Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 89: Chương 89




Nam nhân thân hình vĩ ngạn bị ta cưỡi ở trên hạ thân, cự vật thô to ngâm sâu ở trong cơ thể ta, theo eo hông hắn không ngừng cử động, đâm chọc vào hoa huyệt trong cơ thể ta ……

“A!” Mỗi một lần đâm, ta đều rùng mình một cái, tình triều lan tràn quanh thân, chất lỏng theo trừu động mãnh liệt của hắn tràn ra khôngngừng, lưu ở dưới chân hắn.

“Nương tử, có khỏe không!”

“Ưm…… Tướng công…… xuân dược cường liệt quá…… Phía sau……” Ta vừa rên rĩ vừa trả lời, thân mình nghiêng trước, vội vàng yêu cầu Tần Vũ Hàng sau lưng làm cái gì, để ta dễ chịu một chút.

“Nương tử yên tâm, hôm nay nhất định làm nàng tận hứng.”

Bàn tay to của Tần Vũ Hàng vẫn luôn vuốt ve sống lưng bóng loáng của ta, bàn tay to thô ráp chậm rãi di động xuống, nơi rê qua làm dậy lên một mảnh điện lưu.

“A!” Ta đột nhiên kêu một tiếng, bởi vì một ngón tay hắn từ phía sau tiến vào lỗ sau ta, ở bên trong xoay tròn mấy vòng, lại gia nhập thêmmột ngón tiến vào, ngón tay búng mạnh vào vách trong cúc huyệt, tình triều trong thân thể ta càng lúc càng mãnh liệt.

Ta muốn vật dài hơn lấp đầy, tốt nhất là xỏ xuyên qua ta nhanh đi!

“không cần ngón tay, muốn chàng……” Ta khóc lóc với nam tử phía sau đang đùa bỡn ta: “Tướng công, xuân dược quá sức mãnh liệt,đang bị thiêu đốt.”

“Đốt không tệ, nàng còn không biết hiện tại tư thái mình có bao nhiêu quyến rũ đâu.”

Tần Vũ Hàng ngón tay rời khỏi, để thân mình ta khuynh càng thấp phía trước, một đôi đẫy đà mềm mại áp sát vào ngực nam nhân đang bị ta cưỡi ở dưới thân, bị hắn mỗi tay cầm một cái, nhưng ngay sau đó bị hai nam tử khác đẩy ra, bọn họ một tả một hữu quỳ gối hai bên ta, đầu thò vào trước ngực ta, đột nhiên ngậm lấy.

Ta mở to miệng, khó nhịn đang muốn hô lên, một cây cứng rắn từ phía sau tiến vào trong cúc huyệt ta…… “A!” thanh âm nghẹn ở yết hầu rốt cuộc hô lên, hơi hơi vừa quay đầu lại, miệng bị nam nhân phía sau hôn lấy, đầu lưỡi tham nhập trong miệng ta, gắt gao quấn lấy lưỡi ta.

Ta bị hai nam nhân khí lực cường tráng một trên một dưới kẹp chặt, nhận lấy tình cảm mãnh liệt như sông cuộn biển gầm, tiếng kêu ta càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp, các nam nhân đại khái biết ta muốn tới, bộ ngực đang được hôn liếm đột nhiên biến thành bị gặm cắn, trong cơ thể đâm thọc cũng càng thêm nhanh chóng.

“A a……” Trước mắt bùng nổ giống như pháo hoa sáng lạn, đại não ngây ngất, toàn thân chỉ còn tê dại mất hồn và run rẩy, ngoại trừ thở mạnh, căn bản là không nói nên lời.

“Nhanh như vậy liền tới rồi à?” nam tử bị ta đè ở dưới thân tròng mắt bị tình dục nhuộm thành màu đỏ đậm, dùng ngữ điệu trầm thấp chứa đầy dục niệm nói: “Nương tử lây xuân dược qua người ta, như gặp quỷ khát cầu, làm sao bây giờ nương tử, ta không muốn dừng lại.”

“không cần dừng lại, cũng không cho dừng.” Ta vội vàng mà lắc đầu, dược lực phát tác quá mãnh liệt, mới một lần lên đỉnh căn bản khôngthể làm ta vừa lòng: “Tướng công, muốn ta, hung hăng muốn ta!”

