Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 57: Chương 57: Cuối cùng anh cũng đã tìm được em




Lục Hạo Thành kinh ngạc vô cùng, anh kinh sợ ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thâm thúy chỉ nhìn một chỗ.

Người con gái ở cùng anh năm đó, lại chính là Lam Hân.

Cái này quả thực là…… Lục Hạo Thành có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Mộc Tử Hành nhìn Lục Hạo Thành hồn bay phách lạc, không nhịn được liền chế nhạo nói: “Ayya, đường đương là một khuê nữ, vừa mới trong mười tám tuổi, liền bị cậu hành cho phải trốn đi bảy năm! Bây giờ ngẫm lại, Khương Lam Hân quả thật cũng không dễ dàng gì.” “Ha ha!” Lục Hạo Thành đột nhiên phá lên cười như bị thần kinh.

Nếu như, Lam Hân là Lam Lam, thì đây không phải là chuyện tốt hay sao? Mộc Tử Hành vốn đang muốn uống nước, nghe thấy tiếng cười của Lục Hạo Thành, anh liền giữ cái cốc lại trong khoảng không.

Cậu ấy vui quá nên hóa rồ rồi à, hay là sốc quá nên điên rồi.

Điệu cười này thật ón người? Mộc Tử Hành cầm cốc nước lên uống, đôi mắt như thần kinh nhìn Lục Hạo Thành.

Cái người âm tình bất định này, giống như một quả bom hẹn giờ vậy, không biết sau đó anh sẽ nói những lời kinh thiên động địa gì nữa 2 Cốc nước của anh còn chưa uống xong, Lục Hạo Thành đột nhiên cảnh cáo anh:”Mộc Tử Hành, tôi cho cậu trong vòng mười này, không cần biết là dùng cách gì, bắt buộc phải điều tra toàn bộ tin tức của Khương Lam Hân từ nhỏ đến lớn cho tôi.” “Phụt” Mộc Tử Hành còn chưa kịp nuốt trôi nước thì đã phun ra chân của Lục Hạo Thành rồi.

Ánh mắt của Lục Hạo Thành híp lại, bỗng nhiên nhíu nhíu mày.

“Ầm” Mộc Tử Hành đặt cái cốc uống nước lên bàn trà.

Uất ức nhìn Lục Hạo Thành,”Lục Hạo Thành, cậu tưởng tôi là thám tử hay gì! Chuyện của Khương lam Hân từ nhỏ tới lớn đều phải điều tra, người ta lúc đưa cho cậu thì sạch sẽ, cậu dùng rồi mà còn phải điều tra hay sao?” Mộc Tử Hành nói xong, bỗng nhiên nhíu nhíu mày.

TỪ Tử SIIÚP TIẾP Anh đang suy ngẫm một việc.

Anh dương mắt lên, nhìn vẻ mặt định thần của Lục Hạo Thành, hỏi:”Cậu vẫn nghi ngờ Khương Lam Hân là Có Ức Lam sao?” “ỪI” Lục Hạo Thành gật gật đầu, khóe miệng có ý cười cười.

Giữa Lam Hân và Lam Lam có nhiều điểm giống nhau, điều này khiến anh không thể không nghỉ ngờ, cô ấy chính là Lam Lam mà anh đã tìm kiếm mấy năm nay.

Mộc Tử Hành nhìn gương mặt tinh xảo của anh, khi nhắc đến hai chữ Lam Lam, cả người anh đều trở nên yếu đuối, ngay đến cả ánh mắt cũng ôn nhu tình cảm hơn.

Anh liền gật gật đầu, “Được được được, đây là tâm nguyện cả đời cậu, vì hoàn thành tâm nguyện của cậu, cũng vì cho cậu hết hy vọng, tôi mệt như chó cũng phải tra ra được thân phận của Lam Hân.” Chỉ là, anh kỳ vọng càng cao, chỉ sợ đến lúc đấy, anh sẽ thất vọng thôi.

Lục Hạo Thành khẽ gật đầu, anh tựa đầu vào sofa, hai tay gối sau đầu, gương mặt tuấn mỹ không che nổi ý cười.

Lam Hân, Lam Lam, nghĩ tới sáng nay hai người cùng nhau đi ăn sáng, trong lòng anh liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Lam Lam, cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi sao 2 Mộc Tử Hành lấy điện thoại ra, anh vẫn còn một việc chưa quyết định.

Sau khi lấy điện thoại, anh đi đến bên cạnh tủ rồi lật tìm đồ.

Lục Hạo Thành nghỉ ngờ nhìn anh, hỏi:”Mộc Tử Hành, cậu ở nhà người khác làm loạn gì đấy hả 2″ Mộc Tử Hành vừa tìm vừa trả lời:”Đây cũng coi như là nửa nhà của tôi, không phải cậu vẫn luôn sống ở tầng hai còn tôi ở tầng một hay sao?” Lục Hạo Thành hoài nghi cau mày, như này cũng không sai, nhưng đây cũng là nhà của anh.

“Kì lạ, tôi nhớ là album ảnh của cậu để ở đây mà nhỉ, những đồ đều là như này, úc cần tìm thì không thấy, lúc không cần tìm là lại thấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.