Một Nửa Yêu Thương

Chương 10: Chương 10: Chương 9




TYPE-ER: THANH TRÚC

Xuống ngựa trước cổng nhà, Tống Tiểu Hoa chưa kịp hồi tưởng làn hơi ấm ở lưng mình khi áp vào khuôn ngực rắn chắc kia thì đã bị một bóng đen lao đến làm cho mất thăng bằng.

Tống Vô Khuyết giơ hai chân đặt lên vai nàng, mở miệng thè lưỡi liếm mấy cái lên mặt, cổ họng còn phát ra tiếng rên “ư ử”, như an ủi.

- Ngoan nào, ngoan nào! Không có gì nghiêm trọng đâu! – Tống Tiểu Hoa rất vui, cười hì hì xoa cái đầu đầy lông mượt mà.

Nó đúng là tinh tường, chỉ nhìn một cái đã biết nàng bị thương ở mặt, nên dùng cách này để giúp nàng bớt đau. Thật không uổng công nàng vất vả đêm ngày nuôi nó khôn lớn…

Ngay sau đó, Lục Lăng cũng chạy đến sà vào lòng, trong ánh sáng chập choạng quan sát nàng thật kỹ, rồi tròn mắt hỏi:

- Mẹ, mặt mẹ làm sao vậy?

Tống Tiểu Hoa ôm “nắm xôi nhỏ” vào lòng, như mọi lần thơm liền hai cái:

- Không có gì, không để ý bị đụng vào thôi.

- Chắc mẹ đau lắm đúng không?

Lục Lăng bè môi, nghĩ một lát, rồi ôm mặt nàng kéo lại bắt chước liếm một cái, liền bị Lục Tử Kỳ đang đứng cách đó mấy bước nhanh chóng tiến đến kéo ra:

- Đừng có lung tung!

- Lăng Nhi không lung tung! Vô Khuyết làm thế mẹ rất vui mà! – Củ cải nhỏ bị nhấc bổng lên không trung, chân tay khua khoắng, giãy giụa: - Sao cha không ngăn cản Vô Khuyết?

Lục Tử Kỳ ôm con trai, im lặng.

Tống Vô Khuyết nghênh ngang ngồi một bên, tai khẽ động đậy, hắt xì hơi một cái, răng nhe ra, nhìn chàng rất muốn cắn nhưng không được. Chú chó này có lẽ thành tinh rồi chăng, cần nịnh ai, cần dọa ai, đều hiểu rất rõ…

Tống Tiểu Hoa cười thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc, nói:

- Lăng Nhi, mỗi ngày liếm một lần là đủ rồi, đỡ lãng phí. Ngày mai cho con liếm được chưa?

- Được ạ… - Lục Lăng miễn cưỡng gật đầu, nhảy ra khỏi lòng Lục Tử Kỳ, ôm cổ chú chó thương thuyết: - Vô Khuyết, Vô Khuyết, Vô Khuyết ngoan, ngày mai không được tranh với ta đâu đấy, phải để cho ta liếm mặt mẹ nghe chưa!

Tống Vô Khuyết được bàn tay nhỏ bé gãi gãi rất thích thú, không cần biết có nghe hiểu hay không, chỉ nằm xuống đất, chổng bốn vó lên trời, hưởng thụ một cách sung sướng.

Thấy Lục Lăng đang nịnh chú chó, Lục Tử Kỳ cười mắng vốn:

- Đến chó cũng biết nhân cơ hội để trục lợi!

Tống Tiểu Hoa đắc ý:

- Còn phải nói, cũng phải xem là ai nuôi!

- Nhưng sao nàng lại dạy Lăng Nhi liếm người chứ?

- Không phải thiếp đang giúp chàng bảo vệ sự tôn nghiêm của bậc làm cha hay sao? Chẳng lẽ thiếp lại nói với Lăng Nhi, vì chàng sợ chó nên mới không dám động vào Vô Khuyết? Dù sao thì trẻ con rất nhanh quên, ngủ một giấc dậy là chẳng nhớ gì hết. Hơn nữa, dù có nhỡ cũng không sao, nếu con có khả năng tự chữa bệnh được như Vô Khuyết thì cũng là điều tốt mà, sau này nhỡ có va đập, tự mình liếm mấy cái là khỏi, vừa đỡ mất thời giờ vừa đỡ tốn tiền, càng hay!

- …

Một lần nữa Lục Tử Kỳ lại thêm lo lắng về bước đường trưởng thành của con sau này…

Trong lúc nói chuyện, Lục Tử Kỳ bê chậu nước đến gian trước để Tống Tiểu Hoa rửa mặt sạch sẽ, sau đó dùng khăn vải ẩm chấm lên vết thương.

Gần như cả khuôn mặt đều sưng đỏ với mức độ khác nhau, e rằng phải dăm ba hôm mới khỏi hoàn toàn.

Lục Tử Kỳ mím chặt môi, cố nén cơn giận đang sôi lên trong lòng, cô Công chúa Hưng Bình kia thật ngông nghênh quá đáng!

Khi xung đột giữa Tống Tiểu Hoa và Gia Luật Bình vừa bắt đầu, đã có người được âm thầm phái đi bảo về Công chúa về nha huyện tẩm báo, nhưng lúc đó Lục Tử Kỳ đang bận tiếp khách, việc công không thể trễ nải nên chẳng dám mạo phạm dứt ra, đợi đến khi khách đi rồi, nghe tin báo thì đã gần nửa canh gờ trôi qua, lần này lại có hai người liên tiếp trở về bẩm báo diễn tiến của sự việc.

Vội vàng hỏi mấy câu, Lục Tử Kỳ thấy như có tiếng nổ lộng óc, chỉ muốn lập tức phi ngựa tới đó.

Tất cả là tại chàng không suy nghĩ thấu đáo, không lường trước rằng những lời lẽ quyết liệt khi ấy rất dễ làm Gia Luật Bình xoay sang đối phó với Tống Tiểu Hoa, cho rằng mọi chuyện đều do nàng gây ra, vì có thê tử như nàng tồn tại nên nàng ta mới bị cự tuyệt, lại còn bị từ chối không chút nể nang.

Với tính tình của Công chúa, sẽ gây ra chuyện gì, quả thật không dám tưởng tượng…

Nếu đến muộn, nếu đến không kịp, nếu nàng có mệnh hệ gì, thì…

Vừa nghĩ đến đó, lòng chàng như lửa đốt.

Còn may, coi như không phạm phải sai lầm không thể cứu vãn được.

Nàng bị thương nhẹ, xem ra không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa, không hề bị sỉ nhục mà ngược lại rất đắc ý. Nha đầu này chắc chắn không biết mình vừa rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm…

Cảm giác nóng lòng vừa tạm nguôi thì cơn giận lại khó kiềm chế được.

Giữa phố gây chuyện sinh sự, cho dù là Công chúa Liên quốc thì đã sao? Dường như không coi Đại Tống ra gì! Ngang nhiên làm hại nàng như vậy, còn có Lục Tử Kỳ này trong mắt không?!

Làm quan không bảo vệ được cho dân, làm phu quân không bảo vệ được cho hiền thê, nam tử hán đại trượng phu bảy thước cao còn có tác dụng gì!

Khoảnh khắc đó, cơn giận dữ như thiêu đốt lý trí, nhưng lại không thể không kìm nén.

Dẫu sao thì chưa đến bước cuối cùng, chưa thể đối địch với Gia Luật Bình, một khi đã không còn ràng buộc về thể diện thì hậu quả thế nào chắc không khó tiên liệu.

Thân phận cao thấp, mãi mãi là vấn đề cần phải suy nghĩ, cần phải thỏa hiệp. Đó là thực tế.

Thế nhưng dù có nhẫn nhịn đến đâu thì vẫn bị làm cho khó xử, mất mặt trước đám đông.

Gia Luật Bình ôm hận bỏ đi, phải chăng còn gây ra sóng gió gì nữa đây…

Lục Tử Kỳ cười một cách đau khổ, từ xưa đến nay chàng luôn là người bình tĩnh nhất, vậy mà giờ đây lại không kiềm chế được thế này…

Tống Tiểu Hoa vừa nhìn trộm gương mặt không phân biệt được là đang vui hay đang giận của Lục Tử Kỳ, vừa im lặng rớt nước mắt chịu đau.

Nàng không sợ trời, không sợ đất, không sợ chuột, không sợ gián, chỉ sợ đau, một vết xước nhỏ cũng đủ làm nàng kêu rên nửa ngày, càng chưa nói đến chỗ nhạy cảm nhất với cảm giác đau là khuôn mặt bị thương nặng đến vậy.

Suốt dọc đường, cho dù nàng hoa chân múa tay diễn tả rất sinh động mình bị Gia Luật Bình bắt nạt như thế nào thì Lục Tử Kỳ cũng chỉ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, không nghe ra bất cứ tâm trạng gì trong đó.

