Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 50: Chương 50: Là tôi cho anh thể diện, vậy mà anh không biết xấu hổ




Ba ngày sau.

Mộ Yến Lệ nhận được điện thoại của Dung Tư Thành, anh nói rằng đã bắt được kẻ đứng sau hạ độc ông nội, vì lo lắng cho sức khỏe của ông nội nên anh đã rủ cô đi về nhà chính lần nữa.

Mộ Yến Lệ cúp điện thoại, cô bắt đầu chuẩn bị đồ dùng để về nhà chính, sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi thì cô xách túi rời khỏi phòng ngủ.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô hơi ngạc nhiên, Dung Tư Thành ở đâu đến đây mà sao anh lại đến nhanh như vậy.

Cô không hề nghĩ ngợi mà xách túi nahnh chóng ra mở cửa, trên mặt cô nở một nụ cười lịch sự. Nhưng nụ cười trên gương mặt cô nhanh chóng tắt đi, bởi vì hóa ra người đứng trước mặt cô không phải là Dung Tư Thành, mà là La Băng. “Anh làm gì ở đây?” Ngay lập tức sắc mặt của Mộ Yến Lệ trầm xuống.

Trên khuôn mặt xấu xí của người đàn ông đó liền nở một nụ cười thô bỉ. “Em vội vàng mở cửa cho anh như vậy sao? Anh biết người phụ nữ như em giỏi nhất là chơi lạc mềm buộc chặt, anh cho em một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, có phải em đã cảm thấy hối hận rồi không?” Vừa nói, La Bằng vừa chen vào. “Đi ra ngoài!” Mộ Yến Lệ lạnh lùng nói.

La Bằng không thèm nghe, anh ta dùng sức chen vào phòng, vừa chen vừa nói: “Được rồi, lạc mềm buộc chặt nhiều lần quá sẽ không còn ý nghĩa gì đâu. Em cũng không nghĩ đến điều kiện của mình là gì sao, là ngoại hình của em thật xinh đẹp, nhưng em có con rồi, bây giờ người giàu nào mà lấy phụ nữ có con? Nhưng riêng anh, anh sẽ không ruồng bỏ em đâu

Mộ Yến Lệ bị anh ta chen vào nên cô lùi về sau một bước, sắc mặt của cô trầm xuống: “Đi ra ngoài, nếu không thì tôi không khách sáo đâu!” “Sao vậy? Em cũng đã mở cửa cho anh rồi, đừng từ chối đón tiếp anh mà, em không muốn chữa trị cho anh sao? Đúng lúc hôm nay, em nghĩ chúng ta nên ở trên giường hay ở trên sô pha?” La Bằng vừa nói vừa đưa tay ôm lấy cô.

Mộ Yến Lệ lo lắng đến mức đánh rơi cái túi trên tay xuống đất, cô giơ chân đá vào người anh ta. “Cút!”

La Bằng không ngờ rằng Mộ Yến Lệ còn có bản lĩnh này, cái chân đó đã đá vào chỗ hiểm nhất của anh ta. Theo bản năng anh ta lấy hai tay che háng và bộ phận đó, rất lâu sau cơn đau vẫn không hề thuyên giảm.

Anh ta chửi mắng: “Mẹ kiếp, con đĩ này, tôi đã giữ thể diện cho cô, vậy mà cô còn không biết xấu hổ! Giả bộ thanh cao cái gì chứ? Ngày đó không phải cô đã nói rõ ràng đâu ra đấy sao? Đây, để tôi đích thân nói cho cô biết một lần của tôi là bao lâu, một ngày tôi có thể làm mấy lần!”

Vừa nói anh ta vừa lao về phía Mộ Yến Lệ.

Sắc mặt của Mộ Yến Lệ lạnh lùng và vô cảm, trên khỏe miệng cô nở một nụ cười khinh bỉ. Cô lùi về sau hai bước cách xa anh ta một chút, sau đó cô nhảy lên và đưa chân đá về phía người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông bị đá liền lùi lại phía sau mấy bước, sau đó anh ta ngã ra ngoài cửa.

Mộ Yến Lệ đi tới, giọng nói lạnh lùng: “Là tôi cho anh thể diện, vậy mà anh không biết xấu hổ!”

La Bằng bị ngã thì đầu óc choáng váng, ngay lập tức anh ta mất đi lý trí. Anh ta hung tợn nhìn chằm chằm vào Mộ Yến Lệ, sau đó anh ta cầm lấy điện thoại và gọi điện, anh ta chỉ nói hai từ: “Lên đây!” Nhớ đọc t*ruyện trên ТгцyeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!

Sau đó anh ta đứng lên, dựa vào cửa nhà của Mộ Yến Lệ mà chửi mắng: “Vậy thì cô cứ đợi đi, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Hơn thế là cô không phải con gái trong sáng gì, cô có trinh tiết tiết hạnh như vậy, ngủ với tôi thì tôi sẽ không ruồng bỏ cô đâu!”

Mộ Yến Lệ phát điên lên, cô bước tới phía trước năm lấy cánh tay của người đàn ông, cô lưu loát bắt lấy vai và quật ngã anh ta xuống đất, vẻ mặt của cô đầy kiêu ngạo: “Quay về nằm mơ đi!”

Lúc hai người đang giằng co thì có hai người đàn ông xuất hiện ở cửa nhà của Mộ Yến Lê.

La Bằng nhìn thấy người của anh ta đã đến rồi, trên khỏe miệng nở một nụ cười đắc thắng: “Mộ Yến Lệ, là cô không biết điều, hôm nay tôi sẽ dạy cô cách làm người như thế nào.”

Sau đó anh ta nói với hai người đàn ông đi cùng: “Bắt cô ta cho tôi!”

Hai người bước tới và lao về phía Mộ Yến Lê.

Trên gương mặt của Mộ Yến Lệ vẫn không có chút cảm xúc nào, ánh mắt của cô vô cùng lạnh lùng, giống như một con dao găm phát ra tia lạnh. “La Bằng, một lát nữa Dung Tư Thành sẽ đến đây, anh nhất định tự đâm đầu vào chỗ chết sao?”

La Bằng cười chế nhạo: “Đừng lấy Dung Tư Thành ra để hù dọa tôi, cô nghĩ cô là ai? Một người phụ nữ không còn trinh tiết mà lại còn có một đứa con, cô còn cho rằng Dung Tư Thành có thể để ý đến cô sao?

Nói xong, anh ta liền nói với hai người đàn ông to lớn: “Nào, chúng ta cùng tiến lên và bắt lấy cô ta, mấy người chúng ta sẽ chơi chết ả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.