Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 86: Chương 86




Yên ngựa trên lưng Tái tuyết là cố ý đánh chế cho hai người cưỡi, Diệp Tuệ mỗi lần cưỡi ngựa sau lưng bao giờ cũng phải có thêm một lão công cùng cưỡi chặt chẽ bảo hộ.

Mẹ nó, cổ đại nữ nhân có cưỡi ngựa hay không? Mẹ nó, dân tộc du mục Tây Bắc vô luận nam nữ đều ở trên lưng ngựa lớn lên có phải haykhông?

Như thế nào đến phiên nàng, cưỡi con mẹ nó ngựa còn chịu hạn chế khắp nơi?

Diệp Tuệ đưa ra kháng nghị, nhưng các nam nhân luôn có cùng câu trả lời.

“Nương tử thân mình mảnh mai, vạn nhất không cẩn thận bị ngã đến đầu rơi máu chảy, nàng thấy những tùy tùng đó sao?” Tần Vũ Hàng ngồi sau lưng thê tử, không quên dùng tay ôm lấy vòng eo nàng, mộtcái tay khác chỉ vào phía sau một đám tùy tùng vương phủ cùng năm trăm cấm quân: “Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ chỉ có rơi đầu, nương tử chỉ nghĩ đến chính mình vui vẻ, thật tàn nhẫn khủng khiếp?”

một câu, hiện giờ mệnh nàng thực quý giá, làm cái gì đều không thể tùy tâm sở dục. Diệp Tuệ bị đại lão công nói, không còn lời gì phản biện, chỉ có thể than một câu: “Chỗ cao không khỏi lạnh.” Thái tử phi cũng không tự do a!

Tần Vũ Hàng liếc mắt một cái ra phía sau, ánh mắt hiện lên trên người Lão Thập, bám vào bên tai thê tử: “Nương tử, nàng đã nói cùng Lão Thập lần đầu tiên hành phòng ở trên lưng ngựa phải không?”

Diệp Tuệ sắc mặt có chút e lệ, trời làm chăn, đất làm giường, ở cái loại cảnh tượng trống trải này, điên tới điên lui cưỡi ở trên lưng ngựa thân thể nam nữ hai bên chặt chẽ kết hợp, ta nói có một phen tư vị tình dục khác, hình ảnh nóng bỏng ngày đó xuất hiện ở trong đầu, bất giác nổi lên hơi hơi tình ý. Ngực bị hắn bao lại một đôi đỏ thẫm, cách một lớp áo nhéo một viên quả của nàng.

“Nương tử, nếu không chúng ta thử một lần như thế nào?” hắn ngữ điệu trầm khàn, Diệp Tuệ rất muốn đáp ứng hắn, lại đẩy tay hắn ra: “Tướng công, như vậy nhiều đôi mắt nhìn lắm!”

May mắn tái tuyết chạy ở trước một đoạn, người đằng sau nhìn khôngthấy động tác hai người.

Dã ngoại dã giao hợp, không phải chưa từng có, nhưng bị người ta xem khác gì xem xiếc khỉ, nàng lại không phải động vật, liếc nhìn Hắc Lang theo ở phía sau, chỉ thấy Hắc Lang bên cạnh ngựa Lão Thập Nhất lao nhanh, nó cảm nhận được ánh mắt Diệp Tuệ, ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt trào phúng.

Diệp Tuệ hung hăng trừng mắt nhìn Hắc Lang một cái, khi dễ nàng chưa thấy qua động vật dã hợp đúng không? Xùy, nàng kiếp trước đivườn bách thú, động vật kia bị nhốt trong lồng sắt, trước mấy trăm đôi mắt người nhìn vẫn chăm chú bổ nhào vào nhau làm trò chơi, thật là ghê tởm.

“Nương tử nói cái gì vậy? Phu quân của nàng sao có thể không để ý ảnh hưởng?” Tần Vũ Hàng mạnh tay sờ bộ ngực nàng, hơn nữa còn vói vào vạt áo, bàn tay to thô ráp đem hai đóa phong mềm bao lại toàn bộ, nhẹ nhàng nắm chặt, Diệp Tuệ thân mình run rẩy: “Chúng ta bỏ rơi bọn họ đi.”