“Tướng công, thanh âm rất êm tai,” Lão Thập thì thào nói, eo bụng hướng lên trên hung hăng đâm tới, lớn tiếng nói: “Lại kêu một tiếng tướng công, nương tử của ta, vi phu thích nghe.”

“Tướng công, tướng công, tướng công……”

Làm đau ta đi! Xé rách ta đi! Phá hủy ta đi!

Lần thứ hai lúc ta lên đỉnh, hai nam nhân đang kẹp lấy ta cùng nhau bắt đầu cuồng loạn tiến lên, sau đó phát ra tiến gào rống sảng khoái muốn chết, cùng lúc ôm chặt ta, mồm to thở hổn hển.

Ta bị bọn họ ôm lấy, mồ hôi chảy đầy người, từng giọt rơi trên ngực Lão Thập, hai lần được đến thư giải, vẫn không thể làm ta thỏa mãn, chậm rãi động mông, muốn cho bọn họ lại mạnh mẽ làm ta thêm mộtlần nữa.

“Để ta.” Lão Thập Nhất đôi tay ôm eo ta, ôm ta từ trên người hai nam nhân rời đi, trong cơ thể một trận hư không, ta vội vàng kẹp lấy, nhưng vẫn là rời ra ngoài. Vẫn là cái tư thế kia, nhưng lần này Lão Thập Nhất nằm trên mặt thảm, ta cưỡi trên bụng dưới hắn, mặc cho nam căn cứng rắn thô to tiến vào thân thể ta.

Mặc Kỳ ở phía sau ta, hai nam nhân một trên một dưới giáp công ta.

Tần Vũ Hàng cùng Lão Thập quỳ gối hai bên ta, đùa bỡn một đôi đẫy đà ta, nhũ trắng nõn nà. Thịt từ trong khe hở ngón tay bọn họ tràn cả ra ngoài, làm cho tình dục kéo dài lan tràn càng thêm mênh mông bao phủ lấy thần trí……

Ta lại lần nữa nhanh chóng tiến vào cao trào không thể kiềm chế. Cả hai huyệt không ngừng co rút sáng khoái đến cực điểm. Cơ thể ta sau cơn cực hạn mềm nhũn xuống, định nằm sấp trên người Lão Thập Nhất. không ngờ vẫn bị Đại lão công và Lão Thập hai người hai bên nâng đỡ thân mình, ra sức sờ nắn hai nhũ hoa để tăng cảm giác cho ta. Hai nam nhân còn lại vẫn một trước một sau đâm cự vật to lớn vào trong cơ thể.

Hồi lâu sau Lão Thập Nhất bỗng gầm rống to mà phun ra bạch dịch vào hoa huyệt, kích thích cực độ làm ta lần nữa tiến vào cao trào. Dược tính vẫn còn tác dụng mạnh mẽ trên cơ thể, trong khi cả ba lão công đều đã phóng xuất, ta lập tức tập trung cảm giác vào huyệt phía sau nơi Mặc Kỳ vẫn đang rong ruổi.

Ta cảm thấy thật khó chịu, một nam căn không đủ lấp đầy, đôi mắt nhìn Đại lão công tràn ngập tia khát cầu.

Lão Thập tính vào thay vị trí với Lão Thập Nhất bị Đại lão công ngăn lạinói: “Mặc Kỳ vẫn chưa tới đâu. Các ngươi để hắn tiếp tục làm đi, hắnsẽ sớm biết cách làm cho nương tử tới. Chỉ cần giúp hắn một chút.”

nói xong Đại lão công ra hiệu với 2 thị vệ và Mặc Kỳ phối hợp, để ta nằm ngửa trên thảm, sau đó ba vị lão công nâng ngang cơ thể ta rời khỏi mặt đất, vừa tầm đứng của Mặc Kỳ. Đại lão công đứng trên đầu ta, nâng hai vai ta, hai thị vệ đứng hai bên nâng lấy lưng và mở lớn hai chân ta. Mặc Kỳ đứng giữa hai chân ta dùng nam căn đâm vào hoa huyệt ngập đầy mật dịch và bạch dịch.

