Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 241: Chương 241




Lạc Thanh Du tắt điện thoại, sự mệt mỏi cả tinh thần và thể xác đều viết hết lên mặt.

Bạch Hiếu Phong đưa cho cô một ly rượu vang đỏ rồi cười nói: “Uống chút rượu đi, có lẽ phiền muộn của cô sẽ tan thành mây khói”

Lạc Thanh Du nhớ tới chuyện lần trước say rượu bị Chiến Hàn Quân bắt phải kiêng rượu nên bỏ rượu vang lên trên bàn.

“Khả năng uống rượu của tôi không tốt.

Không uống rượu” Lạc Thanh Du thắng thắn nói.

Bạch Hiểu Phong nhìn cặp mắt xinh đẹp trong veo của Lạc Thanh Du, nghĩ đến khi bọn họ mới gặp nhau, cô từ chổi yêu cầu vô lý của anh ta. Trong phút chốc ấy, sự kiên cường trong xương cốt của cô, còn có sự rụt rè của phụ nữ để lại cho anh ta ấn tượng tốt.

“Vì sao phải tìm việc làm?” Bạch Hiểu Phong hỏi cô.

Lạc Thanh Du hơi giật mình, hôm trước cô nhờ Bạch Hiểu Phong giúp cô giới thiệu chuyện công việc, không nghĩ tới anh ta thật sự nhớ kỹ trong lòng.

Lạc Thanh Du nghĩ nghĩ rồi nói: “Có người làm việc là vì sinh sống, có người làm việc là vì hứng thú yêu thích, mà tôi làm việc chỉ vì muốn chứng minh cho người tôi quan tâm xem?

Bạch Hiểu Phong lắc lắc ly rượu trong tay, màu rượu đỏ tươi đong đưa trong ly, nụ cười của anh ta thật quyến rũ: “Cô là cô gái đặc biệt nhất mà tôi đã từng thấy. Lạc Thanh Du, đến công ty của tôi làm đi!”

Lạc Thanh Du bỗng dưng xiết chặt chiếc đũa nắm trong tay, khớp ngón tay trong suốt như cánh ve được da thịt bao bọc một cách cân xứng thon dài, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối nhưng lại lộ ra sức lực mạnh mẽ.

Một lát sau, Lạc Thanh Du khôi phục lại như bình thường.

Có phần cảm giác được yêu chiều mà lo sợ: “Anh Phong, Bạch thị cần những sinh viên tài cao từ đại học có danh tiếng. Tôi không có bối cảnh tốt, bằng cấp không cao, lại còn không có kỹ năng vẻ vang gì. Tôi sợ không làm tốt sẽ gây thêm phiên phức cho anh”

Bạch Hiểu Phong lại vô cùng chân thành nhìn Lạc Thanh Du: “Thanh Du, tôi cũng cần cô: Lạc Thanh Du hít sâu một hơi: “Anh Phong, tôi đã là mẹ của ba đứa trẻ và còn từng ly hôn, tốt nhất anh đừng có ý không an phận với tôi, nói vậy sẽ có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh”

“Cô suy nghĩ nhiều rồi” Bạch Hiểu Phong buông chén rượu, mười ngón tay đan vào.

nhau đặt trên bàn, vô cùng nghiêm túc nhìn Lạc Thanh Du: “Thật ra tôi muốn nhúng tay vào cô, chỉ là Chiến Hàn Quân nhất định sẽ không đồng ý. Thanh Du, tôi mời cô đến công ty của tôi, là hy vọng cô có thể trợ giúp tôi kiếm tiền”

Lạc Thanh Du cười rộ lên: “Anh là người thừa kế của Bạch thị, còn cần tự mình dốc sức làm việc ư?”

Ánh mắt Bạch Hiểu Phong bị bịt kín bởi một tâng bóng đen: “Lạc Thanh Du, nếu một nhân vật nhỏ như cô cũng có chí vươn lên thì sao tôi có thể cam tâm làm một người thừa kế không làm mà hưởng? Tôi phải làm người phát triển”

Dáng vẻ nghiêm túc trang trọng của Bạch Hiểu Phong không giống dáng vẻ nói đùa chút nào.

Lạc Thanh Du lại nói thầm, Bạch thị đã là tập đoàn lớn đứng sau Á Châu, Bạch Hiểu Phong còn chưa hài lòng với thị trường của Bạch thị, vậy dã tâm của anh ta chính là thay thế được Á Châu ư?

“Cậu Bạch muốn vượt qua Á Châu sao?”

Lạc Thanh Du lo lằng hỏi.

Bạch Hiểu Phong nhìn Lạc Thanh Du rồi lắc đầu.

Lạc Thanh Du cảm thấy như trút được gánh nặng.

Chỉ là nghỉ ngờ trong lòng càng thêm nặng: “Thị trường bánh ngọt lớn như vậy, nếu anh không muốn vượt qua Á Châu thì tôi đây lại không rõ, phạm vi anh muốn mở rộng rốt cuộc sẽ làm ai mất đi bánh ngọt của mình đây?”

Trong lòng có sự lo lắng mơ hồ, hay là mục đích của Bạch Hiểu Phong là Nghiêm thị của thành phố Phong Châu?

Lạc Thanh Du căng thẳng ngẩng đầu chờ đáp án của Bạch Hiểu Phong. Vốn khuôn mặt của Bạch Hiểu Phong đang lịch sự lại chẳng biết vì sao mà dần dần giận tái đi.

“Thứ tôi phải đối phó là… Bạch thị”

Lạc Thanh Du kinh ngạc giật mình không thôi.

“Vì sao?” Cô khó hiểu hỏi.

Tức giận trong đáy mắt của Bạch Hiểu Phong biến mất, tiếp đó là vẻ vô cùng chua XÓI.

Con ngươi đen nhánh bỗng dưng sáng lên, hơi nước nhẹ nhàng làm mờ tầm mắt của anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.