Tần Vũ Hàng hai chân kẹp bụng ngựa, tái tuyết là chiến mã chịu qua huấn luyện, lập tức hiểu được ý tứ chủ nhân, giơ lên bốn vó chạy như bay lên.

Lão Thập Nhất không rõ nội tình, thúc ngựa muốn đuổi theo, bị Lão Thập thận trọng tiến lên vài bước, cản ngang đầu ngựa ngăn lại: “Ở phía sau rất xa đi theo là được, đừng lại gần quá, đệ biết rõ mà.”

Lão Thập Nhất nhíu mày, ngay sau đó hiểu ra ý tứ huynh trưởng, thả chậm tốc độ, tâm tư bị cái loại cảnh giới kỳ diệu này chiếm cứ, trừng lớn tròng mắt nhìn chằm chằm bóng người phía trước. Nhưng khoảng cách quá mức xa xôi, lại có cây cối cao hơn đầu người che dấu, cái gì cũng nhìn không ra tới, chỉ có thể tưởng tượng.

Tần Vũ Hàng nâng tuyết đồn thê tử lên, cởi ra một nửa quần ở dưới váy, yêu thích không buông tay mà nắn bóp mông thịt mềm mại, sau đó tay phải vòng đến phía trước nàng, dùng hai ngón tham nhập đivào…… Tay trái dọc theo xương cùng đi xuống sờ soạn, cũng ngay sau đó đâm vào.

Diệp Tuệ vén váy dài lên, thấy dưới mông mình hai bàn tay to mộttrước một sau không ngừng mấp máy, nàng cảm thấy hai lỗ trước sau bị bốn ngón tay trêu chọc, kẹp chặt chúng nó, qua một lát, còn gia tăng thêm ngón tay, nhịn không được nức nở rên: “Nhét đầy…… Tất cả đều nhét vào…… A a…… Tới rồi…… Tới rồi……” Ngay lúc hắn vói thêm hai ngón út vào tới, một đôi chân nhỏ của nàng bỗng nhiên đá đánh không ngừng, đạt tới cực hạn.

“trên lưng ngựa yêu đương vụng trộm quá kích thích, tướng công!” Diệp Tuệ thấp thấp thở gấp, bò trên lưng ngựa, không cần lo lắng ngã xuống, chỉ cần có hắn ở bên, nàng cái gì cũng không sợ, thân mình còn đang run run, cảm thấy cái mông bị một đôi bàn tay to nâng lên,một cây nóng bỏng chậm rãi tiến vào thân mình.

Kế tiếp bắt đầu nam nhân cùng nữ nhân chân chính hành phòng.

Diệp Tuệ hoa huyệt vừa trải qua cực hạn, bên trong vô cùng ướt át, cộng với lưng ngựa không ngừng nhấp nhô, nam căn Tần Vũ Hàngmột đường đâm ngập vào trong tới đế. Đôi phu thê cùng thở dài mộthơi đầy thỏa mãn.

Con ngựa trắng như hiểu người, không chạy đều, thỉnh thoảng nâng cao vó trước, đôi khi lại hất vó sau, tạo thành xóc nảy trên lưng ngựa, làm cự vật trong thân mình nữ chủ nhân cử động tới lui, cọ sát vào vách huyệt. Diệp Tuệ tự hỏi không biết có phải Tái tuyết cũng được dạy dỗ để phục vụ cho chủ nhân hành phòng trên lưng ngựa haykhông.

Đây là lần đầu hành phòng trên lưng ngựa của Tần Vũ Hàng, nhưngđã là lần thứ hai của Diệp Tuệ, lần đầu của nàng là làm cùng Lão Thập. Diệp Tuệ giống như quen thuộc, làm thực lưu loát, không còn lo sợ ngã như lần đầu. Nàng vẫn muốn mang các tuyệt kỹ học được của Lão Thập, tận lực bồi Đại lão công. Kỳ thực nàng hiểu rõ hành phòngtrên lưng ngựa cả nam nhân lẫn nữ nhân đều không cần cử động, nhưng cần thiết phải có tư thế thích hợp, xốc nảy của lưng ngựa mới có phát huy tác dụng.