Ba lão công di chuyển cơ thể ta từ từ gần ra khỏi cự vật của Mặc Kỳ rồi đột nhiên đẩy mạnh vào. Mặc Kỳ cũng đồng thời dùng sức dập tới, hai bộ phận xuyên thật mãnh liệt vào nhau. Ta và Mặc Kỳ cùng lúc hét ầm lên vì sung sướng.

Cơ thể ta lúc này tựa như lơ lững trên không, không chạm đất, cảm giác lâng lâng không điểm tựa. Cả cơ thể dường như chỉ có cự vật của Mặc Kỳ làm điểm tựa duy nhất cho ta bám lấy, tập trung cảm giác vào nó để hưởng thụ khoái cảm.

Ba lão công dập liên tiếp vài lần, đủ khiến Mặc Kỳ không kiềm chế nỗi, bắn thật mạnh bạch dịch vào hoa huyệt, ta bị tiếng rên to đầy kích thích của hắn cùng cảm giác sung sướng trong hoa huyệt làm cho lần nữa lên đỉnh.

Lúc này thần trí ta đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ, nhưng cơ thể vẫn khôngngừng khao khát. Cảm giác trong cúc huyệt lại được lấp đầy, ta mở mắt vừa thấy Lão Thập thay cho Mặc Kỳ đứng phía dưới tiếp tục tiến công.

Tư thế này thật sự mang lại cho ta cảm giác vô cùng bay bỗng mới lạ, trong khi nam nhân phía dưới lại vui thích vì có thể đứng thẳng, dùng hết toàn lực để tận hứng.

Ba nam nhân phía trên cũng thực thích ý, vừa trợ giúp đong đưa cơ thể ta, vừa quan sát toàn bộ cử động nơi hai bộ phận kết hợp. Có thể nhìn thấy sắc mặt của hai nhân vật đang hưởng thụ cũng là một loại hưởng thụ.

Cự vật của Lão Thập có kích cỡ kinh khủng nhất, tư thế này khiến nó chọc rất sâu vào cúc huyệt ta, vào tận những nơi chưa bao giờ chạm tới, cọ sát vào thành ruột non mềm, khiến ta cực kỳ thỏa mãn chỉ muốn hét lên. Chẳng bao lâu ta lại lần nữa lâm vào cực khoái, cúc huyệt lại bị căng ra thêm một tầng khi tiếp nhận bạch dịch của Lão Thập.

Cơ thể ta bị dược lực làm cho sung mãn, càng hấp thụ nhiều bạch dịch lại càng cảm thấy không biết mệt. Mỗi một lổ huyệt trên người đều khao khát được cự vật lấp đầy.

Các lão công để thân mình ta nằm trên giường, mông sát cạnh giường, chân để xuống đất. Đại lão công cúi đầu hôn ta mãnh liệt, sau đó nhìn ta ngập tràn yêu thương hỏi: “Nương tử cảm giác như thế nào, Lão Thập làm thích sao? Nàng còn muốn thêm?”

“Tướng công, ta rất thích… Ta còn muốn… Ưm… lấp đầy… ưm… các lỗ huyệt…” Ta có chút xấu hổ, đỏ mặt suy yếu trả lời.

Đại lão công hiểu được ý ta, sắp xếp vị trí cho từng người. Lần này cả bốn cự vật đều chen chúc cắm vào trong thân thể để thỏa mãn cơn khát cầu của ta.

Lão Thập nằm dưới cùng, cự vật cắm vào cúc huyệt của ta. Ta nằm ngửa trên người Lão Thập, chân tay ôm lấy Đại lão công đang úp sấp bên trên ta, cự vật cắm vào hoa huyệt. Lão Thập Nhất đứng dưới đất, giữa háng ba người chúng ta, chen cự vật vào trong hoa huyệt cùng Đại lão công. Hoa huyệt vô cùng căng tức, nhưng cũng vô cùng sướng khoái. Mặc Kỳ quỳ trên giường phía đầu ta, nam căn trơn mịn xinh đẹp được ta nghiêng đầu qua ngậm lấy.

