Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 17: Chương 17: Châm ngòi ly gián cũng cần có kỹ thuật




Hôm nay Mộ Gia Hạo nên đến trường, nhưng cậu bé bị thương, buổi sáng Mộ Yến Lệ chỉ dẫn cậu bé đi báo danh rồi về nhà. Hai người vừa về tới nhà thì chuông cửa vang lên, Mộ Yến Lệ đứng dậy đi mở cửa, lại thấy Trần Húc Tuấn xách theo một đống túi đứng trước cửa. Sắc mặt Mộ Yến Lệ lập tức trầm xuống.

Anh tới đây làm gì?”

Trần Húc Tuấn tươi cười: “Yến Lệ, xin lỗi em. Anh tới đây thăm mẹ con em, hôm qua tại anh nên Ngọc Tú mới đối xử với em như thế, em rộng lượng đừng so đo với cô ấy. Thực ra nhiều năm qua, anh bọn anh vẫn nhớ em” Nói rồi, anh ta đưa quà tặng và đồ chơi qua.

Mộ Yến Lệ không nhận, lạnh mặt nói: “Cô ta vì anh nên mới kiếm chuyện với tôi? Logic kiểu gì thế hả?”

Trần Húc Tuấn xấu hổ: “Cô ấy trách em năm đó chia tay với anh. Thực ra chuyện đã lâu rồi, anh đã sớm. không quan tâm, chẳng qua cô ấy hẹp hòi nên vẫn canh cánh trong lòng, cũng vì quá yêu anh.

Anh ta còn chưa dứt lời thì Mộ Yến Lệ đã giơ tay ngưng lại, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa căm ghét: “Được rồi, muốn khoe tình yêu thì ra chỗ khác, đừng tới đây làm tôi ghê tởm. Ấm ức vì anh ư? Tôi không vạch trần đã là chừa lại thể diện cho hai bên rồi, chẳng lẽ tôi còn không thể nói chia tay? Hai người được lắm, chuyện xấu xa như thế mà còn lôi ra khoe khoang, không cần mặt mũi nữa hả?”. . truyện ngôn tình

Nghe vậy, Trần Húc Tuấn sửng sốt, buột miệng: “Sao em biết bọn anh ở bên nhau?”

Năm đó sau khi Mộ Yến Lệ đòi chia tay, nhà họ Mộ mới kêu cho Mộ Ngọc Tú gả thay cô. Anh ta vẫn cho rằng chuyện của mình và Mộ Ngọc Tú không ai hay biết. Thì ra Mộ Yên Lệ đã sớm biết, cho nên mới đòi chia tay.

Anh ta bỗng nổi da gà, trong lòng sợ hãi. Ánh mắt Mộ Yên Lệ sắc bén nhìn người đàn ông trước mắt. Mộ Ngọc Tú thật đúng là hiểu biết họ, biết cô sợ mất mặt nên sẽ không nói gì, cho nên cố giấu cả Trần Húc Tuấn. Bây giờ cô gậy ông đập lưng ông có phải rất công bằng không?

Cô cười lạnh: “Bảy năm trước, tôi đã tận mắt chứng kiến, Mộ Ngọc Tủ cố ý để hở cửa cho tôi thấy. Đêm đó trước khi đi gặp anh, cô ta nói sợ tôi gặp anh sẽ khẩn trương nên đã cho tôi một ly rượu, thực ra cô ta đã bỏ thuốc vào rượu, kể cả chuyện xảy ra kế tiếp đều do cô ta lập ra! Trần Húc Tuấn, anh không thấy đáng sợ hả? Kẻ nằm bên gối anh là một con đàn bà độc địa như rắn rết!”

Trần Húc Tuấn kinh hãi tột độ, đầu óc trống rỗng, thậm chí không thể suy nghĩ, chỉ máy móc lặp lại: “Em. nói thật à?”.

Mộ Yến Lệ trưng anh ta, lạnh lùng nói: “Có thật hay không thì anh về hỏi vợ anh đi!” nói rồi, cô lùi về sau, muốn đóng cửa lại.

Trần Húc Tuấn theo bản năng giữ chặt cạnh cửa, nôn nóng nói: “Khoan đã Yến Lệ, đừng đóng, thực ra anh cũng chỉ bị Mộ Ngọc Tú mê hoặc thôi. Đúng là đêm đó anh đang chờ em, cô ta tới bảo em sẽ không tới, còn nói em đã bàn chuyện hối hôn với cha, anh hơi buồn nên cô ta đã uống rượu với anh, sau này anh không biết sao bọn anh lại ngủ với nhau, có lẽ cô ta cũng bỏ thuốc vào rượu cho anh. Yến Lệ, nhiều năm qua, anh vẫn hối hận, nếu khi đó người kết hôn với anh là em.”

Mộ Yến Lệ cười nhạo: “Anh nói lắm như thế là để làm gì?”

Thấy Mộ Yến Lệ cười, Trần Húc Tuấn không khỏi nhộn nhạo: “Yến Lệ, thực ra anh không hề thích Mộ Ngọc Tú chút nào, chính vì cô ta gài bẫy nên chúng ta mới chia lìa nhiều năm, em không thấy tiếc nuối à? Anh có thể ly hôn với Mộ Ngọc Tú, cũng không bận tâm em có con riêng, em cho anh cơ hội để chúng ta trở về với nhau, được không?”

Mộ Yến Lệ vốn định châm ngòi ly gián để anh ta trở về cãi nhau với Mộ Ngọc Tú, cô sẽ ngư ông đắc lợi. Nhưng công việc này cũng cần có kỹ thuật!

Cô ghê tởm tới mức nổi da gà toàn thân. Đừng còn chưa xử lý được người ta thì đã khiến mình ghê tởm mà chết! Cô đẩy mạnh anh ta ra: “Anh mau cút đi!”

Trần Húc Tuấn thuận thế cầm tay cô: “Yến Lệ, anh vẫn thích em, anh thật sự biết lỗi rồi, em cho anh cơ hội để chúng ta về với nhau đi” Nói rồi, anh ta chen vào cửa muốn ôm cô.

Dù sao cũng là đàn ông, Mộ Yến Lệ vừa đẩy vừa xô, nhất thời không giãy dụa được, tức giận kêu: “Cút!”

Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn đi tới, túm sau cổ áo lôi Trần Húc Tuấn ra đằng sau, sau đó tung một cú đấm, Trần Húc Tuấn ngã nhào xuống đất. Lúc này Mộ Yên Lệ mới nhận ra người tới, vừa kinh ngạc lại vừa vui sướng: “Sao anh lại tới đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.