Vì vậy sau mỗi lần lên đỉnh, nàng đều cùng Đại lão công đổi tư thế mới.

Ban đầu nàng nghiêng người phía trước, hai tay chống lưng ngựa, kiều mông nâng lên cao, để trên hạ thân Đại lão công. Tần Vũ Hàng ngã người ra phía sau, hạ thân đặt dưới mông nàng, cự vật dựng đứng lêntrên, ghim chặt vào hoa huyệt. Lưng ngựa nhấp nhô cao thấp, cự vật dồn dập ra vào nhanh như trận mưa to, sướng khoái ập đến như cơn lũ cuồng cuộng cuốn bay đi linh hồn nàng.

Ở lần thứ hai Tần Vũ Hàng lại nằm ngửa ra, nàng đổi tư thế quay mặt ra phía sau, ngồi trên hạ thân hắn. Tần Vũ Hàng hai tay vịn lấy eo nàng để giữ cho nàng khỏi ngã, theo nhịp ngựa phi mà đâm cự vật vào trong hoa huyệt từng hồi muốn mệnh. Diệp Tuệ lại biểu diễn uốn éo eo mông thật mềm mại, hai tay dơ lên cao múa may tạo ra hình ảnh tuyệt đẹp, ánh vào mắt hắn một màng này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Nam căn lại bị cọ xát kích thích quá độ đến nỗi sém chút phóng xuất ra trước cả nàng.

Con ngựa trắng phi một đường không mệt mỏi, trên lưng nó nam nữ nhân cũng rên rĩ không ngừng, lẫn với tiếng vó ngựa, tạo thành thanhâm mi hoặc.

Hai giờ nữa qua đi, Diệp Tuệ tóc dài ướt đẫm mồ hôi, đang dựng thẳng thân mình, đôi tay vươn ra sau, ôm ngược lại eo vây cường tráng của nam nhân, dính sát vào ngực hắn, hận không thể chen vào trong thân thể hắn.

Lúc này đây, hắn đã ở trong cơ thể nàng mấp máy hai mươi phút, hung hăng đâm chọc bên trong nhỏ hẹp, thân thể nàng như ngọn lửakhông ngừng lên cao, vội vàng yêu cầu muốn lên đỉnh lần nữa, yêucầu được bộc phát.

“Tướng công, đây là lần thứ mấy?”

“Nương tử năm lần, vi phu là ba lần, hiện tại là vi phu lần thứ tư, nương tử muốn lần thứ sáu hay không?”

“Chàng lại mau một chút, tàn nhẫn một chút, ta muốn thô lỗ.”

“Nương tử, muốn vỗ vài cái hay không?”

“Ừm!” Diệp Tuệ giống như say rượu, thở dốc nói: “Có thể, lực đạo nhẹmột chút.” Nàng mới vừa nói xong, cánh mông truyền đến tiếng vang bang bang, thập phần thanh thúy, nàng run nhè nhẹ: “Lại đánh.” Nhếch mông lên, dễ bề cho hắn động thủ, Tần Vũ Hàng tăng thêm lực đạo, đánh lên tuyết đồn mềm mại “Bạch bạch” liên tiếp năm sáu cái.

“A a!” Diệp Tuệ đau đến hô to lên, cánh mông liên tục run rẩy, nắm lấy một bàn tay to khác của hắn đặt ở trên cánh mông không bị đánh: “Bên này cũng muốn.” Từ khi bị Lý Vĩ Thần đánh qua rất nhiều lần, nàng thế nhưng lại thích loại phương thức chịu ngược này.