Cả bốn nam nhân của ta đều được ta đồng thời nuốt lấy nam căn. Các cự vật không ngừng ra ra vào vào trong các lỗ huyệt, cọ sát vào tất cả các điểm mẫn cảm có trong cơ thể ta. Khoái cảm tầng tầng dâng lên khiến ta sung sướng không lời nào tả nỗi. Chỉ có thể nằm yên hưởng thụ từng đợt cực hạn thay nhau ập tới không ngừng, làm cho thần trí ta phiêu phiêu không rõ.

Sau một hồi sợ ta nhàm chán, các lão công lại thay đổi vị trí cho nhau. Mặc Kỳ nam căn rất thon dài mịn màng trắng trẻo, lúc hắn nằm trênngười ta thì nam căn kết hợp chơi chung một hoa huyệt với nam căn cực thô to gân guốc đáng sợ của Lão Thập.

Ban đầu Mặc Kỳ có chút khiếp sợ, nhưng khi cả hai vào bên trong ta, chính là hắn rên la to nhất. Vách hoa huyệt ta siết chặt lấy hai nam căn, khiến cả hai ép sát vào nhau, khi Lão Thập trừu động, cự vật miết lên thân căn Mặc Kỳ. hắn là lần đầu tiên chịu nhiều tầng khoái cảm như vậy, không thể chịu nỗi quá lâu mà muốn phóng xuất, rên rĩ: “Tiểu thư… tiểu thư… nô tài… ta muốn ra…”

Đại lão công đang nằm bên dưới thân mình ta, đồng thời chơi trong cúc huyệt, đưa tay mò vào bóp lấy gốc căn hắn không cho phóng xuấtnói: “Mặc Kỳ không được, đợi nương tử tới trước.” nói xong ra sức động mạnh trong cúc huyệt nhạy cảm, thân căn cọ cọ lên vách huyệt.

Lão Thập cũng cảm thấy được nam căn Tần Vũ Hàng đang cách vách tường mỏng lướt qua thân căn mình, cả hai phối hợp ra vào nơi hai lỗ huyệt. Sướng khoái từ nơi đó lại lan ra khắp bụng dưới, tình triều cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể, ta lại nhanh chóng lên đỉnh.

Mặc Kỳ cũng theo sau phóng xuất vào hoa huyệt, bạch dịch ấm nóng của hắn phun lên đầu nam căn của Lão Thập, khiến Lão Thập cũngkhông kiềm chế được nữa đâm điên cuồng vào trong, gầm lên phóng ra. Tần Vũ Hàng nằm bên dưới bị nam căn Lão Thập lúc phóng xuất còn to thêm một vòng, ép cho hắn chặt cứng không động nỗi, bị ma xát quá nhiều cũng mất khống chế mà căng người phóng xuất vào lỗ sau.

Chỉ còn mình Lão Thập Nhất cự vật vẫn hiên ngang ra vào trong miệng ta. Ta dù đã lên đỉnh rất nhiều lần, vẫn tiếp tục khát cầu dục niệm, vội vàng bám lấy nam căn hắn, đôi mắt ướt át cầu xin nhìn hắn. hắn liền hiểu ý tứ ta, chuyển cái thân cho ta quỳ bò ngược lại trên người Mặc Kỳ.

Đầu Mặc Kỳ để ngay cạnh giường, dưới bụng ta, miệng hắn áp vào bộ phận của ta, cái lưỡi không ngừng khoáy động trong hoa huyệt làm ta thêm khát cầu. Ta vội ngậm lấy nam căn khéo léo của hắn, khôngngừng liếm mút, hai tay lại cầm thêm hai cự vật của các lão công khác, thỉnh thoảng buông tha nam căn Mặc Kỳ mà chồm người lên liếm mút hai cự vật to lớn đó, làm chúng ngẩng đầu càng to thêm, gân guốc đáng sợ nhưng mà ta cực thích.

Ta phía sau cánh mông vểnh càng cao cao, liên tục mấp máy cầu xin được người dùng sức lấp đầy. Lão Thập Nhất đứng sau thân ta, bắt đầu đem nam căn thô tráng đâm vào trong cúc huyệt.

hắn là người nhiều lần trải nghiệm cúc huyệt cùng ta, kỹ thuật cúc huyệt của hắn trác tuyệt không tả nỗi luôn khiến ta chìm đắm nhất, mang lại thỏa mãn cao nhất. Lúc này cự vật to lớn của hắn đang chậm rãi dò tìm điểm mẫn cảm trong cúc huyệt ướt nhẹp đầy nước. hắnkhông đâm vào thật sâu mà rà đầu tròn ở khoảng giữa của hành lang, hướng lên trên về phía xương cụt. hắn đột nhiên chạm chạm được vàomột nếp gấp mà ta không biết gọi tên khiến ta tê dại rùng mình rên lên một tiếng, hơi thở gấp gáp. hắn bắt được tín hiệu của ta, tiếp tục cọ sát. A… thật ngứa quá… Quá khó chịu rồi… Ta trong lòng hò hét.