Cưỡi trên lưng ngựa, áp sát vào lòng chàng, cảm giác bay bổng nhưng vẫn không thấy bất kỳ biểu hiện gì trên khuôn mặt chàng. Thế là cả quãng đường nàng lo lắng không yên, gần như chẳng có thời gian cảm nhận sự ấm áp mà tư thế ngồi đó mang lại. Thật là lãng phí một cơ hội tuyệt vời để hai người xích lại gần nhau hơn!

Nhưng… vẻ mặt này của chàng có phải là đang giận dữ không? Giận nàng bất kính với bằng hữu ngoại bang trước mặt bao nhiêu người, giận nàng nói năng lung tung làm cô công chúa bá đạo kia tức tối, giận nàng tự làm theo ý mình khiến chàng gặp rắc rối?

Chẳng lẽ nàng phải nén giận để mặc người ta bắt nạt? Bị người ta đáng vào má trái còn phải giơ má phải ra và nói: “Mặt tôi không làm đau tay ngài chứ ạ?”…

Tống Tiểu Hoa vừa lo lắng, vừa ấm ức, lại vừa không phục, cuối cùng chịu không nổi liền cất tiếng:

- Chàng hết giận chưa?

Lục Tử Kỳ không để ý:

- Ừm?

- Lại ừm… Thiếp hỏi chàng định giận đến bao giờ nữa?

Lục Tử Kỳ dừng tay, ngạc nhiên nhìn Tống Tiểu Hoa:

- Ta có giận đâu?

- Chàng không giận thì sao phải làm bộ mặt lầm lì như vậy?

Mặt lầm lì…

Đuôi mày Lục Tử Kỳ hơi nhích lên, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

- Nàng nói gì vậy? Ta không hiểu.

- Thiếp biết thiếp không nên đối đầu với Công chúa Liêu quốc, ăn thua đến cùng, làm nàng ấy tức giận không còn đường lùi. Như vậy ảnh hưởng đến khí chất của Đại Tống ta, còn có thể gây phiền phức cho chàng. Nhưng… - Tống Tiểu Hoa đập bàn đứng lên: - Nàng ấy cũng thật ngông cuồng! Thiếp thực sự không chịu được nên mới phản kháng lại. Thực ra có những lúc gặp phải những người ngoại bang không biết tốt xấu như vật cũng không nên quá độ lượng, nếu không họ sẽ cho rằng ta mềm yếu dễ bắt nạt!

Lục Tử Kỳ ngồi đó, chỉ cần hơi ngẩng đầu liền có thể trông thấy gương mặt hùng hồn khảng khái đang ngày càng đỏ lên một cách bất thường:

- Hóa ra nàng nghĩ ta vì chuyện đó mà giận nàng… - Cúi mặt cười than rằng: - Sao thế được? Nếu có giận thì cũng là ta tự giận mình mà thôi.

- Tự giận chàng… tại sao?

- Chuyện này do ta gây ra, nếu ta hành dự chu đáo thì nàng không đến nỗi chịu khổ oan. Lúc nãy, sắc mặt ta không được vui là vì đang suy nghĩ làm thế nào để nàng không phải vướng vào rắc rối không đáng có này. Vì thế, Dao Dao, nàng lo lắng quá rồi.

Bên ngoài, gió thổi đến, xen lẫn tiếng trẻ con và tiếng chó vui đùa, trời đã tối, bóng tối len lỏi.

Trong phòng, tiếng thở khẽ, ánh đèn vàng bao trùm lên hai bóng người một đứng một ngồi, im lặng không lời, lung linh huyền ảo.

Gương mặt xương xương, các đường nét rõ ràng của Lục Tử Kỳ lúc nào như dịu dàng hơn, hàng lông mi chúc xuống khẽ lay động dưới ánh sáng.

Tống Tiểu Hoa rê chân tiến gần hơn một chút, hạ giọng hỏi:

- Nói như vậy, là chàng… lo lắng cho thiếp?

Lục Tử Kỳ người lên vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt sáng, trong vắt như mọi khi nhưng gần gũi thân thiết hơn. Lòng mềm lại, bất giác nắm lấy đôi bàn tay nhỏ lạnh giá:

- Đúng.

Giọng nói không lớn, vừa khẽ khàng vừa nhẹ nhàng, nhưng làm màng nhĩ của nàng rung lên.

Tống Tiểu Hoa hít một hơi thật sâu, khom lưng nhìn thẳng. Trong giây lát, nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi khép hờ, hàng râu xung quanh gây cảm giác tê tê. Dừng lại, rồi lập tức buông ra. Mím môi, nhìn thẳng vào gương mặt đang rất đỗi kinh ngạc, nàng cố bình tĩnh gật đầu:

- Cảm giác không tồi!

- …

Vừa dứt lời, Tống Tiểu Hoa chỉ muốn cắn phăng cái lưỡi của mình.

Còn Lục Tử Kỳ sau hồi im lặng giờ đã lấy lại được bình tĩnh, khẽ húng hắng đứng dậy:

- Dao Dao, có những chuyện cần nam nhân chủ động.

Giọng nói hơi trầm khàn, pha chút đùa giỡn, phảng phất nét quyến rũ.

Tống Tiểu Hoa ngẩng đầu, cắt chặt một lần nữa:

- Vậy chàng có muốn thử cảm giác môi của thiếp không?

Nhìn gương mặt đỏ lựng không biết vì bị thương hay vì xấu hổ của nàng, Lục Tử Kỳ nín cười, ngại ngùng:

- Lúc này? Nơi này? - Dù không phải là thanh thiên bạch nhật, dù là trong nhà của mình, nhưng cửa phòng rộng mở, quả thực hơi…

- Nếu thế thì… để thiếp thử cảm giác môi của chàng vậy!

Không đợi trả lời, Tống Tiểu Hoa kiễng chân, in lên đôi môi “hương vị ngọt ngào” một lần nữa. Động tác nhanh lẹ, gọn gàng mà chuẩn xác…

Lần này mắt mở to nhưng không nhìn thấy gì cả. Thả lỏng người, ôm vào cánh tay, từ từ đưa đầu lưỡi ra, chờ đợi sự tiếp xúc đầy mê hoặc…

- Cha! Mẹ! Hai người đang làm gì vậy?

Lục Lăng và Tống Vô Khuyết đứng ngây ra trước cửa, bốn mắt tròn to đang nhìn vào nơi tiếp xúc của hai cơ thể trong căn phòng.

Lục Tử Kỳ phản ứng nhanh, vội lùi lại phía sau một bước, không ngờ làm Tống Tiểu Hoa vẫn đang đê mê không kịp phản ứng loạng choạng đổ về phía trước, đành phải đưa cánh tay đỡ lấy eo của nàng, giúp nàng đứng vững.

- Lăng Nhi, chúng ta đang… cha và mẹ đang…

Cái này, cái này… phải giải thích sao cho hợp lý đây? Lục Tử Kỳ đối mặt với những tình huống bất ngờ thường vô cùng bình tĩnh, nhưng lần này thì hoàn toàn bất lực…

Thời khắc quan trọng vẫn là Tống Tiểu Hoa ra tay, nàng sửa lại mái tóc, mặt không biến sắc:

- Lăng Nhi, môi cha con có một vết thương nhỏ, mẹ đang liếm cho cha con!

Liếm…

Đầu mày và cả chân mày của Lục Tử Kỳ rướn lên cao.

- Á! Cha bị thương ư? – Lăng Nhi thấy cơ hội thứ hai cũng bị cướp mất, mặt rất buồn bã, giậm chân, chạy đến bên cha: - Lăng Nhi không biết đâu, hôm nay Lăng Nhi nhất định phải liếm một cái!

Lục Tử Kỳ đang định cúi xuống bế Lục Lăng, nhưng thấy Tống Vô Khuyết cũng nhiệt tình thè lưỡi ra tiến đến, có vẻ muốn tranh giành, chàng sợ quá xoay người chạy vội ra ngoài, đằng sau là hai cái đuôi nhũng nhẵng theo sao…

Tống Tiểu Hoa cười thích chí nhìn cả khoảng sân hỗn loạn, khẽ sờ nhẹ lên đôi môi vẫn còn cảm giác tê tê.

Nụ hôn đầu tiên, thành công!

Mấy ngày sau đó, trời yên biển lặng.

Gia Luật Bình hầu như chỉ ở trong căn nhà mua tạm làm nơi dừng chân, ít ra ngoài, theo bẩm báo, nàng ra chỉ thỉnh thoảng ra ngoại thành cưỡi ngựa, không đến phố nữa, tóm lại mọi thứ cần thiết đều do nha huyện chuẩn bị, họ không cần mua sắm gì thêm.

