Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 347: Chương 347: Cố Cảnh Liên (1)




“Cái này không liên quan gì đến cô.” Cố Tinh Trạch lười nghe cô ta giải thích thêm, bỏ xuống một câu rồi ôm Vân Thi Thi rời đi.

Tần Chu thấy Cố Tinh Trạch rời khỏi, sắc mặt khẽ đổi, dặn dò Trịnh Duẫn dọn dẹp cục diện, rồi cũng vội vã rời đi.

Cố Tinh Trạch đưa Vân Thi Thi vào phòng làm việc tầng ba mươi của Hoàn Vũ.

Phòng làm việc của Cố Tinh Trạch rông khoảng 500 mét vuông, cả một tầng lớn như vậy đều là không gian của anh.

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là phòng tiếp khác đơn giản mà sang trọng, trong phòng tiếp khách, bác sĩ tư nhân đã sớm chờ ở đó.

Ban nãy Tần Chu đã mau chóng liên lạc với bác sĩ tư nhân nội bộ của tòa nhà Hoàn Vũ.

Cố Tinh Trạch đưa Vân Thi Thi tới giường đơn sau tấm bình phong, xoay người nói: “Qua khám cho cô ấy đi!”

Bác sĩ quan sát sắc mặt, thấy vẻ mặt nôn nóng của Cố Tinh Trạch, hiểu được tầm quan trọng của người phụ nữ này với anh, vì thế không dám chậm trễ bước tới.

Vân Thi Thi để bác sĩ kiểm tra một phen, đưa ra kết luận là ứ đọng máu nhẹ, xử lý cũng đơn giản, khoảng mấy ngày là khỏi hẳn.

Sắc mặt lạnh lẽo của Cố Tinh Trạch mới dần thả lỏng.

“Cảm ơn anh, Cố Tinh Trạch...” Vân Thi Thi từ đáy lòng cảm kích nói.

Đối với chuyện xảy ra trong phòng tập vừa rồi, cô không nhắc tới một câu.

Tần Chu thấy Vân Thi Thi không có gì đáng ngại, anh ta cũng là người tinh tế, thấy vậy vội dẫn bác sĩ rời đi.

“Cạch.”

Cửa thang máy đóng chặt lại, phòng khách chìm trong im lặng.

Cố Tinh Trạch chầm chậm ngồi bên giường, ngước mắt nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Đau không?”

Ánh mắt của anh cẩn thận, dường như trong mắt anh, cô chính là thứ đồ quý báu dễ vỡ, nếu không tỉ mỉ che chở thì sẽ vỡ nát.

Vân Thi Thi lắc đầu: “Không đau.”

“Cậy mạnh.” Mi mắt Cố Tinh Trạch rủ xuống, có vẻ bó tay.

Ngay khi anh đang muốn nói lại thôi, Tần Chu lại gọi điện tới. Vẻ mặt anh không kiên nhẫn nhận điện thoại lạnh lùng nói: “Tốt nhất anh nên có chuyện cấp bách!”

Khóe môi Tần Chu co giật: “Là như này...buổi hẹn ăn cơm của Quý Lâm với anh, còn bảo dẫn theo Vân Thi Thi.”

“Không đi!”

Cánh tay cô bị thương, đi thế nào được?

“Về chuyện bộ phim.”

“Hôm nào hẹn sau!”

“Không được đâu...Mấy nhà sản xuất và nhà đầu tư đều ở đó rồi, anh cậu...cũng có mặt.”

Cố Cảnh Liên...

Chẳng lẽ vì chuyện Dương Thọ Trình sao?

Vẻ mặt Cố Tinh Trạch khẽ biến, thất thần trong giây lát, lập tức cúp điện thoại, đứng lên: “Em cứ nghỉ ngơi ở đây đi.”

Vân Thi Thi cũng vội đứng dậy theo: “Không cần, em có thể đi cùng anh!”

Thính lực của cô rất tốt, Cố Tinh Trạch nghe điện thoại lại không tránh cô, loáng thoáng nghe thấy Tần Chu muốn cô đi cùng.

Cố Tinh Trạch bất đắc dĩ nhìn về phía cô, ánh mắt nổi lên sự yêu thương và dịu dàng: “Nghe lời.”

Tuy chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng sự yêu chiều trên mặt anh khiến cô không có năng lực phản kháng.

Cố Cảnh Liên là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, anh không muốn để Vân Thi Thi xuất hiện ở nơi có anh ta.

Vân Thi Thi thỏa hiệp nói: “Được rồi.”

Cố Tinh Trạch thế này mới an tâm.

Nhưng khi xoay người định đi, Vân Thi Thi lại cũng bám theo, khẽ kéo vạt áo của anh: “Em vẫn nên đi cùng anh! Nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng thì sao?”

Cố Tinh Trạch hơi trầm tư, cuối cùng gật đầu: “Ừ, vậy em phải nghe theo sự sắp xếp của anh.”

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.