Tình triều càng lúc càng dâng lên dâng lên, mỗi lúc đầu tròn hắn quét qua điểm đó, ta lại giống như bay lên thêm một tầng, linh hồn giống như bay lên thực cao, đến lúc khoái cảm gần như đạt được cực hạn,hắn liền ngừng cọ quét, dùng đầu nhọn ấn ấn từ nhẹ đến mạnh vào điểm ấy. Giống như bị ấn vào tử huyệt, ta lấp tức cứng đờ ngườikhông thể nhúc nhích, chỉ còn lại sướng khoái từ điểm ấy lan tỏa khắp người. Ở lần ấn cuối cùng của hắn, ta sảng đến cực điểm, cực khoái như biển cuộn sóng gào đánh tới từng cơn. Ta thần trí nhanh chóng biến mất, mờ mịt như lạc trong hổn mang, nguyện ý suốt đời chìm nỗi trong khoái lạc cùng hắn.

Lão Thập Nhất cũng sướng điên mà gầm lên phóng xuất ấm nóng. Hoa cúc ta ướt nhẹp chất lỏng trào ra ngoài chảy xuống hoa huyệt bị Mặc Kỳ liếm lau sạch sẽ.

……..

Cả buổi chiều tới hơn nửa đêm, không ai lại đây quấy rầy.

Ta rốt cuộc trong một lần giáp công của các nam nhân bị hôn mê bất tỉnh.

Trong mông lung cảm thấy mình đang là trôi nổi, nhưng ngay sau đó được một đôi cánh tay hữu lực ôm tới trên giường, ta không muốn mở mắt, không muốn nhìn, lần đầu tiên cảm thấy nằm ở trên giường ngủ là niềm vui cỡ nào và hạnh phúc khó có được. Mặc kệ, ta muốn đi ngủ, muốn nghỉ ngơi.

………………

Các nam nhân tuy rằng đại chiến suốt từ buổi trưa đến nửa đêm, nhưng thần thái vẫn sáng láng như cũ, tùy tiện rửa sạch thân thể mình rồi mặc quần áo.

Tần Vũ Hàng nhìn thê tử trên giường, đôi mắt ánh lên trìu mến bất tận, Mặc Kỳ bưng tới một chậu nước ấm, hắn cầm khăn lông tẩm ướt, chà lau cho thê tử, vạch hai chân ra, chỉ thấy rõ ràng cánh hoa vừa hồng vừa sưng, dùng khăn lông ướt xoa xoa, mang tới một bình dược, dùng ngón tay dính đầy thuốc mỡ, mở ra cánh hoa thiếu nữ, ở trong hành lang hẹp bôi thuốc mỡ tiêu sưng.

Lão Thập lật Diệp Tuệ qua, hai tay vạch cánh mông, Tần Vũ Hàng cũng rửa sạch phía sau, lại đem ngón tay dính thuốc mỡ thăm vào tràng đạo bôi dược.

“Thuốc mỡ hiệu lực rất tốt, nương tử sáng mai là có thể cử động bình thường rồi.” Tần Vũ Hàng đưa thuốc mỡ cho Mặc Kỳ cầm đi, lắc đầu: “Chúng ta hôm nay đòi hỏi quá nhiều, nương tử nhất định rất khó chịu, về sau trăm triệu không thể.”

Thập Nhất sợ vị trí bị cướp mất, bò lên giường nằm, mặt hướng thê tử, dùng tay ôm lấy sau cổ nàng, chậm rãi nói: “Nương tử cũng rất hưởng thụ, ta cảm thấy như vậy thực tốt, tất cả mọi người đều được lợi ích thực tế, về sau mỗi tháng đều cho nương tử ăn ngàn mị một lần, mộttháng mới ăn một lần không có việc gì.”