Lục Tử Kỳ ngày nào cũng cho người đến thăm hỏi, lễ nghi đường hoàng không sơ sót, cũng từng bảy tỏ ý định tổ chức yến tiệc, nhưng bị từ chối.

Gia Luật Bình vẫn chưa nguôi cơn giận vì chuyện ngày hôm đó thì chàng cũng tuyệt đối không chủ động gây thêm phiền phức. Một thời gian nữa bình tâm lại, nàng ta sẽ có thể rũ bỏ được suy nghĩ cố chấp kia thì thật tốt biết bao. Bởi vậy chàng chỉ sai người ngày đêm theo dõi động tĩnh của đám người ngoại bang này, từ đó hai bên bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh.

Tống Tiểu Hoa nghe theo yêu cầu của Lục Tử Kỳ, để tránh sinh chuyện ngoài ý muốn nên cũng ở nhà không ra khỏi cổng. Thực tế, nếu không có sự tồn tại của cô công chúa như quả bom không hẹn giờ kia thì nàng cũng chẳng đời nào vác bộ mặt sưng đỏ thảm hại này tung tăng ra phố.

Nói về lần bị hủy hoại nhan sắc này, Tống Tiểu Hoa có tâm trạng rất phức tạp, không biết nên chửi mắng tổ tông tám đời nhà Gia Luật Bình hay là phải cảm ơn họ.

Việc Gia Luật Bình gây sự trên phố, đúng là chất xúc tác cho tình cảm giữa Tống Tiểu Hoa và Lục Tử Kỳ.

Còn nữa, chưa nói đến việc Lục Tử Kỳ vì ân hận hay vì xót xa mà mấy hôm nay ngày càng tận tình chăm sóc nàng, chí nói đến việc mỗi lần chườm lạnh, sự tiếp xúc vô tình hay hữu ý của da thịt và cả hơi thở quện vào nhau ở cự li gần cũng đủ làm nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Chỉ tiếc không được thưởng thức “hương vị ngọt ngào” của đôi môi một lần nữa.

Vì từ hôm Lục Tử Kỳ bị một cậu bé và một chú chó đuổi đòi liếm đến nay đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng, cứ thấy Tống Tiểu Hoa có biểu hiện ham muốn là chàng cảnh giác ngó nghiêng. Đáng buồn là hai cái đuôi nhỏ Lục Lăng và Tống Vô Khuyết chỗ nào cũng thấy mặt, trừ lúc đi ngủ còn lúc nào cũng xuất hiện ở xung quanh. Nhưng đợi đến khi chúng đi ngủ rồi thì Lục Tử Kỳ thường ở thư phòng giải quyết công vụ, còn Tống Tiểu Hoa cũng không tiện làm phiền.

Thế nhưng cơn thèm khát này cũng nhắc nhở Tống Tiểu Hoa rằng phải nhanh chóng cho Lục Lăng ra ngủ riêng.

Trẻ con hơn ba tuổi có thể ngủ phòng riêng rồi, vả lại thằng bé này thường ngủ một mạch từ tối cho đến sáng, rất ít khi đi tiểu đêm. Chỉ cần một hai đêm đầu có người đến phòng đắp lại chăn bị đạp ra cho nó là được. Đương nhiên người đi kiểm tra sẽ là Lục Tử Kỳ. Hoặc có thể huấn luyện Tống Vô Khuyết học cách đắp chăn cho người?...

Để chuẩn bị tâm lý cho Lục Lăng, và cho nó tự nguyện đưa ra yêu cầu ngủ riêng, mấy ngày nay Tống Tiểu Hoa cố gắng hết sức kể các câu chuyện về anh hùng hiệp khách cho nó nghe. Trong tất cả những câu chuyện ấy, có một tình tiết duy nhất luôn được nhấn mạnh, đó là toàn bộ các anh hùng hiệp khách đều ra ngủ riêng từ bé, vì như thế mới dũng cảm.

Thế là hôm nay khi Lục Tử Kỳ vừa về nhà, Lục Lăng liền chạy đến tuyên bố hùng hồn:

- Lăng Nhi muốn ngủ một mình!

- Ngủ một mình gì cơ?

- Lăng Nhi muốn làm anh hùng đại hiệp khách!

- …

Lục Tử Kỳ chưa hiểu chuyện gì, đành quay ra nhìn Tống Tiểu Hoa đang cười bí hiểm.

- Ý của Lăng Nhi là nó muốn ngủ ở phòng chàng mà không cần chàng ngủ cùng nó.

- Vậy ta… ngủ… ở đâu?

Hỏi xong Lục Tử Kỳ mới thấy không ổn. Nhà này chỉ có hai phòng ngủ, còn đi đâu được nữa? Đương nhiên là đến căn phòng mà chàng nên đến từ lâu, phòng của chàng và Tống Tiểu Hoa…

Khẽ ho khan một tiếng, Lục Tử Kỳ làm bộ sửa lại y phục cho con trai, để che đi dáng vẻ mất tự nhiên:

- Thực ra, Lăng Nhi còn nhỏ, lớn thêm chút nữa rồi ngủ riêng cũng được mà!

Không còn phòng riêng, chỉ cần kê một cái giường nhỏ ở bên cạnh là được. Dù sao thì chàng cũng không có kinh nghiệm về… chuyện đó… mà còn có cả con bên cạnh… Qủa thật lúc trước chưa từng nghĩ đến điều này. Chỉ biết rằng rất nhiều gia đình bình thường con cái đông đúc nhưng cũng chí có hai ba gian phòng, đứa lớn hơn kèm đứa nhỏ hơn ngủ trên một giường, đứa nhỏ hơn nữa thì ngủ cùng cha mẹ trên một giường khác. Còn như những gia đình khá giả đã có bà vú chăm sóc không cần phải lo lắng.

Không đợi Lục Lăng phản đối, Tống Tiểu Hoa trề môi tiếp lời:

- Sao? Chàng định cho cả nhà ba người chúng ta đêm nào cũng đắp chăn nói chuyện về lý tưởng sống chắc?

- …

Lục Tử Kỳ không nói được câu gì, đành chịu.

Một nhà ba người, một nhà, ba người…

Tiếp theo là sắp xếp phòng cho con trẻ.

Lục Tử Kỳ sắp xếp được nửa ngày nghỉ, làm một hàng rào bảo vệ ở xung quanh giường, lại nghe Tống Tiểu Hoa ngọt nhạt làm một căn phòng mái chéo nho nhỏ đơn giản cho Tống Vô Khuyết. Làm xong còn phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được Lục Lăng từ bỏ ý định đổi phòng cho Tống Vô Khuyết…

Còn Tống Tiểu Hoa đem những bức tranh “kiệt tác” như vịt Donald, chuột Jerry, mèo máy Doraemon, cậu bé hồ lô,… mà mấy hôm rồi Lục Lăng vẽ ra dán đầy lên tường, làm Lục Tử Kỳ chỉ biết lắc đầu.

Trong mắt chàng, những bức tranh đó vừa thô kệch vừa kỳ quái, ngoài có chút trẻ con ngây thơ thuần khiết ra thì về họa pháp hoàn toàn sai lầm. Thêm nữa, trừ các danh họa nổi tiếng có ai dám khoe mẽ những tác phẩm tồi của mình ra đâu. Thật không khiêm tốn tí nào. Nếu cứ như vậy, sau này Lăng Nhi có tự cao tự đại quá không?

Với băn khoăn mà Lục Tử Kỳ đưa ra, Tống Tiểu Hoa khoát tay:

- Đây gọi là tìm mọi cách cho con nhận biết và khẳng định bản thân, chỉ có như vậy trẻ con mới có đủ tự tin, phát huy được sức sáng tạo và trí tưởng tượng. Tin thiếp đi, không sai đâu!

Luận điệu kiểu này, Lục Tử Kỳ chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng từ lúc nàng đến đây, tuy tính cách điềm đạm không hợp với lứa tuổi và sự khuôn khổ vốn có của Lục Lăng giảm đi chút ít nhưng người thì hoạt bát vui vẻ lên nhiều. Cũng hồn nhiên vui đùa giống như những đưa trẻ ba tuổi khác, đôi lúc nghịch ngợm, đôi lúc làm phiền, nhưng không nghịch ngầm. Dù sao thì chỉ cần con trẻ vui vẻ hoan hỷ thì bậc cha mẹ còn mong gì hơn, vì thế tạm thời theo phương pháp của nàng vậy…

Tống Tiểu Hoa vốn định dán lên đầu giường của Lục Lăng tờ “những điều bé ngoan cần biết”, nhưng không rõ đời Tống đã có “bảng cửu chương” chưa nên không dám dán linh tinh. Dù gì theo các bước của giáo dục thì phải học xong tiểu học mới học phép nhân chia, vài năm nữa nói sau vậy.

