Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 247: Chương 247




Thật ra Bạch Hiểu Phong không rõ tình cảm của Chiến Hàn Quân dành cho Lạc Thanh cũng không biết vì Lạc Thanh Du mà trở thành kẻ thù của cả nhà họ Bạch hay không. Nhưng vào lúc này, anh ta cũng chỉ có thể là còn nước còn tát, cứu vấn được chút nào hay chút ấy mà thôi “Cậu Quân, Lạc Thanh Du… đang ở trong tay bố tôi”

Trong lúc nói chuyện Bạch Hiểu Phong cũng không thể giấu nổi sự hồi hộp và lo lắng “Ý gì? Khuôn mặt anh tuấn của Chiến Hàn Quân phút chốc liền trở nên lạnh lẽo, hơi thở chết chóc làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt tản ra khắp cơ thể xảy ra tranh chấp với em gái tôi…”

Bạch Hiểu Phong cứ tưởng rằng Chiến Hàn Quân nghe không hiểu những gì anh ta nói nên mới cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh hơn, giải thích chuyện này rõ ràng thông suốt hơn, Thế mà Chiến Hàn Quân lại dứt khoát cúp máy cái “rụp” một cái, để lại Bạch Hiểu Phong sững sờ nhìn vào chiếc điện thoại bị ngắt quãng, thế này là anh có ý gì đây?

Rốt cuộc thì anh có đến cứu người hay không?

Chiến Hàn Quân từ trên ghế sô pha màu đen được làm bằng da thật đứng dậy, khắp người tỏa ra hơi thở của bậc đế vương trời ban, khí thế uy hiếp chết chóc khiến Quan Minh Vũ đang ngồi ở bên cạnh bất chợt rùng mình.

Đã rất lâu rồi tổng giám đốc không để lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy. Ánh mắt của anh như vậy là đang định đại khai sát giới hay sao?

“Quan Tiêu, sắp xếp nhân viên của bộ phận an ninh, bảo tất cả mấy người bọn họ xuất phát.”

Quan Minh Vũ nghe thấy vậy thì không khỏi giật mình: “Toàn bộ nhân viên sao ạ?”

Bộ phận an ninh của Tập đoàn Á Châu cũng không phải là mấy người vô tích sự, mỗi một người đều là những nhà vô địch võ thuật của các loại giải đấu quyền anh khác nhau, bình thường khi tống giám đốc đi ra ngoài thì nhiều nhất cũng chỉ mang theo tám người vệ sĩ thôi. Những lúc phải điều động toàn bộ vệ sĩ xuất phát như thế này thực sự là việc mà trước đây chưa từng xảy ra.

“Còn không nhanh lên!”

Chiến Hàn Quân nhìn thấy Quan Minh Vũ đang sững sờ ngồi ngây ra đó thì vô cùng tức giận quát mảng anh ta.

Quan Minh Vũ bị dọa cho giật mình, đứng dậy nhanh như chớp chạy thẳng ra ngoài Đợi đến khi Chiến Hàn Quân bước vào trong thang máy đi đến trước cửa của Tập đoàn Á Châu thì sáu mươi nhân viên của bộ phận an ninh đã xếp hàng ngay ngắn đứng đó, đồng loạt chỉnh tề đứng ở cửa chờ lệnh của tổng giám đốc.

Chiến Hàn Quân liếc nhìn bọn họ một cái liền lập tức cau mày không vui.

Quan Minh Vũ ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước tới giải thích: “Chủ tịch, phải để lại hai mươi người để đảm bảo an toàn của tòa nhà Á Châu”

Chiến Hàn Quân trừng mắt nhìn Quan Minh Vũ nhưng rồi cũng không nói gì thêm mà chỉ đi thẳng lên trên xe.

Đằng sau chiếc Rolls Royce của Chiến Hàn Quân là hơn ba mươi chiếc xe địa hình sang trọng đang đậu ngay ngắn. Theo đó là tiếng còi báo động vang lên, tất cả các xe ô tô liền nối đuôi nhau chạy về phía Tòa nhà trung tâm của Tập đoàn Bạch Thị.

Quan Minh Vũ là trợ lý kiêm lái xe riêng của Chiến Hàn Quân, cũng có thể là do tính tình của anh quái gở nên không thích giao thiệp với mọi người, và cũng có lẽ là do Quan Minh Vũ có thể gánh vác nhiều công việc cùng một lúc, dù sao ở Quan Minh Vũ cũng nắm giữ một số vị trí ở Tập đoàn Á Châu, tất cả những vị trí cần phải giao tiếp với tổng giám đốc có vẻ như đều là do một mình anh ta đảm nhiệm.

Vì thế nên nói Quan Minh Vũ giống như một con giun đũa trong bụng của tổng giám đốc cũng không hắn là chuyện gì không đúng.

Nhưng có điều vào lúc này, con giun đũa này dường như đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ rồi, thậm chí anh ta còn không thể hiểu nổi lý do tại sao lần này tổng giám đốc lại nhất định muốn làm to chuyện như vậy?

Mà đồng thời lúc này, tại Tập đoàn Bạch Thị cũng đang dấy lên một đợt sóng to gió lớn Trong phòng làm việc của chủ tịch, có người đang báo cáo tình hình với ông ta: “Chủ tịch, hơn ba mươi chiếc xe địa hình của Tập.

đoàn Á Châu đang lao thẳng về phía Tòa nhà trung tâm của tập đoàn chúng ta, khí thế rất hung hãn, chúng ta có cần chuẩn bị một chút không?”

Chủ tịch kinh ngạc ngẩng đầu: “Người của cậu Quân sao? Bọn họ tới đây làm gì?”

Ông ta đưa tay đẩy mắt kính lên mũi, sau đó liếc nhìn Lạc Thanh Du đã bị đánh đến mức ngất đi, đang năm bẹp dưới sàn nhà.

Nhìn thấy sắc mặt của bố mình đột nhiên trở nên căng thẳng, Bạch Hoài An lại không cho rằng sự việc sẽ như vậy nói: “Bố, bố đừng lo lắng, cậu Quân tuyệt đối sẽ không đến đây vì Lạc Thanh Du đâu.”

Ngừng lại một hồi, sau đó vô cùng tự tin nói: “Tôi hiểu cậu Quân mà, anh ấy trước giờ vẫn luôn là người bạc tình bạc nghĩa, từ trước đến nay cũng chưa từng vì bất cứ người phụ nữ nào mà bỏ ra chút tình cảm chân thành.

Xưa nay khi tham dự các hội nghị không có tính an toàn quá cao cũng chỉ mới mang theo tám vệ sĩ bên người, vậy nên anh ấy không thể chỉ vì Lạc Thanh Du mà điều động cả bộ phận an ninh của Tập đoàn Á Châu đến đây được”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.