“nói sau đi!” Tần Vũ Hàng đôi mắt thoáng nhìn, thấy Mặc Kỳ bưng mộtchén canh nhân sâm xương sườn tiến vào, tiếp nhận từ trong tay hắn,một tay ôm thê tử, dùng miệng đút cho nàng ăn.

Tần Vũ Hàng cho thê tử ăn canh xong, cầm chén đưa Mặc Kỳ mang đi, tự mình nằm xuống bên giường, ôm nàng từ trong cánh tay Lão Thập Nhất vào trong lòng ngực mình.

Lão Thập Nhất buồn bực một chút, đành phải lôi kéo một cánh tay nàng đặt ở chính giữa háng mình, bắt lấy tay nhỏ nàng nắm chính nam tính mình.

Tần Vũ Hàng nhướng mày: “Nắm một lát cũng được, nhưng đừng quấy rầy nương tử nghỉ ngơi.”

Lão Thập Nhất lên tiếng ừ hiểu rõ, cảm thấy mỹ mãn.

Mặc Kỳ cầm chén rời đi, tự mình đi phòng ngủ, Lão Thập tắt đèn, tự đitới nằm ở trên giường phía trước cửa sổ.

Diệp Tuệ ngày hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa, cả người đau nhức, giống như rã rời, hơi nhúc nhích, phát hiện thân mình trần trụi, cái gì cũng chưa mặc, khom người đang muốn nhặt một bộ quần áo màu hồng nhạt ở đầu giường lên mặc. Mặc Kỳ công việc mỗi ngày sáng sớm chính là đem quần áo Diệp Tuệ mặc buổi tối ngày hôm trước đi giặt sạch, đặt ở đầu giường một bộ sạch sẽ, chờ nàng tỉnh dậy mặc.

Tần Vũ Hàng bưng một cái khay tiến vào, thấy nàng tỉnh, đầy mặt tươi cười: “Nương tử tối hôm qua mệt, nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi, dù sao không có việc gì, cho dù có việc cũng không cần nàng đi, còn có mấy đại nam nhân chúng ta ở đây.”

Diệp Tuệ nhớ tới tình cảnh hôm qua năm P, trong lòng tràn ngập mật ý, vờ giận trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ta đói bụng.”

Tần Vũ Hàng đem khay đặt ở trên tủ đầu giường lại: “Đây là Mặc Kỳ chuyên tâm sai ngự trù làm đồ ăn cho nàng, dùng cốt ngưu làm nguyên liệu nấu cháo cùng trứng muối thịt nạc, rất thanh đạm lại có dinh dưỡng, còn dễ dàng tiêu hóa, thích hợp nương tử dùng nhất.”

hắn cầm cái thìa từng chút một đút vào trong miệng nàng, thấy nàng khẩu vị ngon lành, trong chốc lát ăn xong một chén cháo rồi, hắntrong miệng lộ ra mỉm cười, sai A Kim đi phòng bếp lấy thêm một chén lại đây.

Diệp Tuệ lại ăn thêm nửa chén, thể lực dần dần khôi phục, được Tần Vũ Hàng hầu hạ mặc quần áo trang điểm, rửa mặt chải đầu một phen, đối diện với lăng hoa kính soi soi, người bên trong da thịt như tuyết, mặt mày hàm chứa xuân ý, nói không nên lời nhu nhược động lòng người.

Tần Vũ Hàng búi tóc dài nàng thành búi tóc, nói: “Hôm qua dược kia làkhông tổn hại thân thể, tuy rằng mệt mỏi chút, mai kia liền sẽ khôi phục lại, hai ngày này sẽ không lại làm nương tử vất vả.”

“Đó là cái dược gì?”

“Gọi là ngàn mị, chuyên cung cấp cho nữ tử hoàng thất dùng, nghe nóicó thể hút đi dương tinh nam nhân, dùng lâu còn có thể lưu lại thanh xuân, dung nhan mĩ mạo. Ta chưa gặp qua, trước nay cũng không gặp ai dùng dược sau đó bất lão, Đại sư huynh có nói qua bảo hoa trưởng công chúa dùng ngàn mị mấy chục năm nay, không phải như vậy thìkhông giữ nỗi thanh xuân mà đi vào kỳ lão niên.”