Do không được viết chữ số La-tinh, nên trang giấy dày đặc chữ số đen sì tạo thành các bảng biểu làm Lục Tử Kỳ chỉ có nước chống tay lên trán than trời.

Nha đầu này rất thông minh, học gì cũng nhanh, nhưng riêng chữ nghĩa thì chẳng có chút tiến bộ nào, vẫn như gà bới…

Lục Tử Kỳ đành tự tay cầm bút, chép lại bằng thể chữ Khải ngay ngắn vuông vắn. Môn toán số này trong các học đường chính thức, quy mô lớn có dạy đến nhưng trừ những người năng khiếu bẩm sinh hoặc hứng thú với môn này ra thì những người khác thường chỉ học để biết. Dù sao đi thi khoa cử cũng không có môn này.

Không hiểu sao Tống Tiểu Hoa lại hứng thú với cái thứ khô khan như vậy. Đành thế, trước khi Lăng Nhi nhập học vào năm tới, mọi việc cứ theo ý nàng vậy…

Trong lúc Lục Tử Kỳ chép lại, Tống Tiểu Hoa im lặng ngồi bên cạnh chống cằm quan sát.

Chữ của chàng vuông vức, chỉnh tề, hàng bút chậm mà chắc, ngòi bút rất có lực. So với Nguyên Hạo không được phóng khoáng bằng mà có phần ngay ngắn hơn. Trong con mắt của Tống Tiểu Hoa, chữ của hai người đều rất đẹp, rất đúng mực, chỉ có điều chữ của Lục Tử Kỳ hình như thêm cái gì đó, nghĩ mãi cuối cùng nghĩ ra được hai chữ rất hay – “khí phách”. Đương nhiên điều này rất có thể là vì trong mắt mình người yêu bao giờ cũng là nhất…

Lục Tử Kỳ chép xong bảng biểu, lại bị yêu cầu viết thêm mười mấy bài thơ từ, dán lung tung khắp gian phòng. Sau cùng, Tống Tiểu Hoa làm mấy con búp bê hình thù kỳ dị bằng vải mà hồi trung học từng được dạy trong môn thủ công khâu vá, buộc dây luồn qua xà nhà treo lủng lẳng, cửa sổ mở, gió thổi vào, lắc qua lắc lại rất thú vị. Vì thế nàng lập tức nghĩ đến mục tiêu mới đó là dùng dây đồng làm chuông gió…

Từ trước đến nay, môn thủ công của Tống Tiểu Hoa chỉ dừng ở mức trung bình, phong trào “thêu chữ thập” rầm rộ một thời mà nàng còn chưa từng động đến. Sau khi tới đây, không có gì tiêu khiển vui chơi, tính ào ào vốn có cũng thay đổi ít nhiều. Những lúc cực kỳ nhàn rỗi, nàng học cách khâu vá từ mấy bà thím hàng xóm, nhưng đa phần đều là học mót.

Phải hiểu một điều rằng, việc phụ nữ thời cổ đại không biết thêu thùa may vá cũng tương tự như việc phụ nữ thời hiện đại không biết đi giày cao gót, và cũng viễn tưởng như bộ phim Mỹ “Sao chổi Harley”. Vì thế để tránh gây kinh ngạc cho hàng xóm xung quanh, nàng thường quan sát họ làm trong lúc nói chuyện phiếm, rồi sau đó về nhà bắt chước lại. Tốn mất một đống chỉ và cải, cuối cùng cũng làm ra được bộ đôi sói già và cừu non.

Chỉ tiếc rằng hai cha con họ không biết thưởng thức.

Lục Lăng còn đỡ, nàng chống đối vài câu nó liền tin đó là tạo hình trừu tượng của chó sói và cừu. Còn Lục Tử Kỳ thì thật đáng ghét, cứ khăng khăng cho rằng đó là yêu quái chuyên bắt hồn người, thậm chí còn đòi gỡ xuống, cuối cùng bị Tống Tiểu Hoa phùng mang trợn mắt tức giận phản đối kịch liệt.

Không có cách nào khác, chàng đành lấy những thanh gỗ thừa làm thành mấy thanh kiếm tinh xảo treo trong phòng, nói là để trừ tà.

Trông thấy Lục Lăng cầm thanh kiếm gỗ đuổi nhau với Tống Vô Khuyết ở bên ngoài, nàng cười tinh quái, dùng ngón tay trỏ ngoắc cằm chàng:

- Thế nào? Chuẩn bị xong chưa?

Lục Tử Kỳ ngây ra, không cười nổi.

Nha đầu này thật to gan, nếu như lúc trước không quen với những hành động khác thường của nàng thì e rằng chàng đã bị nàng làm cho khiếp sợ.

Chàng thôi cười, cầm tay nàng theo thói quen, người hơi đưa ra phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia:

- Dao Dao, nàng lại quên rồi, có những việc cần nam nhân chủ động.

Hơi thở của chàng bình thản, kéo dài, nhưng nàng cảm thấy tim như ngừng đậo, gấp gáp:

- Vậy chàng mau chủ động đi, cho thiếp chút dưỡng khí!

- Á?...

- Đừng á nữa, mau lên!

Đôi môi đỏ mọng áp đến, áp chặt cả những hồ nghi khó hiểu của Lục Tử Kỳ vào lòng, những nếp nhăn vui tươi xuất hiện trên khóe mắt chàng, thấp thoáng cả sự bất lực trong đó.

Nha đầu nóng vội này, đã bảo là có những việc cần phải nam nhân chủ động mà…

Trời bắt đầu có nắng, mặt Tống Tiểu Hoa đã khỏi, vết thương ở vai Lục Tử Kỳ cũng lành hẳn, “nắm xôi nhỏ” háo hức muốn ngủ riêng. Chưa bàn đến đại nghiệp, riêng thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu bước chân đặt lên cửa.

Ánh nắng chan hòa, gương mặt mịn màng hồng hào tươi cười rạng rỡ.

Tống Tiểu Hoa bước ra từ tiệm bán thùng tắm, theo sau là một người làm trong cửa tiệm đang đẩy chiếc xe đựng thùng tắm to đùng.

Cái thùng lần trước mua bé quá, chỉ dùng cho một người, lần này là kích cỡ dùng được cho cả hai vợ chồng. Về đun hai nồi nước lớn, đợi Lục Tử Kỳ trở về nhanh chóng ăn cơm rồi thay y phục, phu thê cùng tắm, thơm tho sạch sẽ quấn lấy nhau trên giường… ô hô hô hô!

Tống Tiểu Hoa nghĩ nhiều đến nỗi huyết quản như giãn ra, cổ họng như muốn thét gào sung sướng, ngẩng đầu, ánh mắt chạm đúng ô cửa sổ của quán trà. Cửa mở, trống vắng, không có bóng dáng ung dung tự tại đứng tựa bên cửa. Trong lòng nàng có chút thất vọng.

Lục Tử Kỳ cũng từng nói, hôm đó chàng nghe người của nha huyện bẩm báo nên đến kịp, vì vậy, giọng nói đó, chắc là nghe nhầm…

Ngẩn người nhìn một lát, cụp mắt thở dài, lấy lại vẻ vui tươi ban đầu, nàng cười ha ha chuyện trò với người làm ở tiệm bán thùng tắm.

Ra khỏi thành, nhìn gần thấy cả cánh đồng mênh mông chỉ còn trơ gốc rạ, trông xa xa, lẫn trong rừng cây um tùm là những mảng sáng màu vàng, và nữa, một người một ngựa đứng bên đường.

Chiếc áo màu lam nhạt, gương mặt khôi ngô tuấn tú, hàng mi và đôi mắt cong cong.

Chàng ta khẽ xoa bờm tuấn mã, vui vẻ mở lời:

- Đã lâu không gặp.

- Nguyên Hạo! – Tống Tiểu Hoa ngây ra giây lát, rồi tiến vội lên phía trước: - Huynh về rồi ư? Huynh về khi nào vậy?

- Chính là hôm Huyện lệnh phu nhân dũng cảm đối đầu với Công chúa Liêu quốc.

- … Hóa ra ta không nghe nhầm, người đó đúng là huynh?

- Chú ngựa này chính là chú ngựa hiền nhà tại hạ.

- Ừm… Qủa nhiên tốt hơn gấp trăm lần ngựa của người Liêu!

Đi một vòng quanh ngựa, Tống Tiểu Hoa ra vẻ nghiêm túc gật đầu, liền đó mỉm cười với Nguyên Hạo.

Dặn dò người làm của tiệm bán thùng tắm mang thùng về trước, Tống Tiểu Hoa cùng Nguyên Hạo chậm rãi men theo bờ ruộng.

Thỉnh thoảng có cơn gió thổi tới, làm tà áo và tóc bay lên, đem theo không khí vui tươi của vụ mùa vừa thu hoạch.