Tần Vũ Hàng thấy thê tử thích, lần này liên tiếp vỗ xuống hơn mười cái, đánh xong, xem xét một chút, đau lòng nói: “Đánh đỏ rồi.” Nhưng Diệp Tuệ đột nhiên thét chói tai: “Lại đánh thêm một chút…… A…… Muốn tới……” Tần Vũ Hàng vung lên bàn tay dùng sức đánh lên cánh mông một cái, bang một tiếng, vừa tàn nhẫn vừa mạnh, đồng thời hai chân kẹp lấy bụng ngựa, tái tuyết đột nhiên bay vọt một cái, trên lưng ngựa hai người bị nhấc bổng lên, lại rơi xuống…… Diệp Tuệ đột nhiên rơi ngồi xuống, bị cự vật hung hăng chống vào nội tạng, tình triều lập tức bao phủ lý trí, khí quan trong cơ thể không ngừng đánh tới, nàng đạt cao triều cực hạn lớn tiếng hô lên, gắt gao mang theo bộ phận nào đó trên thân thể hắn.

Tần Vũ Hàng hung hăng đâm đâm vào bên trong, cũng đi vào vết xe đổ của nàng điên cuồng hét ra tiếng.

“Nương tử, có khỏe không?” hắn trong lòng thực sự lo lắng, sầu lo ôm nàng vào lòng: “Đêm trước cùng Lão Thập và Lão Thập Nhất làm vất vả như vậy, tối hôm qua lại bồi Mặc Kỳ, hôm nay vốn nên để nàng nghỉ ngơi một ngày.” Mùa thu gió lạnh, hắn từ trong bọc lấy ra một bộ áo khoác ôm nàng bao bọc lấy.

Diệp Tuệ nhắm mắt lại, suy yếu nói: “Tướng công, ta yêu chàng, ta thích cùng chàng hành phòng.” Cùng hai lão công thị vệ hành phòng chỉ có tình dục mãnh liệt, nhưng cùng đại lão công hành phòng lại là linh hồn cùng thể xác kết hợp. Còn đối với Mặc Kỳ lại là một cảm giác khác biệt, rất ít tính dục, mà mang nồng đậm thương cảm săn sóc. Nàng nhớ lại đêm qua khi cùng hắn hành phòng, hắn chỉ một lòng lo lắng cho nàng, mọi cử chỉ hành động đều thể hiện sự tôn thờ cùng phục tùng, pha lẫn thêm rụt rè, nên phần lớn thời gian hành phòng đều do Diệp Tuệ chủ động hướng dẫn cho hắn. Hành phòng nhẹnhàng như vậy đúng là không phải ưa thích của nàng, nhưng dù sao cũng là một lần đổi món, giống như khi người ta ăn nhiều cao lương mĩ vị sẽ thèm một bửa ăn đạm bạc. Phải ăn quá nhiều cự vật khổng lồ gân guốc, sẽ mong một lần ngậm mút nam căn thon đẹp thanh xuân. Mỗi lúc như vậy, nàng đều tận tình phối hợp cùng hắn, cảm thấy yêuthương hắn như với một em trai nhỏ vụng về, hướng dẫn hắn lần tìm những điểm nhạy cảm của nàng, nhiều lần động viên hắn tăng thêm lực đạo. Hành phòng cùng hắn luôn khiến Diệp Tuệ có cảm giác tinh nguyên mới mẻ như là làm cùng hài tử mới lớn, cùng lần đầu khám phá thân thể của nhau, run rẫy tìm hiểu từng bộ phận nhạy cảm. Nàng cũng cảm thấy có chút thú vị khi hành phòng cùng hắn, dù không thựcsự tiêu hồn thực cốt, nhưng cũng đầy âu yếm yêu thương. Nàng đặc biệt yêu thích nam căn trắng xinh thon dài của hắn, thường dùng miệng âu yếm ngậm mút nó không thôi. Ví như đêm qua nàng để hắnphóng xuất vào miệng nàng tới hai lần. Bạch dịch của hắn lượng cũngkhông nhiều như các lão công khác, lại có mùi thơm nhẹ nhàng tươi mát, cũng làm nàng yêu thích nuốt lấy. Khi nam căn hắn vào trong cơ thể nàng, cảm giác thực êm ái dễ chịu, hoàn toàn không trướng đau như các lão công. Nhưng nói cho cùng, hành phòng cùng hắn vẫnkhông có chút cảm giác phu thê tương ái, cũng không phải để thỏa mãn dục niệm sâu xa, đó chỉ như ban phát ơn mưa móc, hay là đền đáp lại sự tận trung của hắn mà thôi. Thường thời gian rất lâu Diệp Tuệ mới hành phòng riêng cũng hắn một lần, nên lần nào cũng như là mới lạ, vì vậy cũng mang lại ít nhiều kích thích, nhưng để gọi là tình cảm phu thê thì không có.

