Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 2: Chương 2: Không ngờ cô ta lại là kẻ cắp




Bảy năm sau, sân bay.

“Mộ Yến Lệ, ở đây!” Lâm Hà Vinh vui vẻ vẫy tay gọi một người phụ nữ bước ra sân bay.

Người phụ nữ đó có vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, mặc áo gió màu gạo trắng, mái tóc đen bóng lắc lư theo từng bước đi, gương mặt trắng nõn, đeo kính râm cỡ lớn, khẽ ngẩng đầu lên lộ ra chiếc cổ thon dài. Tay cô kéo theo một chiếc vali màu gạo trắng, một đứa bé đáng yêu đang ngồi trên vali. Cậu bé đó thoạt nhìn chỉ khoảng sáu bảy tuổi, cũng đeo kính râm trên mặt, mặc áo gió cùng kiểu với Mộ Yến Lệ.

Hai mẹ con vừa xuất hiện đã gợi ra một trận rối loạn ở sân bay. Người qua đường nhao nhao chụp ảnh, khen ngợi:

“Đây là nhan sắc thần tiên gì vậy?”

“Hai mẹ con nhà này xinh đẹp quá đi”

“Thằng bé kia dễ thương quá!”

Lâm Hà Vinh chủ động nghênh đón, tiếp nhận vali, cười trêu ghẹo: “Hai mẹ con cô được chào đón quá, tôi đều đứng chờ ở đây hai tiếng mà không ai thèm ngó ngàng”

Mộ Yến Lệ giao hành lý cho chàng trai trước mắt, miễn cưỡng liếc nhìn anh ta: “Cậu xấu xí trách được ai?”

“Anh Vinh, em nghĩ anh đừng nên chọc mẹ em thì tốt hơn đấy.” Cậu bé đáng yêu tên là Mộ Gia Hạo ngồi trên hành lý nói.

“Nhóc con, mày phải gọi anh là chú Vinh, biết chưa?”

“Em thích kêu anh Vinh”

Nhìn hai người này đấu võ mồm với nhau, Mộ Yên Lệ đã quen lắm rồi, trực tiếp nói: “Hai người đứng đây chờ tôi, tôi vào nhà vệ sinh một chuyến” Dứt lời, cô đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

Cô vừa đi được mấy bước thì thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai lén lút bám theo một cô gái, sau đó thừa dịp cô gái không chú ý, thò bàn tay vào túi áo nhón lấy chiếc di động mới tinh. Thủ pháp lành nghề, vẻ mặt tự nhiên, chắc chắn là kẻ cắp chuyên nghiệp.

Ăn cắp xong, gã đó xoay người, thản nhiên đi về phía cô.

Khóe miệng Mộ Yến Lệ cong lên. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ăn trộm ăn cắp à? Được rồi, dù sao cô cũng rảnh rỗi, coi như hôm nay làm một việc thiện.

Cô cúi đầu, cố ý đụng vào gã đàn ông, còn giả vờ bị đụng lảo đảo. Sau khi đứng vững, cô vội vàng xin lỗi: “Ôi chao, xin lỗi anh, tôi không cố ý”

Gã đàn ông nhíu mày, vẻ mặt âm ngoan, vừa định nổi giận, nhưng khi thấy gương mặt xinh đẹp của Mộ Yên Lệ, hắn ta vốn định mắng người lại trở nên lịch thiệp: “À, không có gì đâu, cô

không sao chứ?”

Mộ Yến Lệ xấu hổ lắc đầu: “Không sao không sao, xin lỗi anh.”

Khi hai người tách ra, chiếc di động đã xuất hiện trong tay Mộ Yên Lệ. Cô hếch mày nhìn gã đàn ông, nở nụ cười đắc ý. Sau đó cô cầm di động đi vào nhà vệ sinh nữ.

Cảnh tượng này vừa lúc lọt vào mắt Dụng Tư Thành vừa bước xuống sân bay. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất cao quý tà mị. Anh cau mày, không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy lại là kẻ cắp chuyên nghiệp. Trong lòng anh hơi thất vọng, nhưng cũng không định lo chuyện bao đồng.

Lúc này, trợ lý Tô Kiệm tiếp nhận vali trong tay Dụng Tư Thành: “Sếp Dung, ngài đã tìm được thần y kia chưa?”

