Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 264: Chương 264: Hữu Hữu lúc sinh ra




Vân Thi Thi thần sắc khẩn trương mà ngồi ở giường bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Hữu Hữu, cắn chặt răng, nỗi lòng phức tạp không thôi, trái tim đau đớn như bị đao cắt.

Cô vươn tay, xoa xoa gương mặt nhỏ của Hữu Hữu, đầu ngón tay chạm đến lại là một mảnh lạnh lẽo.

Vân Thi Thi nhíu mày, thâm tâm co rút đau đớn.

Lạnh quá, lạnh đến không có chút hơi ấm nào.

Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, đau lòng đến không kiềm chế được.

“Hữu Hữu……” Cô nhỏ giọng mà gọi tên con, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, sợ làm con tỉnh giấc.

Mộ Nhã Triết đứng ở phía sau Vân Thi Thi, nhìn Hữu Hữu đang thiếp đi trên giường, trong một khắc cảm thấy hít thở không thông.

Là một người cha thất lạc con ruột đến sáu năm, đến rốt cuộc nên có cảm xúc như thế nào?

Anh chỉ cảm thấy ngực có gì đó đang không ngừng mà cuồn cuộn, loại cảm xúc này xa lạ mà ấm áp, bất luận ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung được!

Anh không phải là lần đầu tiên ý thức được, mình là một người cha.

Lúc trước, người phụ nữ này sinh hạ Tiểu Dịch Thần cho anh, một người từ trước đến nay vốn luôn bình tĩnh như anh, thế nhưng ở hội đồng quản trị lại liên tiếp mắc lỗi.

Lúc sau anh vội vàng tới bệnh viện tư nhân nhà họ Mộ, từ trong tay hộ sinh đón lấy đứa trẻ quấn trong tã lót, đứa trẻ bé bỏng vô cùng, cái đầu nho nhỏ, gương mặt nhăn nhúm dúm dó, đôi mắt híp lại, hai bàn tay nhỏ xinh thậm chí không ôm hết ngón trỏ của anh.

Khi anh vừa ôm đứa nhỏ trong tay, đứa bé vốn đang gào khóc như thế trong nháy mắt chỉ còn khóc thút thít, đôi tay vung loạn xạ, ôm lấy tay anh, liền ngậm lấy ngón tay anh, xuất phát từ bản năng mà vô tư mút vào.

Mộ Nhã Triết bị phản ứng thú vị của con trai làm cho khóe môi khẽ cong lên, con ngươi ánh lên niềm vui sướng khó tả.

Kia nhất thời khắc, anh cho rằng, chính mình đang nằm mơ.

Anh đã làm cha rồi ư?

Không có hạnh phúc hôn nhân, không có người vợ ở bên âu yếm, anh thậm chí cũng không giống những người đàn ông khác, lo lắng kiên nhẫn chờ đợi ở ngoài phòng sinh, đột nhiên từ trên trời rớt xuống một tiểu bảo bối, anh đã làm cha, mà lại là một đứa con trai!

Khi đó anh đã thề phải cho đứa nhỏ này một gia đình thật ấm áp.

Mặc dù trong gia đình không có sự chăm sóc của người mẹ, nhưng anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt.

Mộ Nhã Triết đối với ba cái khái niệm này vẫn chỉ dừng lại ở cha mình. Nhưng hôm nay, anh đã trở thành một người cha, lại cảm giác có chút ngỡ ngàng, luống cuống, phức tạp……

Lần đầu tiên ôm con trai trong lòng, anh nhìn chằm chằm Tiểu Dịch Thần đến nửa ngày, tựa như muốn tìm trên mặt con trai những nét được thừa hưởng từ bản thân.

Nhưng đứa bé còn nhỏ như vậy, mặt mũi đều nhăn nhó dúm dó, ngắm nghía rất lâu, anh mới mơ hồ nhìn ra, đôi môi của con trai cực kỳ giống anh, hơi mỏng nhưng hình dáng rất rõ ràng.

Khi Tiểu Dịch Thần một tuổi, ngay cả ông cụ Mộ đều vui tươi hớn hở mà nói, đứa nhỏ này, giống anh đến bảy tám phần.

Theo đạo lý mà nói, con trai sẽ giống mẹ, còn con gái sẽ giống cha, nhưng Tiểu Dịch Thần lại cực kỳ giống anh, thậm chí nếu nói được cùng một khuôn mẫu khắc ra, cũng không phải là nói quá.

Nhưng mà hiện giờ, anh đang đứng trong phòng bệnh nhìn Hữu Hữu thiếp đi trên giường bệnh, trong lòng vô cùng phức tạp, thậm chí so với sáu năm trước, khi anh cẩn thận mà đem Tiểu Dịch Thần còn đang quấn trong tã lót gào khóc nỉ non ôm vào ngực mình thì tâm tình càng sâu hơn.

Lúc trước sản kiểm báo cáo ra tới, Vân Thi Thi mang thai đôi cùng trứng, ông cụ nhà họ Mộ nghe xong tâm tình cực kỳ vui sướng. Nhưng không may mà sinh non tám tháng, đứa trẻ thứ hai lúc sinh ra liền không có hô hấp, chết non. Anh thậm chí không được tận mắt nhìn thấy hình dáng của đứa nhỏ dù chỉ một lần, chỉ biết rằng bệnh viện đã xử lý xong hậu sự.

Sợ ông cụ Mộ phiền muộn quá mức, chuyện này, anh cũng chưa từng truy cứu sâu.

Chỉ đến một thời gian trước, anh ngoài ý muốn biết được, sáu năm về trước, đứa bé kia cũng không có chết non, anh vô cùng khiếp sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.