Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 11: Chương 11: Lẩu (1)




(Edit: Andy/Do not reup)

---

Tổ trọng án Cục cảnh sát thành phố.

“Nam, 28 – 35 tuổi, tử vong vào khoảng 3 giờ sáng, trong bụng chứa đầy thịt bò và thịt cừu chưa tiêu hóa, hàm lượng cồn trong máu cao, bộ phận sinh dục bị cắt bỏ. Miệng vết thương gồ ghề, không bằng phẳng. Trên người không có dấu vết đánh nhau. Giám định DNA cần thêm ít thời gian mới xác minh được danh tính nạn nhân.” Bạch Tâm Hoài mặt vô cảm đứng đọc báo cáo khám nghiệm tử thi.

“Lần trước nạn nhân là phụ nữ, lần này chuyển thành đàn ông à? Chẳng lẽ người này làm trai bao?” Tay trái Đinh Đinh bó thạch cao, trên cổ đeo một dải băng trắng.

“Cậu gặp qua trai bao nào xấu như thế này chưa?” Lăng Phong vỗ gáy cậu ta một phát, “Thời này khách làng chơi thích chơi đàn ông phần lớn là những kẻ có tiền có địa vị thôi, khẩu vị khác biệt.”

Hàn Dung nhướng mày: “Tin tức liên quan đến mại dâm vẫn là cảnh sát Lăng biết nhiều nhất.”

Đinh Đinh lộ ra một nụ cười mờ ám, Lăng Phong xấu hổ ho khan. Hàn Dung sợ anh ta bị nước miếng làm sặc chết nên tốt bụng nói sang chuyện khác: “Đưa tôi đi xem thi thể nạn nhân, tôi phải làm một bản khám nghiệm tâm lý tử thi.”

Nạn nhân cao khoảng 175cm, miệng chuột tai khỉ, mũi khá to, dáng người gầy nhưng rắn chắc, hai bên cánh tay xăm đầy hình hoa hòe hoa sói, mặc áo ba lỗ màu vàng và quần ống rộng.

Hàn Dung quan sát một hồi, sau đó nói: “Nạn nhân không có nghề nghiệp, có khả năng là đã từng tham gia trộm cắp. Ham muốn mạnh mẽ, năng lực tình dục cũng rất mạnh. Thích tới những cửa hàng nhỏ ở khu đèn đỏ thiếu đứng đắn làm massage. Từ lượng thịt trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa thì có thể thấy trước khi chết ba tiếng nạn nhân đã đi ăn khuya, cụ thể là ăn lẩu, nhậu nhẹt say mèm với đám hồ bằng cẩu hữu. Sau khi tan cuộc, một người say thần trí không rõ lang thang trên đường, bị hung thủ bắt được, giết hại rồi cắt bỏ bộ phận sinh dục. Từ khám nghiệm tâm lý tử thi phỏng đoán chân dung sơ bộ của hung thủ, nhiều khả năng gã rất am hiểu thói quen sinh hoạt của nạn nhân, biết đối phương thường đi ăn khuya giờ nào, tìm vui ở đâu, đồng nghĩa với việc hung thủ đã quan sát nạn nhân một thời gian rồi.”

Đinh Đinh: “Nạn nhân tử vong ở một con hẻm nhỏ đằng sau phố đèn đỏ Hoàng Khẩu. Nhưng mà sao cậu biết nạn nhân có năng lực tình dục rất mạnh?”

Hàn Dung chỉ chỉ mặt nạn nhân: “Nhìn tướng mạo. Nói chung những người có mũi to thường có năng lực tình dục rất mạnh, giống lão đại của mấy anh ấy.”

Lăng Phong đốp lại: “Mũi của Quý tiên sinh cũng vậy, hẳn là cũng không tồi, sao cậu không lấy đó làm ví dụ?”

Hàn Dung đột nhiên có cảm giác kỳ quái, cậu cho rằng Lăng Phong nói rất đúng, muốn gật đầu tán đồng là sao nhỉ?

Đinh Đinh tinh mắt, hỏi: “Sao cậu lại đỏ mặt thế?”

“Hả? Tôi đỏ mặt á?”

“Đúng vậy.” Đinh Đinh, Lăng Phong cùng gật đầu, Bạch Tâm Hoài thậm chí còn tận tình hơn, đưa tới một chiếc gương cho Hàn Dung tự nhìn.

“......”

Đậu xanh nhà nó! Cái người trong gương mặt đỏ như đít khỉ này là ai thế?!

Quý Diên ở bên cạnh thấp giọng cười.

“Không được cười!” Hàn Dung rống lên, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Lăng Phong, mặt cậu có cảm giác ngày càng nóng.

“Chậc chậc chậc! Dùng hai tháng kinh nghiệm làm công việc đi bắt mại dâm của tôi mà nói, hai người này chắc chắn có gian tình.” Lúc này, một vị cảnh sát dáng người hơi tròn vẫn luôn ngồi im lặng trước máy tính bỗng mở miệng nói. Thoạt nhìn chỉ bằng tuổi với Đinh Đinh, có khả năng là mới tốt nghiệp.

Hàn Dung lạnh lùng hỏi: “Mấy anh chiêu mộ tân binh à?”

Đinh Đinh lắc đầu: “Nhân lực của tổ trọng án không đủ, tổ truy quét mại dâm ở cách vách nhiệt tình chi viện, đặc biệt phái tới một người cung cấp thông tin.”

*** Hết chương 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.