Chiếc áo choàng mới màu tím nhạt, chiếc váy cùng màu, kiểu búi tóc đơn giản, trang sức thanh nhã, nàng trông xinh đẹp rạng ngời. Đây là lần đầu tiên Nguyên Hạo thấy nàng trang điểm ăn mặc đúng kiểu nữ tử.

Lần thứ nhất, mặt đầy vết mực, đầu bù tóc rối. Lần thứ hai, cả người lấm bẩn, mặt mũi sưng đỏ.

Lần nào cũng lôi thôi là thế, tuy rằng bản thân nàng luôn giữ khuôn mặt tươi cười đắc ý.

Hôm đó, Nguyên Hạo đang vào thành thì thấy ầm ĩ ồn ào, chàng ta vốn không thích đám đông, không hiếu kỳ, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đến đó.

Nàng thân hình bé nhỏ, đối mặt với nữ tử y phục quý phái đang cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, không hề cảm thấy yếu thế mà còn hùng hồn phát biểu trước đám đông.

Những lời nói đó của nàng, có rất nhiều sơ hở, sai sót, chỉ được coi là những lời lấp liếm mà thôi, hơn nữa, chỉ nhất thời nói cho sướng miệng mà không biết rằng với thân phận của mình hoàn toàn chẳng có khả năng đối đầu với người kia, tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Đúng là hồ đồ nhất thời. Nhưng chính sự to gan không hề run sợ ấy lại làm người khác khó có thể rời mắt.

Vì thân thế của người ngồi trên ngựa nên chàng ta không tiện xen vào, nhưng thấy biểu cảm trên khuôn mặt kia lại không thể khoanh tay đứng nhìn.

Trước đó thấy mấy người nhanh chóng rời đi, tuy mặc thường phục nhưng không khó nhận ra dấu vết của người thi hành công vụ, nghĩa là đi bẩm báo với Lục Tử Kỳ, chỉ không biết gặp trở ngại gì mà vẫn chưa thấy xuất hiện, không biết làm sao, chàng ta đành lên tiếng để kéo dài thời gian.

Trong lòng Nguyên Hạo tin chắc, Lục Tử Kỳ không bao giờ để nàng rơi vào tình thế nguy hiểm mà không cứu, nhưng lại thầm mong Tử Kỳ đừng xuất hiện, như vậy bản thân có thể có một cơ hội…

Cuối cùng, Lục Tử Kỳ không phụ niềm tin của chàng ta, xuất hiện kịp thời. Ngoài ra còn khác với các viên quan nhà Tống khác hèn nhát, yếu thế, chịu nhục, nhận hết tội lỗi về phía mình, thậm chí quỳ gối xin lỗi.

Chỉ có điều, với sự điềm đạm của Lục Tử Kỳ không nên dùng những từ ngữ làm mất mặt đối phương như vậy mới phải. Đúng, là vì đã làm tổn thương người mình quan tâm chăng…

Người này, nữ tử này, Lục Tử Kỳ quan tâm. Vậy còn chàng ta? Chàng ta có quan tâm không?

Tại sao đều có liên quan đến Lục Tử Kỳ vậy? Nàng và Hưng Bình công chúa.

Một người là nữ tử chàng ta rất muốn đi bên suốt cuộc đời. Một người là nữ tử luôn có mối liên hện với chàng ta.

Nguyên Hạo khổ sở cười thầm, hướng ánh mắt sang phía người đi bên cạnh.

So với hai tháng trước, nàng béo hơn trắng hơn, làn da mịn màng hồng hào hơn. Mắt mũi, dáng vóc như cao hơn, cử chỉ điệu bộ tuy còn hơi thoải mái thiếu đi sự e ấp, nhưng vẫn yểu điệu thướt tha.

Thay đổi lớn nhất là thần thái mông lung vô định trước kia đã được thay thế bằng niềm vui khó che giấu và sự mong đợi nào đó.

Chỉ trong thời gian ngắn mà thay đổi như vậy, là do Lục Tử Kỳ ư? Là cuộc sống mà Lục Tử Kỳ đem đến cho nàng ư?...

Nguyên Hạo nhíu mày, rồi lại cười hỏi:

- Cuốn sách đó xem đến đâu rồi?

Tống Tiểu Hoa hào hứng đáp:

- Giờ ta gần như có thể đọc thuộc lòng! Nhất là phần cách thức nấu ăn… Ồ, đúng rồi, nói đến điều này thật sự phải cảm ơn huynh, dạ dày của Đông Thanh không tốt, phải ăn thanh đạm, mà nơi này thì thích ăn cay, lại thêm thời gian vừa rồi chàng bị thương, phải ăn kiêng. Nếu không nhờ cuốn sách của huynh ghi chép những món ăn phương Nam thì với một đầu bếp tồi như ta chắc hết cách mất. Còn nữa, phương thuốc huynh kê cho Đông Thanh, ngày nào chàng cũng uống, hình như rất hiệu quả!

Gương mặt nàng đầy sự cảm kích dành cho Nguyên Hạo, nhưng ánh mắt phát ra những tia sáng lấp lánh kia không phải dành cho chàng ta.

Mí mắt cụp xuống, chàng ta giấu đi tâm trạng khó tả hiện lên trong đồng tử:

- Dây đeo bên hông rất thú vị, tự mình tết ư?

- Ta làm gì giỏi thế? Đông Thanh tết tặng đấy. Thế nào, không tồi đúng không?

Lồng ngực như thắt lại, lòng bàn tay chàng ta có cảm giác tê buốt.

Nguyên Hạo hơi dừng lại, tụt về phía sau nửa bước, dang tay ném một vật gì đó ra xa về phía cánh đồng mênh mông, phát sáng bảy mày lấp lánh rồi biến mất trong giây lát.

Khi ở Liêu quốc, trong gian phòng đầy những đồ vậy quý hiếm, chàng ta chỉ lấy duy nhất một thứ, đó là bảy viên đá biển sâu, tròn nhẵn đều chằn chặn phát ra tia sáng bảy mày kỳ lạ được xâu thành dây đeo.

Lúc đó trong đầu chàng ta hiện lên hình ảnh đôi mắt sáng ngời long lanh, khuôn mặt tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng thần thái rất đặc biệt, luôn nở nụ cười tươi vui rạng rỡ.

Chàng ta nghĩ rằng chắc chắn nàng sẽ thích, sẽ nhảy lên sung sướng như một đứa trẻ.

Nhưng, chàng ta đã sai.

Có quý hiếm đến đâu, có tuyệt trần đến đâu cũng không bằng sự giản đơn của thứ được tết bằng cọng rơm khô vàng. Nếu đã như vậy còn cần làm gì nữa?

- Có muốn học cưỡi ngựa không?

- Muốn!

- Lại đây, ta dạy cho.

Thấy Nguyên Hạo chìa tay ra, Tống Tiểu Hoa cười hì hì nắm lấy không chút do dự, tiếp theo lấy đà nhảy lên, ngồi trên lưng ngựa một cách thoải mái.

Tay Nguyên Hạo cũng thuôn dài có lực như Lục Tử Kỳ, nhưng không ấm bằng, không có cái cảm giác ấm áp đến tận tâm can như thế.

Hành động này, trong mắt Tống Tiểu Hoa không mang bất cứ ý nghĩa gì, chí giống như lúc leo núi các bạn nam giúp các bạn nữ một tay, hoàn toàn bình thường.

Huống hồ, trong thâm tâm, nàng vẫn coi Nguyên Hạo như huynh đệ kết nghĩa.

Thế nhưng với Nguyên Hạo thì lại không đơn giản như vậy.

Điều này ít ra thể hiện rằng nàng không ghét bỏ chàng ta, không đề phòng chàng ta, thậm chí có chút cảm tình đặc biệt.

Sự mong chờ của nàng ở phố thị hôm đó, sự thất vọng hụt hẫng của nàng dưới quán trà hôm nay, chàng ta đều thấy rất rõ.

Buông tay nàng ra, nhưng không thể buông cảm giác mềm mại mà chàng ta chỉ muốn giữ mãi trong lòng bàn tay.

Dắt ngựa đi bên cạnh, Nguyên Hạo kiên nhẫn giảng giải cho Tống Tiểu Hoa bí quyết cưỡi ngựa, ánh mắt hướng về phía rừng rậm xa xa.

Lục Tử Kỳ, giờ này huynh nghĩ gì? Quyết định thế nào?

Ánh mặt trời xuyên qua những lớp lá dày đặc tạo thành nhiều vệt sáng loang lổ, cũng làm nên những khoảng sáng tối trên gương mặt đầy tâm trạng khó nắm bắt của Lục Tử Kỳ.

Gia Luật Bình nghiêng đầu nhìn chàng, đôi mắt phượng hơi cong lại, tay cầm bộ cung tên được làm rất tinh xảo.