Tần Vũ Hàng lỏng dây cương, cho tái tuyết thả chậm tốc độ.

không bao lâu, Lão Thập cùng Lão Thập Nhất theo kịp, tùy tùng vương phủ cùng năm trăm cấm quân không được lệnh không dám lại quá gần.

không cần dò hỏi, ông hầm ông hừ thấy thê tử suy yếu đến độ này, liền biết đã xảy ra chuyện gì.

Lão Thập Nhất trước nay chưa thử qua cảm thụ trên lưng ngựa, trong mắt lóe một tia ghen ghét, ánh mắt gắt gao đuổi theo lệ ảnh trong lòng ngực Tần Vũ Hàng. Tần Vũ Hàng liếc nhẹ mắt một cái, nếu đổi lại ngày thường có lẽ sẽ đem thê tử cho hắn ôm trong chốc lát, nhưng vừa mới hành xong phòng, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, cảm giác sung sướng, chỉ muốn để nàng lưu tại trong lòng ngực mình.

Tới buổi chiều, vào tới sa mạc bên cạnh huyện sa bình, nếu đi phía trước chính là địa giới người khương, người khương dù có thủ lĩnh của riêng mình, vẫn chịu quản hạt của quan viên nhà Hán.

Mọi người ở huyện thành sa bình nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, ra cửa tây thành, đi hướng tây, theo ý Diệp Tuệ đi hồ trăng non cách bốn mươi dặm bên ngoài chơi mấy ngày, đi dạo một chút vùng gần bộ lạc người Khương.

hồ Trăng non là thánh hồ của người Khương, nước trong hồ là từ nước ngầm ứa ra, theo dân bản xứ giảng giải, nước thánh hồ có thể trị bệnh, có thể cường thân kiện thể, người Khương lại coi hồ Trăng non là thủy thần. Chỉ tiếc hồ Trăng non tuy đẹp, chung quanh lại không có ốc đảo, không thích hợp loài người cư trú, nhưng thật ra ở ngoài vài dặm dưới chân núi A Nhĩ có một thôn xóm bá tánh người Khương cùng nhà Hán.

Đội ngũ tới hồ Trăng non rồi, không đợi lại gần, năm trăm cấm quân đều hoan hô lên, từ trên lưng ngựa sôi nổi mà xuống, tháo khôi giáp, còn may mấy thô nhân này còn biết thái tử phi đang ở đây, không dám cởi hết, thân trên để trần, bên dưới mặc quần dài, vui vẻ giống bầy vịt hoang vù vù nhảy xuống hồ nước.

Diệp Tuệ than dài tiếc nuối: “Hồ nước thật tốt, bị nhóm người kia làm ô nhiễm, sau này bên trong lây lan toàn rận cùng mùi mồ hôi hôi thối, thánh hồ không còn là thánh hồ.” Nàng vốn dĩ nghĩ cho mọi người chạy đến bộ lạc người Khương chờ, tự mình một mình tắm rửa thống khoái, hiện tại ngược lại có cho nàng một tòa kim sơn cũng chịu thua,không dùng nước tắm những người này dùng qua.

“không như nương tử nói khoa trương như vậy, hồ Trăng non là hồ nước chảy, qua mấy ngày liền thanh sạch.” Tần Vũ Hàng cười nói, cởi áo trên, cũng đi vào hồ nước tắm rửa. Diệp Tuệ xoa xoa huyệt Thái Dương, như thế nào đại lão công cũng thích xem náo nhiệt, nam nhân đều không có chỗ nào cố kỵ sao? Giương mắt vừa thấy, nhị thị vệ còn ở trước mắt: “Các chàng cũng như vậy chứ?”

