Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 2174: Chương 2174: Tặng đồ




Trong mắt của bảo bối Thanh An: “Có phải là cậu quá nhớ cô ấy rồi chăng, cho nên mới sản sinh ra ảo giác?”

Diệp Phong hồi phục lại tinh thần, tự thôi miên mình, bà cụ đang đứng trước mặt là bột bà già bảy tám mươi tuổi, làm sao có thể sánh được với cô gái xinh đẹp như hoa bảo bối Thanh An được chứ?

Tuyệt đối không thể nào là cô ấy.

Bảo bối Thanh An từ trong túi lấy ra một túi hương cỏ, đưa cho Diệp Phong: “Trong túi này đựng toàn là thảo dược giải độc, tôi tặng nó cậu, xem như đây là tiền tôi trả cho bữa cơm ngon mà cậu cho tôi.”

Ánh mắt Diệp Phong đặt lên trên cái tôi, nhìn hoa văn Huân Thảo trên đó, Diệp Phong do dự không quyết.

Ý nghĩa của cái túi Huân Y Thảo này là chờ đợi tình cảm, anh ta nhận món quà này có chút không thỏa đáng, Diệp Phong khéo léo từ chối nói: “Bà cụ, cái túi này là đồ vật của người phụ nữ, tôi mang theo bên mình sẽ bị người ta chê cười mất”’

Bảo bối Thanh An lại cứ khăng khăng đưa cái túi cho vào tay anh ta nói: “Thiên Lũng này đâu đâu cũng là cỏ độc, túi này vào lúc quan trong có thể cứu lấy mạng sống của cậu, cậu là cần mạng sống hay là cần sĩ diện?”

Diệp Phong không cách nào từ chối, chỉ có thể nhận lấy cái túi Bảo bối Thanh An tập tễnh đứng lên, tỉ mỉ nhìn ngắm Diệp Phong, chỉ muốn trước khi ly biệt có thể khác hình ảnh người đàn ông này trong lòng cho đến lúc chết.

*Tôi phải đi rồi” Bảo bối Thanh An lộ ra vẻ không nỡ.

Diệp Phong ngẩn người ra: “Bà cụ. bên ngoài trời vẫn còn mưa, sao bà cụ lại vội vàng đi như thế?”

Bảo bối Thanh An nghẹn ngào nói: “Nếu không đi, tôi sợ mình…

Kìm lòng không được muốn anh yêu, muốn anh thương, muốn có trái tim anh. tôi sợ tôi sẽ để lộ ra sơ hở, tôi sợ anh sẽ vì tôi mà đau lòng, càng sợ anh… Sẽ chê bai tôi.

“Tôi vẫn còn một đoạn đường phía trước, nhất định phải một mình đi hết con đường ấy. Tôi sợ mình không đi làm, tôi già rồi, ngày nào đó ngã xuống, tôi cũng sẽ không làm được nữa rồi.”

Diệp Phong cũng không níu kéo cô ấy, chỉ là cảm thấy bà cụ rất đáng thương, tình cảnh bi thương mà bà cụ gặp phải, khiến cho trái tim anh ta không hiểu sao lại có chút xót xa.

Trong lòng anh ta lấy ra một cây xáo rồi đưa cho bảo bối Thanh An: “Bà cụ, cây xáo này tặng bà cụ đó, bài hát “Lưỡng Tương Vong”

Của bà cụ thối vô cùng đặc sắc.”

Bảo bối Thanh An cũng không hề khác sao, vui vẻ nhận lấy, cưng chiều nâng niu trong tay quan sát thật kỹ.

“Được”

Trước khi rời đi, bảo bối Thanh An còn đặc biệt đến lầu của Chiến Quốc Việt, nói lời tạm biệt với Chiến Quốc Việt.

Cô ấy muốn gặp anh trai của mình, nhưng mà tình cách của Chiến Quốc Việt lạnh lùng, đóng cửa lều từ bên trong nói vọng ra với cô ấy.

“Cậu chủ Quân Quốc Việt, cảm ơn cậu đêm qua đã cho bà già này ở nhờ, tôi phải đi rồi, đặc biệt đến đây tạm biệt cậu”

“Bà cụ đối với tôi có ơn, lần này đi núi cao sông dài, mong là sẽ có ngày gặp lại Bảo bối Thanh An cười khổ nói: “Bà già tuổi tác càng ngày càng lớn thần thể mỗi lúc già đi, gần đây cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ắt hẳn cũng sắp đến số chết rồi, tôi có một yêu cầu hy vọng cậu Chiến Quốc Việt có thể giúp tôi thực hiện”

Giọng Chiến Quốc Việt không chút dịu dàng, không cảm xúc nói “Bà cụ cứ nói.”

“Tôi có một bảo vật, muốn nhờ cậu Chiến tặng cho người thần của tôi Chiến Quốc Việt nói: “Người ấy tên gì? Nhà ở đâu?”

Bảo bối Thanh An nghẹn họng nói: “Người đó…”

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt!

*Tôi cùng người ấy tách biệt nhiều năm, nơi ở của người ấy không cố định, nếu cậu muốn tìm e là có chút khó khăn.”

Chiến Quốc Việt từ chối khéo nói: “Nếu đã như vậy, bà cụ vẫn là nên tìm đi người khác đi, con là bảo vật, tôi sợ là sẽ phụ sự ủy thác của bà cụ.”

Bảo bối Thanh An nói: “Cậu khoan hãy từ chối, cậu nghe tôi nói hết, món bảo vật này, chủ của nó tự nhiên sẽ đến lấy, cậu chỉ cần bảo quản tốt nó là được.”

Lúc này cửa của lều trại được kéo mở ra, một canh tay thon dài như ngọc đưa ra ngoài Bảo bối Thanh An nói: “Có thể cho tôi nhìn mặt cậu không?”

Chiến Quốc Việt tưởng là bà cụ thận trọng khi giao đồ cho người khác, chỉ muốn đưa tận tay tận mặt người được ủy thác, bèn miễn cưỡng kéo mở cửa lều rộng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.