Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 23: Chương 23




Lạc Thanh Du dù đã vắt chân lên cổ chạy đến Hải Thiên nhưng trên đường kẹt xe, cộng thêm thời gian eo hẹp, sau cùng cô vần đến muộn.

Chiến Quốc Việt đứng trên ban công sân vườn tầng hai của biệt thự nhìn người phụ nữ đang lao như bay tới, gương mặt lạnh lùng mang theo tia cười lạnh.

*Cô Thanh Du, cô lại đến muộn” Lạc Thanh Du thình lình nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến chất giọng lạnh băng, sợ thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ngước mắt nhìn Chiến Quốc Việt, người đàn ông chết tiệt kia nở, một nụ cười mê hoặc.

Cô dừng phắt lại, hậu quả của việc chạy thục mạng là câu cú đứt quãng: là.. Quân.. trên…

đường… tới… “ Nói được mấy từ, cô bất đầu thở lấy thở để.

Ngài Quân trên đường tới, câu này bảo người †a phải hiếu thế nào.

Chiến Quốc Việt mặt đen thành than.

“Có thể diễn đạt tử tế không!” Lạc Thanh Du hít mấy hơi, rồi nói: “Ngài Quân, trên đường tới.. có quá nhiều người, cho nên Tôi… tới muộn.” Gương mặt tuấn tú, lạnh băng của Chiến Quốc Việt quay người đi xuống tầng.

Mấy phút sau.

Chiến Hàn Quân đang ngồi trên ghế sô pha, đôi chân thon thả và cân đối vắt chéo, mắt nhìn chäm chăm vào Lạc Thanh Du.

“Lại đến muộn, cô bảo bây giờ nên làm thế nào?” Lạc Thanh Du dĩ nhiên còn nhớ lời cảnh cáo của anh với cô ngày hôm qua, nếu cô dám đến muộn, sau này không cần tới làm nữa.

Nếu là những công việc khác, Lạc Thanh Du gặp phải ông chủ biến thái như vậy, cô sẽ phủi mông bỏ luôn Nhưng công việc này thì khác, đây là cách cô đền bù bao nhiêu năm nợ nần Chiến Quốc Việt.

Cô thà chết chứ không chịu mất việc.

Ngay cả chết còn không sợ, huống chỉ là mất mặt? Lúc này, Lạc Thanh Du nhắm mắt nói “Ngài Quân, tôi sai rồi” Chiến Hàn Quân giễu cợt: “Nếu xin lỗi có tác.

dụng, thì còn cần đến pháp luật làm gì?” “Ngài Quân, tôi đến muộn 30 phút, anh có thể tăng thời gian làm việc của tôi, tôi sẽ không phàn nàn gì cả” Khóe môi Chiến Quốc Việt giật giật: “Tăng giờ làm việc? Thế thì chẳng phải đúng mong muốn của cô quá còn gì?” “Tôi không cần nhận tiền lương!” Giờ phút này, bên ngoài biệt thự.

Một bóng dáng nhỏ bé thận trọng bước đi giữa đám gai giăng đầy trong vườn Sau khi vòng vèo quanh biệt thự, không tìm thấy lối vào, cuối cùng đi dọc theo lối vào bãi đỗ xe xuống tầng hầm.

Tầng ngầm có thang máy lên thẳng lên ba tầng biệt thự.

Chỉ có điều cửa thang máy phải mở khóa bằng vân tay. Cái tay nhỏ dí trước khóa vân tay, tia hồng ngoại quét qua vùng đọc dấu vân tay, cửa thang máy mở ra ngay lập tức.

Bé Tùng ngẩn người.

Nhìn vào bàn tay nhỏ bé của mình, cậu thốt lên: “Oh wow, chẳng lẽ ông trời ban cho mình chỉ tay mở khóa vạn năng sao?” Vào trong thang máy, bé Tùng vốn cực kỳ không thích số lẻ, nên dĩ nhiên chẳng cần phải suy đoán cũng biết cậu chọn tầng 2.

Ra khỏi thang máy, hóa ra là một khu vườn ban công xinh đẹp. Khu vườn được bao ba mặt, trông rất riêng tư.

Bé Tùng bị đám hoa đủ màu sắc trong vườn thu hút, còn có mấy phương tiện giải trí kỳ lạ đó.