Hai người cùng nhau lắc đầu: “không có thói quen đó.”

Bọn họ ở đế đô lớn lên, bình thường ăn mặc chi phí đều là tinh xảo nhất, thượng đẳng nhất, cho hắn cùng vài hán tử thô lỗ tắm rửa cũng làm không được.

“Nương!” Hằng Đình thân mình nho nhỏ đứng ở bên người nàng, taynhỏ nắm lấy váy nàng, chỉ vào hồ nước nhỏ giọng: “đi, tắm tắm……”

Diệp Tuệ không muốn đem nhi tử dạy đến quá quý giá, kêu tới Mặc Kỳ, nói: “Ngươi bồi tiểu thế tử đi tắm đi, chú ý an toàn, ở mép nước tắm một lát là được, giữa hồ không chừng rất sâu.”

Mặc Kỳ bế Hằng Đình lên đi đến bên hồ.

Diệp Tuệ bò vào thùng xe, dùng tấm da dê làm bài pu-khơ đoán mệnh tính, đây là mấy ngày hôm trước lên đường nhàm chán vẽ ra, lôi kéo ba lão công không có việc gì chơi đánh bài, rất có lý. Kẽo kẹt mộttiếng, cửa xe bị mở ra, Hắc Lang nhảy vào trong xe, bò ở trên đệm mềm, vẻ mặt khinh thường nhìn nàng chơi bài.

Đây là sắc mặt động vật nên có sao? Diệp Tuệ dùng bài Poker da dê gõ gõ đầu nó: “nói ngươi là sói thì sao cái gì cũng hiểu, nói ngươi làyêu thì sao lại rơi vào bẫy rập thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương, ngươi nói một động vật đều không có quan niệm cấp bậc, vậy mỗi ngày bày ra một sắc mặt cho ai xem?”

Hắc Lang bị nàng gõ một chút, dứt khoát nhắm mắt lại, đầu chuyển hướng một bên.

“Tiểu tử, còn dám làm mặt ngầu, ngươi cho rằng ngươi là kim cương vương lão Ngũ, hay là tổng tài tuổi trẻ đưa công ty ra thị trường?”

Diệp Tuệ nghĩ thầm, có lẽ bởi vì nó biết lai lịch của nàng, có lẽ chỉ có từ trên người nó mới có thể tìm được cảm giác quê nhà ở thế kỷ 21, mỗi lúc như vậy nàng đều cảm thấy thế giới kia đặc biệt thân thiết.

“Uy, ngốc lang, ngươi năm nay bao lớn rồi, từng có bạn gái sao? Ta trước kia xem ‘ thế giới động vật ’ thủ lĩnh bầy sói đều thực sắc, lão bà có mấy chục, nhưng ngươi hiện giờ không phải thủ lĩnh, lão bà trước đây chắc không phải bị người ta cướp đi rồi chứ?”

Diệp Tuệ thấy nó vẫn là hờ hững, trong lòng hơi giận, tiếp tục dùng bài pu-khơ gõ đầu nó: “Ai nha, ngươi xem ngươi ở nơi này cũng bị lục vân tráo đỉnh (**bị đội nón xanh**).” Chớp chớp mắt, thời đại này mộtnữ N phu, vậy có tính là mình đội nón xanh cho đại lão công không ta? Vội vàng sửa miệng: “Loài người cùng động vật quan niệm khônggiống nhau, nhưng ngươi đội liền có vẻ quá vô năng.”

Hắc Lang mở đôi mắt xanh biếc, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nâng chân phải trước lên gõ gõ cái trán, thân mình quay ra ngoài cửa nhún mộtcái nhảy xuống xe.

Diệp Tuệ hoang mang trong chốc lát, mẹ nó, đây là có ý gì, tiểu tử, nó là bị đau đầu, hay là nó cười nhạo ta?

Hay cho loài người, bị một con động vật xem thường! Diệp Tuệ khóckhông ra nước mắt, đột nhiên có xúc động muốn đập chết Hắc Lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.