Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 2186: Chương 2186: Hội ngộ




Diệp Phong nhìn thảo mộc khô ở khắp nơi, với thực lực của bản thân, anh nhất định sẽ không có khả năng mang được theo nhiều dược.

thảo như vậy. Nhưng anh ta cũng biết tâm quan trọng của thảo mộc đối với bác sĩ và bệnh nhân, vì vậy Diệp Phong đã suy nghĩ về vấn đề này thật cẩn thận và nói: “Bà đừng lo lắng, tôi sẽ gọi người đến thu hết số thuốc này lại”

Lạc Thanh An vui mừng nói: “Vậy thì tốt quá Cứ như vậy, Diệp Phong đã đưa Lạc Thanh An trở về căn cứ địa — một hang động ở vách núi.

Thanh An vừa đến hang động ở vách núi, nóng lòng muốn bày tỏ ý kiến muốn gặp ngài Quân của mình, Nghiêm Mặc Hàn khit mũi nói: “Nếu ngài Quân không chạy tìm cháu khắp nơi, sao có thể như thế này?”

Lạc Thanh An rất buồn, bố chắc là lo lắng cô ở ngoài một mình sẽ sống không tốt nên muốn tìm cô trở về. Cô thậm chí còn không nghĩ về điều đó mà chỉ đặt bản thân mình vào.

Cậu Nghiêm Mặc Hàn đã đúng khi giận dữ với cô.

Chiến Quốc Việt đi đến trước mặt Lạc Thanh An, đã mấy ngày không gặp, cậu kinh ngạc nhận ra Lạc Thanh An đã già đi. Một ánh nhìn ngạc nhiên hiện lên trong mắt cậu. Nhưng cậu giả vờ bình tĩnh và nói: “Bà lão ơi, mời bà chữa bệnh và giải độc cho bố”

Lạc Thanh An gật đầu. “Mau đưa em đến đó.”

Chiến Quốc Việt đưa Lạc Thanh An đến hang động cheo leo của ngài Quân.

Ngài Quân nhằm chặt mắt lại và mặt đen sạm. Nằm dài trên cỏ một cách vô hồn.

Lạc Thanh An cảm thấy đau khổ, gần như lập tức quỳ trên mặt đất.

Nước mắt cũng ứa ra.

“Ngài Quân” Cô run rẩy hét lên.

“Cháu đã trở lại”

Chiến Hàn Quân nghe thấy giọng nói của Lạc Thanh An, liền chậm rãi mở mắt ra.

Khi nhìn thấy Lạc Thanh An, trong ánh mắt thứ hiện lên đầu tiên là sự vui mừng. Tuy nhiên, việc Lạc Thanh An đã bị đẩy nhanh quá trình lão hóa, lại trái tim của anh lại như bị nắm chặt một cách đau đớn.

Lạc Thanh An quay sang nhìn Chiến Hàn Quân nở nụ cười sáng lạn, trìu mến nắm tay anh nói: “Chú tỉnh rồi: Chiến Quốc Việt đang đứng sang một bên, nhìn thấy bố và bà lão chào hỏi một cách tự nhiên và khéo léo, cậu càng chăm chú nhìn thì lại càng bối rối.

Lạc Thanh An nói: “Đừng sợ, cháu nhất định có thể chữa khỏi cho chú.

Chiến Hàn Quân mỉm cười gật đầu, yếu ớt nói: “Chú tin ở cháu.”

Dù biết con gái mình chỉ mới học y khoa ba năm nhưng với tư cách là một người bố, ông phải tin tưởng con gái mình vô điều kiện.

Cho dù có bị cô biến thành một con chuột bạch để thử nghiệm cũng không sao.

Lạc Thanh An lập tức cởi áo khoác cho Chiến Hàn Quân, bên trong lộ ra vài vết máu, vết thương rất sâu, máu đã chuyển thành màu đen.

Lạc Thanh An biết ngay, chẳng trách bố cô nhất định muốn trở về thủ đô, chắc là Chiến Hàn Quân biết mình sắp phải từ gãi cõi đời nên muốn trước khi chết quay về gặp mẹ lần cuối.

Lạc Thanh An từ trước đến nay đều là một chiếc áo ấm nhỏ của bố mẹ, thấy bố đau lòng, nghĩ đến việc hiện tại bố hẳn là đang rất đau, cô đột nhiên khóc lên thành tiếng.

Chiến Hàn Quân an ủi cô: “Đừng khóc. Nếu không chữa khỏi được thì cũng đừng buồn. Sống chết là có số phận. Đừng tự trách bản thân.”

Anh đang hiểu lầm là Lạc Thanh An không giúp được mình nên khóc lóc thảm thiết.

Lạc Thanh An đáp: “Cho dù có như thế nào, cháu cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu chú.”

Ngài Quân nhìn vẻ mặt đã nhuốm màu sương gió của cô, đau khổ nói: “Còn cháu thì sao? Chú không muốn cháu cứu chú, chú muốn cháu tự cứu mình trước.”

Lạc Thanh An nước mắt lại tuôn như mưa.

Tình yêu của bố dành cho cô ấy là còn hơn cả bản thân của bố.

Tình yêu đó vô cùng sâu đậm, lại không có điểm dừng.

Để bố không lo lắng, Lạc Thanh An nói: “Được rồi. Bố đừng lo lắng, con sẽ tự lo liệu việc này.”

Chiến Hàn Quân nghe vậy mới gật đầu nhẹ nhõm.

Sau khi Chiến Hàn Quân kiểm tra thương tích và xét nghiệm chất độc xong, Lạc Thanh An bước ra khỏi hang.

Những người khác có phần không thức khi có sự xuất hiện của Lạc Thanh An. Bởi vì họ cảm thấy rằng vết thương của ngài Quân là do cô ấy bỏ đi mà không nói lời từ biệt vào ngày hôm đó. Vì vậy họ đối với Lạc Thanh An tràn đầy sự thù hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.