Toàn những dụng cụ mà cậu chưa từng thấy ở khu vui chơi công cộng Đặc biệt các đường trượt xoắn siêu dài, trông rất vui. Thanh Tùng không thể tránh khỏi cám dõ, cậu leo lên cầu trượt, trượt xuống đường hầm quanh eo.

“Cậu là ai?” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Bé Tùng sợ tới mức mất khống chế, nhanh như chớp bịch xuống đất, cái mông nhỏ ngồi bệt trên bãi cỏ xanh.

Ngẩng đầu nhìn lên phía trước, không có một bóng người Quay đầu nhìn về phía sau, khoảnh khắc thấy Chiến Quốc Việt, cậu la hoảng lên.

“ÁP Lúc Chiến Quốc Việt nhìn thấy bé Tùng, khuôn mặt lạnh lùng cũng ngạc nhiên thôi rồi.

Bé Tùng đi tới, không nhịn được sờ lên mặt và quần áo của Chiến Quốc Việt, phản ứng đầu tiên là: “Chẳng lẽ trong này có gương?”

Nhưng cảm giác chân thực sau cú dập mông khiến Thanh Tùng lập tức xua tan những suy đoán phi thực tế. Bởi vì cậu nhận thấy cậu bé trước mặt giống hệt cậu, nhưng quần áo thì khác nhau “Cậu là ai?” Bé Tùng tò mò hỏi Chiến Quốc.

Việt Chiến Quốc Việt hỏi: “Đây là nhà của tôi, câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng.” Bé Tùng quang minh lỗi lạc nói: “Tớ tên là Lạc Thanh Tùng. Thế còn cậu?” “Chiến Quốc Việt” Chiến Quốc Việt lạnh lùng đáp Hai đứa trẻ nghiêm túc nhìn mặt nhau, rõ ràng là cả hai đều đang sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của một mình khác.

“Chúng ta nhất định là anh em sinh đôi” Bé Tùng kết luận.

Chiến Quốc Việt gật đầu.

Bé Tùng duỗi tay vui vẻ nói: “Tuy rằng tớ không biết cậu là anh hay là em, nhưng bây giờ gặp mặt, để cho tớ ôm cái nào. Chiến Quốc Việt, rất vui được gặp cậu” Chiến Quốc Việt hơi giật mình, đây có lẽ là lần đầu tiên trong trí nhớ trẻ con được đối xử tử tế như vậy.

Trong lúc cậu còn đang lưỡng lự, bé Tùng đã chủ động ôm cậu.

“Cậu tới đây làm gì?” Chiến Quốc Việt hỏi Bé Tùng có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái: “Mình đến tìm mẹ. Nhưng mình bí mật tới đây, Chiến Quốc Việt, cậu đừng nói cho mẹ biết, được không?”

Chiến Quốc Việt ngẩn người: “Lạc Thanh Du là mẹ cậu?” Bé Tùng gật đầu: “Cũng là mẹ của cậu” Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Quốc Việt lập tức lộ ra vẻ tức giận vặn vẹo, giống như bị lừa vậy.

Thấy Chiến Quốc Việt không vui, bé Tùng vươn tay kéo bàn tay nhỏ bé của cậu: “Chiến Quốc Việt, cậu sao vậy?” “Tại sao mẹ lại cần cậu mà không cần tôi?” Chiến Quốc Việt không vui hỏi.

Bé Tùng nhíu mày, cậu không trả lời được câu hỏi này. Nhưng ngay sau đó Bé Tùng nghĩ tới cái gì, mất hứng thở dài.

“Cậu sao vậy?” Chiến Quốc Việt hỏi cậu bé.

“Mẹ của tớ là mẹ của cậu, vậy bố của cậu nhất định là bố của tớ. Mẹ cần tớ không cần cậu, nhưng tại sao bố cần cậu không cần tôi?” Ánh mắt Chiến Quốc Việt bối rối.

Hai đứa trẻ buồn rầu một lúc, cuối cùng bé Tùng lạc quan đề nghị: “Chiến Quốc Việt, đừng buồn. Bố mẹ chắc cũng có nỗi khổ riêng khi đưa ra quyết định như vậy. Chúng ta phải tin hai người họ yêu chúng ta. Nhìn này, không phải mẹ trở về gặp cậu sao? Cậu vẫn may mắn hơn tớ, tớ lớn thế này vẫn chưa được gặp bố!” Chiến Quốc Việt bắt lấy tay bé Tùng: “Cậu đi cùng tôi, tôi dẫn cậu đi gặp bọn họ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.