Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 285: Chương 285: Kẻ lừa đảo




Vân Thi Thi nói với ông, người đàn ông này là giáo sư đại học của cô, ngoài mặt ông khen ngợi mấy câu, nhưng ông không phải đứa trẻ ba tuổi.

Rõ ràng Vân Thi Thi cố ý lừa ông!

Mặc dù ông không rõ rốt cuộc người đàn ông này có thân phận gì, nhưng đối với dung mạo của hai cha con, ông lập tức phục hồi tinh thần.

Vì vậy, đối với thân phận của người đàn ông này, đoán được bảy tám phần.

Chắc là vị chủ thuê thần bí của sáu năm trước rồi!

Rất sợ Thi Thi lúng túng nên ông mới không vạch trần!

Vân Nghiệp Trình theo giường bệnh của Vân Thiên Hữu rời đi, phòng bệnh hạng nhất nằm ở tầng 15, trước khi đi ông không quên dặn Thi Thi về nhà nghỉ, trở lại bệnh viện thay ông.

Vân Thi Thi suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, bản thân đúng là nên quay về cầm chút quần áo và đồ dùng hằng ngày của Hữu Hữu đến.

Cửa thang máy, Vân Thi Thi nói: “Mộ Nhã Triết, thời gian không còn sớm, anh hãy trở về đi.”

Vẻ mặt Mộ Nhã Triết giận tái đi: “Đuổi tôi đi?”

“Tôi là thấy anh cả đêm không ngủ, sợ anh mệt mỏi.”

Sắc mặt Mộ Nhã Triết nháy mắt hòa dịu lại, trong mắt có chút chế nhạo: “À, hóa ra là đau lòng cho tôi?”

“Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ.” Vân Thi Thi hơi tức giận: “Đến lúc không có sức mà làm việc, đừng đổ lên đầu tôi!”

Mộ Nhã Triết cong môi cười, đút tay túi quần, hơi cúi người, thổi khí bên tai cô: “Tinh lực của tôi luôn dồi dào, chẳng phải em đã được lĩnh hội rồi sao?”

Lời này, rõ ràng có ý ám chỉ!

Vân Thi Thi cắn môi, chớp mắt khuôn mặt đỏ hồng tới tận mang tai, xấu hổ trừng mắt nhìn anh, sẵng giọng: “Thật chẳng hiểu tự dưng anh đang nói cái gì!?”

“Tinh----“

Cửa thang máy mở ra.

Vân Thi Thi đang chuẩn bị bước vào thang máy, cơ thể lại bị đẩy vào góc, thoáng cái chạm vào vách tường lạnh như băng.

Cô không khỏi sợ hãi trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, thân thể to lớn của người đàn ông liền áp lên.

Đây đúng là góc chết của camera, anh thật có dụng tâm kín đáo!

Cửa thang máy đóng lại, lúc này, không gian thu hẹp chỉ còn hai người bọn họ.

Vân Thi Thi lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh, Mộ Nhã Triết cúi đầu, tay nắm chặt cằm cô, đuôi mắt hẹp dài cong lên tà tứ, con ngươi rất sâu, rất trầm.

Anh nở nụ cười, dí sát vào mặt cô, giọng khàn khàn hỏi: “Kẻ lừa đảo, em thật thú vị!”

“Anh...anh muốn làm gì?”

Vân Thi Thi hơi bối rối quay mặt đi chỗ khác, lại bị anh bắt quay lại, khiến cô phải nghênh đón ánh mắt của anh.

“Ô, bình thường nhìn dáng vẻ khôn khéo của em, không ngờ khi buộc phải nói dối, mồm miệng rất lanh lợi.”

Cô ngẩn người, sắc mặt mất tự nhiên ửng đỏ.

Cô nói dối cũng là do bất đắc dĩ! Ngay trước mặt cha đâu thể ăn ngay nói thật chứ?

Chẳng lẽ phải thành thật với cha? Nếu vậy thì chẳng khác gì đang xé toạc vết sẹo kết vảy của ông.

Đối với hợp đồng sáu năm trước, Vân Nghiệp Trình vẫn luôn canh cánh trong lòng, buồn rầu bản thân không có năng lực, thế nên mới khiến cô con gái ông yêu thương nhất mang thai.

Nếu nói vậy, không cần nghĩ cũng biết cha sẽ thấy khốn đốn không gì bằng.

Nhưng anh cứ theo đuôi cô vào bệnh viện, làm cô không có tâm lý để chuẩn bị mà!

Giờ lại quay sang chỉ trích cô?

Vân Thi Thi hạ mi mắt không nhìn anh, dáng vẻ mím môi như đang giận hờn, ở trong mắt người đàn ông lại có mấy phần non nớt đáng yêu.

“Giáo sư? A!”

Đột nhiên Mộ Nhã Triết cười tà mị, hai ngón tay thon dài nhéo gò má cô, ngón cại ấn sâu lên đôi môi của cô, giọng nói biếng nhác: “Cô gái nhỏ, em thử nói xem xem, tôi nên dạy em cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.