Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 2154: Chương 2154: Ngộ độc




Rất nhanh sau đó, cơ thể mấy đứa trẻ đều biểu hiện ra các triệu chứng ngộ độc.

Trong đó, triệu chứng của bé Tùng là nghiêm trọng nhất.

Sắc mặt tái nhợt, cả người không có chút sức lực nào, còn bị nôn mửa và tiêu chảy.

Nhưng điều càng làm cho bé Tùng đau khổ không nói nên lời là khắp nơi không có một cái nhà vệ sinh nào.

Bé Tùng ôm bụng, hầu như không thể nhúc nhích được.

Các chị vô cùng lo lắng cho cậu bé. Chị ba nói: “Bé Tùng, tại sao phản ứng ngộ độc của em lại nghiêm trọng như vậy cơ chứ?”

Chị em họ cho dù bị nhiễm độc, cơ thể bủn rủn, thế nhưng vẫn có đủ khả năng dựa vào sự kiên trì của bản thân mà gắng gượng bước đi.

Tuy vậy, cơ thể bé Tùng rõ ràng khỏe hơn nhưng lại xuất hiện tình trạng không thể di chuyển khiến cho các chị em vô cùng lo lắng.

Bé Tùng ôm bụng của mình nhìn bầu trời có mưa phùn lất phất, luôn mồm kêu khổ: “Em muốn đi nhà vệ sinh”

Các chị đưa mắt nhìn nhau. Em gái mười ba liền chỉ vào bụi cây nói “Bé Tùng, anh tìm một chỗ trước tiên giải quyết vấn đề sinh lý đi”

Vẻ mặt bé Tùng bối rối nói: “Ở đây á? Để cho anh đi đại tiểu tiện ở bất cứ chỗ nào giống như động vật thế này, anh không làm được đâu”

Chị sáu nói: “Vậy thì chị cống em trên lưng đi vậy”

Bé Tùng đi ngược lại đến trước mặt chị sáu, chị sáu liền năm lấy tay cậu bé đưa cậu cõng ra sau lưng.

Chị tư và chị năm sợ bé Tùng sẽ rơi khỏi người chị sáu, hai người liền cẩn thận đỡ bé Tùng suốt đoạn đường.

Em gái mười ba thì chạy lên phía trước để tìm đường.

Không biết đã đi được bao lâu rồi, em gái mười ba bỗng mừng rỡ quay lại bảo: “Em nhìn thấy phía trước có khói bếp lượn lờ, ở chỗ đó chắc chản là có người ở rồi. Chúng ta đến phía trước mượn tạm nhà vệ sinh đi”

€ó lẽ vì nhìn thấy tia hy vọng, mấy đứa trẻ liền bước đi nhanh hơn.

Khi họ còn đang lững thững lang thang ở lưng núi thì cũng chẳng biết là may mắn hay đen đủi, họ bắt gặp Thanh Hòa đang ra ngoài đi săn.

Thanh Hòa đang trèo lên một cái cây cao để móc lấy trứng chim.

Thanh Hòa cúi đầu không chú ý liền nhìn thấy mấy người bé Tùng, khuôn mặt cậu bé nhăn lại.

Bé Tùng, một thiếu niên đã đến tuổi trưởng thành, chiều cao đến một mét tám lại đang nằm sấp trên lưng một cô gái nhỏ nhắn. Điểm mấu chốt là người con gái như hoa như ngọc kia rõ ràng không chịu được sức nặng của người thiếu niên, thế nhưng cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi kiên trì cõng người.

Thanh Hòa xoay người bay từ trên cây xuống, các chị em nhìn thấy Thanh Hòa, sắc mặt mọi người đều hiện lên vẻ đề phòng: “Cậu là ai?”

Thanh Hòa khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén của cậu nhìn lướt qua các cô gái. “Các cậu là người ở nơi khác đến à?” Thanh Hòa hỏi.

Bé Tùng đột nhiên lên tiếng: “Cậu tránh ra, đừng có làm chậm trễ chuyện lớn của tôi”

Thanh Hòa hơi sững sờ: “Khẩu âm của Thủ đô?”

Cậu liền lập tức đứng thẳng người, giọng điệu mất đi sự sắc bén trước đó, nói: ậu là người đến từ Thủ đô à?”

“Đúng thì làm sao?” Bé Tùng nôn nóng hỏi.

“Trong mấy người các cậu có ai mang họ Chiến không?” Thanh Hòa xúc động hỏi.

“Tất cả chúng tôi đều mang họ Chiến” Em gái mười ba nói.

Con người đen tuyền giống như ngôi sao của Thanh Hòa ngay lập tức liền vụt sáng lấp lánh. Đôi mắt của cậu trở nên dịu dàng, nhìn lướt qua khuôn mặt của từng cô gái. Dường như không nhìn thấy gương mặt ở trong ký ức, ánh mắt của Thanh Hòa trở nên đầy mất mát.

“Nghe khẩu âm của cậu thì cậu cũng không phải người của Thiên Lũng. Rốt cuộc cậu là ai?” Lần này thì đến lượt bé Tùng tra hỏi Thanh Hòa.

Thanh Hòa mỉm cười và nói: “Tôi tên là Thanh Hòa. Tôi nghĩ có lẽ các cậu quen biết ngài Quân ở Thủ đô nhỉ. Ngài Quân đang ở ngay trong hang động phía trước mặt, tôi sẽ đưa các cậu qua đó.”

Các chị em cũng không dám dễ dàng tin tưởng người khác. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau mà không thể đưa ra quyết định được.

Dù sao thì cái kiểu chó ngáp phải ruồi, lớ ngớ vớ huy chương như: thế này thường hay có tai họa tiềm ẩn bên trong.

Trong đầu của bé Tùng chỉ có một lòng tin duy nhất: “Đi tới nhà vệ sinh”

Vậy nên cậu bé liền thúc giục các chị em: “Hãy đi theo cậu ấy đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.