Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 350: Chương 350: Ăn uống no nê




Vì vậy, Vân Thi Thi gửi cho Cố Tinh Trạch một tin nhắn, rồi đi theo Lý Lan.

Đế Cung bao gồm chỗ ăn cơm, nơi nghỉ ngơi, phòng giải trí cao cấp, KTV, quán bar, phòng tập thể thao, quán cà phê, vô cùng đầy đủ.

Bất luận là làm việc hay tiến hành hội nghị, tất cả đều có thể giải quyết ở nơi đây.

Trong đó, nhà hàng cơm Trung ở Đế Cung cực kì nổi tiếng, trang trí lịch sự tao nhã, bình thường một bữa ăn ở đây, chỉ gọi vài ba đĩa rau xanh cũng phải đến mấy trăm.

Dù đắt đỏ nhưng lại rất được hoan nghênh.

Bởi vậy nếu không có hẹn trước, chỉ sợ rất khó có chỗ ngồi, hơn nữa bây giờ đang là giờ ăn cơm, lượng khách rất nhiều.

Gọi điện thoại hẹn trước, quản lý nhà hàng bèn sắp xếp cho bọn họ một gian nhỏ trang trí nhã nhặn, ánh đèn nền nã, cửa sổ thủy tinh, rèm châu thả xuống, vô cùng có ý vị cổ xưa.

Sức ăn của Vân Thi Thi không lớn, nhưng hôm nay đói gần chết, lại thấy trên thực đơn nhiều món ngon, nhìn những món ăn màu sắc mê người thì càng thêm thèm.

Càng đói càng không chú ý nhiều nữa, cái gì cũng muốn ăn. Kết quả bất tri bất giác cô đã gọi đầy một bàn.

Nhìn từng món ngon được đưa lên, Vân Thi Thi cầm đũa, hơi thẹn thùng.

Lúc trước cô có liếc qua giá tiền mấy lần, chỉ một món ăn đã mấy trăm, nhiều như vậy, chẳng phải sẽ thành mấy nghìn sao?

Lý Lan cũng hơi kinh ngạc, quan sát chiếc bàn đầy ắp, tay cầm đũa hơi cứng lại, bật cười hỏi: “Cô thực sự đói vậy à?”

Vân Thi Thi khổ não không thôi.

Trước khi Lý Lan tan làm đã ăn chút đồ ngọt, bởi vậy không quá đói, nữa cũng không thèm ăn, chỉ ăn mấy miếng là đã no rồi, vì thế chỉ gắp rau.

Vân Thi Thi ăn rất ngon miệng, nhà hàng cơm Trung này không hổ danh ‘đệ nhất’, chỉ rau xanh thôi cũng ngon cực kì.

Hơn nữa quả thực cô rất đói bụng, ở trước mặt lại là Lý Lan nên không quá để ý hình tượng.

Cô ăn rất tập trung, trong lúc chưa phát hiện, món ngon trên bàn đã bị diệt hơn nửa.

Lý Lan chỉ ngồi nhìn cô, cảm thấy chỉ nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Nghe câu “tú sắc khả xan*”, chắc chính là điều này nhỉ!

*Tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể thay cơm.

Người xinh đẹp làm việc gì, nhìn cũng cảm thấy là một sự hưởng thụ.

Khi nước canh được đưa lên, cô ngẩng đầu lên buông đũa, đầu lưỡi béo mập liếm khóe môi, như chưa thỏa mãn lại như là cảm thấy mĩ mãn, khuôn mặt lộ vẻ ngây thơ đáng yêu.

Lý Lan không khỏi khẽ cười, đưa khăn tới, dịu dàng hỏi han: “Ăn no chưa?”

Vân Thi Thi gật đầu, nhận lấy khăn tay từ tay cô ấy, cẩn thận lau miệng, theo bản năng sờ sờ bụng.

Khó trách chi phí nơi này đắt đỏ vậy, đúng thật là vừa đẹp vừa ngon, nếu dạ dày cô cho phép, hoàn toàn tự tin có thể tiêu diệt thêm một bàn nữa.

Tham lam liếc nhìn canh cá bạc nhân viên phục vụ vừa đưa lên, cô hơi luyến tiếc, nhưng thực sự không ăn nổi nữa, bất đắc dĩ thở dài, cô ngẩng đầu nhỏ giọng thăm dò: “Tôi có thể gói những thứ này mang đi không?”

“Tất nhiên có thể, chỉ cần cô thích!”

Lý Lan nói thêm: “Nếu cô thích hương vị nhà hàng này, lần sau tôi sẽ lại đưa cô đến.”

Lúc này Vân Thi Thi mới thỏa mãn lộ ra lúm đồng tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.