Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 283: Chương 283: Chăm sóc cho cha




Vân Thi Thi nói: “Cha sợ gì chứ, chỉ cần cha không bị che mắt, thấy rõ bộ mặt của bọn họ là con an tâm rồi. Sau này, con hầu hạ cha, lẽ nào cha muốn con trơ mắt nhìn cha không có chỗ nào để đi sao? Cha nuôi con lớn lên, một phần ân tình này, con nhất định phải trả lại!”

Trả lại?

Rõ ràng là ông khiến cô phải chịu nhiều khổ sở như vậy!

Vân Nghiệp Trình vừa phiền muộn vừa cảm động, môi run run, cuối cùng gật đầu.

Mặc dù Vân Thi Thi không phải con gái ruột, nhưng còn hiếu thuận hơn cả con đẻ, dẫu ông sinh ra một con sói mắt trắng, song có cô con gái săn sóc như Vân Thi Thi, được an ủi phần nào.

*Sói mắt trắng: ý chỉ vong ơn bội nghĩa

Lúc này, ông không cự tuyệt nữa, chỉ nói: “Qua khoảng thời gian này rồi bàn sau! Cha ly hôn với bà ta, chắc chắn bà ta sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó ầm ĩ đòi phân chia tài sản, thể nào con cũng bị liên lụy!”

“Phân chia tài sản?” Vân Thi Thi tức giận: “Loại phụ nữ đó, còn muốn phân chia tài sản ư?”

“Cha sẽ không chia cho bà ta! Cũng may trước đây không sơ suất, khi mua phòng đăng ký dưới danh nghĩa của con, mặc dù ly hôn nhưng đừng hòng chiếm được điều gì tốt! Đây chính là nghiệp chướng bà ta tạo ra, phải tự mình gánh chịu! Vân Nghiệp Trình cha chưa từng bạc đãi bà ta, ly hôn cũng không thẹn với lương tâm. Nhưng thật uất ức cho con quá!”

Vân Thi Thi ngây ngẩn.

Nhà trọ nhỏ ba phòng ngủ một phòng khách thật sự ghi dưới danh nghĩa của cô.

Hai cha con rời khỏi ban công bước vào thì thấy chẳng biết từ lúc nào trong phòng bệnh đã đầy bác sĩ, Vân Nghiệp Trình liếc mắt trông thấy người đàn ông ngoại hình điển trai đứng cạnh giường bệnh, nhất thời tim đập mạnh.

“Vị này là...”

Hình như lúc trước đã gặp qua.

Thấy cha hỏi, Vân Thi Thi liếc nhìn Mộ Nhã Triết, hơi chột dạ đáp: “Haha, đây là giáo sư đại học của con, họ Mộ!”

“Trẻ vậy à?!” Vân Nghiệp Trình líu lưỡi, người đàn ông trước mắt nhìn chỉ khoảng 27, 28 tuổi, dung mạo anh tuấn bức người, tuấn tú lịch sự, vô cùng trẻ trung.

Người đàn ông ngẩng mặt, ngũ quan hoàn mĩ, khuôn mặt tuấn mĩ, giống hệt vương tôn quý tộc cao cao tại thượng, chỉ một ánh nhìn cũng vô cùng có khí thế!

Trẻ tuổi như vậy nhưng thoạt nhìn thành thục trầm ổn, giơ tay nhấc chân toát ra khí độ bất phàm!

Ở trước mặt anh, hầu như ai cũng phải tự ti mặc cảm!

Ngay cả Vân Nghiệp Trình cũng không khỏi rụt rè: “Hóa ra là giáo sư đại học của Thi Thi, chào cậu! Nhìn cậu có vẻ rất trẻ tuổi nhỉ.”

Mộ Nhã Triết phối hợp gật đầu, không nói gì thêm, thái độ cực kì lạnh nhạt.

“Đây...là có chuyện gì xảy ra thế?” Vân Thi Thi thấy trong phòng bệnh đầy y tá, hơi bất ngờ.

“Đổi phòng bệnh.”

Mộ Nhã Triết đơn giản nói.

Lúc này Vân Thi Thi mới nhớ ra, lúc trước vị viện trưởng kia có nhắc qua, muốn bọn họ chuyển sang phòng bệnh hạng nhất.

Nhưng...vì sao lại tập trung nhiều y tá quá vậy?

Chỉ thấy những y tá kia vây quanh cửa phòng bệnh, ánh mắt hoặc kinh diễm hoặc thầm mến đặt trên người Mộ Nhã Triết mà quan sát.

Lúc đầu, chủ nhiệm khu nội trí thông báo bệnh nhân phòng bệnh này phải đổi sang phòng bệnh hạng nhất, mấy y tá liền đẩy giường tới đón bệnh nhân.

Nhưng vừa vào cửa phòng đã nhìn thấy người đàn ông tuấn tú này ngồi trước giường bệnh dịu dàng vỗ về đứa trẻ đang say ngủ, hình ảnh hoàn mĩ ấy lập tức giết chết bọn họ trong chớp mắt.

“Trời ạ, người nhà bệnh nhân phòng 702 thật đẹp trai quá!”

“Đẹp cỡ nào vậy?”

“Còn đẹp hơn cả ngôi sao, lấn át cả Cố Tinh Trạch! Hơn nữa, nhìn khí chất rất cao quý, chắc chắn không giàu cũng quý!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.