Cả khu rừng rộng lớn như bị bao phủ bởi một không khí rất kỳ lạ, thỉnh thoảng có tiếng chim rừng kêu, rồi lại rơi vào im lặng.

- Nhìn xong chưa? Chúng ta có đi săn nữa hay thôi? – Cuối cùng sự im lặng đã bị phá vỡ, giộng Gia Luật Bình khàn khàn nhưng quyến rũ, có thêm vài phần giễu cợt, bông đùa.

- Hôm nay Công chúa chủ đích hẹn Lục mỗ tới đây, hẳn không phải để săn bắn? – Lục Tử Kỳ vẫn ôn tồn, bình thản như đang kể một câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình.

- Phải thì sao mà không phải thì sao? Tóm lại tất cả những gì chàng nhìn thấy từ đầu đến giờ đâu có gì là ép buộc.

- Vậy thì sao?

- Sao ư? Ta thật không biết rằng nam nhân nước Tống lại độ lượng đến vậy? Trên đầu mọc sừng mà coi như không có chuyện gì xảy ra!

- Công chúa, xin tự trọng! Thê tử tại hạ chỉ gặp gỡ bằng hữu cũ, nếu còn buông lời nhục mạ, đừng trách Lục mỗ thất lễ cáo từ!

Khu rừng lại rơi vào tĩnh lặng.

Gia Luật Bình thấy Lục Tử Kỳ tỏ vẻ không muốn nói gì với mình, cơn giận lại sục sôi:

- Chàng và muội muội quả thật ân tình sâu đậm đến vậy?

Dứt lời, nàng ta đột nhiên rút từ ống tên phía sau một mũi tên, giương cung lên:

- Ta xem với khoảng cách như vậy chàng còn có thể lên tiếng cảnh báo được hay không? Hãy thử so xem giọng của chàng và tên của ta, cái gì sẽ truyền đến tai người trên ngựa kia đầu tiên!

Lục Tử Kỳ mặt cắt không còn giọt máu, liền sau đó đôi môi trắng bệch, lòng bàn tay bị móng tay đâm rách, từng giọt máu theo nhau rơi xuống đám lá cây dưới chân.

Thế nhưng, giọng nói và biểu cảm trên gương mặt vẫn bình thản như ban đầu:

- Thù giết thê tử, không đội trời chung!

Tám chữ như tiếng binh đao, nặng ngàn cân, đè cong mũi tên tưởng chừng như có thể xuyên qua mọi thứ, cũng đè bẹp vẻ lạnh lùng bình tĩnh mà Gia Luật Bình tạo nên.

- Chàng tự nguyện vì cô ta, vì nữ nhân như thế mà đối đầu với ta, muốn giết ta để báo thù?!

- Nữ nhân đó là thê tử của ta.

- Thê tử ư? – Vứt cung tên trong tay, Gia Luật Bình bật cười một cách thê thảm, làm chim rừng khiếp sợ bay đi: - Ta vốn tưởng rằng, cả đời này chàng chỉ nhận một người là thê tử, đó là người đã mất từ lâu!

Người Lục Tử Kỳ hơi run lên, hít một hơi sâu:

- Hóa ra mấy ngày nay, Công chúa đang điều tra Lục mỗ.

- Không sai! Lục Tử Kỳ ơi Lục Tử Kỳ, không ngờ chàng lại có gia cảnh như vậy. Chàng đoán xem, nếu ta đích thân đưa ra lời đề nghị thành hôn với chàng lên Hoàng đế Đại Tống thì người có đồng ý không? Giữa ta và chàng cũng không có gì gọi là khác biệt thân phận, nếu kết thân sẽ là đại hỷ với hai nước!

- Hoàng đến chúng ta đồng ý hay không còn phụ thuộc vào Quốc chủ của quý quốc. Tiếc rằng sẽ không đạt được đồng thuận.

- Chàng… có ý gì?

Giọng Lục Tử Kỳ sang sảng, không cao ngạo không luồn cúi:

- Công chúa điều tra Lục mỗ, vừa hay Lục mỗ cũng có được một số tin tức liên quan đến Công chúa. Theo thiển ý của Lục mỗ, thế lực mà quý quốc muốn liên kết không phải là Đại Tống ta.

- Được! Được! Được!

Sau ba tiếng “được” liên tiếp, Gia Luật Bình chỉnh lại tóc vương trên mặt, ngẩng đầu, lấy lại vẻ cao ngạo:

- Chàng không hổ là người lọt vào mắt xanh của ta, có toan tính, có thủ đoạn! Thực ra ta đã sớm biết kết quả, nhưng ta không cam lòng, ta muốn tự theo ý mình một lần, sống cho mình một lần, dù cả đời này chỉ có một lần. Ta thích chàng, muốn bên chàng, mãi mãi bên chàng. Từ lúc chàng kêu lên cảnh báo cho chú chồn, ta đã thích chàng rồi. Không có lý do, không có nguyên cớ, thích là thích.

Tiếng dây ngọc khẽ vang lên tinh tang theo bước chân chậm rãi tiến về phía trước, nàng ta đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt xuất hiện hằng đêm trong mộng, giọng nói không còn cao ngạo chế giễu nữa, chỉ còn đọng lại cái gì đó mơ hồ, làm trái tim tan vỡ:

- Sao chàng không thích ta? Nếu ta là thê tử đã khuất của chàng, liệu chàng có vì ta mà rời bỏ tất cả? Nếu ta là thê tử hiện tại của chàng, liệu chàng có vì ta mà đối đầu với cả thiên hạ?

Lục Tử Kỳ không né tránh, để mặc cho đôi bàn tay nóng rực như chính tính cách của chủ nhân nó vuốt ve khuôn mặt chàng, chỉ có điều vẫn lặng im không nói.

Nở nụ cười buồn bã, Gia Luật Bình bỏ tay xuống.

- Vấn đề này không cần trả lời, ta cũng không muốn trở thành hai người bọn họ. Ta chính là ta, Hưng Bình công chúa của Liêu quốc. – Nàng ta thở dài trong tiếng cười như tự chế giễu: - Được rồi, những việc tự theo ý mình đến đây là chấm dứt. Nhưng không có nghĩa là ta thua, không có nghĩa là ta từ bỏ, chỉ là vì ta không nhẫn tâm, không nhẫn tâm hủy hoại chàng, dù ta rất muốn.

Nàng ta thu lại ánh nhìn trong giây lát rồi cười, lần này nụ cười tràn ngập sự tự nhiên phóng khoáng:

- Giờ nói thật ta nghe, chàng thực sự đã quên thê tử cũ rồi sao?

Đứng chắp tay sau lưng im lặng một hồi, Lục Tử Kỳ chậm rãi lắc đầu:

- Lục mỗ suốt đời không bao giờ quên.

- Vậy tại sao chàng năm lần bảy lượt vì nữ tử bây giờ mà đối đầu với ta? Ta nhận thấy chàng cũng có tình cảm với người đó. Chẳng lẽ trái tim chàng có thể dung nạp hai nữ nhân cùng một lúc?

Lục Tử Kỳ đưa mắt hướng về phía xa nơi có bóng người đang được bao phủ bởi ánh nắng mặt trời, tự nhiên khóe miệng cong lên:

- Thê tử đã khuất là tình yêu chung thủy trọn đời của ta, không phút nào nguôi nhớ đến, nỗi đau thấu tâm can. Còn nàng ấy, là người sẽ theo ta suốt cuộc đời, ở bên cạnh nàng ấy, tuy không thề non hẹn biển, sinh tử tương tùy, nhưng ta có cảm giác bình yên và mãn nguyện. Dù là chuyện nhỏ nhặt tầm thường nhất cũng có thể tìm thấy niềm vui trong đó. Một người là pháo hoa sáng bừng, một người là nước suối róc rách, trái tim ta không lớn không nhỏ, vừa đủ chứa đựng hai thứ đó, và cũng chỉ có thể chưa đựng hai thứ đó mà thôi.

Gia Luật Bình lạnh lùng:

- Câu cuối cùng thật không cần thiết!

Lục Tử Kỳ chắp tay:

- Là Lục mỗ nhiều lời, mong Công chúa thứ tội.

- Xem ra đợi chàng gọi ta một tiếng Bình Nhi thì phải chờ đến kiếp sau rồi.

- Nếu quả thật có kiếp sau, hy vọng Công chúa sẽ không phải chịu phiền phức bởi những thứ trần tục, có thể thực sự sống cho riêng mình.

- Ta cứ tưởng rằng chàng sẽ cho ta bên chàng kiếp sau.

- E rằng Công chúa không còn muốn gặp lại Lục mỗ nữa.

- Sao lại không muốn? Chàng là người ta chọn, nên suốt đời suốt kiếp không thể thoát khỏi tay ta! Kiếp này tạm thời tha cho chàng, bắt đầu từ kiếp sau, chàng mãi mãi chỉ được là nam nhân của ta!