“Trách không được bảo hoa trưởng công chúa có nhiều trai lơ như vậy,thì ra đều có mục đích.” Hơn một trăm trai lơ, Lý Vĩ Thần thiếu chút nữa trở thành một trong số đó.

Diệp Tuệ lúc mới xuyên tới bị Tần Lão Nương lôi kéo lên phố mua son phấn, đi cửa hàng tùy tùng Lý Vĩ Thần mở từ trước, vừa lúc bảo hoa trưởng công chúa mang theo một đám người xông tới, nàng nếukhông phải trốn rất mau, thiếu chút nữa vừa vặn bị chặn.

“Theo Lão Thập Nhất kể, bảo hoa trưởng công chúa sau mỗi lần dùng dược đều sinh long hoạt hổ, có thể đêm ngự mười mấy thân thể trai lơ cường tráng, nằm mơ đều muốn hút đi nam nhân dương tinh, lưu lại thanh xuân, nhưng vẫn là già nua, cho nên trên thế giới này căn bảnkhông có cái gọi là trường sinh bất lão dược, ngàn mị nhiều lắm là có thể làm cho lúc nữ nhân hành phòng được thêm vài lần, từ trên người nam nhân hấp thụ dương tinh mỏng manh, bảo đảm thân mình khôngquá mệt mỏi mà thôi.”

Hút đi dương tinh nam nhân? Diệp Tuệ sửng sốt sửng sốt: “Các chàng thân thể có thể có vấn đề hay không?”

“không có việc gì nương tử, nam nhân nàng là người luyện võ, kỳ thậtta căn bản cũng không tin chuyện này.” Tần Vũ Hàng từ trước kỹ thuật chải đầu rất kém cỏi, sau lại từ trong tay Mặc Kỳ học được chút ít, hiệntại chải ra dáng ra hình, từ hộp trang điểm cầm một cây ngọc thoa, gắn ở trên búi tóc thê tử, nhìn nhìn vào trong gương: “Lịch đại Hoàng Hậu vì lưu lại thanh xuân, đều dưỡng không ít trai lơ, nương tử……”

“Ta không dưỡng trai lơ, dù sao ngàn mị cũng không được việc.” Diệp Tuệ nhanh chóng chặn đứng câu nói của hắn, lại hỏi: “Hoàng đế sao lại cho phép thê tử mình dưỡng trai lơ?”

“Đám trai lơ đều là không danh phận, gặp dịp thì chơi, số tuổi lớn phải đuổi về nhà, hoặc là cho đi làm hòa thượng trong chùa.”

“Việc này không phải là tạo nghiệt sao?” Làm hại bao nhiêu trong sạch của thanh niên!

Tần Vũ Hàng cười: “Những nam nhân đó ai ước còn không được, bị lựa chọn làm trai lơ đều cảm thấy thổ khí dương mi, chẳng những thẳng lên mây xanh trở thành quý tộc, mà người nhà cũng hưởng chuyện tốt theo.”

“Mấy nam nhân thật hạ tiện.” Diệp Tuệ khinh bỉ bĩu môi.

“Nương nương, có người mang tin tức đế đô lại đây, nương nương muốn tiếp kiến hay không?” A Kim ở cửa hỏi.

“Mang người nọ đến phòng khách đi.”

Diệp Tuệ từ trên ghế dựa đứng lên, vuốt vuốt vạt áo, theo Tần Vũ Hàng đi vào phòng khách.

Người mang tin tức vẫn là người nọ vài lần trước, hai mươi mấy tuổi, tướng mạo anh đĩnh, nhìn thấy Diệp Tuệ ngồi xong, hai tay dâng lên thư từ, thái giám trình lên, có hai phong. Diệp Tuệ mở ra xem một cái, Lý Vĩ Thần vẫn là viết một trang văn chương kể ra tương tư, văn phong cũng hay, cảm động vô cùng sâu sắc.

