Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 2181: Chương 2181: Ngôi nhà hoa hướng dương




Dòng chữ trên bia mộ thực sự làm Lạc Thanh An bối rối. Cô bé vốn còn trẻ và cũng không hiểu gì về văn hóa bia mộ. Ngoài ra, với tư cách Bác Danh, cô không dám trực tiếp khắc tên lên trên. E rằng đến lúc đó có người sẽ tới cướp ngôi mộ.

Lạc Thanh An nhìn Diệp Phong như cầu cứu. Nhưng cô sớm nhận ra rằng anh trai Diệp Phong vốn cũng không biết ai được chôn trong ngôi mộ, thế nên anh ta cũng không biết viết thế nào.

Thấy Lạc Thanh An do dự, Diệp Phong tò mò hỏi: “Sao vậy?”

Lạc Thanh An do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm: “Tôi đã nghĩ tới rồi, tôi sẽ lập cho bà ấy một bia mộ không tên. Trong cuộc đời bà ấy có công lao vô hạn, nhưng cũng đã từng bị người ta chỉ trích. Công lao và tội lỗi của bà ấy, tôi sức lực có hạn không thể nhận xét về bà ấy. Chỉ lập bia mộ không tên này để thế hệ mai sau bình luận vậy: Sau khi bia mộ được dựng lên, Diệp Phong mời Lạc Thanh An cùng mình trở về. “Bà lão, chuyện của bà đã xong, mời bà cùng tôi trở về thôi”

Lạc Thanh An bất đắc dĩ nhìn bia mộ của Bác Danh, nhớ tới tình yêu mà ngài Bác Danh và ông đã dành cho cô trong ba năm qua, tuy quá trình dạy dỗ nghiêm khắc nhưng họ rất quan tâm đến cơm ăn, áo mặc, nơi ở và phương tiện đi lại của cô.

Quan tâm đến sức khỏe tinh thần của cô ấy trong suốt ba năm, để giúp cô bé có thể thoát ra khỏi sự ám ảnh của tình yêu tan vỡ. Tình yêu của Lạc Thanh An dành cho bà và ngài Bác Danh đã vượt xa gia đình rồi. Ngoài ra còn có một niềm tin tín ngưỡng trong linh hồn.

“Diệp Phong, tôi muốn ở cùng bà ấy bảy ngày. Bảy ngày sau, cậu sẽ lại đây đón tôi. Có được không?” Lạc Thanh An Kỳ dịu dàng nói.

Diệp Phong nhìn cảnh vật xung quanh, tuy rằng khung cảnh của cánh đồng hoa hướng dương này rất đẹp nhưng xung quanh đều bằng phẳng, nếu gặp gió mưa thì sẽ không có chỗ để ở.

Diệp Phong bèn đề nghị ý kiến mình ở lại với cô ấy.

“Vậy thì tôi sẽ ở lại với bà”

Nếu Diệp Phong muốn ở lại, Thanh Hòa có chút không thoải mái.

Cậu bé lại không muốn trở thành bóng đèn, vì vậy bèn nói: “Vậy hai người chờ em, em sẽ đi xa để săn bản. Mang cho mọi người một ít đồ ăn ngon quay về.”

Nói xong Thanh Hòa bỏ đi không do dự.

Thời tiết trên ngọn núi này thực sự có rất nhiều mưa gió.

Đến chiều tối, gió giật mạnh thổi đến từng cơn.

Diệp Phong lo lắng: “Đêm nay nhất định có mưa, chúng ta phải tìm một chỗ trú.”

Lạc Thanh An nói: “Nhưng trên đường chúng ta tới, không thấy gần đó có chỗ nào có thể trú lại”

Diệp Phong nhìn cánh đồng hoa hướng dương vàng rực nói: “Vậy chúng ta sẽ xây nhà của chính mình.”

Một cảm giác vui mừng lan tỏa tràn ngập trong mắt Lạc Thanh An.

Căn nhà do Diệp Phong tự tay xây dựng.

Diệp Phong vừa nói liền bắt tay vào làm, rải nhiều lớp lót bằng thân cây hướng dương thật dày, rồi đan thành bốn bức tường dày, nhà được làm tạm bợ tuy rộng rãi nhưng mà chiều cao lại hơi thấp một chút.

Lạc Thanh An cũng không nhàn rỗi, nhổ cỏ mềm trải lên trên. Khi một ngôi nhà hướng dương tuy rộng rãi mà nhưng có chút thấp được xây dựng, Lạc Thanh An vui mừng như một đứa trẻ.

Ngồi ở giữa phòng, cô thực sự bắt đầu tưởng tượng mình là một người vợ mới cưới, mặc một chiếc váy cưới màu đỏ, và những gì cô nhìn thấy khi mở chiếc khăn trùm đầu ra chính là người đàn ông mà cô luôn yêu thương.

Cô ấy đã vô cùng hạnh phúc trong ngày hôm đó.

“Diệp Phong, cảm ơn cậu đã xây cho tôi một ngôi nhà đẹp như vậy.

Nó giống hệt như một phòng cưới mới tỉnh vậy”

Diệp Phong sững sờ, vàng tai đỏ bừng.

Lạc Thanh An nhận ra mình lời nói không đúng, liền nói: “Tôi cả đời chưa từng ở trong nhà đẹp như vậy. Vui vẻ một chút liền ăn nói lung tung, không kiêng kị. Cậu đừng để ý.”

Diệp Phong cũng là người biết co duỗi đúng lúc, cười nói: “Nếu bà cũng thích căn nhà đơn giản này, thì tôi cũng rất vui vẻ”

Lạc Thanh An nói: “Thật ra khi còn nhỏ, tôi cũng đã từng thích một chàng trai. Tôi đã thầm tưởng tượng một ngày nào đó anh ấy có thể đưa tôi đi xông pha khắp chốn. Tôi không quan tâm đến việc ăn cơm canh đạm bạc, sống trong những căn nhà dột nát, đơn sơ mà giản dị với anh ấy, nhưng tôi chỉ cầu xin anh ấy vĩnh viễn đừng bỏ tôi ở lại. Chỉ cần có vậy là được rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.