- … Được hậu ái như vậy, quả thực Lục mỗ…

- Chàng cũng đừng lấy đó làm gánh nặng. Thế này vậy, cứ coi như chàng nợ ta một mối ân tình, một ngày nào đó nếu ta đến đòi nợ thì chàng không được chối đâu đấy.

- Chỉ cần không phản lại trung hiếu tiết nghĩa, nếu có điều gì sai bảo, Lục mỗ dẫu nhảy vào lửa cũng chẳng từ nan.

- Chắc chắn thế nhé!

Sự việc được giải quyết, nút thắt được tháo gỡ, chỉ là tự nhiên phải nợ ân tình một cách khó hiểu, hy vọng đừng có sự giảo hoạt gì ở đây…

Lục Tử Kỳ không biết làm sao, cười buồn, ánh mắt lại hướng về phía hai người đang dần xa khuất.

Nguyên Hạo, có can hệ gì với Hưng Bình công chúa chăng?

Rốt cuộc người này là ai, đối với Dao Dao lại…

Những ghen tuông nghi ngờ lúc trước bị kìm nén giờ lại dấy lên, chàng cảm thấy lồng ngực thắt lại như thể không khí trong rừng không được lưu thông.

Lục Tử Kỳ lặng lẽ thở dài, mình làm sao vậy, sao lòng dạ lại hẹp hòi đến thế.

Hành động của bọn họ đều nằm trong tầm ngắm, rõ ràng, rành mạch, có gì mà phải băn khoăn cơ chứ? Lúc trước cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở trà quán, sao lại không có cảm giác như thế này?

Dù gì chăng nữa sau khi về sẽ dạy cho nàng cưỡi ngựa, vì tay của nàng chỉ có thể để cho chàng nắm lấy.

Tống Tiểu Hoa gặp Lục Tử Kỳ ở cái đình gần nhà.

Ánh mặt trời đang tiến về phía Tây, làm bóng chàng dài ra, xung quanh như khảm một đường viền màu vàng. Chàng đang đứng một mình trong đình, gương mặt hơi phờ phạc thoáng một nụ cười.

- Sao chàng lại ở đây? Hôm nay về sớm vậy?

Lục Tử Kỳ nhìn người đang hai bước dồn một chạy về phía mình, nụ cười như tươi hơn, ấm áp hơn, và cũng hồi hộp hơn.

Trước đó trong rừng, mũi tên ngắm trúng Tống Tiểu Hoa tuy không bắn ra, nhưng như xuyên vào trong huyết mạch chàng vô số lần.

Nỗi đau thấu tận xương tủy, đó là sự sợ hãi. Sợ mất nàng, giống như lúc trước mất Đồng Nhi…

Lần đối đầu này với Hưng Bình công chúa, làm chàng sức cùng lực kiệt, nhưng giây phút được nhìn thấy nàng, mọi thứ dường như tan biến.

Nàng không sao cả, thật là tốt. Nàng không thể xảy ra chuyện gì, vì chàng không cho phép.

Một màu tím nhạt áp đến, trước khi Lục Tử Kỳ kịp phản ứng, đã dang hai cánh tay ra ôm chặt lấy chàng.

Liền sau đó, chàng vừa ngây người vừa ngại ngùng. Giờ này phút này nới này đúng là thanh thiên bạch nhật giữa đường giữa chợ…

Lục Tử Kỳ nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, may mà vụ mùa đã kết thúc, đồng ruộng ít người qua lại, phía xa chỉ có mấy bác nông dân đang nghỉ ngơi, nếu không thật khó xử.

- Dao Dao…

Nhận thấy người chàng cứng đờ, Tống Tiểu Hoa càng ôm chặt:

- Sợ gì chứ? Chúng ta là phu thê hợp pháp, làm gì cũng là quang minh chính đại!

Khuôn ngực chàng ấm áp mà mạnh mẽ, như có mùi hương dịu nhẹ phảng phất làm say đắm lòng người, khiến nàng chỉ muốn mãi mãi bên chàng không rời xa. Eo lưng chàng săn chắc, thấp thoáng độ cong, dù cách mấy lớp vải cũng có thể cảm nhận được thân hình xương xương nhưng cao lớn.

Áp tai vào ngực chàng, lắng nghe tiếng tim đập mạnh và hơi xáo trộn, Tống Tiểu Hoa như thấy cảm xúc gì đó trào dâng trong lòng:

- Đông Thanh… Đông Thanh…

Ôm trong vòng tay thân hình mềm mại yếu đuối, cơn gió thoảng qua, đem theo mùi hương thiếu nữ quyến rũ, đưa vào trong mũi, thấu đến tận tim. Bên tai nghe tiếng nàng thì thầm gọi khẽ, Lục Tử Kỳ như người gặp phải rượu ngon say ngất ngây:

- Ừm? Chuyện gì vậy?

- Không có gì… - Tống Tiểu Hoa ngẩng mặt lên, nhăn mũi cười: - Thiếp chỉ muốn nói chàng gầy quá, phải béo lên một tí ôm mới thích!

- …

Nha đầu này, lúc nào cũng làm những việc không theo suy nghĩ thường tình, khiến người khác vừa tức vừa buồn cười lại vừa không biết phải làm sao. Chàng chỉ ngón tay trỏ lên mũi nàng:

- Nàng thật là… - Giọng nói của Lục Tử Kỳ trầm trầm, có chút giận dỗi nhưng chan chứa yêu thương.

Tống Tiểu Hoa nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú, vào đôi mắt dịu dàng, hôm nay chàng có gì đó không giống với thường ngày:

- Chàng cố tình đứng đây đợi thiếp ư?

- Đúng vậy, đợi nàng cùng về nhà.

- Thật sao?! – Tống Tiểu Hoa tươi cười, rồi dụi mặt vào ngực chàng: - Vậy phu thê chúng ta mau mau về nhà, mau mau tắm rửa, rồi mau mau… hê hê hê…!

Khẽ vuốt mái tóc mềm mượt, Lục Tử Kỳ đã sớm quen với cảm giác bất lực, vừa rồi toàn là những lời nói kỳ quái gì không biết nữa…

Kéo tay chàng, mau chóng rời khỏi đình, Tống Tiểu Hoa bước mấy bước, tiện hỏi:

- À đúng rồi, chàng đoán xem hôm nay thiếp đã gặp ai?

Lục Tử Kỳ hơi rướn mày, giả vờ hiếu kỳ:

- Ai vậy?

- Chàng đoán đi!

- Thím Trương? Triệu đại thúc? Hay Hồ đại phu?

- Những người này thường xuyên gặp thì có gì đáng nói đâu?

- Thế thì còn ai nữa? Người quen của nàng ở đây không nhiều, cũng không có bằng hữu cũ…

- Xì! Coi thường thiếp! – Tống Tiểu Hoa bĩu môi, ấm ức nói to: - Còn nhớ Nguyên Hạo không?

- Huynh ấy về rồi ư?

- Đúng thế, về lúc thiếp đang đối đầu với Hưng Bình công chúa ở trên phố ý.

Nghe Tống Tiểu Hoa thuật lại những việc mà Nguyên Hạo làm hôm đó, Lục Tử Kỳ giật mình. Nói như vậy nghĩa là mình đến được kịp thời, Dao Dao không bị nguy hiểm thêm, phần nhiều là do Nguyên Hạo dùng lời lẽ để kéo dài thời gian.

Đương nhiên Nguyên Hạo không thể đi tìm một chú tuấn mã đến, đấy là chưa kể việc đó chẳng khác gì là đang bông đùa. Dao Dao là nữ tử, không đáng ngại nhiều, nhưng người như Nguyên Hạo sao có thể hùa theo làm bậy. Huống hồ, dù huynh ấy không biết nội tình, nhưng cũng hiểu rất rõ sẽ nguy hiểm thế nào nếu Dao Dao cưỡi ngựa ra khỏi thành cùng Hưng Bình công chúa. Vì vậy, làm thế chỉ có thể là kéo dài thời gian mà thôi.

Thế nhưng sao Nguyên Hạo không xuất đầu lộ diện, với tài ăn nói của huynh ấy chưa biết chừng mọi việc sẽ được giải quyết một cách gọn nhẹ, mà lại chỉ lên tiếng chứ không ra mặt? Tình huống đó không cần thiết phải ra vẻ bí hiểm, vậy chỉ có một khả năng xảy ra, không tiện lộ diện. Là vì… Hưng Bình công chúa sao?...

- Chàng đoán xem, hôm nay huynh ấy tìm thiếp làm gì?

- Ngoài hàn huyên chuyện cũ ra thì còn có gì? Không phải là cùng nàng vịnh thơ vẽ tranh đấy chứ?

