Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 229: Chương 229




Chiến Hàn Quân buông cắm của cô ra, sau đó đi vào cửa giống như nhà của mình Anh đi đến bên ghế sô pha rồi ngồi xuống.

Lạc Thanh Du vô cùng bực tức, cái người này rốt cuộc đến đây là cái gì vậy?

“Thanh Tùng đói rồi” Chiến Hàn Quân nhìn cô rồi nói Lạc Thanh Du: ”…”

“Vậy tại sao anh không nấu cơm cho thằng bé ăn?” Lạc Thanh Du hỏi ngược lại anh.

Rõ ràng anh biết nấu cơm.

“Thằng bé quen ăn đồ ăn Việt Nam rồi, không ăn đồ ăn Tây của tôi” Anh nói.

Chiến Quốc Việt: “..”

Thật oan uổng quá, thật ra đồ ăn Việt Nam hay đồ ăn Tây thì con đều thích ăn mà. Chỉ là đồ ăn do bố và mẹ nấu thôi!

Lạc Thanh Du nhìn Thanh Tùng, trong đôi mắt lóe lên tia sáng dịu dàng: “Thanh Tùng à, mẹ sẽ nấu cơm cho con ăn ngay”

“Bố cũng chưa ăn” Chiến Quốc Việt nhìn mẹ mình với ánh mắt ngơ ngác, nắn nỉ nói: “Mẹ ơi, mẹ có thể nhân tiện nấu một suất cho bố nữa được không?”

Lạc Thanh Du nhìn Chiến hàn Quân, nhìn số tiền thuê mà anh cho mình nên cũng rất hào phóng: “Không thành vấn đề”

Nhưng khi đi vào trong phòng bếp rồi cô mới nhận ra, bởi vì mình vừa mới chuyển nhà cho nên vẫn chưa bổ sung đồ ăn. Bên trong tủ lạnh chỉ có mì, trong bình gia vị chỉ có muối mà thôi.

Lạc Thanh Du đành phải nấu tạm mấy bát mì suông. Khi bưng ra ngoài, cô sợ Chiến Hàn Quân chán ghét cho nên hơi ngập ngừng do dự.

Nhưng mà Chiến Hàn Quân và bọn trẻ lại rất biết giữ thể hiện cho cô, bọn họ húp sụp soạt ăn mì đến tận đáy.

“Còn nữa không?” Chiến Hàn Quân ngẩng đầu hỏi cô.

Lạc Thanh Du lắc đầu: “Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi nguyên liệu nấu ăn”

Chiến Hàn Quân đặt bát đũa xuống, sau đó đứng lên: “Tôi đi mua đồ ăn, cô đi cùng với tôi”

Lạc Thanh Du ngẩn ra nhìn anh: “Không cần đâu, tôi có thể tự đi mua được”

Tại sao cô lại cảm thấy mình đang bị cái người này cướp mất nhà nhỉ?

Mặc dù anh vấn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng rõ ràng cô cảm thấy sự chán ghét của anh đối với cô trong đôi mắt anh đã biến mất từ lúc nào.

Lạc Thanh Du vừa mới cảm thấy vui vẻ thì đã bị một giọng nói khác vô tình cắt ngang: “Anh ta đã từng ghét bỏ cô nhiều như vậy, cô không nhớ được sao? Lẽ nào cô còn muốn tự lao vào chỗ chết một lần nữa sao?”

Lạc Thanh Tùng đẩy mẹ mình đến bên cạnh Chiến Hàn Quân: “Mẹ à, mẹ mau đi siêu thị cùng với bố đi. Bố là đàn ông nên có thế giúp mẹ xách rất nhiều đồ”

Lạc Thanh Du liếc mắt nhìn Chiến Hàn Quân với ánh mắt xem thường, khẽ nói: “Nhà tư bản sẽ chỉ bóc lột người lao động khác thôi, nào hiểu được phải thương hoa tiếc ngọc chứ”

Chiến Hàn Quân: “..”

Được rồi, anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh rằng có một số nhà tư sản không những hiểu phải thương hoa tiếc ngọc mà còn hiểu phải ngắt hoa trộm ngọc.

Chiến Quốc Việt trong cái khó ló cái khôn, lập tức nói: “Bố ơi, bố mua cho con một con robot lập trình, à, cả Lego nữa nha…”

Chiến Hàn Quân mặt mày rạng rỡ.

Con trai của anh thật sự đang giúp đỡ rất lớn cho anh.

Bởi vì Chiến Quốc Việt nói liên tiếp rất nhiều đồ chơi, Lạc Thanh Du nghĩ rằng một mình mình không thể chuyển về được nên đành chấp nhận lời đề nghị cùng đi của Chiến Hàn Quân.

“Vậy ba các con phải ngoan ngoãn ở nhà nha: Khi cô nhắc đến “nhà”, Chiến Hàn Quân liếc mắt nhìn cô đầy hung hãn.

Lạc Thanh Du nhớ đến sự cố chấp của anh nên lập tức nói: “Hơn nữa các con không được làm loạn đồ đạc trong nhà chú Hiểu Phong nha”

“Con biết rồi ạ, thưa mẹ. Bố mẹ đi sớm về sớm” Lạc Thanh Tùng phất tay với hai người họ.

Lạc Thanh Du và Chiến Hàn Quân lần lượt rời khỏi nhà, Chiến Hàn Quân đứng trước cửa phòng bảo vệ thì dừng lại, ánh mắt nhìn lên ổ khóa. Trong đôi mắt diều hâu của anh lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

Trong một khu nhỏ ở siêu thị, ở tầng ba siêu thị cái gì cần cũng đều có.

Lạc Thanh Du đây một chiếc xe ở lối vào, Chiến Hàn Quân thì tay không đi bên cạnh cô.

Lạc Thanh Du đi thẳng đến nơi bán đồ ăn tươi sống ở tầng một, Chiến Hàn Quân đột nhiên kéo cô lại rồi đi vào trong cửa hàng kim khí bên cạnh lối vào.

“Ông chủ, phiền ông cho tôi một ổ khóa vân tay”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.