Dung Tư Thành mỏi mệt xoa ấn đường: “Chúng ta đã trễ một bước, nghe nói hôm nay cô ấy về nước. Cậu mau kêu người đi điều tra”

Tô Kiệm: “Về nước? Thần y là người của nước Nam Dương à?”

Dung Tư Thành ghét bỏ nhìn anh ta: “Cậu điều tra bao lâu này mà còn không biết cô ấy là người nước nào hả?”

Tô Kiệm vội cúi đầu: “Xin lỗi sếp Dung, hình như thần y này có một cao thủ giúp cô ấy che giấu tung tích. Chúng tôi chỉ biết tên kẻ đó là Lệ Hạo chứ không điều tra được là nam hay nữ”

Dung Tư Thành không kiên nhẫn: “Được rồi, tìm Thỏ Khôn ở chỗ bảng hacker đi, nhất định phải tìm được người đó. Bệnh của ông nội không thể kéo dài thời gian” Dứt lời, anh liền đi theo lối ra chuyên dụng rời khỏi sân bay.

Lúc này Mộ Yên Lệ đã bước ra nhà vệ sinh, đằng sau cô là cô gái vừa bị ăn cắp di động.

“Cảm ơn chị nhiều lắm. Không có chị thì em đã mất di động rồi, trong này có nhiều thứ quan. trọng lắm” Cô gái cảm kích nói.

“Không có gì. Cất di động cho kỹ vào, đừng để bị trộm nữa”

“Vâng vâng, em cảm ơn chị nhiều”

Cùng lúc đó, Lâm Hà Vinh cũng đang hỏi cậu bé ngồi trên vali: “Ngày mai hai người có kế hoạch gì vậy? Mẹ em sẽ đến chữa bệnh cho ông cổ của anh chứ?”

Mộ Gia Hạo lắc đầu: “Không đi. Ngày mai mẹ em phải đi phỏng vấn trước”

“Phỏng vấn? Phỏng vấn ở đâu?”

“Tập đoàn Dung thị”

Lâm Hà Vinh hoảng sợ lảo đảo: “Dung thị? Tại... tại sao lại chọn nơi đó?”

“Tìm việc chứ sao”

“Mẹ em mà còn cần tìm việc à?”

Vậy thì mấy ông lớn trên thế giới này lại chẳng tranh giành cô ấy vỡ đầu ấy chứ.

“Em bảo mẹ đi” Cậu bé khao khát nói: “Em nghe nói tập đoàn Dung thị là công ty lớn số một số hại ở Nam Dương, sản nghiệp dưới cờ trải rộng toàn cầu. Chỉ có công ty như vậy mới xứng với mẹ em!

“Không được!” Lâm Hà Vinh vội ngắt lời cậu bé, hạ giọng nói: “Anh nghe bảo tổng giám đốc Dung Tư Thành của tập đoàn Dung thị là một con ác quỷ tâm địa độc ác! Nếu anh ta làm ông chủ của mẹ em thì ngày nào mẹ em cũng sẽ bị anh ta chọc giận!”

“Mẹ em dễ bắt nạt lắm hả?” Mộ Gia Hạo liếc xéo Lâm Hà Vinh: Em thấy anh sợ anh ta thì có”.

“Vô nghĩa!” Không sợ sao được? Nhớ tới thủ đoạn của người kia, Lâm Hà Vinh khẽ rùng mình.

Mộ Gia Hạo híp mắt: “Hình như anh có chuyện giấu em thì phải?”

“Làm làm gì có!”.

“Anh muốn em đi điều tra hả?” Cậu bé mỉm cười, giọng nói lại tràn ngập đe dọa.

“Thằng oắt con, em lại đe dọa anh.” Lâm Hà Vinh không cam lòng trưng cậu bé, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, anh biết mày làm hacker lợi hại lắm, thật là sợ mày rồi! Thực ra tổng giám đốc của tập đoàn Dung thị là cậu của anh, nhưng em phải giữ bí mật cho anh đấy nhé! Đừng để anh ta biết anh về nước, không thì anh ta sẽ ném anh sang châu Phi!”

Mộ Gia Hạo chợt hiểu ra, khẽ thều thào: “À, thì ra anh là cháu ngoại trai của anh ta. Đúng là điều tra bị sót”.

“Em nói gì cơ?”

Mộ Gia Hạo liếc anh ta: “Không có gì. Em chỉ tò mò anh đã làm chuyện gì có lỗi với cậu của anh mà sợ đến nỗi không dám về nước?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.