Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 24: Chương 24: Thương nhau lắm cắn nhau đau




Thẩm Hoa Linh chờ mãi không thấy Mộ Yến Lệ đi ra. Chờ cô ra ngoài mới phát hiện cô ấy đang lén lút nhìn về phía cửa nhà vệ sinh nam,

“Cậu đang nhìn gì đấy?” Cô hỏi.

Mộ Yên Lệ đưa video mình mới quay cho Thẩm Hoa Linh, nhỏ giọng nói: “Cho cậu xem vở kịch lớn nè”

Thẩm Hoa Linh tiếp nhận di động mở xem, trợn tròn mắt: “Đây chẳng phải là Mộ Ngọc Tú sao? Người đàn ông này là ai? Sao tớ trông quen quen nhỉ?"

“Hình như tên là Văn Huy gì đó, tớ mới gặp anh ta lúc mua xe, bên cạnh còn có một cô gái, anh ta nói với cô gái đó là sắp đi công tác, lúc này lại nói với Mộ Ngọc Tú là vừa xuống máy bay.” Mộ Yến Lệ bật cười: “Tớ cười chết mất. Thật bội phục người đàn ông này, nói dối giữa hai người phụ nữ mà tới giờ còn chưa lật thuyền”.

Thẩm Hoa Linh nhíu mày, hỏi: “Văn Huy? Là Phan Văn Huy đúng không?”

Mộ Yên Lệ lơ đễnh: “Sao? Cậu biết anh ta hả?”

Thẩm Hoa Linh nói: “Phan Văn Huy là thái tử của tập đoàn Phan thị, chính là cháu trai của mẹ kế Dung Tư Thành”

Mộ Yên Lệ nghĩ mãi mới hiểu được: “À, chẳng trách anh ta lại giàu thế, tớ thấy anh ta mua một chiếc xe thể thao trị giá gần chục tỷ đồng cho người phụ nữ kia mà không chớp mắt”.

Thẩm Hoa Linh nói: “Dĩ nhiên rồi. Mặc dù nhà họ Phan không bằng nhà họ Dung, nhưng cũng tuyệt đối là hào môn đứng đầu. Nếu còn liên hôn với nhà họ Lâm nữa thì chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh. Cô gái cậu gặp ở cửa hàng 4S có phải tên là Lâm Khinh Châu không?”

Mộ Yên Lệ ngẫm nghĩ: “Hình như anh ta không kêu tên, lúc nào cũng gọi bảo bối. Tớ cảm thấy người đàn ông này không chỉ có hai tình nhân, không thì sao toàn gọi là bảo bối? Tớ nghĩ anh ta sợ gọi nhầm tên nên mới dứt khoát kêu bảo bối hết”

Thẩm Hoa Linh cười phá lên, tán thành gật đầu: “Có khả năng”.

Hai người vừa ra nhà vệ sinh thì Lâm Hà Vinh cũng xuống máy bay. Mộ Yến Lệ nói: “Mới mấy ngày mà cùng một thời gian, cùng một địa điểm, tôi lại tới đón cậu”

Thẩm Hoa Linh cũng tiến lên, hai tay tiếp nhận vali hành lý, nhưng vẫn không nhịn được thầm oán: “Mới mấy ngày mà đã đến rồi đi, ép buộc thể để làm gì?”

Lâm Hà Vinh cà lơ phất phơ ôm vai Thẩm Hoa Linh: “Cô yên tâm, lần này ông không đi nữa đâu” Thẩm Hoa Linh hỏi lại: “Thật hay đùa đấy?” “Dĩ nhiên là thật!” Lâm Hà Vinh đáp.

Đoàn người ra sân bay, lên xe hơi. Lâm Hà Vinh bắt đầu trêu ghẹo Mộ Yến Lệ: “Xem ra cô cũng định ở lại. nước rồi nhỉ? Đều mua cả xe hơi.”

“Còn không phải là để đón cậu” Mộ Yến Lệ liếc xéo anh ta: “Trả nửa tiền đi” Lâm Hà Vinh hào phóng đáp: “Được, cái bánh xe tôi ngồi tôi sẽ trả, Thẩm Nhị trả hai cái đằng sau”

Thẩm Hoa Linh nói: “Cậu tự trả đi. Yến Lệ không bảo tôi trả tiền nhé” Lâm Hà Vinh: “Không trả thì tự giác cút xuống xe đi”

Thẩm Hoa Linh nói: “Tôi vì ai chứ? Còn không phải là vì đón cậu? Vừa nãy sợ đến không kịp nên Yến Lệ lái xe như bay, tim tôi như sắp nhảy ra khỏi cổ. Tuyến đường một tiếng mà cô ấy lại chưa tới bốn mươi phút nhé, tôi suýt nữa rớt hồn ra ngoài. Cậu phải có lương tâm, nhanh nhẹn trả luôn tiền bánh xe của tôi đi.”

Mộ Yến Lệ nhìn Thẩm Hoa Linh qua gương chiếu hậu: “Muốn bắt người ta trả tiền bánh xe thì nói thẳng, không nói mình nhát gan, quanh co lòng vòng nhắc tới kỹ thuật lái xe của tớ, cậu là người đầu tiên chế kỹ thuật của tớ đấy.”

Lâm Hà Vinh hùa theo: “Đúng thế, còn đòi tôi trả thay nữa chứ, cô nghĩ hay quá nhỉ?” Nghe vậy, Thẩm Hoa Linh lập tức nhào lên bóp cổ Lâm Hà Vinh: “Cậu nói lại lần nữa cho tôi xem!” Lâm Hà Vinh bị khác chỉ nói được đứt quãng: "Tôi nói. Thẩm Nhị... Đẹp nhất” Nghe vậy, Thẩm Hoa Linh mới buông anh ta ra: “Coi như cậu thức thời” Lâm Hà Vinh xoa cổ mình: “Cô ác quá, tôi suýt nữa bị cô bóp chết rồi đấy” Thẩm Hoa Linh hừ một tiếng: "Tự tìm chết trách được ai?” Mộ Yến Lệ lắc đầu. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau.

“Yến Lệ, lát nữa cô đi theo tôi thăm ông cố ngoại đi, nhân tiện khám lần nữa cho ông ấy. Tôi rất nhớ ông, lần này cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đi thăm ông” Lâm Hà Vinh vui vẻ nói.

Yến Lệ đáp lời: “Được rồi”.

Hai người đưa Thẩm Hoa Linh về nhà, sau đó đi đón con trai rồi tới nhà chính của nhà họ Dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.