Hoàng Phủ Trạch Đoan lưu loát viết vài trang dài từ chuyện quốc gia đại sự đến quân sĩ lý luận, hắn tự nhiên làm Thái tử, cảm thấy quốc sựcó rất nhiều điểm yêu cầu cải cách. Sau khi Diệp Tuệ đọc xong, viết hồi âm đề ra một số phương án, Hoàng Phủ Trạch Đoan ngẫm thấy có đạo lý, từ đó về sau thường lấy phương thức thư từ qua lại cùng thê tử tham thảo.

Diệp Tuệ có chút không hiểu, có phải do trải qua thâm tư thục lự (**suy nghĩ cặn kẽ**), kết hợp sở học kiếp trước, mới có thể đưa ramột ít kiến nghị, nhưng cho dù là kiến nghị rất ít, cũng làm cho Hoàng Phủ Trạch Đoan đọc xong thư cảm khái.

“Đại sư huynh viết cái gì ở trong?” Tần Vũ Hàng tiếp nhận thư trong tay thê tử xem xét một lần.

“Các triều thần bởi vì chuyện năm kia bị tây Đột Quyết xâm phạm biên giới vẫn luôn nghị luận không thôi, muốn xây dựng một quân đội đế quốc cường đại, nhưng bởi vì kinh phí phí tổn quá mức khổng lồ, chỉ sợ thu nhập từ thuế lại muốn gia tăng, nếu là như vậy sẽ làm các bá tánh sinh hoạt thực khó khăn.”

“Xây dựng một quân đội cường đại hẳn là không sai, nương tử đừng động vào mấy chuyện phiền lòng này, không bằng đi ra ngoài đi dạomột chút.” Tần Vũ Hàng cau mày, hắn đối với việc triều chính không có hứng thú, buông thư tín.

“Nhưng ta cảm thấy……” Diệp Tuệ ngoái đầu nhìn lại nói: “Quân đội chẳng những không thể gia tăng, ngược lại còn phải cắt giảm, ở trong phạm vi cả nước tiến hành đại giải trừ quân bị, quân chính quy Dĩnh Đường Quốc có hơn một trăm vạn, quân dự bị cũng có hơn một trăm vạn. Quân đội này không giống trước triều, bọn họ đều nhận lương bổng rất cao, nên mỗi năm quân phí liền đạt tới sáu bảy ngàn vạn, Dĩnh Đường Quốc mỗi năm thu nhập từ thuế có chín ngàn vạn, nuôi quân nhiều như vậy tốn rất lớn tài lực vật lực.”

Tần Vũ Hàng nhíu mày, hắn trước nay không nghĩ tới phương diện này, cho dù biết rõ cũng không muốn phí tâm tư.

“Tướng công, ta cảm thấy quân đội quý tinh bất quý đa, quân dự phòng kỳ thật chính là binh lính ở nông thôn, nuôi quá nhiều, căn bảnkhông cần thiết.”

Quân dự bị là bao nhiêu năm qua mỗi lần bị thiên tai, quan địa phương phòng ngừa các bá tánh tạo phản, đem nam nhân nhàn tản tổ chức nên, thành lập quân đội lâm thời, phát một ít thuế ruộng an bài người nhà sinh hoạt, quân dự bị chủ yếu sử dụng như lao dịch, nhưng chưa bao giờ tham gia chiến tranh.

Hơn một trăm vạn lao dịch quá nhiều, triều đình nuôi cũng thực gian nan.

“Nhưng thải nhiều quân đội như vậy, nhóm quân dự bị về sau khi trở về không có ăn có thể tụ chúng nháo sự hay không?” Diệp Tuệ lại lẩm bẩm: “Xem ra phải tìm kế sinh nhai cho bọn họ mới được, cũng khôngphải rất khó, phái đi trồng trọt cùng chăn nuôi là được, lại thành lậpmột ít nhà xưởng.”

“Ta phải ngẫm lại, nghĩ kỹ rồi viết một phong thư dài cho Hoàng Phủ đại ca.” Nàng gõ gõ cái trán, nói với người mang tin tức kia: “Ngươi lui xuống nghỉ ngơi, qua mấy ngày ta lại cho ngươi hồi đáp.”

Người mang tin tức là thân tín Hoàng Phủ Trạch Đoan, tuy rằng khôngphải lần đầu tiên truyền tin, lúc này vẫn là nghe được lời vị thái tử phi này đến choáng váng, được phân phó, vội vàng thi lễ, cung cung kính kính lui ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.