự cái gì cũng hiểu chứ, xem ra ta về sau nóichuyện phải để tâm, không thể để cái gì cũng đều bị ngươi nghe trộmđi.” Diệp Tuệ hì hì cười, trải qua sự kiện Hắc Lang, đối với động vật hình dáng cao to không phải đặc biệt sợ hãi, lại nói bên người còn hai gã võ công cao thủ đứng bồi.

“Thập Nhất, ngươi ôm ta lên đi, ta muốn cưỡi cưỡi nó.” Sở dĩ để Lão Thập Nhất ôm nàng, là bởi vì đêm qua cùng hắn từng có một hồi triền miên, thân cận rất nhiều. Lão Thập Nhất nào có không đồng ý, tiến lên vài bước, vươn đôi tay, lại bị huynh trưởng một phen đẩy ra.

“Nương nương, Lão Thập Nhất động tay động chân, để thuộc hạ ôm người lên đi.”

Lão Thập bế Diệp Tuệ lên, nâng chân trái dẫm lên bàn đạp, đạp mộtcái bay lên lưng ngựa, đem nàng đặt ở phía trước mình ngồi xuống, tay trái khoanh lại vòng eo nàng, tay phải cầm chắc dây cương, hai chân kẹp bụng ngựa một cái, con ngựa trắng liền bắt đầu chạy mộtđường.

“Ta khi nào động tay động chân?” Lão Thập Nhất tức giận đến trừng mắt nhìn theo nữ tử yêu dấu đi xa.

Diệp Tuệ đời này lần đầu tiên cưỡi ngựa, hai bên cảnh sắc khôngngừng lao đi, nổi lên cảm giác như đằng vân giá vũ (**đi mây về gió**), sống lưng ngã ra sau, cảm giác nam nhân khí lực cường tráng phía sau, hơi thở hồn hậu, không khỏi tim đập một trận.

Lão Thập thấy một vùng trống trải vắng vẻ của trại ngựa, liền đem bàn tay to đang ôm vòng eo nàng di chuyển lên trên, đến khi tiếp xúc đến bộ ngực phong mềm…… hắn bụng lập tức đốt bùng lên ngọn lửa, tối hôm qua cái loại cảm giác thiêu đốt thành tro này lại tới tra tấn ý chíhắn.

“Thập ca!” Diệp Tuệ nho nhỏ hô một tiếng, rũ mắt nhìn bàn tay to trênbộ ngực, lúc này dưới vạt áo, đang sờ soạng bên trong.

Thực mau một viên tròn của nàng bị hắn véo ở đầu ngón tay, có chút đau, nàng tựa người ra sau.

Phía sau nam nhân hơi thở không xong. “Nương nương!” hắn lẩm bẩmnói câu, vịn đầu nàng qua, hôn lên đôi môi đỏ.

Giữa trời đất mênh mông chỉ có hai người bọn họ, hắn có loại hậnkhông thể đem nàng áp dưới thân thể của mình, vừa mới hôn thực ôn nhu, nhưng nháy mắt dồn dập lên, đầu lưỡi vói vào khoang miệng nàng, thô bạo đụng chạm, cảm thấy dưới cái cái lưỡi có chứa chất lỏng đặc biệt thơm ngọt, liều mạng hút vào trong miệng mình, lại cắn cái lưỡi hương hoạt kia, không ngừng đòi lấy mật nước.

Diệp Tuệ cảm thấy đầu lưỡi có chút đau, bộ ngực đẫy đà cũng bị nắn đau đớn, nhịn không được đôi tay chống đẩy hắn, giãy giụa một hồi lâu, mới thoát ly khỏi hắn giam cầm, nhíu lại mi, đưa tay che bên ngực trái.

“Làm sao vậy?” Hoàng Phủ Duệ trong lòng ỉu xìu, tự trách nói: “Có phải làm đau hay không, để ta nhìn xem.” Dùng tay vén lên vạt áo nàng.

“Nơi này không được……” Nàng nhìn nhìn chung quanh, khoảng cách với trại nuôi ngựa không xa Lão Thập Nhất.

Lão Thập đẩy tay nàng ra, kéo vạt áo màu hồng nhạt ra một chút, ánh nắng chiều hoàng hôn chiếu lên trên da thịt tuyết trắng mờ mờ ảo ảo tạo nên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, hai đóa đẫy đà nổi lên đẹp tới mức cực điểm. Cổ họng hắn lập tức khát khô, thân thể nóng lên, đôi tay vòng lấy eo nàng, hơi xoay chuyển thân mình nàng, vùi đầu trong bộ ngực nàng, hôn xuống hai đóa đẫy đà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.