Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 234: Chương 234




“Vậy sau khi tôi bắt nạt cô xong, tôi nói xin lỗi với cô cô có chịu không?”. Chiến Hàn Quân đè thấp giọng mình, hỏi.

Trong lòng anh không khỏi vui mừng, cô gái này dễ lừa đến vậy à?

Lạc Thanh Du: “..”

“Cậu Quân phòng tôi à?” Lạc Thanh Du buồn bực không thôi.

hôm qua tự anh chạy đến *Ý cô là tôi chủ động dâng mình đến tận cửa để bắt nạt cô đúng không?”. Chiến Hàn Quân gợi lên một nỗi buồn miên man, anh cười như không cười nhìn cô.

“Cậu Quân, tôi không phải có ý đó” Lạc Thanh Du trăm miệng cũng không nói lại anh.

Chiến Hàn Quân ngồi dậy, anh cúi đầu, thấy mình vẫn còn mặc áo sơ mi, có chút không vui nhíu mày.

Lạc Thanh Du cảm giác được toàn thân người đàn ông phát ra một hơi thở cực kì đáng sợ, lập tức phát giác được rằng, hình như tính cáu kỉnh khi vừa ngủ dậy của anh đang dần dần bùng nổ.

“Cậu Quân, anh làm sao thế?”. Lạc Thanh Du lo lắng không yên hỏi.

“Trước tối hôm nay, cô nhất định phải đổi tất cả những vật dụng trên giường này đi hết cho tôi” Anh máy móc ra lệnh.

Ánh mắt Lạc Thanh Du rơi vào khăn trải giường màu trắng, tấm trải giường này mềm mại, lại làm từ chất liệu sợi bông nguyên chất, sờ lên cảm giác rất thoải mái. Màu sắc cũng là màu mà anh thích, không biết Chiến Hàn Quân còn có chỗ nào không vừa ý?

*Tại sao lại phải đổi?” Cô ngại phiền

Tôi ngủ không thoải mái” Anh ngẩng đầu, tức giận nhìn cô.

“Cậu Quân, ở đây là Vân Đình, không phải Hải Thiên” Lạc Thanh Du nhắc nhở anh.

Hàm ý đó là, sau này anh không cần đến đây nữa đâu.

Chiến Hàn Quân nhìn con ngươi của cô như đang nổi lửa lên hừng hực: “Tôi biết” Lửa giận của anh cũng không nhỏ.

Lạc Thanh Du ngây ngốc, nếu đã biết ở đây không phải là Hải Thiên nhà anh rồi, sao Chiến Hàn Quân còn vênh mặt hất hàm sai khiến cô để làm gì?

“Sau này anh không cần phải ngủ ở đây nữa đâu” Cô căn răng nhắc nhở mình phải nói thẳng hơn chút nữa.

“Lạc Thanh Tùng ở nơi này, tôi sẽ thường xuyên đến ở với thăng bé.’ Anh mặt dày nói.

Dĩ nhiên Lạc Thanh Du không có cách nào phản bác lại được.

“Vậy anh muốn vỏ chăn như thế nào?”. Lạc Thanh Du buồn bực hỏi.

Người này nhất định là đến để vạch lá tìm sâu với cô đây mài Với cái yêu câu cuộc sống chuẩn mực cao vời vợi đó của anh thì chút cũng không đủ để cung phụng hầu hạ Chiến Hàn Quân.

“Tùy cô. May mà lương tâm của anh vẫn còn đó, lần này cũng không định làm khó dễ Lạc Thanh Du.

Lạc Thanh Du chậc lưỡi, thở dài nói: “Được thôi, lát nữa tôi đi trung tâm thương mại mua cái mới vậy”

Chiến Hàn Quân suy nghĩ một lát, lại bắt đầu gi trò: “Cũng đổi giường luôn đi Nếu chuyện này cô mà còn không nhịn được thì chuyện khác làm sao có thể nhịn nổi!

Lạc Thanh Du nổi đóa lên, hai tay chống nạnh phẫn nộ trừng mắt với Chiến Hàn Quân, tức giận đến mức ngực phập phồng run rẩy, nhưng lại không nói được gì Chiến Hàn Quân lại bày ra vẻ mặt vô tội nhìn cô: “Cô làm sao thế?”

“Không đủ tiền à? Tôi cho cô.”

Đúng thật là khi không lại rước xui xẻo vào người!

Cơn tức của Lạc Thanh Du lại bị thua bởi gương mặt như yêu tinh vô hại kia của Chiến Hàn Quân, được thôi, nể tình tên này đẹp trai, cô đổi là được chứ gì.

Cô xoay người đi ra ngoài, vừa nói: “Anh gọi điện cho trường mầm non hộ tôi, xác nhận xem mấy đứa trẻ có đến trường an toàn hay không. Tôi đi trung tâm thương mại đây!”

Chiến Hàn Quân nhìn bóng lưng gầy gò của cô: “Quay lại đây”

Lạc Thanh Du quay đầu nhìn: “Lại chuyện gì nữa?”

“Một mình cô có làm được không đấy?”

Bị anh coi thường như thế, mầm non “đàn ông” trong người Lạc Thanh Du bắt đầu tỏa sáng trỗi dậy: “Không phải chỉ là đổi cái giường thôi à? Anh mà muốn đổi cả căn phòng này thì tôi cũng chiều theo ý anh được luôn ấy chứ”

Chiến Hàn Quân nhìn quanh phòng ngủ, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng.

Hơn nữa tối hôm qua anh và Lạc Thanh Du đã cùng chung chăn chung gối với nhau, làm cho anh cảm thấy đặc biệt mỹ mãn hạnh phúc.

*Nếu cô tài giỏi như thế, vậy chỉ bằng sửa lại toàn bộ nơi này luôn đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.