Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 27: Chương 27




Chiến Hàn Quân nhìn chăm chăm Lạc Thanh Du sắp trào lửa tới nơi.

Nhưng lại không thể không khen con trai: “Con tất giỏi” Bé Tùng nhận được lời khen của bổ, lập tức vui vẻ hỏi bố: “Vậy, Lạc Thanh Du có thể ở lại đúng không bố?” “Không thể” Chiến Quốc Việt dứt khoát đáp.

Lạc Thanh Du biết băn khoăn của Chiến Quốc Việt, cô đứng lên biện hộ cho mình: “Hai bài thơ này không phải tôi dạy cho Chiến Quốc Việt”

Chiến Hàn Quân chắc hẳn nghĩ cô hao tổn tâm cơ để tuyên truyền, cổ động sự vĩ đại của tình mẫu tử với Chiến Quốc Việt để sau này mẹ con có thể nhận nhau.

Khi Bé Tùng nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của mẹ, cậu mới nhận ra mình đang biến khéo thành vụng.

Hai bài thơ này ca ngợi tình mẫu tử.

Thảo nào bố không vui. . Ngôn Tình Hài

Bé Tùng nói: “Bố, chưa gì bố đã đưa ra kết luận rồi sao? Còn có thể kiểm tra con mấy thứ khác mài” Chiến Hàn Quân nhìn Chiến Quốc Việt khác thường: “Hai ngày qua con còn học được cái gì?” Bé Tùng nhìn thấy chiếc dương cầm bên cạnh, bước đến đàn chơi một khúc “Cha.” Chiến Hàn Quân đực mặt tại chỗ.

Chiến Quốc Việt ghét nhất chơi piano, giáo viên dạy piano nhận xét Chiến Quốc Việt là thần đồng: học nhạc siêu nhanh, nhưng chỉ là không muốn chủ động luyện tập Vi vậy ngoài giờ lên lớp của cô giáo, trong nhà không bao giờ nghe thấy tiếng đàn piano.

Ông bà muốn nghe Chiến Quốc Việt luyện đàn, nhưng khuyến khích, dụ dỗ kiếu gì cũng thất bại Nhưng hôm nay: “Chiến Quốc Việt” lại chủ động đánh đàn cho anh lâu như vậy cho anh nghe “Ai dạy con?” Chiến Hàn Quân trong giáo trình piano của Chiến Quốc Việt không có bài này.

Bé Tùng chỉ vào Lạc Thanh Du: “Cô ấy” Lạc Thanh Du tròn mắt ngạc nhiên, cô chưa bao giờ dạy Chiến Quốc Việt chơi piano, tại sao đứa trẻ này lại nói dối? Nhưng cô đã dạy cho bé Tùng và bé An đàn piano.

Chiến Quốc Việt rơi vào trầm tư hồi lâu.

Thái độ bất thường hôm nay của “Chiến Quốc ViệU khiến anh vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ ngờ gì nữa, đây chính là tác dụng của Lạc Thanh Du.

Thấy bố còn do dự, bé Tùng chạy đến, thân thiết hôn lên mặt Chiến Hàn Quân: “Bố, bố mau đồng ý đi nha bố?” Khuôn mặt như núi băng ngàn năm không tan của Chiến Hàn Quân nháy mắt thì nứt ra.

Bé Tùng vừa thân thiết vừa âu yếm tiến công: “Bố, con biết bố yêu con nhất. Con muốn cái gì bố đều sẽ đồng ý đúng không?” Chiến Hàn Quân ma xui quỷ khiến gật đầu.

Bé Tùng vui mừng hớn hở, hoan hô: “Bố, bố thật tốt” Sau đó phi như một làn khói lên tầng, chuẩn bị chia sẻ tin vui với Chiến Quốc Việt.

“Chiến Quốc Việt!” Sau khi bé Tùng vào phòng của Chiến Quốc Việt, nhỏ giọng hét lên Chiến Quốc Việt chui ra khỏi tủ, nhìn thấy bé Tùng hớn ha hớn hở.

“Đã xong” Chiến Quốc Việt nhìn bé Tùng, vẻ mặt có chút một lời khó nói hết: “Vừa rồi cậu nói nhiều thế” Bé Tùng ngượng ngùng cười lên: “Nếu như không cố gắng thể hiện hết mình, bố sẽ sa thải mẹ-”

Chiến Quốc Việt nói: “Dễ bị lộ tẩy” Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, thanh âm như tiếng cello êm dịu của Chiến Hàn Quân vang lên “Chiến Quốc Việt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.