Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 289: Chương 289: Đè nén rất lâu




Cự ly khăng khít như vậy, thật khiến cô không được tự nhiên!

Nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc, Vân Thi Thi hơi lúng túng, người đàn ông này, chẳng phải đang ngồi yên sao? Sao tự dưng lại...

Trong xe này còn có người đấy!

Sự lúng túng của cô hiện lên trên khuôn mặt, cằm bị ngón tay dài của anh giữ chặt, bị ép chuyển hướng nghênh đón ánh mắt của anh, đôi mắt bị đau nheo lại, nổi lên ánh nước mơ hồ, đôi môi đỏ mọng mềm mại, như quả anh đào thơm ngon.

Hung mãnh vồ lấy môi cô, ngậm chặt, xúc cảm mềm mịn non nớt còn tuyệt hơn trong tưởng tượng.

Dịu dàng miêu tả đôi môi anh đào của cô, tay phải chui vào trong áo cơ, tìm kiếm dải đất tươi đẹp.

Anh vô cùng hào hứng, muốn tiếp tục việc chưa làm xong trong thang máy.

“Đủ rồi! Mộ Nhã Triết!!”

“Đừng nói!”

“Anh -----“

Vân Thi Thi thẹn quá hóa giận, giãy dụa, cơ thể run lẩy bẩy.

Trên gò má trắng nõn của cô hiện lên màu hồng ngại ngùng, nhìn càng mê người hơn!

Mộ Nhã Triết nhìn cảnh đẹp ý vui, thật là đã đoán sai cô gái này, so sánh cô với mèo con.

Giờ nghĩ lại, đây chính là một cây hoa thuốc phiện mĩ lệ, khiến người khác không nhịn được mà lún càng sâu, trầm mê trong đó!

Vân Thi Thi bị động tác đột ngột của anh dọa sợ, đây đang ở trong xe, tài xế vẫn ngồi phía trước, người đàn ông này, dám làm chuyện này trước mặt người khác?!

Có hơi luống cuống, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn nhiều hơn, cô dùng sức đẩy lồng ngực anh, nhưng sức lực yếu ớt của cô đối vưới anh mà nói chẳng thấm vào đâu.

Dễ dàng túm lấy cổ tay cô bẻ ra sau.

“Buông ra...buông!”

Cô thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này lại không hề nhúc nhích.

Dán chặt môi cô, anh nhíu mày: “Chẳng phải em cũng đang nghĩ giống tôi sao?”

Vân Thi Thi cười lạnh, lườm anh: “Anh đang nói gì thế? Chẳng ra sao cả!”

Trong mắt Mộ Nhã Triết lóe lên sự chế nhạo.

“Em đang mê hoặc tôi, chẳng phải vậy sao...”

Hơi thở thơm tho phả vào cổ cô.

Từ trước đên nay anh là người đàn ông thích làm theo ý mình, không thích trói buộc bản thân.

Nhưng anh cũng không thật sự muốn làm cô. Lấy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của anh, sao cho phép người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác mơ ước?

Chẳng qua thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của người phụ nữ này rất đang yêu, cực kì mê người.

Anh thích thưởng thức tư thế này của cô, cảnh đẹp ý vui.

Bởi vậy, sinh ra tâm tư đùa giỡn.

Nhưng Vân Thi Thi lại cho là thật, người đàn ông này tinh trùng lên não, muốn làm cô trên xe.

“Anh...”

Khóe mắt Vân Thi Thi nhìn thoáng qua bóng lưng tài xế, người đàn ông này, thật không coi ai ra gì!

Mắt thấy động tác của anh được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay chui ào áo cô, nhất thời cô nổi cáu, cắn chặt môi, vung tay lên.

“Chát ---------“

Âm thanh vang dội.

Khuôn mặt người đàn ông nghiêng sang một bên. Cô đẩy anh, ngồi lại vị trí cũ, vẻ mặt đầy sự tức giận.

Ánh mắt Mộ Nhã Triết ngưng lại, hơi khó tin.

Ngay cả tài xế ngồi ở ghế điều khiển cũng ngơ ngẩn, nín thở.

Người phụ nữ bất khuất, ông đã thấy không ít, nhưng dám đánh giám đốc, đây là người phụ nữ đầu tiên!

Thật lợi hại quá đi...

Trong lòng tài xế hơi sùng bái.

Mắt đẹp của Vân Thi Thi nheo lại, không vui nói: “Tôi bắt anh dừng tay đấy, anh không nghe rõ lời của tôi sao?”

Mộ Nhã Triết quay mặt lại, sắc mặt lạnh lùng, nhất là đôi mắt đẹp lóe lên sự sắc bén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.