Tống Tiểu Hoa giẫm nhẹ lên chân người muốn trêu đùa nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc bên cạnh mình:

- Chàng thật là! Huynh ấy đến dạy thiếp cưỡi ngựa, nói là không được để vì chuyện này mà bị người khác coi thường nữa!

- Ồ… Vậy nàng cưỡi được chưa?

- Thiếp có là thiên tài đi nữa thì cũng không thể học được trong vòng nửa ngày!

- Nên huynh ấy sẽ tiếp tục đến dạy nàng rồi!

- Đúng thế, đã hẹn vào mỗi chiều hằng ngày.

Lục Tử Kỳ dừng bước:

- Nói lại với huynh ấy đi!

Tống Tiểu Hoa không hiểu:

- Nói lại gì cơ?

- Nàng muốn học cưỡi ngựa, ta sẽ dạy nàng.

- Nhưng ngày nào chàng cũng bận như vậy…

- Ta sẽ thu xếp thời gian.

Tống Tiểu Hoa chớp mắt, đột nhiên cười tinh quái:

- Lẽ nào chàng đang… ghen?

Lục Tử Kỳ mím môi, giọng dứt khoát:

- Đúng.

Sự thẳng thắn không hề do dự của chàng làm Tống Tiểu Hoa ngây ra, chân tay lóng ngóng, không nói được câu nào.

Lục Tử Kỳ nhìn nàng chăm chú, rồi chậm rãi nói:

- Ta đã hứa không bao giờ buông tay nàng ra. Vì vậy có chăng nàng cũng nên hứa với ta, tay nàng không cho bất kỳ ai khác nắm?

Đầu Tống Tiểu Hoa hơi quay quay, đây có lẽ là kiểu bị hạnh phúc làm cho điên đảo trong truyền thuyết.

Nhưng hạnh phúc đến quá nhanh làm cho não bộ đang mông lung cực độ bỗng nhiên được khai sáng:

- Trước đó chàng về nhà rồi ư?

Hoàn toàn không ngờ tới câu nói đầy yêu thương vừa rồi lại nhận được câu trả lời hết sức khó hiểu, Lục Tử Kỳ cũng hơi thừ người ra, hoàn toàn vô thức:

- Đâu có…

- Vậy sao chàng biết thiếp không ở nhà mà đứng đây đợi thiếp?

- …

- Được lắm, chàng lại nhìn trộm!

- Ta… không có… - Đấy không gọi là nhìn trộm mà? – Tuy cũng có hơi giống thật… nhưng cái gì mà “lại” cơ chứ…

- Vì thế chàng mới biết Nguyên Hạo nắm tay thiếp đúng không?

Dưới ánh mắt phẫn nộ đang mở tròn như hai quả nho đen, Lục Tử Kỳ thở dài, đầu hàng:

- Đúng là ta nhìn thấy hai người từ xa, nhưng ta không cố ý. Hưng Bình công chúa hẹn ta đi săn bắn…

Nàng trông theo ánh mắt chàng nhìn về phía rừng, im lặng một lát, buông một câu không suy nghĩ:

- Chúng ta đúng là xứng lứa vừa đôi đấy… - Phu thê hai người đều tư tình…!

Cảm thấy cơn ghen sắp sửa nổi lên, Lục Tử Kỳ vội vàng bổ sung:

- Hưng Bình công chúa hẹn ta đến là muốn nói với ta, nàng ấy từ bỏ rồi.

- Từ bỏ? Từ bỏ chàng?

- Đúng thế.

Tống Tiểu Hoa ngạc nhiên:

- Nàng ta bị kích động gì chăng? Sao đột nhiên lại thay đổi?

Lục Tử Kỳ khoát tay:

- Cái này thì ta không biết.

Mọi tranh giành đấu trí, mọi ràng buộc quyền lực địa vị, mọi đen tối xấu xa không thể công khai hãy để chàng một mình đối mặt, quyết không để cho đôi mắt trong sáng long lanh kia gợn đục. Đó là lời hứa của chàng với chính bản thân mình.

Nhưng kẻ thù mạnh như vậy lại nhanh chóng rút lui, điều này làm Tống Tiểu Hoa không tin đó là sự thật:

- Không thể nào! Trông nàng ta kiên quyết cướp lấy chàng về mình, rõ ràng là mười tám con trâu mộng cũng không thể lay chuyển được lý trí, sao đột nhiên nói từ bỏ là từ bỏ ngay được? Lẽ nào có âm mưu gì chăng… lùi một bước tiến hai bước? Muốn bắt thì cố tình thả?... Hay là chuẩn bị về nước kéo một binh đoàn đến cướp hôn? Hoặc giả nhân lúc chàng không phòng bị, đáng chàng ngất xỉu rồi làm thảo khấu, ép chàng làm “áp trại phu quân”?!

Tống Tiểu Hoa lẩm bẩm một mình, Lục Tử Kỳ chỉ có nước ôm trán bất lực.

Chỉ muốn bổ não nàng ra xem bên trong chứa những thứ gì. Nha đầu này, rốt cuộc là do đất Đại Tống ta nuôi dưỡng mà…

- Dao Dao, lẽ nào nàng muốn ta và Hưng Bình công chúa không thể chấm dứt?

- Đương nhiên là không! Thiếp chỉ là đang vạch rõ mưu đồ của kẻ địch, biết người biết mình trăm trận trăm thắng. Đấy gọi là trong tay có lương thực, trong lòng không sợ đói…

- Ba mươi sáu kế nàng học rất nhanh đấy! – Cuối cùng, Lục Tử Kỳ không chịu nổi cắt ngang những lời lẽ lung tung của nàng: - Nàng vẫn chưa hứa với ta!

- Hứa gì với chàng? – Mắt Tống Tiểu Hoa đảo mấy vòng: - Ồ… Không thành vấn đề! Thiếp hứa với chàng, cho dù Công chúa không cần chàng nữa thì thiếp cũng vẫn cần chàng! Đừng đau lòng nữa, ngoan nào!

- …

Lục Tử Kỳ cảm thấy khắp thiên hạ không ai có thể cảm nhận bốn chữ “dở khóc dở cười” sâu sắc như chàng, diễn giải được sinh động như chàng lúc này.

Nhìn gương mặt cười tinh nghịch, tự nhiên trong lòng cũng có ý đùa giỡn, chàng kéo nàng vào lòng, hai cánh tay ghì chặt, như muốn đem cơ thể mềm mại hòa vào trong huyết mạch của mình.

Tống Tiểu Hoa không kịp đề phòng, chỉ còn nước thở ra, cố xin tha:

- Gãy xương rồi… không thở được nữa… sắp chết rồi… thôi, thôi, thiếp sai được chưa? Thiếu hứa với chàng được chưa…

Nới lỏng một chút, nhưng không buông ra, giọng Lục Tử Kỳ đầy vẻ đe dọa nhưng vẫn không giấu được ý cười:

- Nàng sai ở đâu? Hứa với ta điều gì?

- Thiếp không nên để nam nhân khác dạy thiếp cưỡi ngựa. Vì vợ muốn học gì đương nhiên phải nhờ chồng dạy, nếu không chồng sẽ thấy rất mất mặt!

Lục Tử Kỳ ngây ra, hai cánh tay nới lỏng hơn:

- Chồng ư?

Tống Tiểu Hoa nhân cơ hội nhanh chóng bứt ra, ôm ngược lại eo chàng, người hơi ngả về phía sau, nghiêng đầu cười hì hì:

- Chồng có nghĩa là phu quân.

Lục Tử Kỳ chau mày:

- Cách xưng hô này học ở đâu vậy? Hình như không được nho nhã lắm…

- Vậy từ nay thiếp vẫn gọi chàng là Đông Thanh, phu quân của thiếp, Đông Thanh.

Lục Tử Kỳ cười, nắm chặt bàn tay kia của Tống Tiểu Hoa:

- Được.

- Thiếp hứa với chàng, từ nay về sau tay thiếp chỉ để cho chàng nắm lấy. Nhưng, chàng cũng phải hứa với thiếp một điều.

- Gì vậy?

Tống Tiểu Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của chàng:

- Những chuyện trước đây của chàng thiếp không nhắc tới, nhưng từ nay về sau, trái tim chàng ngoài thiếp ra, không được chưa người nào nữa. Nói cách khác, thiếp là người cuối cùng trong tim chàng. Nếu không… - Cười tinh quái: - Thiếp đảm bảo chàng không bao giờ suy nghĩ được bằng nửa thân dưới.

Lục Tử Kỳ không hề do dự, nhẹ nhàng trả lời:

- Được.

Nha đầu này, cho chàng một vị trí để lưu giữ Đồng Nhi trong tim, thế là đủ rồi. Có hai người đó là đủ rồi…

Nhưng câu cuối cùng nghĩa là gì nhỉ…

Mặt trời lặn về phía Tây núi, hai cái bóng nắm tay nhau.

Nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.