Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 109: Chương 109




Chiến Hàn Quân nhìn sang người phụ nữ ngang ngược quậy phá ở trước mặt anh, giận dữ nắm cằm cô làm cho miệng nhỏ Lạc Thanh Du bị kẹp lại trong nháy mắt, khép lại thành một độ cong buồn cười: “Tôi sợ thứ cá ướp muối như cô à?”

Lạc Thanh Du bật cười như điên: “Cá ướp muối cũng có lúc tạo phản mà. Tôi biết, bởi vì tôi giải được mật mã nên anh sợ tôi đúng không? Anh sợ tôi trở nên mạnh mẽ sẽ có khả năng cướp quyền nuôi dưỡng Lạc Thanh Tùng với anh đúng không?”

Cảm của cô bị Chiến Hàn Quân nắm, nói chuyện hơi không rõ ràng nhưng ánh mắt của cô rất kiêu ngạo, khí thế cũng rất khinh người Chiến Hàn Quân tức giận nhìn người phụ nữ không biết trời cao đất rộng trước mắt cái này, cười nhạo nói: “Cô chỉ mới biết được một ít kỹ thuật của hackers đã muốn vượt qua tôi, cô đúng là kẻ ngốc đang nằm mơ”” Lạc Thanh Du không phải là kẻ ngốc đang nằm mơ.

Cô không chỉ là hacker, cô còn là cô chủ cành vàng lá ngọc của nhà họ Nghiêm. Từ nhỏ, ông nội cô đã không hề keo kiệt dạy cho tất cả các anh em của cô cách quản lý xí nghiệp gia tộc.

Mà cô là người có thiên phú quản lý nhất trong đám anh em, cả ông nội cũng rất thích cô vì chuyện này.

Biết quản lý xí nghiệp, công thêm kỹ thuật hacker siêu đẳng, thành lập đế quốc kinh doanh cho riêng mình chỉ là vấn đề thời gian và cơ hội.

“Tôi không hề năm mơ” *Tôi cho cô một cái cán gậy, cô lại muốn nâng cả Trái Đất lên à?” Trước sự dõng dạc của Lạc Thanh Du, Chiến Hàn Quân châm chọc nói.

“Cậu Chiến, không nên trông mặt mà bắt hình dong!”

Chiến Hàn Quân cảm thấy nói chuyện cùng với loại người không biết liêm sỉ là cái gì như Lạc Thanh Du đơn giản là đang lãng phí cuộc đời, không kìm nổi cơn giận nói: “Lạc Thanh Du, tôi giữ cho cô thể diện và tự tôn chỉ là vì nể mặt cô là mẹ của Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng. Nếu cô còn không biết đâu là giới hạn mà đi khiêu khích tôi, đừng trách tôi không khách sáo với cô” Lạc Thanh Du thất thần trong nháy mắt.

Vốn cô cũng tò mò, có mấy lần ở trước mặt anh cô thật sự đã mất khống chế chọc giận anh, vốn cho rằng anh sẽ sử dụng các thủ đoạn thâm độc để trả thù cô, nhưng cuối cùng anh đều nén giận không trả thù gì cả Hôm nay mới biết được, anh phá lệ tha thứ cho cô là vì Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng.

Lạc Thanh Du bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, thì ra tên khốn này cũng có điểm yếu. Anh yêu con trai mình, yêu rất nhiều.

Chiến Hàn Quân thấy vẻ mặt thoải mái của Lạc Thanh Du, bỗng nhiên xuất hiện dự cảm xấu.

“Cậu Chiến… Trước giờ điểm yếu của tôi luôn không phải là nhà họ Lạc. Có điều hình như tôi biết điểm yếu của anh là gì rồi?” Lạc Thanh Du vô cùng đắc ý.

Chiến Hàn Quân nhìn sang cô, lạnh lùng nói “Cô dám động vào một chút xem.”

Đương nhiên Lạc Thanh Du sẽ không lợi dụng con của mình để đi đối phó với tên ma đầu này, dù sao cô cũng yêu thương Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng.

Có điều hù dọa người đàn ông này một chút cũng có vẻ như rất vui “Cậu Chiến, hẳn anh có biết câu nói chó cùng rứt giậu. Anh không khinh người quá đáng, đương nhiên tôi sẽ không đụng vào điểm yếu của anh”

“Cô muốn như thế nào?” Chiến Hàn Quân giận dữ hỏi.

Lúc này Lạc Thanh Du đang nhàn hạ thoải mái thưởng thức móng tay của bản thân, không hề dao động nói: “Bình thường anh bận rộn nhiều việc, cũng không cần lãng phí sức lực ở trên người tôi. Nếu không…”

Nét mặt của cô trở nên nghiêm túc: “Tôi sẽ lập tức dẫn Lạc Thanh Tùng ra nước ngoài. Tôi sẽ cho nó tiếp nhận văn hóa phương Tây, cua gái Tây, để nó sinh sống ở phương Tây”

Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Chiến Hàn Quân chẳng những không giận mà còn cười: “Cô uy hiếp tôi?” “Đúng vậy” Lạc Thanh Du ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói.

Lạc Thanh Du nhắm mắt lại… Lạc Thanh Du cũng không phải người bất tử, bây giờ cô trốn đi là tốt nhất: “Cậu Chiến, tôi còn có chút việc, tôi đi trước nhé…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.